Chương 21: Người lạ mặt và tiềm thức của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Viện có nhiều thứ đẹp ơi là đẹp, đó là điều đầu tiên Ani nghĩ tới khi ngủ dậy, mặc dù đã trôi qua hai ngày kể từ ngày Lập Hạ, nhưng mọi chuyện vẫn giống như nằm mơ.
Cuối cùng cô phải muối mặt hỏi ngài Hiệu trưởng, rồi được biết bản thân đã đi lố tận hai tầng, tầng năm chính là nơi có Sảnh Phân Loại. Phòng làm việc của Kane ở tầng ba, quả đúng ở vị trí như anh mô tả, căn phòng không quá ngăn nắp, cũng không quá bừa bộn, xung quanh giấy tờ và sách vở bày khắp nơi, nhưng cũng có trật tự nhất định, có bàn làm việc rộng, phía sau lưng là khung cửa sổ rộng lớn, sofa êm ái để ngả lưng khi mệt mỏi, tủ đồ ở góc tường và tủ thấp có bình nước. Ngoại trừ giấy tờ sách vở ra thì thứ gì cũng hầu như không được động tới. Ani đã quá mỏi, nên cô đã mượn chỗ trên chiếc sofa dài, vốn chỉ định ngồi, cuối cùng vì êm nên ngả lưng một chút, sau đó không hề ý tứ mà ngủ quên, đến nỗi khi lơ mơ tỉnh dậy, Kane đã ngồi trước mặt cô, tủm tỉm cười đắc ý.
Họ đi ăn ở nhà hàng đặc biệt nằm ngay gần Học Viện, đây là nơi các giáo viên thường ghé. Sau đó xem những màn biểu diễn buổi tối, thậm chí còn lộng lẫy và mãn nhãn hơn cả ban trưa, pháp sư mà dùng pháp thuật để phô diễn, thì chẳng còn điều gì tuyệt diệu hơn. Cuối cùng là ngắm bờ hồ Salica ban đêm, khi tất cả sen súng đều phát sáng rực rỡ, từng gốc cây, ngọn cỏ, hòn đá trong Học Viện đều có thể trở thành đối tượng để đám học trò ếm đủ thứ lên, nên chẳng có thứ gì thực sự còn nguyên như ban đầu hết. Kane phù phép khiến họ có thể đi bộ trên mặt nước, quả là con đường quá xa xỉ để đi dạo.
Vậy nên sau mấy ngày mà Ani vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác lâng lâng, nhớ tới là cười một mình ngây ngốc. May mắn hôm nay là Chủ Nhật, cô có nằm lăn lộn mấy vòng cũng không sao. Nhưng Ani vội vàng bật dậy, cô đã hẹn gặp Réne, từ đợt Đông Chí tới giờ, đây là lần đầu tiên Ani gặp lại Réne, ban đầu hai cô gái muốn cẩn trọng giữ khoảng cách để giữ an toàn, sau đó là bận công việc. Công việc của Ani khá đều đặn, nhưng đầu xuân, Réne cho ra mắt bao nhiêu là sản phẩm mới, nên con bé mới là người không có thời gian để làm gì khác.
Ngoài ra trong cuộc hẹn hôm nay còn có thêm Milan, sau khi trò chuyện qua mạng, cả ba càng lúc càng thân thiết, Réne cũng rất quý Milan, họ quyết định sẽ trực tiếp gặp nhau, thật hiếm hoi mới thấy Réne chủ động muốn gặp ai đó, Ani vừa hồi hộp vừa vui mừng thay.
Cô thay vào áo không tay bằng vải xô sợi tre, nhẹ nhõm và thoáng mát, viền cổ có bèo nhún, lại có một chiếc nơ nhỏ trên ngực, cùng chân váy lót trắng, phủ lớp voan đen chấm bi nhiều tầng bên ngoài. Chất liệu trong những sản phẩm mới của Réne thích thật đấy, Ani mặc lên cũng cảm thấy yêu thích không thôi. Xỏ tất, đi giày, tới khi đứng trước gương, đội chiếc mũ cói nhỏ xinh xinh rồi buộc phần nơ lụa trước cằm, Ani chợt nhận ra, quả thực trong vô thức cô luôn luôn yêu thích tất cả những thứ có nguồn gốc từ cây cối, so với chất liệu nhân tạo, hay kim loại. Có lẽ thảo mộc thật sự ăn sâu bén rễ trong từng phân tiềm thức của cô.
Mỗi ngày, cô lại nhớ được nhiều hơn về diện mạo của thầy, cô đoán chắc rằng bức tranh trong tâm trí càng ngày sẽ càng được hoàn thiện hơn. Mặc dù câu chuyện vẫn còn rời rạc, liệu thầy có phải nàng công chúa tà ác của Phế tích Epiphyll hay không, thầy đã thí nghiệm gì lên những đứa trẻ, bất chấp tất cả những điều ấy thì sâu thẳm bên trong Ani vẫn nhận ra mình thực sự rất khó để thực sự căm ghét thầy được.
Cô thở dài, xếp số đồ gốm đã được bọc gói kỹ lưỡng vào trong vali bằng mây, nhìn tới chiếc vali, Ani lại nhớ tới về chuyến picnic ngay trước Phế tích Epiphyll, cô bất giác lại mỉm cười, khi yêu thích ai đó, người ta lại trở nên kỳ cục như vậy.
Tới lúc bước ra ngoài, Ani cũng vẫn hơi căng thẳng đôi chút, cô không quên được lần trước đi thăm Réne đã có chuyện gì xảy ra, mặc dù lần này Réne đã ở nơi đông đúc hơn, cô vẫn vô thức ngập ngừng lo lắng.
Khi Milan đề nghị, cả Réne và Ani đều kinh ngạc, từ trước tới nay cô gái nhện chỉ chọn những nơi xa hẳn, ngoại thành hoặc khu thưa người, nhà kho hoặc sân bãi vắng vẻ, nhưng mà Milan lại chọn căn hộ rộng rãi tít trên tầng ba mươi hai, nằm trong khu chung cư mười mấy toà cực kỳ đông đúc. Sau khi chuyển tới, Milan còn giúp đăng ký với quản lý toà nhà, dịch vụ đặc biệt dành cho người khuyết tật, nói rằng Réne không thể đi lại, để hàng hoá đặt tới được giao tới tận cửa bằng thang chở hàng, hàng hoá chuyển ra ngoài cũng dùng thang chở hàng luôn. Xung quanh chưa có hàng xóm, cũng không có camera hành lang. Cả loạt thông tin được đưa ra, khiến Réne và Ani không khỏi thán phục nhà buôn tin tức, mọi ngóc ngách đều biết rõ.
Địa chỉ ở đường Hoa Mây, một trong những nơi đông đúc cư dân nhất, mà đa phần đều là người bình thường, nếu làm việc ở đường chính, việc bắt gặp pháp sư là chuyện bình thường, thì đường Hoa Mây lại khác hẳn, mỗi một người mặc áo choàng pháp sư đi trên đường đều khiến mọi người ngạc nhiên nhìn rất lâu.
Ani tự nhủ với chính mình rằng sẽ ổn thôi, làm gì có chuyện hai lần đều lặp lại chung bi kịch, nếu thế thì cần phải đi gặp chiêm tinh gia xem số cô sai từ chỗ nào rồi. Lúc mới đi ra khỏi nhà cũng không rùng mình hay ớn lạnh, có lẽ sẽ không có bùa theo đuôi. Nhưng cô gái vẫn nơm nớp bất an, ngay cả khi rẽ vào siêu thị quen nhẵn mặt gần nhà để mua đồ nấu ăn trưa, cô vẫn giật mình thon thót.
Tới lúc đi ra khỏi siêu thị, đột nhiên Ani bắt gặp một ánh mắt, cô không muốn bắt gặp cũng không được, vì đối phương đứng trước cổng nhà thuốc Drangea ngay đối diện, nhìn cô chằm chằm. Cô còn tưởng mình hiểu lầm, ai dè đối phương nhìn cô rất ngang nhiên, điều này làm Ani vốn lo lắng lại trở thành bất an thật.
Anh ta cao to, vạm vỡ, trông khá giống với anh Desmond, lại còn mặc đồng phục của y thuật sư nên càng giống hơn nữa. Nét mặt già dặn, có chút cứng rắn chứ không hoà nhã như Desmond. Không kể tới việc anh ta giống Desmond thì gương mặt này quen thật, Ani bắt đầu lục lọi trí nhớ xem mình đã từng gặp người này ở đâu.
Ani thực sự lo lắng khi đối phương cứ nhìn mình như vậy, cô đã nghĩ liệu bây giờ nếu mình chạy, người ta có đuổi theo hay không, nhưng cô cần phải sang đường, bến xe bus ở bên phía hiệu thuốc. Tim cô đập thình thịch, có điều không thể phán đoán suông, bàn tay xách túi đồ bắt đầu căng thẳng siết lại tới mức nổi gân xanh. Khi cô đi tới giữa đường, ngay lúc Ani không biết người đang xoáy sâu ánh nhìn vào mình, định nói gì với cô. Thì đột nhiên có bàn tay chủ động cầm lấy cái vali đầy gốm sứ nặng trịch của cô.
"Em mang gì mà nặng thế này?". Kane bước tới bên cạnh cô, nhíu mày trước sức nặng của cái vali, đằng thẳng mà nói, nếu không có pháp thuật thì người suốt ngày ngồi bàn giấy như anh còn lâu mới có lực tay khoẻ bằng người ngày nào cũng nhồi bột, trộn kem như cô.
Nhưng chàng trai có mái tóc sáng màu và đôi mắt nâu nhạt sóng sánh như cafe sữa xuất hiện, cho dù có nhăn nhó hay thắc mắc toàn những điều trời ơi đất hỡi, thì vẫn như một vị cứu tinh. Khi Kane không mặc áo choàng pháp sư hay lễ phục, mà chỉ áo thun đen với quần cộc thế này, nhìn chỉ giống như anh hàng xóm cộc tính thôi chứ khó mà nhìn ra dấu vết Giáo Sư đạo mạo được.
Ani nhìn Kane xong, chợt nhớ ra điều cô đang lo lắng, liền nhìn về phía hiệu thuốc, đối phương đã biến mất từ bao giờ rồi.
"Chạy vào hiệu thuốc rồi!". Kane thản nhiên thông báo.
Ani bật cười nhẹ nhõm, thành thật nói.
"May mà anh xuất hiện đúng lúc, em hồi hộp tới rơi cả tim ra ngoài, lần nào đi gặp Réne cũng gặp đủ chuyện, em không thích hai vế này cứ bị đính kèm với nhau chút nào."
"Đó là Delaney Drangea, cũng là con trai của trưởng tộc Drangea..."
"Bảo sao trông giống anh Desmond như vậy, nhưng mà...trông anh ta cũng quen mặt ghê..."
"Chính là y thuật sư cứ hỏi dồn em trong vụ quả keo dầu non ấy...". Kane tốt bụng nhắc nhở.
"Phải rồi!!!". Ani reo lên. "Ngài Darragh có nhiều con riêng tới độ em chẳng thể phân biệt hết bọn họ. Chị Doona là con gái của người vợ chính thức nên em đã gặp khá nhiều lần ở các bữa tiệc họp mặt tứ đại gia tộc rồi. Còn lại họ cứ bí ẩn thế nào ấy!".
"Desmond Drangea là người có năng lượng gần giống trưởng tộc Darragh nhất nên có lẽ cũng được ưu ái hơn, con cái của tình nhân nghe nói gần hai mươi người lận, tôi đã gặp khoảng tám người vì họ vào học ở Học Viện, còn nhỏ hơn nữa, hay lớn hơn nhiều, hay không có pháp thuật thì tôi không rõ...".
Cuối câu được kết thúc bằng cái ngáp thật lớn khiến Ani bật cười:
"Anh mới thức dậy sao?".
Cô vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán anh, Kane nghiêng mặt dụi vào tay cô như con mèo lười biếng.
"Vừa mới dậy thôi... tôi định đưa em tới nhà bạn, nhưng hôm qua thức khuya để viết báo cáo nên sáng nay dậy hơi trễ..."
Ani lắc đầu:
"Đâu có...đúng lúc cực kỳ luôn!".
Kane nắm lấy tay cô, họ bật cười rồi tung tăng đi trên phố.
"Nhưng em vẫn không hiểu lắm, tại sao người nhà Drangea lại theo dõi em chằm chằm thế nhỉ?"
"Có lẽ từ vụ kẹo keo dầu, thực chất nhà đó chưa hề rời mắt khỏi em đâu..."
Kane vừa nói điều này thì cô chợt nhớ ra, bàn tay nắm lấy tay anh lắc lấy lắc để:
"Viên chỉ huy của Đội Cảnh Vệ nói với em, người thuê phù thuỷ hôm trước tấn công Réne và em, có thể là y thuật sư cao to vạm vỡ giấu mặt...liệu có phải là người vừa rồi không?"
Mấy chữ cuối cô nói nhỏ xíu, đồng thời lo lắng ngoái lại hiệu thuốc vừa rồi.
"Cũng có thể, nhưng con trai nhà Drangea, ai trông cũng giống nhau thôi, thậm chí trưởng tộc cha họ cũng cao to vạm vỡ y chang vậy, họ được di truyền vóc dáng của ngài Darragh, mà hình như ông ta đã chế ra một loại thuốc để di truyền nhiều đặc điểm của mình nhất tới đời sau, lão già biến thái đó..."
Nghe tới điều đó, đột nhiên Ani nhớ ra chuyện gì, cô biết giữa lúc mọi chuyện rối ren mà nghĩ đến cũng kỳ, nhưng cô không thể không nói ra được.
"Mất công thật đấy, ngài Hiệu trưởng không làm gì mà vẫn di truyền nguyên si diện mạo lẫn cách nói chuyện cho Giáo Sư đây đấy thôi..."
Kane nheo mắt nghi hoặc:
"Tôi nên hiểu câu này thế nào đây? À, em cũng đã nhìn thấy cha tôi ở buổi hôm đó nhỉ!"
Ani gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Thật ra...sau đó em đã gặp ngài Hiệu trưởng, lúc đi tìm phòng anh ấy, em không để ý nên đi lố hai tầng lận..."
"Cha tôi có nói gì không?"
Ani bật cười, quyết định giữ bí mật, không phải vì đó là cha của Kane, mà đó là "Brina Pergalon", vị khách của Trà Hữu. Nhưng cô cũng mỉm cười trấn an:
"Em đã nói chuyện với ngài ấy một lúc, nhưng toàn là những điều tốt đẹp cả, em biết được rất nhiều thứ, điều nào cũng khiến em thấy vui hết."
Kane nheo mắt:
"Nổi da gà thật chứ...em làm tôi còn hoang mang hơn đấy...". Nhưng anh cũng không cố truy hỏi thêm. "Như vậy là hai người có ấn tượng tốt về nhau."
"Em là Trà Hữu khéo ăn khéo nói, người gặp người quý mà!".
"Tự tin quá nhỉ!".
Đi thêm một quãng, Ani cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Rốt cuộc thì anh dắt em đi đâu vậy? Bến xe bus qua mất rồi, mà đi bộ tới đường Hoa Mây chắc phải đến chiều tối mất."
"Nếu muốn đưa em đến nơi thì tôi đã đưa em tới lâu rồi, em quên bạn trai em là pháp sư có thể mở không gian tuỳ ý sao? Nhưng mà em đi xe bus cũng phải mất gần một tiếng còn gì...đi dạo với tôi chút đi!"
Vành tai anh lại đỏ lên, Ani nghe xong không khỏi hạnh phúc:
"Xung quanh có nhiều rủi ro, em biết đáng ra em phải lo lắng cẩn trọng, dè chừng trước sau, nhưng chẳng biết có phải do em hơi lạc quan thái quá không, mà gặp anh là em lại thấy an tâm, thoải mái tận hưởng cuộc sống như cũ...em hơi chủ quan rồi đúng không?".
Kane lắc đầu:
"Nếu có kẻ đứng trong bóng tối muốn cố ý hãm hại em, em có đề phòng thế nào cũng chẳng thể lường hết được đâu, cho dù em sống trong sợ hãi hay sống thoải mái vô tư, nếu một ngày tai hoạ ập tới, nó vẫn sẽ ập tới mà thôi..."
Ani thở dài:
"Chán nhỉ, kết quả như nhau sao?"
"Không đâu, hiện tại nếu em đủ bình tĩnh và lạc quan, vẫn có thể chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó với họ, lường trước mọi chuyện, như vậy mặc dù tai hoạ vẫn ập tới, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không giống nhau. Em đã chuẩn bị tinh thần, hiển nhiên sẽ có cách đối phó tốt nhất để giảm thiểu được thiệt hại."
Cân nhắc một hồi, cuối cùng Kane nói:
"Tôi nghĩ nhất định Drangea muốn nhắm tới năng lực chế được trà thuốc của em, dù họ không biết em có thể lắng nghe thảo mộc chỉ dẫn, như việc tạo ra được thứ mà người nhà họ cũng không làm được, ngoài mặt có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong nhất định đã sôi sục từ đó đến giờ...Tất nhiên chúng ta không phải người trong cuộc, nên chỉ có thể phỏng đoán thôi."
Ani cũng nghĩ điều giá trị nhất ở cô để họ nhắm tới cũng chỉ có vậy.
"Nhưng tôi đoán không chỉ có chúng ta đánh giá như vậy đâu, viên chỉ huy ở Đội Cảnh Vệ đã nói cho em về y thuật sư đứng sau thuê phù thuỷ theo đuôi, vậy hiển nhiên đội trưởng Đội Cảnh Vệ cũng đã biết rồi."
Cô gật đầu:
"Hôm trước nhìn thấy tiệm thuốc bị dò xét đủ đường, sau độ mười ngày nửa tháng lại thôi, em đã đoán được phần nào rồi. Đó là cách nhà Reichen dùng để nhắc nhở đối phương, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ập vào bắt người. Từ nhỏ tới lớn đều thấy mọi người dùng rồi, kinh điển nhưng luôn có tác dụng..."
"Không hổ danh là con gái nhà Reichen, tuy chẳng dính líu tới chuyện binh quyền nhưng vẫn nắm vững các chiến thuật chính trị cần thiết nhỉ..."
"Mánh khoé để phô diễn sức mạnh ấy mà!". Cô chép miệng. Nhà Reichen rất giỏi trong việc nắm bắt thời cơ, trấn áp kẻ yếu, dằn mặt kẻ mạnh, dù sao trong tay nắm nhiều quyền hành, nếu không có lời thề trung thành tuyệt đối mà tổ tiên cô đã lập với Hoàng Đế từ thời sơ khai, thì Ani đoán rằng thể nào cũng có lúc nào đó nhà mình đảo chính cho xem, người nhà cô thẳng thắn một lòng nhưng cũng lắm âm mưu chứ cũng không đoan chính mấy đâu.
Có điều lời thề trung thành là ràng buộc vẫn còn nguyên giá trị chừng nào đức ngài còn sống, sự bền vững ấy khiến cho gia tộc Reichen giống như linh thú của Vua và Nữ Hoàng vậy, chó săn bền bỉ tuyệt đối không hai lòng.
Dựa trên phán đoán của người con gái đã chứng kiến từ xa đủ điều phức tạp của quyền lực, Ani nói những điều cô đã nghĩ:
"Em đoán rằng họ đã muốn bắt cóc em, có thể là mời gọi hợp tác, có thể là đe doạ để em ngừng cạnh tranh hoặc làm gì đó ảnh hưởng tới quyền lợi của Drangea. Nếu không nghe lời họ sẽ giết em, không, nếu lộ ra thì họ sẽ là người gặp bất lợi hơn ai hết, họ sẽ báo cáo em là phù thuỷ cho dù em là phù thuỷ hay không. Điều này giúp làm bẽ mặt nhà Reichen trước Hội Đồng, nếu Đội Cảnh Vệ không xử lý, nhất định họ sẽ có cớ nói gia đình em thiên vị, hạ thấp uy tín trước mặt ngài Chấp Chính Quan, cao hơn là Vua và Nữ Hoàng..."
Khi nói một tràng những điều này, Kane nhận ra mặc dù thường ngày tươi vui bình thản, nhưng Ani thực sự đã cân nhắc đủ đường, cô tập dượt cho những tình huống xấu nhất, có lẽ đã hàng ngàn lần trong đầu rồi. Vì vậy nên tiềm thức của cô luôn phảng phất nỗi sầu muộn dai dẳng.
Ani cười khan:
"Kỳ thực nhiều khi xem phim hay đọc truyện, em đã nghĩ tại sao người ta lại không nhận thấy ác ý của những kẻ muốn làm hại họ cơ chứ, trong khi việc ai đó thích hay ghét mình, là điều mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận ra mà, viễn cảnh xấu cũng chỉ có chừng đó mà thôi..."
"Sâu sắc quá...". Kane nhướn mày mỉm cười, nghe có vẻ như trêu đùa, nhưng anh đang khen ngợi thực lòng.
Đột nhiên Ani nói:
"Nếu em thật sự bị đuổi ra khỏi tộc Reichen, giả sử như vậy thì anh nghĩ sao?"
"Thì em vẫn là em thôi!".
"Không phải!!!". Cô nhíu mày, phồng má bác bỏ. "Joe Ianthus nói rằng anh ta muốn kết hôn với em vì em là trưởng nữ nhà Reichen, nếu em không phải con gái nhà Reichen nữa, liệu...anh...có..."
Kane cố tình hiểu sai ý cô, nở nụ cười gian xảo:
"Em muốn kết hôn với tôi à?"
"Ý em không phải như vậy...ý em là..."
Ani đứng hẳn lại, cô sốt ruột vung vẩy bàn tay, nhưng Kane vẫn nắm chặt lấy tay cô, anh nhìn dáng vẻ vội vã này rồi chậm rãi nói.
"Họ nào cũng được, em thích họ nào thì lấy họ đấy, đổi sang họ của tôi cũng được, mặc dù ở Vương Quốc Cuối Cùng, không cần phải đổi họ sau khi kết hôn, nhưng cũng có nơi làm như vậy đấy..."
"Các trưởng lão Carthartic sẽ cho anh lấy phù thuỷ bị đuổi ra khỏi gia tộc sao?". Cô buồn phiền nói.
"Họ không đồng ý thì tôi dẹp cả cái nghĩa trang của họ, còn lâu mới ở lại làm cái chức trưởng tộc chán ngắt đó. Họ đã can thiệp vào cuộc sống của ông tôi và cha tôi quá nhiều, nhưng em yên tâm, tôi không để bi kịch đó lặp lại với mình đâu."
Nhớ tới những điều ngài Hiệu trưởng nói, Ani đột nhiên vòng tay ôm lấy Kane, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, vì vẫn còn phải xách đồ, nên chỉ có một cánh tay vòng qua người Kane, tóm chặt áo anh như tìm điểm bấu víu:
"Em sẽ không bỏ anh lại đâu, nên xin anh hãy ở bên cạnh em nhé, cho dù chuyện gì xảy ra..."
"Tôi hứa."
...
Đứng trước cửa căn hộ của Réne, Ani kinh ngạc há hốc miệng, còn Réne vẫn đang nấp trong nhà, e dè chỉ ló mỗi nửa thân trên ra.
"Em đã thuê tất cả sao...?". Ani thấy giọng mình đang vang khắp hành lang
"Không có! Chỉ ba căn cùng hành lang với căn hộ của em thôi, bên kia em chưa...".
Ani trợn tròn mắt. Réne nhỏ nhẹ giải thích:
"Em cũng cần chỗ để đồ luôn mà!".
Cô thở hắt rồi gật gật đầu với chính mình như để trấn tĩnh lại, không tưởng tượng về con số tiền thuê nhà khổng lồ kia nữa, Milan đã đến từ trước, thò đầu ra bổ sung:
"Không phải thuê, em ấy đã mua đấy!!!".
Thả xong quả bom khiến bạn chấn động, xong xuôi, Milan đi vào nhà, không quên dặn Réne:
"Lôi Ani vào nhà đi, nó sắp ngất rồi đấy!".
"Không sao, tôi còn trụ được". Ani vuốt ngực, âm thầm cảm thán, đúng là nhân vật luôn nằm trong top 5 doanh thu có khác.
Căn hộ hiện tại của Réne đã sáng sủa hơn trước rất nhiều, những món đồ nội khổng lồ vừa cỡ với cô gái nhện được Milan tìm chỗ đặt giúp, chúng khiến căn hộ của em ấy không còn tạm bợ như trước đây.
Ani bước vào căn bếp ngay ở bên tay trái gần với cửa ra vào, bắt đầu xếp hàng loạt đồ ăn vào tủ, ngoại trừ những thứ chuẩn bị cho bữa trưa còn rất nhiều các loại rau củ mà Réne thích.
"Em đã tập ăn đồ chín đấy!".
Cái bóng đen cao gấp đôi Ani xuất hiện, gương mặt tinh tế của Réne cúi xuống nói, giống như chờ đợi một lời khen.
"Giỏi quá!". Ani nói như dỗ dành trẻ con, Réne còn cúi thấp xuống khi cô muốn với tay xoa đầu em. "Cố gắng ăn nhiều đồ chín hơn, sẽ ngăn chặn dã tính bên trong em phát triển, thói quen của con người sẽ giúp em giữ được lý trí mà không bị nửa ma thú kiểm soát đấy."
"Ani giỏi ghê, sao chị biết được những điều này vậy?!".
Thật ra tự cô không thể biết được, đều là Kane nói cho cô, dù sao thì cũng là Giáo Sư của Học Viện, kiến thức của anh hầu như chẳng thiếu hụt ở bất kỳ mảng nào cả.
Milan lại thò đầu vào:
"Vì tình 'iu' đó Réne, chị Ani của em đang yêu nên mới tự nhiên thông thái như vậy đó..."
Sau đó lại sủi mất với vẻ mặt bình thản. Ani ló đầu ra khỏi cánh tủ lạnh, ngượng ngùng gào lớn:
"Milan bạn ngứa thịt đúng không?".
Cô gái nhện gấp gáp gõ mấy cái chân cồm cộp, xoay xoay mấy vòng rồi mới co cụm lại, cho dù phần thân nhện ngồi hẳn xuống đất thì cô ấy vẫn cao hơn Ani một cái đầu:
"Có chuyện gì thế này? Không phải chứ? Sao em không được biết? Bộ lễ phục lần trước? Không phải là váy cưới đó chứ?"
"KHÔNG!!!". Tiếng thét tuyệt vọng vang lên từ sau cánh tủ lạnh. "Đã bảo là không phải rồi mà!".
Cô gái nhện đứng thẳng trở lại, vuốt ngực thở phào:
"May thật, nhẹ cả người, bộ đó đơn giản quá, em phải may cho Ani bộ lễ phục hoành tráng hơn nữa cơ, may mà chưa phải váy cưới!".
Milan trở lại khung cửa bếp, nheo mắt hỏi:
"Em thất vọng chỉ vì thế thôi sao?".
"Vâng! Em muốn may váy cưới cho Ani, cả Milan nữa, nếu Milan kết hôn thì em cũng muốn được may váy cưới cho chị!".
"Chứ không phải vì con nhỏ này có người yêu mà không nói với em sao?".
Réne nhún vai:
"Chỉ là người yêu thôi, chị ấy hoàn toàn có thể yêu vô số người mà, em chỉ quan tâm nhất tới người chị ấy sẽ kết hôn thôi!".
"Này, lấy đâu ra vô số đấy?". Ani bất lực tới độ đã ngồi phịch xuống sàn, cô thò đầu ra yếu ớt phản bác.
"Em chỉ ví dụ thôi!".
Ani cất đặt đâu vào đấy, sau đó đứng lên xua đuổi hai kẻ giàu trí tưởng tượng kia ra ngoài cho cô pha trà.
Quả thực khi chuyển sang căn hộ mới này, Réne đã sống gần với phần người hơn, toàn bộ đồ đạc để làm việc, may mặc được chất kín mấy căn nhà kia, căn hộ này đích thực là nơi để sống, Ani sờ bàn bếp được lau dọn sạch sẽ, trong tủ đồ ăn và nước uống đầy đủ, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trở nên an tâm hẳn.
Cô chợt thấy hành động này giống hệt như mẹ cô, lần nào bà đến nhà cô cũng phải đi lòng vòng, kiểm tra đủ thứ như vậy. Hồi đó Ani cảm thấy hơi phiền, nhưng chẳng dám lên tiếng ho he gì, hiện tại mới hiểu được phần nào suy nghĩ của mẹ.
Phòng khách vẫn không có nhiều đồ đạc, chủ yếu vì Réne quá to lớn nên ít đồ sẽ tốt hơn, nhưng em đã làm rất nhiều sofa bệt và cả đệm bằng len êm ái, để có thể tha hồ lăn lộn trên mặt sàn gỗ mà không bị lạnh. Thính giác của Réne tốt tới độ Ani vừa sắp bánh, trái cây và trà lên khay, em đã xuất hiện ở cửa bếp, mỉm cười dịu dàng:
"Để em bê cho!".
Những cái chân nhện có thể xoay ngược lên cầm khéo léo đến độ đáng kinh ngạc, mặc dù chỉ còn hai chiếc đi nhón bước nhè nhẹ, vẫn vô cùng linh hoạt.
"Ôi, sao mà êm ái thế này...". Milan đang nằm úp sấp trên chiếc đệm len, cả người thẳng đuột, thỉnh thoảng cô gái kỳ quái này sẽ có những bộ mặt lờ đờ, trắng bệch hoặc nằm như người chết. Đó là lý do thỉnh thoảng lại bị chị chủ nói đùa cần mang đi chôn ngay, Milan không hề phiền với điều đó, thậm chí còn rất thường xuyên bày ra bộ mặt 'xác chết' thế này.
Ani nhìn khung cửa sổ rộng lớn ở phòng khách, vì ở tầng 32, phía trước là đường, nên tỉ lệ bị vô tình nhìn thấy là rất thấp, cảm giác ấm áp và sáng sủa thế này khác hẳn với nhà kho cũ trước đây.
"Đẹp thật..."
"Phải không! Em thích cửa sổ rộng thế này lắm, được nhìn ra ngoài, được phơi nắng nữa, mặc dù bình thường em vẫn kéo rèm che lại, nhưng thỉnh thoảng được nằm trong ánh nắng thật thích. Buổi tối cũng có thể ngắm sao trời..."
Réne áp tay lên má, ngồi hẳn xuống bên Ani, gương mặt có chút non nớt và lanh lợi tràn ngập hạnh phúc. Ani mỉm cười:
"Tốt quá rồi, Milan giỏi thật đấy, đã tìm được nơi tuyệt vời thế này..."
Réne nheo mắt suy ngẫm một chút, sau đó nhướn người lại gần bảo Ani.
"Em biết là nghe hơi kỳ, nhưng mà gần đây em biết ơn rắc rối hôm đó hơn là căm ghét hay sợ hãi, mặc dù tình cảnh ấy khiến Ani và em rơi vào nguy hiểm...". Mấy cái chân phủ lông mềm co lại, Réne ôm bốn cái chân gần nhất nói. "Em cứ sợ bị phát hiện nên trốn chui trốn nhủi miết, cuối cùng quên cả cách sống như con người luôn."
Ani chớp mắt:
"Chị mới phải xin lỗi, thật ra hôm đó là chị liên luỵ tới em, xin lỗi Réne, em còn bảo vệ chị nữa."
"Phải rồi, tôi còn chưa nghe bạn kể chuyện hôm đó...". Milan lười biếng bò từ trên tấm đệm xuống, với lấy ấm định rót, có điều cái tư thế nằm này không dễ làm tẹo nào.
Ani nhẹ nhàng cầm lấy cái ấm để làm thay, bắt đầu kể sơ lại những gì đã diễn ra trong ngày Đông Chí hôm ấy, đồng thời cũng nói thêm về việc gã có thể được y thuật sư nhà Drangea thuê.
Milan nằm ngửa trên đệm, với phần đầu rơi xuống sàn, đôi mắt đen láy rung động như thể đang nhớ lại điều gì đó, cuối cùng cô ấy nói chắc nịch:
"Không phải có thể đâu, mà gần như chắc chắn là làm theo lệnh của Drangea đấy.".
"Sao bạn chắc chắn vậy?"
Milan mô tả lại diện mạo của gã đàn ông đó trước sự kinh ngạc của Réne và Ani, sau đó nhà buôn tin tức bắt đầu tiết lộ:
"Gã đó chuyên làm những việc bẩn thỉu như ám sát và theo đuôi, nhưng theo đuôi nhiều hơn vì gã cũng không mạnh tới mức dây vào pháp sư được, mà kinh động tới Đội Cảnh Vệ thì càng không, nhưng từ khá lâu rồi, gã thường làm việc cho trưởng tộc Drangea, vì khoảng bốn hay năm năm trước, gã đã trở thành con nghiện. Bạn hẳn là biết "Trinh nữ màu đỏ" chứ?"
Réne thì lắc, còn Ani thì gật đầu.
"Một dược sư biến chất đã chế tạo ra thứ đó độ vài trăm năm trước, chẳng biết mục đích ban đầu là gì, nhưng theo các sách y thư cổ thì nó khiến người ta hưng phấn và liều lĩnh hơn, có điều nếu chậm dùng chút thôi cũng đau đớn khó chịu, các nạn nhân còn cảm thấy cơ thể mình bộ phận nào cũng dư thừa ngứa ngáy, có rất nhiều kẻ đã tự chặt tay chân hoặc móc mắt của mình."
Milan chỉ biết thông tin chứ không biết tác dụng, nghe xong cô ấy nghẹn bánh đến nỗi vội vàng ngồi dậy. Réne thì rúm lại, em ôm con Cá Bung, mấy cái chân nhện co thành một cụm.
"Tóm lại thì chẳng hiểu sao hắn nghiện thứ đó, nhưng ngoại trừ nhà Drangea ra, thậm chí cụ thể hơn là ngoại trừ ngài trưởng tộc Drangea ra, tôi không biết có người khác biết cách chế tạo thuốc biến thái đó..."
Ani nhấp ngụm trà, chớp mắt, sau đó thủng thẳng nói:
"Tôi cũng biết!".
Milan lồm cồm nhảy dựng lên, cho dù là nhà buôn tin tức thì thông tin này cũng quá sức kinh dị, em Réne thì lập tức bắn ra xa cách Ani mấy bước.
"Thật mà!". Ani nghiêm túc nhìn hai người kia, sau đó bật cười. "Nhưng tôi không chế nó, cũng không có đủ nguyên liệu, có mấy loại nằm trong kho thuốc cấm nên đúng là chỉ có những chức sắc cao cấp của Drangea mới động đến được thôi."
"Nhưng...tại sao bạn lại biết?"
"Chị Ani có phải người nhà Drangea đâu? Phải không? Em còn chưa nghe thấy họ của chị bao giờ!".
"Mayfether...! Đó là họ của Ani!". Milan làm cùng tiệm bánh nên bổ sung giúp, Ani cũng không sửa thông tin này.
"Nghe dễ thương quá!". Réne hào hứng nhích lại gần, con bé với tay lấy bánh, bắt đầu nhai bánh hóng chuyện.
"Chuyện này bắt đầu nói từ đâu nhỉ?". Ani nhấp ngụm trà, sau đó đứng lên, đi lại chỗ chiếc vali mây đựng đồ sứ mang nó lại chỗ mọi người đang ngồi. Milan tò mò cũng ngồi dậy nghiêm chỉnh, cúi xuống thấp tới độ suýt thì chạm cả chóp mũi xuống vali. "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi Réne và Milan đây!".
Hai người hai bên vô cùng hồi hộp chờ đợi xem Ani mang thứ gì đến, họ nín thở, tim đập thình thịch, khi bên trong lộ ra mấy món đồ gói trong giấy báo, Réne chớp mắt hỏi:
"Gốm ạ? Em còn tưởng là thảo mộc gì kỳ quái cơ..."
Ani cầm chiếc đĩa lên, hồi hộp hỏi:
"Tôi muốn hỏi hai người có biết đây là hình gì không?". Ani gỡ lớp giấy báo ra, để lộ chiếc đĩa có hình chú thỏ mặc yếm xanh ra.
Milan ngay lập tức nói:
"Sản phẩm của Josephine Ianthus, con cả nhà Ianthus phải không? Tinh xảo nhỉ, dòng gốm này không quảng bá rầm rộ lắm mà bán chạy cực ấy."
Nhưng Réne lại vui vẻ hô lên:
"Ô, đẹp quá, Ngài John này...hoá ra cũng có nơi sản xuất hoạ tiết này sao?".
Ani lập tức hỏi Réne:
"Em không biết đây là gốm nhà Ianthus sao?"
"Không ạ, em ít nấu ăn mà, ở quê nhà thì sẽ dùng những sản phẩm ở lò gốm địa phương thôi."
Réne cầm chiếc đĩa lên mân mê. Ani nuốt nước bọt, hỏi:
"Vậy tại sao em biết chú thỏ này tên là Ngài John?"
"Không phải mọi chú thỏ mặc yếm xanh trên đồ sứ đều là Ngài John sao?". Réne vẫn chưa hiểu Ani ám chỉ chuyện gì, ngây ngô đáp.
Ani thì nghe được câu đó lập tức chấn động, nhưng cô không biết nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào. Milan với lấy một món đồ, gỡ lớp giấy báo, nước gốm sáng trưng hiện ra vô cùng đẹp dưới ánh nắng, hình ảnh chú thỏ yếm xanh sinh động vô cùng.
Milan hiểu ý Ani đang nói tới chuyện gì, mái tóc đen xoà xuống, cô vừa đưa tay vén lên vừa nói như người mộng du:
"Ani à, bạn đang muốn nhắc tới Nữ Công Tước sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro