Chương 19: Học Viện và lễ Lập Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày năm tháng Năm là Lập Hạ, không phải cuối tuần nhưng Ani đã xin phép chị chủ cho nghỉ, lần này cô không giấu diếm nữa mà thoải mái nói rằng mình được ai mời, mối quan hệ ra sao, có điều vẫn bí mật việc hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của em trai cô mà thôi. Mọi người ủng hộ hết mức, dường như họ vẫn hiểu nhầm về việc với chỉ huy Ronan, nên khi biết người Ani thích là anh Giáo Sư trẻ đẹp trai của Học Viện, ai nấy vui mừng đến lạ.
Kỳ thực sau hôm đó, họ chưa có cơ hội gặp lại, Kane cũng là giáo viên của Học Viện, anh còn vừa trở về sau chuyến công tác, người có thể cùng lúc làm nhiều việc như anh cũng bị công việc lấp kín tới bù đầu. Trong căn phòng ngồn ngộn hàng tá giấy tờ, vị Giáo Sư làm việc trong điên cuồng, đồng thời cũng mang tâm thế thù hằn không hề nhỏ, mãi mới biết người mình thích cũng dành tình cảm cho mình, vậy mà bận đến độ muốn nhìn người ta một cái cũng không được. Kane đành dồn hết toàn bộ sự tức giận chuyển thành năng lượng để làm việc. Đám học trò kháo nhau chớ có bén mảng tới phòng Giáo Sư Kane Carthartic trong thời gian này kẻo bị năng lượng 'tà ác' toả ra quay chín cũng nên.
Kết quả hoàn thành xong mọi thứ vừa vặn trước ngày Hạ Chí trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya cùng mớ giấy tờ lộn xộn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thiếu ngủ, mái tóc bù xù tuỳ tiện vuốt ra phía sau, nhìn một vòng rồi thể nào tầm nhìn cũng rơi vào bộ lễ phục tinh tế màu xanh ngọc thẫm treo trên giá, không tự chủ được mà mỉm cười.
Cứ như thế vị Giáo Sư trẻ lại xốc tinh thần hăm hở vùi đầu vào công việc.
Về phần Ani, cô đã nhờ Réne may lễ phục cho mình, cũng cố gắng hết sức ngăn Réne không cao hứng mà khiến nó lộng lẫy quá mức. Cô thực sự đã phải năn nỉ rất nhiều lần, những phiên bản đầu tiên mà Réne đề xuất không phải lễ phục dự tốt nghiệp đâu,  bước vào lễ đường kết hôn luôn còn được. Em gái thợ may nhiệt huyết quá mức cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, may ra bộ lễ phục vô cùng tuyệt, Ani rất thích, nhưng Réne thì tiếc rẻ, giá mà chỗ này thêm chút ren, chỗ kia dài ra xíu chút, chỗ kia nữa lại đính thêm đá quý...nhưng cuối cùng cũng tạm hài lòng với thành phẩm để gửi cho Ani.
Dù sao thì Ani cũng là tiểu thư gia tộc lớn, những thứ trang sức đắt tiền hay giày dép lộng lẫy không thiếu, mẹ cô đơn thuần đam mê mua sắm theo cách rất bản năng như mọi vị phu nhân gia đình giàu có khác trên đời. Nhưng khi ra ngoài sống, Ani bỏ lại tất cả những thú quá hào nhoáng, đơn giản vì cô chẳng thấy mình hợp với chúng, cuộc sống của cô và những bữa tiệc nơi chúng phô bày vẻ đẹp sẽ không mấy khi giao nhau. Từ chỗ làm về nhà, rồi quanh quẩn trong thành phố, cô thích những bộ đồ thoải mái mà gần đây Réne may. Cũng nhờ vậy mà giữa cô với cụm từ tiểu thư nhà Reichen gần như tồn tại hẳn những ranh giới rõ rệt.
Nhưng hôm nay phải ngoại lệ thôi, trước khi ghé qua Học Viện, cô rẽ qua Dear, Helen để lấy bánh chúc mừng Axel tốt nghiệp. Khi Ani bước vào cửa hàng, đang là ca sáng nên bô lão Lily đứng bên quầy, nhìn thấy cô, Lily bình thản mỉm cười:
"Chào mừng quý khách, cho hỏi bạn tới lấy hàng đặt trước hay tới chọn bánh ạ?".
Ani đứng bên cửa, mái tóc vấn lên tết vòng quanh đầu một cách đoan trang, cài lên trang sức của nhà Craliss, lần này những mảnh lá bạc lấp lánh, gương mặt trang điểm cực kỳ tinh tế. Bộ váy lễ phục "không đủ lộng lẫy" với Réne, rạng rỡ trong ánh sáng mùa hạ như mật ngọt. Độ dài và độ rủ vừa đủ, dập dờn theo từng bước chân, lớp voan phủ ngoài cùng thêu thêm từng cụm hoa nhỏ nhắn, viền cổ ren nhỏ cũng vừa đủ sự nữ tính. Hôm nay cô còn đi giày cao gót nữa, nhưng mà là đôi êm chân hơn đôi giày khủng khiếp cô đã từng đi trong buổi ăn tối ở trang viên Reichen.
Cô hắng giọng, bước vào ngại ngùng chưa kịp nói gì, tự bô lão Lily dường như bây giờ mới nhận ra, không tự chủ được mà gào tướng lên.
"Ơ kìa...? Chị Ani...Ôi trời ơi...là chị Ani nè..."
Đương nhiên sau câu la thảng thốt của bô lão Lily thì những người đứng trong bếp đương nhiên sẽ lao ra như thường lệ rồi. Tất cả các gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, há hốc miệng. Ani ngại ngùng không biết phải nói gì, cô bật cười rồi lấy một tay che mặt, hai tay đeo găng ngắn cũng thêu hoa giống như hoa trên váy, đây là điều cô thợ may không cho phép lược bỏ.
"Xin mọi người đấy, em ngại chết đi được..."
"Được...được..."
"Đứa nào đi lấy bánh Ani đặt đi..."
"Em không đi đâu...Mari đi đi..."
"Đừng đổ cho tớ...Kady đi đi mới đúng..."
Cuối cùng thì người mở tiệm ra phải lo bán hàng trước, chị chủ tiệm phải trở vào bên trong lấy hộp bánh mà Ani đã chuẩn bị sẵn. Lúc đưa cho cô chị chủ còn đùa:
"Bao nhiêu phút nữa thì em sẽ muộn?".
"À...không có thời gian vào cửa...". Ani ngây thơ đáp.
"Thế đứng đây tí nữa đi...". Chị chủ rụt tay về, ôm lại hộp bánh vào lòng.
"Này...".
"Chị đùa mà...". Chị chủ đưa hộp bánh cho cô, ngoái lại bảo mấy đứa. "Này...chụp lại chưa đấy..."
"Em chụp từ nãy rồi...".
Các cô gái phía sau đã thi nhau tác nghiệp.
"Thôi mà...tha cho em đi..."
"Được rồi, xinh đẹp thế này là yên tâm rồi, cho lui về để đi gặp người yêu..."
Cô dở cười dở khóc tạm biệt rồi dợm bước ra ngoài. Chị chủ đột nhiên hỏi:
"Em định đi bộ à?".
"Thì Học Viện ngay trước mặt mà..."
...
Cuối cùng thì Học Viện cách tiệm chừng mấy trăm mét nhưng Ani đã bị nhồi vào chiếc taxi, đi đúng một đường thẳng cho tới lúc dừng trước cửa Học Viện. Họ nói bất cứ lúc nào cũng có thể làm cô gái mạnh mẽ lực điền, còn hôm nay phải làm tiểu thư mong manh an tĩnh.
Cổng Học Viện rộng mở, tuy nhiên các pháp sư cảnh vệ đứng ngoài canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù ngày nào đi qua cũng nhìn thấy cánh cửa bằng bạc chạm trổ tinh tế, bên trên là vô số các vì sao và vòng tinh vân, biểu tượng của ngôi trường, nhưng bước gần tới nơi vẫn thấy thực sự vô cùng tráng lệ. Cô đưa cho pháp sư cảnh vệ thiếp mời màu đỏ có ghi tên Anita Mayfether, đồng thời cho họ xem căn cước thông thường cô sử dụng, gương mặt lãnh đạm sau khi kiểm tra liền tươi cười sau đó cúi đầu, trịnh trọng mời cô bước vào trong.
Đi qua cánh cửa ngoài cùng, băng qua khoảng sân, sẽ tiến vào đến khoảng sân khác được bao bọc bởi các dãy nhà, ngay nơi đó đã là sân khấu để tiếp đón các vị khách rồi, sảnh chính ở gần ngoài như vậy để tiện tiếp những vị khách là người bình thường, phụ huynh của các pháp sư nhỏ tuổi nhập học ở đây, còn khuôn viên ngôi trường đi sâu vào trong còn hun hút khó lường hơn nữa.
Cây cối xanh tươi, góc nào dường như cũng toả ra ánh sáng, bài trí mang hơi hướng cổ điển, để phù hợp với toà Học Viện đã đứng vững vài ngàn năm nay. Nếu thỉnh thoảng đi bộ trên phố chính sẽ vô tình gặp các pháp sư, thì vừa bước vào đây, đã thấy các pháp sư trẻ đi lại đông đúc. Bọn họ không mặc áo choàng đồng phục trong hôm nay, mỗi người đều diện những bộ lễ phục và váy dạ hội cầu kỳ diễm lệ, giống như lạc vào miền đất bí ẩn với toàn các tiên nam, tiên nữ vậy. Chưa kể họ bước cùng nhau nhanh như lướt, hoặc bay luôn cho gọn, đâu đâu cũng thấy người đang sử dụng pháp thuật để làm mọi thứ, bước chân vào đây thì pháp thuật quả thực là phần đương nhiên của cuộc sống.
Cảm giác còn choáng ngợp hơn cả hai lần Ani tới đây thi bài VI và bài X nữa, không khí lễ hội náo nhiệt quả là khác hẳn.
Học Viện không phải một toà lâu đài, mà là tổ hợp rất nhiều toà lâu đài cao vun vút, số lượng các ô cửa sổ đếm cũng chóng mặt. Các pháp sư khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đang hướng dẫn các vị khách vào trong sân chính, nơi sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp. Khoảnh sân nghe có vẻ khiêm tốn, kỳ thực là khoảng đất rộng lớn, nhưng bên trên lại được bao kín bởi những tán lá, gốc cây khổng lồ ở các góc sân, vươn cành nhánh bao lây khoảng trời trên sân tạo thành nhà hát tự nhiên vô cùng hùng vĩ, những cụm ánh sáng lọt xuống từ tán cây, vừa vặn khiến cho không gian trở nên thần tiên hơn, cột ánh sáng lấp lánh bụi như bụi tiên làm người ta bước qua thôi đã có cảm giác đầy thơ mộng. Ấy vậy mà chẳng hề tối chút nào, mọi thứ vừa đủ mờ ảo, liêu trai, nửa như giấc mơ, nửa còn lại nhất định là truyện cổ tích. Khói mờ màu tím nhạt cuộn thành từng cụm, bay sát mặt đất, khắp nơi là hàng ngàn chú bướm phát sáng bay lượn, hoa dưới tán cây khổng lồ kia mọc thành chùm dài, chúng cũng có thể phát sáng luôn. Sân khấu bằng đá hình tròn với các cột đá lớn, thứ nối các cột đá lại là những dàn tử đằng nở đầy rẫy hoa tím. Hai bên sân khấu là hai bệ đá lớn thắp đầy nến dài trên đó. Bên dưới là ghế dành cho các vị khách, đa phần là phụ huynh hoặc khách mời giống như Ani.
Điều cấm kỵ duy nhất là không được chụp ảnh ở đây, Ani tiếc rẻ nhìn quanh, đành phải ngắm nhìn cho đã con mắt vậy.
Ngay cả khi buổi lễ chưa bắt đầu, hàng loạt nghệ thuật gia đã bắt đầu biểu diễn, họ bay mặc trang phục bằng vải voan, bay lượn trên không trung, nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng và du dương như những tác phẩm nghệ thuật biết cử động.
Ani cũng giống các vị khách khác lần đầu được chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp này, ngửa cổ trầm trồ mãi không thôi, điều trớ trêu nhất trong lúc đang ngắm buổi lễ bằng tâm trạng hoan hỉ nhất, Ani chợt cảm thấy có người nhìn mình, hạ tầm mắt xuống thì va đúng vào ánh nhìn chòng chọc của Joe Ianthus, cô thở dài lập tức ngẩng lên ngay lập tức, lòng thầm cầu trời mong anh ta đừng để ý tới cô, ấy vậy mà anh ta còn đang dợm bước về phía cô nữa, Ani bắt đầu nghĩ cô nên bỏ chạy thế nào với đôi giày này thì tiếng gọi vang lên bất ngờ:
"Aniiiii!!!".
Joe Ianthus định bước tới chỗ cô liền đảo bước hướng sang bên khác tránh đi luôn, phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, cô chưa kịp nghĩ ra điều gì đã khiến anh ta đổi ý định nhanh như thế, giây phút sau đã bị người vừa gọi vang tên cô bế lên xoay vòng vòng.
"Vui quá, chị cũng đến thật này..."
Axel Reichen đang được các giáo viên và Giáo Sư dặn dò về việc thay mặt pháp sư tốt nghiệp đọc lại lời thề, thì nhìn thấy chị gái, cậu ta đã cực kỳ nho nhã tiếp thu mọi thông tin, xin phép cực kỳ cẩn thận, chạy đến với tốc độ ánh sáng và quay cô chị mòng mòng.
Cô không phản bác được câu nào, cũng không dám nói gì, há miệng ra nói có khi chóng mặt như say xe tại chỗ mất. Cuối cùng Ani cũng được đứng xuống đất, thiếu chút nữa bổ ngửa ra sau, em trai vẫn hớn hở vô cùng, các pháp sư khác đứng xung quanh không khỏi kinh ngạc, họ chưa từng nhìn thấy Axel Reichen cộc cằn, bướng bỉnh, thiên tài trẻ luôn vững vàng trầm ổn lại giống như con cún khổng lồ, nếu có cái đuôi chắc cậu ta cũng vẫy tít cho xem.
Ani định thần nhìn em trai, hôm nay không mặc đồng phục của Đội Cảnh Vệ nữa, đương nhiên vẫn đẹp trai ngời ngời, cậu ta mặc lễ phục màu đỏ mận mà hai mẹ con cô chọn hôm trước, từ đầu đến chân toát lên khí chất mạnh mẽ, hiên ngang.
"Ôi, ai mà đẹp trai thế này..."
Cậu ta không hề ngại còn khoa trương xoay một vòng.
"Thế nào..."
"Tuyệt vời!". Cô giơ ngón cái tán thưởng, sau đó xoa đầu em trai. "Axel giỏi quá, đã tốt nghiệp rồi này, còn là pháp sư ưu tú nữa..."
Axel chùng hai chân xuống vui vẻ để chị gái xoa đầu, cậu còn đưa hai tay lên, đặt lên tay Ani, mỉm cười rạng rỡ:
"Em nhất định sẽ bảo vệ chị!".
"Cảm ơn em...". Ani cảm thấy môi cô đang run rẩy, cô không nên khóc, chỉ nên mỉm cười trong thời điểm này. Nhưng cô thật sự rất muốn khóc.
Cảm ơn em đã lớn lên khoẻ mạnh và giỏi giang thế này. Cảm ơn em đã khiến cha mẹ tự hào, thay cả phần của chị. Cảm ơn em vì đã yêu thương chị vô điều kiện. Xin lỗi em vì sự vô dụng của chị, mà em trai nhỏ của chị đã phải gấp gáp trưởng thành, gánh vác kỳ vọng và trách nhiệm của gia tộc, gánh vác cả chị nữa.
"Chị mang bánh cho em phải không? Buổi chiều em mới phải về văn phòng, lát nữa  nhà mình có thể đi dã ngoại ở hồ Salica, chị hẳn sẽ thích nơi đó lắm, sau khi làm lễ nhập học, các gia đình thường tới đó để ăn trưa, hồi đó không có chị, cha mẹ cũng bận nữa nên..."
Axel còn nói thêm tràng dài nữa, những lúc thế này cậu ấy giống với dáng vẻ cằn nhằn kể lể của mẹ họ vô cùng. Rồi cậu ta phải trở về tiếp tục bàn bạc với giáo viên, nên hai chị em hẹn lát nữa sẽ gặp nhau.
Tới khi em trai đi rồi, Ani sờ lên mặt mình, thật may vì cô không khóc, nhất định phải thật vui vẻ mới được. Nhìn bóng em trai chạy phía trước, Ani ngẩn người, khung cảnh này vô tình khơi gợi lại ký ức ngủ sâu bên trong tâm trí của cô.
"Chạy đi Axel..."
"Cô không được làm hại em trai cháu...".
"Dũng cảm gớm nhỉ, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không liên quan tới cô!".
"Thế ta đuổi theo thằng nhóc vừa rồi vậy."
"Năm tuổi!".
"Ồ, nhỏ quá nhỉ, vậy mà đã thi qua bài VI rồi sao..."
"Sao cô biết?"
"Ta biết mọi thứ! Có điều nhóc không có tố chất làm pháp sư đâu, đi theo ta, ta sẽ dạy nhóc vài thứ, mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng nhóc sẽ học được thôi."
"Nếu cháu đi theo cô, cô không được đuổi theo em trai cháu nữa..."
"Được, nhưng không được gọi bằng cô, con phải gọi ta bằng thầy..."
Ani như chôn chân tại chỗ, đoạn ký ức đột nhiên ào ạt chảy ra, chẳng khác nào đê vỡ, nó khiến người cô lạnh toát. Nhưng cô đã nhớ ra mình từng gặp thầy như thế nào. Cô quả thực đã lạc trong rừng, không, không phải mình cô bị lạc, hai chị em cùng gặp người lạ mặt ấy, cô gái mảnh dẻ chống cây gậy đầu chim, nước da xanh xao, có điều chỉ vậy thôi thì chưa đủ...Ani cảm thấy thế, phải có điều gì nữa thì hai đứa nhóc mới sợ hãi như vậy...Ani đã giục đứa em trai ba tuổi bỏ chạy trước, còn cô đi theo người ấy.
"Anita Reichen!".
Hai giọng nói hoà vào làm một và hai bàn tay cùng chạm lên vai cô một lúc khiến Ani giật bắn người, cô quay phắt lại với vẻ mặt đầy kinh hãi.
"Con sao thế?". Mẹ cô, phu nhân Vivien nhận thấy con gái tái nhợt, gương mặt như vừa gặp ma liền lo lắng hỏi.
"Ani con bị ốm sao?". Ngài Alastar sốt ruột hỏi.
"Con...con...giật cả mình...". Ani nhanh trí cười xoà. "Con đang mải ngắm xung quanh, mọi thứ đều kỳ diệu quá..."
Đúng là trên đời không gì đơn giản bằng lừa dối cha mẹ, không phải do họ dễ bị lừa, mà họ cam tâm tình nguyện để bị lừa. Nhìn con gái cười nhạt khoả lấp, hai vợ chồng họ chỉ liếc nhanh nhìn nhau, bà Vivien chớp nhẹ mắt, ra dấu cho chồng mình đừng truy hỏi thêm.
"Ôi, ngài tướng quân và phu nhân hôm nay sao bảnh thế này? Tuyệt vời!!!". Ani nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện khác.
Ngài Alastar diện lễ phục màu tím than, tiệp màu với bộ váy trễ vai của phu nhân nhà mình. Ông làm bộ xốc vạt áo, vênh mặt đắc ý, được con gái cưng khen là vui nhất.
"Ani hôm nay cũng xinh cực kỳ luôn..."
"Nhất định lát nữa, ra ngoài cổng Học Viện, phải chụp một bức mới được". Mẹ cô lập tức lên kế hoạch.
"Ông bà nội ngoại cũng muốn ngắm lắm đấy...". Ngài Alastar nhắc nhở.
"Thế thì phải chụp nhiều bức!".
Họ cùng kéo nhau tới vị trí ghế ngồi đã chỉ định trước, Ani nhận ra rằng ghế khách mời của cô còn ở trên cha mẹ hai hàng, quả thực không phụ sự quảng cáo của vị Giáo Sư nào đó rằng chỗ ngồi đẹp lắm nha.
Khi ổn định ngồi vào vị trí, cô quay xuống nhìn cha mẹ mình phía sau, mỉm cười ngọt ngào. Họ cũng vui vẻ đáp lại. Nhưng khi quay mặt lên trên, nụ cười tắt lịm trên gương mặt Ani. Có điều phải cảm tạ sự giật mình vừa rồi mà Ani đã nhớ ra chi tiết cuối cùng cô bỏ sót. Lý do chị em cô sợ thầy như vậy trong lần đầu gặp gỡ, chính là do đôi mắt của thầy có màu đỏ rực như máu vậy.
...
Buổi lễ vô cùng xúc động, Ani lập tức hiểu được tâm trạng của các vị phụ huynh, nhìn con em mình trưởng thành đứng trên sân khấu tốt nghiệp, trở thành tầng lớp được tôn trọng bậc nhất xã hội, làm sao không tràn dâng tự hào cho được. Axel Reichen trầm ổn phát biểu, đọc lại lời thề của pháp sư đã thề từ khi nhập học Học Viên năm mười tuổi tới nay, khi cậu bước lên sân khấu, xung quanh không khỏi ồ lên những tiếng khen ngợi, Ani không thể dừng việc mỉm cười tự hào được.
Mặc dù các hoạt động biểu diễn của còn kéo dài tới chiều, nhưng cha và em trai Ani đều vô cùng bận rộn, họ cùng ăn trưa bên hồ Salica phía tây trường, sau khi buổi lễ chấm dứt, bờ hồ cực kỳ, cực kỳ đẹp, tuyệt vời trong ánh nắng đầu hạ, với liễu xanh rủ bóng khắp nơi, mặt hồ đầy sen súng nở rộ và thiên nga bơi lội. Cô được ba cựu học sinh của Học Viện, cha mẹ và em trai thi nhau kể cho đủ thứ chuyện li kỳ đã diễn ra ở đây.
Tới khi tiễn mọi người tới cổng, họ đã chụp ảnh để kỷ niệm ngày đáng nhớ này. Chia tay gia đình, Ani không về ngay, cô còn cần gặp một người nữa.
Suốt buổi lễ, cô được nhìn thấy Kane ở cương vị của Giáo Sư thực thụ, cả Học Viện rộng lớn, nhưng chỉ có khoảng mười lăm vị Giáo Sư, họ ngồi ngay trên sân khấu rộng, phía bên trái trước giàn hoa tử đằng, chính giữa là ngài Hiệu Trưởng Kaelen, Kane ngồi kế bên cha mình, gương mặt lạnh tanh giống như có thù với cả thế giới, sự khó ở thường trực này Ani cũng không lạ lắm, lúc mới gặp cũng vậy, anh chàng đẹp trai nhưng thấy rõ là chẳng thân thiện tẹo nào.
Vừa quay ngược hướng trở lại mảnh sân đầu tiên của Học Viện, Ani đã nhìn thấy vị Giáo Sư Kane Carthartic trong bộ lễ phục màu xanh ngọc sẫm do cô tự tay chọn, dưới ánh nắng đầu hạ, màu xanh thậm chí còn đẹp hơn, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt biến mất sự cau có từ bao giờ, đổi lại là nụ cười rạng rỡ tới không thể rạng rỡ hơn.
Ani nhấc váy lên, bật cười nhanh chóng bước nhanh, Kane cũng chạy tới, họ gấp gáp điều gì đó không thể diễn tả thành lời. Anh ôm chặt cô vào lòng, rồi bế bổng cô lên.
"Ôi, xinh đẹp quá đi mất, cứ như là nữ thần ấy..."
Cô bật cười lớn, sau đó nhắc nhở:
"Thầy gì đó ơi...học sinh cả nửa trường đang nhìn kìa..."
Đương nhiên các pháp sư đang theo học đều biết Kane, vậy nên họ mới há hốc miệng, vì cho dù học ở đây mới một mùa hay đã trải qua hơn mười mùa, họ chưa bao giờ nhìn thấy người thầy này mỉm cười, chứ đừng nói là vui vẻ đến vậy.
"Tôi có thể bắt tất cả bọn họ quay mặt đi đấy..."
Giữa việc dừng hành động của mình và bắt tất cả đám học sinh quay đi chỗ khác, vị Giáo Sư cồng kềnh đương nhiên muốn chọn cách thứ hai.
"Ấn tượng đấy, nhưng cho em xuống nào..."
Nghe thấy tiếng guốc cao gót chạm xuống nền lát sỏi trắng, Kane nhớ lại chuyện lần trước liền cúi xuống hỏi:
"Hôm nay có đau chân không?"
"Không sao, hôm nay em đã đi một đôi không cao như vậy và êm chân lắm...". Cô híp mắt đáp lại.
Kane tỏ vẻ tiếc nuối.
"Thế là tôi không thể viện cớ giày khó đi mà hộ tống em sao, tiếc thật đấy."
Ani lập tức phối hợp:
"Nếu để ý kỹ thì...cũng hơi hơi đấy, cho em mượn cánh tay một chút nào..."
"Rất sẵn lòng...". Kane lập tức chìa tay ra, Ani khoác tay anh, những kẻ yêu nhau đúng là không màng gì tới xung quanh, cứ như vậy hạnh phúc bước đi.
...
"Em thật sự có thể thăm thú mọi nơi sao?".
Ani vui vẻ chạy dọc hành lang, càng đi sâu vào mọi nơi càng khó lường, các hành lang dài lát đá hoa cương với tường phủ nhung mịn màu xanh cổ vịt, chúng giống nhau dường như ở mọi ngóc ngách, cô đã nghĩ pháp sư chắc không ai lạc đường thì mới có thể học và làm việc tại mê cung này. Hai bên tường luôn có những ô đèn chạm trổ tinh xảo, ngày xưa có lẽ là nến được thắp vào, nhưng bây giờ cũng là đèn điện cả. Cách vài bước lại có một khung cửa sổ rộng thênh thang.
Nếu không vướng đôi giày cô đã chạy chân đất trên sàn nhà trơn như băng này, mà thực sự cô cũng đã tuột giày cao gót ra thật.
"Tất nhiên là trừ phòng riêng của các giáo viên ra thì chỗ nào cũng được...". Kane bình thản bước phía sau, còn cầm giày cao gót cho cô gái đang cao hứng chạy thục mạng kia nữa.
"Phòng của Giáo Sư đây cũng không được sao?". Cô quay đầu, chun mũi hỏi.
"Được chứ...nơi đó là ngoại lệ với em". Kane cưng chiều mỉm cười.
"Anh không muốn giấu gì à?"
"Chỉ có núi giấy tờ chán ngắt, em đọc cũng không hiểu, việc gì mà phải giấu."
Ani gật gù, chắp tay sau lưng như bà cụ, nheo mắt vẻ đánh giá.
"Ảnh cô bạn gái cũ nào đó chẳng hạn...?"
"Đã chia tay đâu mà cũ...". Kane lấy ngón tay trỏ vào trán Ani, đẩy nhẹ một cái, cô thấy người mình xoay nhè nhẹ, sau đó bồng bềnh trôi trên sàn như lướt, Kane phẩy tay để điều khiển làn gió đẩy cô đi khắp hành lang khiến Ani thích thú ré lên cười.
"Hồi bé ở nhà em cũng hay chạy trong hành lang lắm, nhưng sau đấy lại sợ chạm mặt ai đó nên lại đến thư viện trốn, hoặc không ra khỏi biệt thự riêng của cha mẹ luôn."
Quả thực, tới giờ Ani mới nhận ra, nếu cô vô tình nhắc tới việc bản thân đã từng cô đơn thế nào khi còn nhỏ, gương mặt Kane sẽ bất giác hơi cau lại một chút. Ani cũng thắc mắc không hiểu sao Kane không nói cho cô biết điều gì đã khiến anh cứ ưu tư như vậy.
Kane từng nhắc tới sai lầm trong quá khứ, điều khiến anh tự trách và trở nên cẩn trọng hơn nhiều trong các quyết định hiện tại. Ani biết thiên tài như anh sẽ khó mà phạm phải nhiều sai lầm, cô chỉ không thể liên hệ nổi nỗi trăn trở ấy với mình lúc nhỏ được thôi. Có lẽ quá khứ họ đã từng chạm mặt trong buổi họp tứ đại gia tộc nào đó chăng? Nghĩ kiểu gì Ani cũng chẳng thấy quá khứ hai người giao nhau ở điểm nào cả.  Nhưng cô quyết định chờ đợi, đối mặt với điều làm bản thân day dứt không phải là điều đơn giản. Cô sẵn sàng chờ tới khi anh có thể thoải mái nói chúng ra.
"Nhưng nhờ thế mà em đọc được nhiều sách lắm luôn, nếu quãng thời gian đấy chẳng tồn tại, chưa chắc em đã làm Trà Hữu được đâu...thầy của em nói mặc dù là bản năng, nhưng sử dụng năng lượng để biến nó thành pháp thuật vẫn cần sự học tập và tôi luyện không ngừng nghỉ..."
Cô nói rồi nhìn Kane cười, quả thực hàng lông mày nhíu chặt đã giãn ra một chút. Sau đó anh hỏi:
"Em có thích ngắm sao trời và các hành tinh không?".
"Có chứ...Ở Nội Đô đèn điện sáng trưng cả ngày lẫn đem nên chẳng thấy gì, hồi ở nhà thì em thường ngắm ở sân trước của trang viên, nó rộng như đấu trường ấy, nhưng mỗi khi mọi người tập với nhau thì cả ban đêm cũng ồn ào vô cùng..."
"Vậy để xem nào...tới Sảnh Tinh Tú nhé!"
Dù nghe cái tên thật lạ lẫm nhưng Ani vẫn gật đầu, cô ngoan ngoãn đứng đợi xem Kane sẽ dẫn cô đi đâu, ở đây nhiều phòng như vậy, có lội bộ xuống cũng mệt ra phết.
Không ngờ Kane vẫn đứng im tại chỗ, anh đặt tay lên bức tường phủ vải nhung xanh, ma trận pháp loé lên, sau đó Kane hất tay như phủi bụi trên đó. Bức tường bỗng chốc chuyển mình, nó run bần bật, thay vì cánh cửa không biển tên đóng kín như ban đầu, biến thành cánh cửa khác khá nhỏ. Ani nhỏ nhắn mà có khi đi còn phải cúi, thì chắc chắn người cao như Kane càng không dễ để bước vào rồi.
Bên trên biển đồng lấp lánh có mấy dòng chữ "Sảnh Tinh Tú".
"Vào thôi!".
Kane đẩy cửa mở ra, Ani nhận thấy bên trong khá tối, không, phải nói là cực kỳ, cực kỳ tối, tối như hũ nút luôn, nhưng rõ ràng phía sau lưng họ có cửa sổ lớn, vậy mà ánh sáng không rọi vào nổi, cô không thấy bất cứ điều gì ở bên kia luôn.
"Xin phép ạ!".
Cô định bước vào thì đột nhiên Kane lại ngăn lại.
"Chờ chút!"
"Sao thế ạ?". Ani thấy anh ngăn thì liền dừng lại luôn, thành thật mà nói, bóng tối hun hút kia không phải điều hấp dẫn lắm.
"Xỏ giày vào đã, bước lạnh chân lắm đấy..."
Cô cũng nghe theo, sau đó ngẩn ra chốc lát, cũng lách người qua khe cửa hẹp, đi vào bên trong. Đúng là không xỏ giày thì lạnh chân thật đấy, nhưng xỏ giày rồi thì vẫn lạnh toàn thân mà, bên trong vẫn là bóng tối hun hút không có điểm dừng, Ani có cảm giác như mình bị nuốt chửng vậy, chưa kể bước chân chẳng vững vàng tí nào cả, mặt sàn của căn phòng này làm sao ấy, cô cứ ngỡ như mình đang bước trên không vậy.
Ani quay lại, định hỏi Kane xem chuyện gì xảy ra, nhưng sau lưng tối đen, cô không thấy cánh cửa đâu hết. Ani sợ hãi chới với hồi lâu.
"Kane...Kane..."
Cho tới khi có bàn tay ấm áp nắm lấy eo cô, cảm giác an ổn khi có người đứng phía sau giống như điểm neo đậu giữa đại dương bồng bềnh vậy.
"Tôi đây..."
"Căn phòng này tối khủng khiếp ấy!".
"Ừ, đây là Sảnh Tinh Tú, để học về chiêm tinh, cách các vì sao vận hành, các pháp sư thông thạo về những điều này, có thể dùng nó để tiên đoán số mệnh, hoặc nhìn được sang các thế giới khác...". Kane chậm rãi giảng giải, giờ thì Ani cảm thấy đúng là mình đang trôi chứ không phải đi nữa, vì kể cả không bước cô cũng lơ lửng di chuyển. "Việc đầu tiên của tụi nhóc mới vào là đi tìm sao. Mặc dù được mô phỏng lại vũ trụ thôi, nhưng không gian này cũng đủ rộng lớn, nếu không có các vì sao dẫn lối sẽ rất dễ lạc, nếu cứ mặc kệ trôi thì chừng hai, ba ngày cũng chạm tường thôi."
Không gian bên trong của các toà nhà được các pháp sư nới rộng và co hẹp theo cách tuyệt diệu, Réne cũng mang theo nhà bên người theo cách như vậy nhưng đó là do yêu nhện chứ không phải tự thân con bé làm được.
"Tìm bằng cách nào...a...". Cô rùng mình và cũng giật mình khi lướt qua thứ gì đó trơn như thân sứa. "Mấy thứ thỉnh thoảng quẹt trúng đấy là sao đấy à?".
"Phải rồi...nhưng đừng bơi nữa...". Kane bật cười. "Em không nắm được vào chúng đâu...thử đọc câu này xem..."
Ani nghe thấy thế liền cố sức dò dẫm nhưng chúng cứ tuột qua tay cô. Kane đọc lên một câu thần chú bằng cổ ngữ, loại cổ ngữ mà chỉ có pháp sư được dạy và sử dụng, họ cũng chỉ dùng khi tạo ma trận pháp mà thôi.
Ani lặp lại thì hình như, hình như, có thứ gì đó hơi loé lên, nhưng cô đoán là do năng lượng của cô thấp quá nên không đủ để thắp sáng vì sao ấy.
Kane đọc lại một lần nữa, nhưng lần này đương nhiên là có dùng ma pháp, dưới chân họ, vòng ma trận pháp rất lớn hiện ra, trong thoáng chốc Ani cảm thấy cả Sảnh Tinh Tú đang rực sáng lên, hàng trăm, hàng ngàn vì sao và các hành tinh đồng loạt bật sáng, như thể các bóng đèn được giật công tắc cùng một lúc.
Giờ thì cô đã nhìn rõ mọi thứ, bên trong sảnh lớn này mô phỏng lại màn đêm vĩnh cửu của vũ trụ, đồng thời tập hợp các ngôi sao, các hành tinh lớn nhỏ khác nhau. Các ngôi sao lớn như những chùm sáng, các ngôi sao nhỏ như những viên bi bằng bạc, các hành tinh chỉ bé như quả bóng, ngay cả mặt trời cũng là khối cầu cháy rực...chúng bay xung quanh tạo nên khung cảnh vô cùng kỳ vỹ.
Kane buông Ani ra, đẩy nhẹ cô trôi về phía trước, lúc này khi các vì sao rực sáng cô đã có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ xung quanh.
"Đẹp thật đấy, giống như được bơi...quanh sao trời vậy...". Những chòm sao lớn được kết thành chùm, chúng di chuyển cùng nhau, chao đảo như một sinh vật lấp lánh, đại dương sao trời quả thực lộng lẫy tới choáng ngợp. "Đây đã là thắp lên toàn bộ chưa?"
Cô bơi lộ vô cùng nhiệt tình, khi quẹt qua một ngôi sao, chúng để lại thứ bụi mịn li ti màu vàng nhũ đẹp vô cùng.
"Sẽ thắp được từ nhỏ tới lớn, mặt trời là hành tinh cuối cùng sáng, giờ nó sáng nghĩa là tất cả đang thắp hết lên rồi..."
"Ồ, mạnh quá đi...trò Carthartic thật xuất sắc". Ani vỗ tay.
"Đương nhiên!".
Sau một hồi Ani đã chơi chán, cô hăng hái bơi tới nơi, cầm tay Kane lắc lắc giống như đứa trẻ.
"Xem nơi khác đi...em muốn xem nơi khác nữa..."
Kane mỉm cười gian xảo, kéo cô vào lòng, thì thầm:
"Hôn một cái nào rồi cho đi xem nơi khác..."
"Ồ, hư quá đi, anh không phải cậu bé ngoan đúng không?". Ani nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn một cái.
Ai đó hài lòng liền thu hồi lại ma trận pháp, xung quanh lập tức rơi vào bóng tối như ban đầu, sau đó nhún chân liền thoát ra. Ánh sáng bên ngoài so với bóng tối trong kia đúng là khác biệt to lớn, Ani chói đến chao đảo, may mắn Kane đã biết điều đó, liền che mắt cô lại, lát sau mới chầm chạm mở từng ngón ra.
"Ổn chứ...?"
Cô gật gật đầu, sau đó khi Kane tìm nơi tiếp theo cho Ani xem, cô tò mò hỏi:
"Đã có học sinh nào lạc trong đó không ra được chưa?"
"Nhiều lắm, như tôi đã nói sau khoảng hai, ba ngày cũng chạm tường thôi, khi chạm tường thì căn phòng sẽ tự đào thải chúng ta, rồi chúng sẽ nằm trên hành lang, thỉnh thoảng đi qua mà thấy có mấy đứa rải rác khắp lối thì cũng biết là mới học môn gì xong..."
Ani vuốt trán, pháp sư học tập khắc nghiệt thật đấy, chương trình học thì dài, lại còn khó khăn nữa, nhưng xứng đáng với công sức bỏ ra, học xong sẽ trở thành lực lượng được tôn sùng nhất Vương Quốc. Đặc biệt bây giờ số lượng pháp sư chỉ chiếm khoảng 10% dân số đất nước thôi, mọi thứ phải gánh vác lại càng lớn, đãi ngộ cũng trở nên cao cấp hơn.
Cánh cửa tiếp theo là cánh cửa bình thường hơn Ani nghĩ, nó cũng chẳng có biển đề tên, lần này không phải tay nắm cửa vặn, cũng không thấy ổ khoá, chỉ có tay nắm dùng để gõ cửa bằng đồng, bên dưới được treo quả chuông lớn.
"Gõ cửa đi..."
Ani nắm lấy gõ nhẹ, tiếng chuông nhỏ vang lên bên ngoài, nhưng trong phòng dường như có đủ thứ đang chuyển động, cứ như cả đại gia đình đông đúc đang lục tục vận chuyển đồ vậy.
Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong hơi ngoài dự tính của Ani, không có thứ gì kỳ thú lắm mà chỉ là căn phòng bình thường, nhưng nó cũng rất đẹp. Nó rộng cỡ phòng ngủ của cô ở trang viên Reichen, trông cũng có chút nhang nhác giống, nhưng các bức tường sơn son thếp vàng cầu kỳ hơn, đường viền trang trí hoa lệ như thể phòng của các vị vua chúa, cửa sổ rộng với ánh sáng mờ nhoè, có giường, tủ đựng quần áo, bàn viết...tất cả đều bằng gỗ đen bóng, thiết kế tao nhã. Nhưng điều lạ là trong phòng có rất nhiều hoa cỏ, không phải cắm trong bình, trồng trong chậu mà chúng mọc lên ở mọi nơi, trên mặt bàn viết, dưới chân giường, ngay khoảng chính giữa phòng, đầy các ngăn kéo, những chùm hoa màu tím nhạt, màu hồng phơn phớt, gần cửa sổ thì đầy dương xỉ non mơn mởn. Mặc dù chỉ có đôi ba ánh nến, nhưng vẫn khá sáng sủa.
Khi bước vào, Ani không ngạc nhiên như Sảnh Tinh Tú vừa rồi. Cô thong thả nhìn xung quanh, vẻ đẹp hơi quái dị, lại hơi lạnh lẽo khiến cô chẳng rõ mình thích hay không thích nơi này. Nhưng Kane ngạc nhiên nói:
"Thú vị thật, không ngờ bên trong lại thế này..."
Ani chớp mắt ngạc nhiên:
"Anh chưa vào phòng này sao?"
"Đương nhiên là vào rồi chứ, thật ra lúc tôi đi học thì chưa có nơi này, môn này sẽ được học kiểu khác, nhưng mấy năm gần đây thì có căn phòng này hỗ trợ. Có điều đây là Căn Phòng Tiềm Thức, mỗi người gõ cửa, bên trong sẽ bài trí khác nhau. Nói cách khác thì đây là tiềm thức của em nên cũng có thể xem là lần đầu tiên tôi vào đây..."
"Của em?"
Cô là người gõ cửa mà, phải rồi, vậy nên đây là những điều đang diễn ra trong đầu cô sao?
"Cha tôi đã nghĩ ra nó chừng sáu hay bảy năm trước rồi, một nơi kỳ dị nhưng cũng thú vị lắm, nó sẽ giúp các pháp sư tìm ra được điểm mạnh và yếu trong tinh thần, đột phá được từng tầng, đi sâu vào bản ngã hơn, thì sẽ phát huy được nguồn năng lượng trong linh hồn tốt hơn..."
"Thế anh thấy tâm trí em thế nào?". Ani đột ngột quay lại hỏi.
"Nói thật thì hơi lạ đấy..."
Không ai thích nghe người khác, đặc biệt là người yêu chê mình kỳ lạ cả, nên Ani đã bĩu môi nhíu mày hơi bất mãn, nhưng Kane mỉm cười thành thật.
"Tôi nói thật mà, vì thường nó sẽ phản ánh nội tâm của mỗi người, hiện thực hoá chúng như giấc mơ vậy, những địa điểm xuất hiện thường quen thuộc với người đó, tôi đã nghĩ tiềm thức của em sẽ là trang viên, nhà em, tiệm bánh hay những nơi em hay đến cơ, nhưng nó lại khá khác biệt. Trừu tượng và mông lung hơn nhiều...". Dừng lại một chút, Kane lật đật bổ sung. "Nhưng mà đẹp lắm!".
Cô khịt mũi tạm chấp nhận đáp án này.
"Mọi thứ chỉ thế này thôi sao? Hay còn thay đổi thế nào nữa?".
"Thường thì nó có một cánh cửa, ta sẽ đi qua đó để đi vào những tầng khác trong tiềm thức...". Kane nhìn quanh.
Nhưng Ani đã phát hiện ra ngay bên tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro