Chương 20: Căn phòng ký ức và những điều bị vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia phải không?"
"Đây là tiềm thức của em nên chỉ có em tìm được cửa thôi!".
Ani cũng muốn biết mọi thứ trong tâm tưởng của cô rồi sẽ thế nào.
Bước qua cánh cửa tiếp theo.
Phía bên kia vẫn là căn phòng, lần này nó không giống phòng ngủ, mà giống một góc phòng hơn, với bốn ô cửa sổ lớn và khoảng cửa vòm rộng lớn. Khắp nơi giăng mắc đầy vải lụa màu ngà, trên các võng vải chứa đầy những đoá hoa màu xanh dương và vàng rực rỡ, chúng tràn đầy như nước, đổ cả ra sàn, vương vãi khắp nơi tạo nên vẻ đẹp liêu trai. Ánh sáng lấp lánh sau khung cửa, tựa như hoàng hôn rực rỡ.
"Sao em thấy, mặc dù đẹp nhưng mọi thứ cứ lạnh lẽo và u ám thế nào ấy...". Đi tới đây thì tự Ani cũng thấy mình có phần kỳ lạ thật.
Họ tìm thấy cánh cửa khác sau lưng, tiếp tục đi sâu hơn, lần này là hành lang tím ngắt màu hoa tử đằng, hoa giăng kín hai bên tường xen lẫn với vải lụa màu tím phủ khắp nơi, phía cuối hành lang, nơi những thếp vải rèm màu tím đậm nhạt đan xen rủ xuống, ôm lấy khung cửa sổ, bên ngoài là vùng trời mây hồng đan xen, khung cảnh khoáng đạt và nhẹ nhõm.
Nơi tiếp theo nữa, Ani gọi đùa là địa ngục của ren, bởi đó là căn phòng rộng cực kỳ hoành tráng, được bao phủ bởi cả tá ren trắng đủ loại, xen lẫn là vô số hoa bụi đường trắng hồng nở khắp mặt đất, ngoại trừ chỗ để đồ đạc, thì hoa xâm thực tới không còn nơi chốn để đặt chân.
Tới đây thì Ani bắt đầu hiểu được chính mình hơn đôi chút.
"Em cảm giác, em không nghe được lời thảo mộc, mà chúng đã xâm thực vào từng ngóc ngách trong tiềm thức của em thì đúng hơn...Những căn phòng xa hoa, khung trời cao vời vợi chỉ nhìn thấy từ bên trong, cùng với cây cối lan tới tận miệng, em chưa từng nghĩ tiềm thức của mình lại như thế này, nó khiến em..."
Ani đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ tròn, ngập tràn mây trắng xốp như bông đang trôi. Nước mắt lăn dài trên má cô, Kane cuống quýt kéo cô lại.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây ngay, tôi không cố ý làm em buồn...chúng ta ra khỏi đây nhé..."
Cô lắc đầu, đưa tay áp lấy bàn tay đang cố gắng lau nước mắt cho mình:
"Không phải lúc nào người ta cũng khóc vì đau buồn hoặc hạnh phúc đâu..."
Kane kéo mặt cô ngước lên, áp trán vào trán cô, nói như thở dài:
"Vậy em đang cảm thấy thế nào, em biết tôi là kẻ ngu ngốc chẳng biết mấy về cảm xúc thông thường mà, ngay cả việc nhìn căn phòng tiềm thức của em, cũng không khiến tôi thấu hiểu em hơn, còn làm em khóc nữa..."
Ani chớp mắt, nhìn xung quanh, cô nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
"Em thấy hơi đau lòng. Em nhận ra tiềm thức của mình cô quạnh, thậm chí có chút đáng sợ, hơi rợn người ấy. Rồi em cảm thấy, thật ra cũng không tệ, vì nó sáng sủa và rất đẹp, nơi nào cũng như tác phẩm nghệ thuật vậy, có vẻ em cũng không sáo rỗng lắm..."
"Làm gì có...".
Kane phủi ngay điều đó đi. Ani bật cười trong khi hốc mắt vẫn ầng ậng nước.
"Em thấy nhẹ nhõm...em rất thích thảo mộc, có lẽ chúng hiện hữu nhiều như vậy vì không muốn em cô đơn cũng nên..."
Dừng chốc lát rồi cô thì thầm:
"Cảm ơn vì đã đưa em đến đây...". Ani nhìn xung quanh một lượt, không thấy có thêm cánh cửa nào nữa, nhưng chẳng hiểu sao Ani cứ thấy căn phòng trắng tinh đầy ren rua sến sẩm này hơi quen mắt, nếu không có hoa bụi đường phủ kín, thì chỗ kia sẽ có cái giường to đùng hình vỏ sò thì phải. "Căn phòng quen thật đấy..."
"Giống phòng ngủ ở trang viên Reichen sao?"
Ani lắc đầu:
"Không ạ, thật ra phòng ở nhà em giống cái phòng tường xanh ban đầu tiên hơn...". Rồi điều gì đó bật sáng trong đầu Ani. "Phải rồi, mặc dù mọi thứ trông hơi hoa mỹ hoá quá mức, nhưng đúng là nơi nào cũng nhang nhác khung cảnh nào đó...phòng đầu tiên thì giống với phòng ngủ ở trang viên, tất nhiên là mẹ em không để nội thất kiểu xưa thế đâu, nhưng đại thể cũng giống lắm. Góc phòng thứ hai thì giống đường vào của thư viện ngày xưa, thư viện cũ hồi em còn nhỏ ấy, em hay trốn ở đó, giờ thì Axel cải tạo thành thư viện nhà kính như anh thấy rồi. Cái hành lang...có lẽ là hành lang ở trường đại học, em hay ngồi ngắm đường, ăn quà vặt với Maya ở đó...Chỉ có nơi này, thì hình như không quen lắm..."
Kane nhìn quanh, anh đưa ra phán đoán của bản thân:
"Càng tiến vào sâu càng là ký ức từ khi em còn rất nhỏ, có thể là nơi em đã ở hồi nhỏ xíu cũng nên..."
"Hồi nhỏ xíu?". Ani lẩm bẩm.
"Con không thích giường hình vuông đâu..."
"Khó chiều quá!".
"Thầy chuyển thành hình vỏ sò đi...con thích hình vỏ sò lắm, chị họ con cũng có một cái giường hình vỏ sò đấy!".
"Quen rồi là bắt đầu đòi hỏi đủ thứ đúng không?"
"Đi mà thầy..."
"Được rồi, được rồi!".
Ani gần như thét lên khi nhận ra.
"Hình như đúng thế thật...nơi này rất giống với căn phòng em đã ở hồi sống với thầy...đúng rồi...cái nhà trắng đến đau mắt, xong rèm ren rua từa lưa...có khi nó trắng tinh nên trí nhớ của em cũng trắng tinh mờ nhoè theo luôn thì phải!".
"Vậy sao?"
"Tuyệt thật, cứ đà này có khi em sẽ nhớ hết mọi chuyện đấy!". Cô lại hào hứng hẳn lên, thoáng chốc lại vui cười hớn hở. "Đi...thăm quan tiếp thôi..."
Cô gái vừa khóc nức nở lại tràn đầy hăng hái, tâm trạng thay đổi như chong chóng khiến Kane bất lực thở dài.
"Em muốn đi đâu nào...?"
"Em có biết ở Học Viện có gì đâu, anh phải dẫn em đi chứ..."
"Tôi không muốn dẫn em tới nơi nào khiến em lại khóc như vừa rồi đâu!".
Ani ngẫm nghĩ một hồi:
"Pháp sư hẳn phải học mấy môn như thảo mộc hay thảo dược gì đó chứ, phải không?"
"Đương nhiên rồi, đặc biệt là những người có ý định trở thành y thuật sư hoặc dược sư."
"Em muốn đến chỗ để học nơi đó..."
Kane cân nhắc:
"Trong phòng học thì chẳng có gì đặc biệt cả, có lẽ tới Khu Rừng Lập Phương thì hơn."
"Khu rừng gì nghe kỳ cục vậy?"
Họ vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, phía sau xuất hiện cánh cửa giống y như cái để đi vào ban đầu. Kane nắm tay cô dắt ra, vừa đi vừa giải thích cẩn thận.
"Đó cũng là Thế Giới Kẹt, của một dược sư cực kỳ mạnh, tới mức cái danh Dược Sư được gán hẳn cho bà ấy luôn, bà ấy ngồi ghế thứ tư trong số Mười Hai Nhà Thông Thái của Mộng Giới. Ở đó có không thiếu loại thảo mộc nào cả, tất nhiên cũng có khu vực được vào và khu vực cấm, nên không thể tuỳ tiện hái thôi, nhưng thực sự đủ cả đấy..."
"Có nơi tuyệt vời vậy sao?". Hai mắt Ani sáng rực lên.
"Bà ấy cho trường thuê, giá cắt cổ nhưng xứng đáng lắm."
"Đúng là nhà thông thái, biết làm ăn quá nhỉ!!!".
Sau khi tới Khu Rừng Lập Phương, Kane còn đưa Ani đi tới vài điểm nữa, nhưng anh có một số việc cần phải giải quyết gấp, nên Ani sẽ đợi ở phòng làm việc của Kane khoảng 1 giờ, rồi họ sẽ đi ăn tối và quay lại hồ Salica. Ani nói cô đã tới đó ban trưa với gia đình, nhưng Kane nói tối đến nó còn đẹp hơn, nên đã mất công đi chơi rồi thì phải đi cho trót chứ.
Lần này thì Kane đưa cô đi bằng đường cầu thang thật, qua khoảng vài khoảng sân rộng nữa, tới một dãy phòng, anh nói căn phòng thứ ba bên tay phải là phòng anh, có biển tên nên không khó tìm. Phòng Kane chỉ nằm ở tầng ba, cũng không cao lắm nên Ani nói anh cứ đi làm việc đi, cô có thể tự tìm được. Vì muốn nhanh chóng giải quyết nên Kane cũng đồng ý.
Tới khi đi lên, Ani đi dọc cả hành lang, nhìn mãi mà chẳng thấy phòng Kane đâu, cô bắt đầu hoài nghi mình có sót nơi nào không, nhưng tới căn phòng gần cuối cùng, thì cô nhận ra cánh cửa lớn, bên trên đó tấm biển sáng loáng đề chữ: Sảnh Phân Loại.
Ani biết nơi này, đây chính là nơi cô đã vừa buồn vừa giận dữ mà chạy ra, trong sự ngỡ ngàng của mẹ đang đợi bên ngoài. Nơi làm bài thi X. Nếu bài thi VI kiểm tra xem đứa trẻ đó có năng lượng pháp thuật tồn tại bên trong hay không, thì ở bài X sẽ đo lường mức độ để phân hoá xem, loại năng lượng này hợp trở thành dạng pháp sư gì, cũng giống như phân loại chuyên ngành đại học vậy, nhưng ở quy mô sớm hơn thôi.
Cô biết bên trong có thứ gì, Ani đã định đi qua, nhưng vì sự tò mò và nỗi băn khoăn trong lòng, có lẽ cũng đôi chút không phục nữa, mà không, chỉ là chút mong muốn le lói mà thôi, nhưng dù là gì, Ani cũng đã đẩy cửa bước vào trong.
Nơi này vẫn giống như trong ký ức của cô, căn phòng rộng thênh lát đá, chẳng có gì ngoại trừ khối cầu trong suốt được đặt trên bệ kim loại, nối với cả đống dây, số dây ấy bắt vào hàng loạt các cột đèn cao vút xung quanh, mỗi cột đều có đề những dòng như chiến binh, giáo viên, y thuật sư, kết giới sư, dược sư, chiêm tinh gia, chiêm bốc gia, triệu hồi sư...đủ loại.
Cách kiểm tra cũng đơn giản, chỉ cần đặt tay lên khối cầu này, truyền năng lượng vào nó, đèn được thắp sáng bằng pháp thuật sẽ đại diện cho thiên hướng mà đứa trẻ đó nên theo đuổi. Thật ra khi làm được bài VI, thông thường đã chứng tỏ đứa trẻ có đủ năng lượng để trở thành pháp sư, vì phù thuỷ thường sẽ không qua được bài kiểm tra đầu tiên luôn. Nhưng Ani là trường hợp kỳ dị, cô vượt qua bài VI từ sớm, nhưng lại không thể làm sáng nổi một cái đèn nào, chẳng biết xa xưa nữa thì có trường hợp nào như cô chưa, nhưng quả thực là rất hiếm.
Ani nhìn quanh, mấy ngón tay rón rén đôi chút, nhưng sau đó vẫn đặt tay lên khối cầu, năng lượng truyền vào khiến cho bề mặt mát lạnh của khối cầu nóng dần lên, Ani nhìn ngó xung quanh, chẳng có gì xảy ra cả, không một đèn nào sáng lên, y như hồi đó.
...
Ani nhìn xuống bàn tay mình lần nữa, những đầu ngón tay vẫn còn đang ấm lên vì vừa chạm vào trái cầu pha lê, cô bật cười khô khốc, nửa thất vọng nửa lại thấy buồn cười, sau bao nhiêu năm mà vẫn như vậy, số năng lượng ít ỏi của cô còn chẳng thắp nổi một bóng đèn sáng lên nữa. Cô vừa phủi tay vừa trở ra khỏi phòng, cô đang băn khoăn sao không tìm được phòng Kane là phòng nào, thì đột nhiên thấy bóng người bước lại gần mình.
"Kane?". Ani mơ hồ hỏi, bóng người cao lớn bước lại từ đầu hành lang, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn sát sàn sau lưng khiến hình ảnh hơi nhoè đi đôi chút, trong thoáng chốc cô đã tưởng người đó là Kane, nhưng khi người đó tiến gần lại, Ani mới biết là không phải.
"Ngài Hiệu trưởng!".
Nếu nhìn thoáng qua, hai cha con họ thật sự có diện mạo khá giống nhau, đương nhiên với một pháp sư đã gần trăm tuổi thì ngài Hiệu trưởng hẳn phải có nhiều dấu vết thời gian hằn trên gương mặt, nhưng trông ông ấy vẫn còn rất trẻ, gương mặt chỉ hơi có chút nếp nhăn, chải chuốt kỹ càng không chừng còn trẻ hơn. Nhưng đôi mắt sắc bén này thì không giống Kane cho lắm mà dường như giống ai đó khác hơn, Ani chắc chắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, có điều ngay lập tức cô không thể nhớ ra ngay được. Đôi mắt của Kane bình thường khá thờ ơ và lãnh đạm, nhưng khi cười sẽ hơi cong lên rất đẹp, phải chăng giống mẹ của anh chăng? Nhìn đến ngài Kaelen Carthartic thì Ani chợt nhớ ra Kane chưa bao giờ nhắc tới mẹ anh, đương nhiên vị Hiệu trưởng đây không thể tự mình sinh ra anh được rồi.
Cô chưa kịp cất lời chào, ông ấy đã cất tiếng trước:
"Anita Reichen?"
Ani không khỏi giật mình, cô không biết rằng ông ấy lại biết tên cô, Kane đã kể về cô sao? Hai cha con họ thân thiết hơn Ani tưởng đó nhỉ.
"Ngài Hiệu trưởng...". Ani cúi chào, chưa biết phải nói gì thêm.
"Ta vừa thấy Khối cầu Insettia báo hiệu có người chạm vào...". Ông nhìn quanh một lượt, sau đó chớp mắt hỏi Ani. "...là cháu sao?"
Cô còn cúi thấp hơn nữa.
"Cháu xin lỗi ạ! Cháu đã táy máy linh tinh, cháu không có gì để bào chữa cả, mong ngài tha lỗi..."
Ngài Hiệu trưởng nhìn cô rối rít xin lỗi, không nói gì, chỉ bước qua Ani, đẩy cửa vào Sảnh Phân Loại, Ani còn tưởng ngài ấy không tin tưởng nên muốn kiểm tra lại xem cô có làm hỏng gì không, nào ngờ ngài Kaelen lại thủng thẳng hỏi:
"Làm sáng được bao nhiêu đèn?"
Ani chưng hửng, vội vàng bước theo sau:
"Dạ?". Cô còn chưa kịp tiêu hoá câu hỏi.
"Ta hỏi là cháu làm sáng được bao nhiêu đèn?".
Cô bước vào nhìn quanh một hồi, gương mặt nở nụ cười méo xệch:
"Không... có cái nào ạ!".
"Vậy à...".
Ani hơi bối rối trước vẻ thản nhiên của ngài Kaelen, thái độ này khiến cô chẳng biết ông ấy đang phật ý, đang xem thường đứa con gái nhà Reichen không có pháp thuật, hay đang bất bình không muốn đứa tầm thường như cô lại quen biết con trai bảo bối của ông ấy. Trong đầu cô lập tức nảy ra cả đống kịch bản, cái nào cũng chỉ có tồi tệ hơn chứ không có nào tồi tệ kém cả. Hai bàn tay cô đan vào nhau tới rịn cả mồ hôi.
Ngài Hiệu trưởng nhìn quanh, xoa xoa tay, gật gù:
"Giống như hồi đó nhỉ?"
"D...dạ?"
"Chú ý vào chứ con bé này, hồi đi dạy ta bực nhất là mấy đứa không chịu tập trung nghe đấy...". Ngài Kaelen nhíu mày.
"Cháu...cháu xin lỗi...".
Bộ dáng khổ sở của Ani đột nhiên khiến ngài Hiệu trưởng bật cười.
"Xin lỗi gì chứ...". Đúng là khi ngài bật cười, có chút gì đó hoà hoãn hơn, nhưng Ani vẫn không thấy giống Kane, mà giống ai đó cô vẫn chưa nhớ ra được, ngài ấy nhướn mày, nói tiếp. "Ta nói cháu không làm sáng được bóng đèn nào, vẫn giống như hồi đó, năm cháu mười tuổi, đã bước qua cánh cửa này, đến làm bài thi X, hồi đó ta vẫn là Giáo Sư, Hiệu trưởng lúc đó vẫn là cha của ta..."
"Ngài vẫn còn nhớ sao ạ?"
"Nhớ chứ! Từ khi làm ở đây tới giờ, ta nhớ mọi đứa trẻ đã từng đặt chân vào ngôi trường này, dù chúng có vượt qua được bài thi và trở thành pháp sư của hay không, tuổi tác, tên, diện mạo...ta ghi nhớ hết đấy..."
Trí nhớ biến thái cũng là di truyền à, Ani nhớ tới việc Kane có thể ghi nhớ hàng tỷ thứ với tốc độ chóng mặt, hoặc có thể đó là trí tuệ tuyệt vời từ cả bẩm sinh lẫn rèn luyện của nhà Carthartic mà thôi.
"Hồi đó cháu nhỏ bé hơn bạn đồng trang lứa, nhưng rất tự tin, sau khi cháu không vượt qua được bài thi X, mọi người đều rất bất ngờ, cha của ta cũng vì vậy mà từ chức Hiệu trưởng, nhường lại cho ta..."
Càng nghe cô càng mơ hồ hơn:
"Tại sao việc cháu trượt lại làm ngài trưởng tộc Carthartic phải từ chức ạ?"
Ngài Kaelen chớp mắt, nhìn vào hư không, trong thoáng chốc ngài như chìm trong việc cũ:
"À, cha ta đã rất kỳ vọng vào nhân tài vượt qua được bài thi VI từ khi mới ba tuổi là cháu đấy, ông ấy nói đó là điều xưa nay chưa ai làm được, ông ấy đã vô cùng mong chờ có thể đào tạo cháu thành pháp sư giỏi, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại hơi ngoài dự đoán của ông ấy..."
"Cháu...xin lỗi...". Ani cúi mặt, không biết nói gì hơn, nhưng điều này thì cô quen rồi, cảm giác mọi người đã thất vọng về mình, Ani đâu còn xa lạ gì nữa, có điều mỗi lần như vậy vẫn khiến cô đau lòng hơn ai hết.
"Không phải lỗi của cháu, ta cũng không nói cha ta từ chức vì cháu không thể làm được bài thi...con bé này...cháu mà đi học thì thể nào cũng bị phạt cho xem, học sinh mà chưa nghe hết đã tự suy diễn là ta ghét lắm đấy nhé..."
Cô chưa kịp mở miệng ra xin lỗi thêm, ngài Hiệu trưởng đã trợn mắt nhướn mày, như nghiêm cấm cô thốt ra lời nào tương tự, Ani đành mím môi lại.
"Cha của ta từ chức vì ông ấy nghĩ người đánh giá cháu hôm đó quá hà khắc, không cho cháu cơ hội làm lại, đôi khi quá hồi hộp cũng khiến năng lượng bị xáo trộn, nên không ít trường hợp đứa trẻ sẽ phải bình tĩnh lại rồi thử lần nữa. Nhưng người đánh giá hôm đó đã rất gay gắt, ông ấy nghĩ rằng cháu không có được cơ hội xứng đáng, nên cứ ân hận mãi...người đưa ra đánh giá hàm hồ ấy, lại chính là đứa cháu nội mà ông ấy kỳ vọng hết mực."
Bên tai Ani như lùng bùng đi, cô chớp mắt mấy lần, sau đó mới mấp máy môi:
"Ý ngài nói...người thầy đánh giá cháu lúc đó, là anh Kane sao...?
Ngài Hiệu trưởng gật đầu:
"Cha ta sợ rằng mình đã nuôi dạy ra đứa hàm hồ, xấu xa, nóng vội, ông ấy vô cùng thất vọng và xấu hổ, rồi từ chức..."
Ani im lặng hồi lâu, trong lòng cô bối rối, nhưng lại có nhiều điều sáng sủa hơn hẳn, ngay từ lần đầu tiên gặp Kane đã nhận ra cô, chỉ có cô không nhớ gì mà thôi. Hoá ra anh chính là người đã cực kỳ gay gắt nói rằng cô chẳng có chút năng lực nào, Ani không thể không tức giận được, nhưng mà...trái cầu Insettia sáng lấp lánh trước mắt, nhưng mà hình như anh ấy đâu có phán đoán sai.
Ngài Kaelen thấy cô im lặng, ông ấy chậm rãi nói tiếp:
"Ta muốn cháu biết điều đó vì như vậy công bằng với cháu hơn, có điều, ta cũng muốn nói điều này, không phải vì Kane là con trai ta mà ta bênh vực nó, nhưng...nó thực sự vô cùng ăn năn về điều đó, làm một người thầy, điều đáng sợ nhất chính là triệt đường phát triển của học trò và dập tắt ước mơ, Kane đã dằn vặt bản thân khôn nguôi. Ta nghĩ, có lẽ khi nhận ra đứa trẻ thiên tài luôn được ông nội mình ngợi ca, lại không thể trở thành pháp sư, ta không rõ lúc đó nó đã thất vọng hay hả hê, nhưng điều đó đã khiến nó buông những lời cay nghiệt..."
Ani chớp mắt, im lặng hồi lâu đột nhiên cô thở dài rồi bật cười, tiếng cười khô khốc rơi giữa Sảnh Phân Loại:
"Cháu vừa có cơ hội thử lại, nhưng thực sự thì...đánh giá của anh ấy không sai ạ, cho dù là lúc đó hay bây giờ, cháu đều không đủ năng lực để trở thành pháp sư...Khi vừa nghe được điều này, cháu cũng hơi bực bội, nhưng mà, cháu nhận ra cháu không thể vì điều đó mà ngừng thích anh ấy được, đây mới là hiện tại của cháu..."
Cô gật đầu, không biết đang tự khẳng định với chính mình hay đang khẳng định với ai nữa.
"Nhưng cháu đã rất buồn vì những lời nói đó...cháu đã tổn thương, cũng đã căm hận...". Ngài Hiệu trưởng nghiêng đầu, từ tốn nói.
Ani không phủ nhận:
"Vâng ạ, nếu nói là những lời nói đó không ảnh hưởng gì thì đúng là nói dối ạ, cháu đã rất buồn trong thời gian dài...cháu còn từng nghĩ, nếu ngày nào đó gặp lại, cháu sẽ ngáng chân hoặc đánh cho người đó một trận. Nhưng mà, ngài biết không, thật kỳ lạ là thời điểm cháu ngừng cảm thấy thất vọng vì mình không phải pháp sư, chính là từ lúc gặp lại Kane, cháu đã cảm thấy tự tin hơn nhiều."
Ngài Hiệu trưởng vậy mà lại nghiêm túc nói:
"Ta nghĩ cháu cứ ngáng chân rồi đánh cho nó một trận cho hả dạ, nó không dám phản đối đâu..."
Ani bật cười, lần này là tiếng cười nhẹ nhõm thực sự.
"Thật ra, ta biết công việc kia của cháu, việc cháu là phù thuỷ ấy, cứ bình tĩnh, không phải hoảng, Kane không nói gì cả, ta biết là vì ta quen người đứng sau tạo ra ứng dụng đó, tất nhiên ta cũng phải giữ bí mật về danh tính người đó."
"Ngài biết ạ?".
Ngài Kaelen gật đầu:
"Ban đầu khi người đó tạo ra ứng dụng này, ta đã nghi ngờ lắm, nhưng khi theo dõi các phù thuỷ trên đó bộc lộ khả năng của họ, ta ngạc nhiên về sự bản năng thú vị trong pháp thuật của phù thuỷ. Ta đã tạo ra Căn phòng Tiềm thức để giúp các pháp sư kết nối với tinh thần của mình tốt hơn, mô phỏng lại cách mà phù thuỷ tự tìm tòi bản năng sâu bên trong mình."
"Ra là vậy..."
"Và nó có kết quả tốt đấy chứ, các pháp sư bắt đầu tự tạo ra được các bùa phép mang dấu ấn của chính mình, như em trai cháu Axel Reichen ấy. Vậy nên bằng cách âm thầm, các phù thuỷ cũng đã đóng góp rất nhiều đấy, chỉ là chúng ta chưa được công khai thừa nhận những điều đó thôi."
Ani nhận ra ngài Hiệu trưởng đúng là người thầy bẩm sinh, cách ngài ấy an ủi và khích lệ tưởng chừng nghiêm khắc, nhưng thật ra lại rất dịu dàng.
Rồi đột nhiên ngài ấy đưa tay lên vò vò đầu:
"Còn điều này ta phải thừa nhận với cháu...trà thuốc của cháu hữu ích lắm, ta không hề mất ngủ chút nào khi uống nó, cảm giác ngủ dậy còn khoan khoái hơn nhiều loại trà Drangea sản xuất nữa..."
Hai mắt cô tròn xoe, chớp chớp:
"Ngài đã uống trà cháu pha sao?"
"Cháu...có nhớ cái tên Brina Pelargon không?
Ani mất chừng vài giây để có thể định hình được cái tên đó trong đầu, tới khi cả mắt và miệng cô đều thành hình tròn, thì ngài Kaelen gật đầu
"Phải, chính là ta đấy!"
Brina Pelargon là vị khách đặt hàng rất nhiều trà, đây là đơn gửi đi đều đặn và thường xuyên nhất của Ani.
"Cháu không ngờ đấy, địa chỉ nhận hàng ở ngoại ô Nội Đô cơ mà."
"Ta mua nhà ở đó, cháu nghe Kane nói rồi chứ, nhà tổ Carthartic không phải nơi dễ sống đâu!".
"Cháu còn tưởng Brina Pelargon là tên người phụ nữ nào đó cơ!"
Ngài Hiệu trưởng đột nhiên bối rối gãi đầu:
"Đó là tên vợ ta, ta không giỏi bịa ra tên tuổi khác, vậy nên đã lấy tên cô ấy để đặt hàng!".
Nghe ngài Hiệu trưởng nhắc tới vợ ngài ấy, Ani chớp mắt, khi đôi mắt tròn xoe bắt đầu bối rối đảo vòng vòng cũng là lúc cơn tò mò trong lòng cô dâng cao, cô e dè hỏi:
"Cháu hỏi cái này liệu có tọc mạch quá không, nhưng...cô Brina Pelargon là mẹ của anh Kane ạ?".
"Đương nhiên rồi! Ta chỉ có một người vợ thôi!". Ngài Kaelen dường như hiểu ngay Ani định hỏi điều gì.
Vì Kane chưa bao giờ nhắc tới mẹ anh, nên cô cũng đã nghĩ tới trường hợp người vợ hiện tại của Hiệu trưởng không phải mẹ anh, nhưng xem ra là do Ani hơi giàu trí tưởng tượng rồi.
"Tại...cháu chưa bao giờ nghe thấy anh Kane nhắc tới mẹ anh ấy..."
"À...". Gương mặt ngài Kaelen đột nhiên hiện lên vẻ đau buồn khôn nguôi. "Đó là sai lầm của ta, ta đã không bảo vệ được vợ con của mình..."
Gương mặt Ani lộ rõ vẻ sửng sốt, nhưng ngài Kaelen vội giải thích ngay:
"Không được hiểu lầm linh tinh, mẹ thằng bé chưa qua đời, cô ấy vẫn còn sống khoẻ mạnh. Chỉ là chúng ta chưa từng gặp lại nhau từ khi Kane ba tuổi tới giờ thôi."
"Cháu...có thể hỏi là chuyện gì đã xảy ra không ạ?".
Ngài Hiệu trưởng nhìn Ani bằng vẻ mặt của người cực kỳ tổn thương, Ani biết vẻ mặt này, đó là sự bất lực của những người đã gánh vác nỗi đau một mình, trong thời gian quá lâu dài, họ tha thiết được nói ra hơn ai hết.
"Có...cháu có thể hỏi chứ!". Ông ấy đáp, tiếng thở dài dường như thể cả cõi lòng đang run rẩy.
Họ ra khỏi Sảnh Phân Loại, ngồi ở băng ghế trước cửa sổ ở cuối hành lang, ngài Kaelen chậm rãi kể cho Ani nghe về những chuyện đau lòng mà ông ấy giấu kín trong quá khứ.
Cô Brina Pelargon cũng là pháp sư, chiến binh mạnh mẽ giống như những pháp sư nhà Reichen vậy, cô Brina làm vệ sĩ khi ngài Kaelen đi khảo sát ở Vương Quốc Bạc xa xôi, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng cô Brina rất sợ sự đào tạo hà khắc lẫn tính truy cầu pháp thuật cồn cào từ gia tộc Carthartic, chứng kiến ngài Kaelen phải đối mặt với những áp lực khổng lồ ấy, cô ấy đã sợ rằng chúng sẽ lặp lại trên con trai của họ. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi Kane được đánh giá là thiên tài xuất chúng hơn cả cha ông mình, các trưởng lão trong nhà kỳ vọng khủng khiếp, cô Brina là người làm mẹ, cô không nhìn nổi con trai mình bị chôn vùi trong cái nghĩa trang của sách vở đó, càng lúc càng lầm lì, thờ ơ với mọi thứ không phải pháp thuật. Vậy là cô đã nảy ra ý tưởng động trời, đó là mang Kane bỏ trốn.
"Ta làm chồng vô dụng, làm cha cũng vô dụng, ta không thể bảo vệ vợ con mình, ta không dám đứng về phía họ, giúp họ trốn thoát, vì có lẽ ta cũng nằm trong số những kẻ kỳ vọng về Kane. Người duy nhất đứng ra ủng hộ cô ấy là cha ta..."
"Ngài trưởng tộc ấy ạ?"
"Phải, nhưng cuối cùng thì Kane đã lựa chọn ở lại, tự thằng bé đưa ra quyết định, mặc dù còn rất nhỏ, thằng bé đã biết nếu nó biến mất, thì cả dòng họ Carthartic sẽ không tha thứ cho cha mẹ nó, cho ông nội nó, nên nó đã ngoan ngoãn ở lại". Ngài Kaelen mỉm cười yếu ớt. "Không thể phủ nhận được, cuối cùng thằng bé đã bảo vệ tất cả bọn ta, cháu biết đấy, người nhà Carthartic rất mạnh, các vị trưởng lão hoàn toàn có thể truy tìm ở khắp các ngóc ngách nhỏ nhất của Vương Quốc, đến khi tìm thấy được những người họ muốn thì thôi..."
Ngài nhìn qua cửa sổ, ánh mắt trôi về xa xăm:
"Brina đang ở ngôi làng nhỏ bên bờ biển, ta biết chính xác cô ấy đang ở đâu, cũng đã ngắm nhìn cô ấy qua những vết rạch không gian được mở ra, ta biết Kane cũng làm điều tương tự để lén ngắm nhìn mẹ nó, ta biết nó nhớ mẹ vô cùng nhưng chẳng dám nói ra. Có lẽ cô ấy đã hận ta lắm, kẻ vô dụng như ta đã chẳng làm được gì để bảo vệ vợ con của mình..."
Ani im lặng một hồi lâu, rồi cô nhỏ giọng nói:
"Cháu nghĩ, có lẽ cô ấy đã từng giận dữ, nhưng sau chừng ấy thời gian trôi qua, cô ấy sẽ nhớ mọi người nhiều hơn...Ngài...cũng rất muốn gặp cô ấy mà...phải không ạ?"
Ngài Hiệu trưởng ngẩn người, trong một thoáng Ani tưởng rằng, ông ấy sẽ rơi nước mắt, nhưng không hề, ông ấy chỉ lặng lẽ bật cười, nét mặt trở nên vô cùng dịu dàng.
"Cháu nghĩ cô ấy có muốn gặp ta không?"
"Cháu nghĩ...có lẽ cô ấy sẽ giận dữ đuổi ngài đi, nhưng sau đó sẽ rất muốn giữ ngài lại..."
"Thật sao?"
"Vâng, cháu nghĩ vậy đó ạ!".
Ngài Hiệu trưởng gật gù một chút, rồi ngài ấy đứng lên, xoa xoa hai tay vào nhau:
"Ani đúng thực là Trà Hữu nhỉ, ta đã nghĩ trà của cháu rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy hơi tiếc vì đã chỉ mua qua mạng, có lẽ nên nói chuyện trực tiếp với cháu sớm hơn, cháu thật sự rất biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu..."
Cô cũng đứng lên, bật cười, cúi đầu:
"Cảm ơn vì đã ủng hộ cháu trong suốt thời gian qua ạ!"
Ngài Hiệu trưởng quay lưng đi, sau đó ngài lại quay lại, cân nhắc một chút rồi mới nói, dường như ngài đã muốn nhưng không dễ nói ra:
"Ta có thể nhờ cháu điều này không?"
"Dạ?"
"Dù nghe có vẻ ích kỷ, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất ta có thể khẩn cầu cho con trai mình..." Ông nhìn thẳng Ani rồi cúi mình nghiêm trang nói. "Mong cháu sẽ ở bên cạnh Kane, đừng bỏ rơi nó, nó đã lựa chọn ở lại để không có cảm giác bị bỏ rơi...xin đừng để nó phải chịu đựng cảm giác đó lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro