Chương 18: Nỗi nhớ và sự hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai của trung tâm thương mại này có quán cafe, đương nhiên cũng thuộc tài sản nhà Ianthus luôn, trong tứ đại gia tộc thì chắc chắn Ianthus là nơi biết cách kinh doanh nhất. Nhà Reichen hẳn là nhà có nhiều quyền hành nhất, hầu hết trong bộ máy chính trị, những vị trí lớn đều do người nhà Reichen nắm giữ. Nhưng nghe nói Carthartic không giỏi làm ăn, thuần tuý nhìn vào sẽ thấy là những nhà giáo mẫu mực, ấy vậy mà gia sản của gia tộc họ lại giàu có nhất. Ani nhớ tới chuyến tàu 12 giờ 6 phút, cô cũng hiểu mọi thứ vận hành đều bằng pháp thuật, nên vị thế không lời của nhà Carthartic là khó có thể chối cãi được. Trong số những gia tộc quyền thế, hiển nhiên Drangea lép vế hơn một chút, các y thuật sư và dược sư có ích với người bình thường, nhưng với các pháp sư vốn đã có khả năng tự chữa lành sơ đẳng thì họ không phải lực lượng ưu tiên. Chính vì điều này nên trưởng tộc Drangea luôn bằng mặt chẳng bằng lòng, âm thầm đố kỵ.
Josephine Ianthus đúng là người phụ nữ như hoa lan, thanh tao, dịu dàng, cho dù chị ấy trò chuyện với Ani và khen ngợi cô vì xoa dịu cho hành vi thất thố của em trai, giữ hoà khí với nhà Reichen, hay thật tâm chị ấy thân thiện, thì Ani không dám chắc, lòng người là điều không thể đo đếm được. Nhưng Ani tin vào cảm nhận của cô, chị Josephine toát lên cảm giác gần gũi đầy thành thực, khó có thể cho là đang giả vờ được.
Chị ấy là một kiến trúc sư, nhà thiết kế kiêm thợ thủ công vô cùng xuất sắc, qua câu chuyện Ani mới biết là Vườn thảo mộc Begonia lần trước cũng là tác phẩm do chị ấy thiết kế ra. Quả thực trong mấy người con nhà Ianthus thì chọn bừa một người cũng hơn hẳn vị công tử bột kia về cách hành xử hoặc tài năng.
"Chị thích nơi đó lắm, khi thiết kế ra nó chị đã cực kỳ hạnh phúc ấy, đó cũng là công trình lớn đầu tiên cha tin tưởng giao cho chị..."
Nhắc tới người cha đầy thiên vị kia mà chị vẫn tràn đầy hạnh phúc và tự hào, chắc hẳn trong lòng chị Josephine, ông Jakub là tượng đài bất khả xâm phạm, chị hết lòng với công việc trên cương vị của con gái lớn, còn trung thành như cận thần với vị vua họ tôn sùng nữa.
Ani mỉm cười:
"Chị có vẻ rất hạnh phúc khi nhắc tới ngài trưởng tộc nhỉ..."
Chị Josephine ngừng một lát, đôi mắt chị thoáng mở to hơn, sau đó lại híp lại và cong lên, chị gật đầu:
"Chị là con trưởng, sống với ông lâu nhất, nhưng lại không thể đáp ứng được kỳ vọng của ông, vì chị là con gái, lại còn không phải pháp sư...Mặc dù vô cùng tiếc nuối và thất vọng, cha chưa từng trách móc hay nặng lời, ông ấy vẫn ủng hộ chị làm mọi điều chị thích..."
"Nhưng em nghe nói ngài trưởng tộc rất thiên vị em trai chị, em cảm thấy có chút không công bằng..."
Nghĩ tới thái độ của Joe dành cho chị gái, Ani lại nhíu mày, cô không tiện nói xấu em trai người ta trước mặt chị gái họ, nhưng thực sự thì thái độ lấc cấc trịch thượng đó khiến Ani cực kỳ khó chịu.
Chị Josephine nhìn Ani hồi lâu, sau đó phì cười. Có lẽ cũng vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, nên mặc dù diện mạo còn trẻ, nhưng chị ấy có tác phong rất già dặn.
"Chị xoa đầu em được không?". Chị ấy đột nhiên hỏi.
"Dạ? À...được ạ..."
"Anita dễ thương quá, chị thích em ghê...". Chị vừa cười vừa dịu dàng nói.
Trong một thoáng, Ani thực sự cảm thấy cách nói chuyện này rất giống với thầy, người mà Ani luôn tìm kiếm trong ký ức. Nhưng vẫn có cảm giác không đúng lắm, cô không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mọi chuyện đột nhiên khiến tai Ani ù đi trong thoáng chốc.
"Hồi chị hơn hai mươi, chị đã có một đứa bé, nếu con bé còn sống, có lẽ cũng khoảng tuổi như em đấy...nhưng lạ thật nhỉ, em trai và em gái chị cũng sàn sàn như em, nhưng chị lại không thấy hình bóng con bé ở chúng...".
Ánh mắt chị Josephine như nhoè đi, bàn tay dịu dàng vuốt tóc Ani, sau đó áp bên mặt cô, chị đang nhìn cô hay nhìn đứa con mà chị không còn được gặp nữa, thì Ani cũng chẳng rõ.
Để xoá tan không khí hơi căng thẳng, chị ấy nhún vai thì thầm:
"Chắc tại vì mấy đứa pháp sư chẳng dễ thương tẹo nào đấy...từ lúc còn nhỏ, chúng nó đã như ông cụ non. Học tập ở Học Viện khắc nghiệt lắm, không vô tư như chúng ta đi học ở trường lớp bình thường đâu..."
Dừng một lúc, chị nhìn xa xăm rồi thì thầm:
"Thật ra ai cũng nghĩ cha chị chiều chuộng Joe, nhưng trong mấy anh chị em, cha nghiêm khắc với nó nhất, cực kỳ hà khắc và nhiều yêu cầu, gánh nặng của cả gia tộc, khế ước với linh thú, đều do nó gánh vác, mà em thấy đấy, Joe thật sự không có thiên phú như hai đứa sinh đôi...Hai con sói đó là linh thú sở trường của nó đấy, còn đám mèo kia chỉ là đồ chơi của hai đứa sinh đôi thôi, vậy mà thoáng cái đã bị áp chế rồi..."
Chị thở dài:
"Nhưng chị biết Joe đã làm phiền em rất nhiều, Anita cho chị xin lỗi nha...".
Ani thở dài:
"Cũng do em không nói rõ từ đầu nên khiến anh ta hiểu lầm mất một thời gian, từ chối hay đồng ý, em nên nói rành mạch thì sẽ ổn hơn..."
"Em thật sự rất biết cách khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng đấy!"
Ani cười khan vài tiếng, sau đó cô ậm ừ đôi chút, bối rối nâng tách trà lên rồi nhấp để xua tan căng thẳng, may mắn trên bộ tách của tiệm trà này cũng dùng sản phẩm của thương hiệu gốm dưới kia, trên cái tách này cũng có hình chú thỏ John. Ani giả vờ như vô tình, khen ngợi:
"Ở đây cũng có chú thỏ John này, dễ thương ghê...lúc nãy em cũng mua vài món có hình chú thỏ này đấy..."
Chị Josephine vui vẻ giới thiệu, phong thái khi giới thiệu vừa chuyên nghiệp vừa tao nhã, nhưng cũng do chị ấy thật sự hài lòng với sản phẩm do mình tạo ra nữa.
"Phải không!!! Chị thích nhân vật này lắm, hồi nhỏ, chị từng thấy bộ ấm tách có hình chú thỏ mặc yếm xanh, có người bảo chị, chú thỏ mặc yếm xanh trên ấm trà đều tên là Ngài John, chị cảm thấy cực kỳ ấn tượng nên đã phát triển cả câu chuyện dựa trên điều đó đấy...Tới khi thiết kế những mẫu đồ gốm đầu tiên, chị đã cảm thấy nhất định phải đưa hình ảnh này vào..."
Ani nuốt khan, cổ họng cô khô khốc, điều chị Josephine vừa nói giống hệt với điều mà thầy cô đã nói, nhưng mà chị Josephine cũng được nghe từ người khác, liệu người ấy và thầy của Ani có phải cùng một người không?
"Ồ...tuyệt thật...". Ani cảm thấy mình đang cười gượng ơi là gượng. "Người bạn chị có trí tưởng tượng thú vị thật nhỉ..."
Chị Josephine không nhận ra Ani đang cố tình tìm hiểu, cô đưa ra thông tin một cách vô tình, để xem đối phương có muốn sửa lại hay không. Quả thực Josephine Ianthus lắc đầu:
"Không phải bạn đâu, chị nhớ là như vậy, đó là một pháp sư rất mạnh mẽ, chị cũng không nghĩ người ấy nói đùa đâu, khi chị nói muốn thiết kế những sản phẩm như vậy, người ấy còn đưa chị tới thế giới trong ấm trà, để trực tiếp gặp Ngài John nữa kìa...Hồi đó gần mười tuổi rồi nên chị vẫn còn nhớ khá rõ, có lẽ Ngài John cũng là một linh thú, vì gia đình chị là pháp sư linh thú nên khi gặp chị cũng không mấy bất ngờ...Điều bất ngờ hơn là vị pháp sư ấy có thể mở không gian ra cực kỳ dễ dàng."
"Tuyệt thật...nhưng liệu em có thể hỏi người đó là ai không ạ? Số lượng pháp sư có thể mở không gian ra không nhiều lắm mà nhỉ..."
Chị Josephine nheo mắt:
"Chị cũng không chắc lắm, thật ra chị không nhớ nhiều về họ, có lẽ là người nhà Carthartic chăng? Cha chị nói người nhà Carthartic gần như độc quyền về các bùa chú khai mở không gian...tứ đại gia tộc đông con nhiều cháu, thỉnh thoảng cũng chơi với nhau, rồi giao lưu qua lại mà..."
Ani cảm giác người mà chị Josephine gặp và thầy của Ani dường như đúng là một người, nhưng nếu là một người thì cũng hơi...đáng sợ. Dựa trên vóc dáng và cảm giác mang máng của ký ức, thầy là cô gái khoảng chừng chưa tới hai mươi tuổi. Nhưng nếu thầy gặp chị Josephine từ khi chị ấy độ mười tuổi, tức là hơn ba mươi năm về trước rồi. Cho dù pháp sư có thể trẻ lâu hơn người bình thường, thì trẻ tới độ ấy cũng là hơi quá rồi. Hoặc giả...người ấy cũng là pháp sư lang thang.
Nếu là pháp sư lang thang thì Ani không biết có những người khác ngoại trừ nhà Perennias, chẳng lẽ đó là một trong những người chị của anh Edan chăng? Càng nghĩ cô càng cảm thấy rối não vô cùng.
...thầy yêu tất cả những đứa trẻ mà mình đã chăm sóc...
Rất có thể họ cùng chung ký ức về một người. Ani nhận định như vậy, nàng công chúa ở Phế tích Epiphyll liệu có phải là thầy không? Tại sao thầy lại ở bên những đứa trẻ, tình cờ đều là những đứa trẻ bình thường không phải là pháp sư, thầy chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng? Hay đã đánh cắp năng lượng của chúng? Khiến cho chúng không thể làm pháp sư được nữa?
Rốt cuộc thầy là ai?
Chẳng biết có phải đây là một phần bản năng giúp nhận ra đồng loại hay không, nhưng dựa trên cảm giác về các sản phẩm như cô đã cảm thấy từ trước và những câu chuyện vừa xong, Ani cũng có cảm giác chị Josephine là phù thuỷ. Có điều phù thuỷ thì không tọc mạch chuyện của nhau, ai cũng biết điều đó khá nhạy cảm và không tiện để hỏi. Mặc dù nhiều khi Ani cũng rất phiền lòng, khi pháp sư được muôn người tung hô, còn phù thuỷ, hễ nhắc tới là phải né tránh như một điều cấm kỵ. Nếu chị Josephine cũng có chung ký ức về thầy, liệu các phù thuỷ khác có vậy không?
Ani cảm thấy may mắn khi cô đã mua kha khá những món đồ có hình Ngài John, cô sẽ tặng cho Réne và Milan, đương nhiên là khi ở riêng để họ có thể thoải mái trò chuyện về thân thế phù thuỷ hơn.
"Em sao vậy?".
Ani biết cô lại vừa ngẩn người một cách hết sức ngu ngốc rồi, cả đôi mắt lẫn gương mặt đều ngơ ngác như cách đám thỏ ngẩn mặt ra.
"À, em thấy hơi tiếc thôi..."
"Vì chuyện gì?". Chị Josephine tròn mắt.
"Các món đồ này rất dễ thương, giá như có thể dùng ở cửa tiệm của tụi em thì tốt, nhưng chúng hơi xa xỉ so với ngân sách của tiệm bánh nhỏ...".
Khi Ani nói tên tiệm bánh, không ngờ chị Josephine cũng biết:
"Chị biết tiệm Dear, Helen nè, tụi chị cũng có nhập bánh ở đó, bánh tart hồ đào với thịt xông khói thật sự rất ngon nha, cha chị mê món đó lắm! Ồ...không ngờ Ani lại đang làm ở đó. Đáng yêu quá, em cũng là thợ thủ công nhỉ? Chị rất thích cảm giác được tỉ mẩn tạo ra thứ gì đó, chị em mình có nhiều điểm chung ghê..."
Ani mỉm cười, thành thật gật đầu, mặc dù cô cứ tự dặn mình đừng quá nhanh chóng thân thiết với người khác, nhưng cô lại không nhịn được, đặc biệt với những người cô có thiện cảm.
Ngài Alastar cha cô nói, người nhà Reichen đều là những chiến binh, trên chiến trường thứ giúp các chiến binh sinh tồn không phải là pháp thuật, mà chính là cảm giác, chính vì vậy hơn bất kỳ ai, người nhà Reichen rất tin tưởng vào những gì con tim mách bảo. Và hiện tại bản năng của Ani mách bảo rằng, cô mến chị Josephine ghê.
...
Khi Kane nói anh sẽ đi tới Vương Quốc Ngàn Hoa trong khoảng ba tháng, Ani đã không cảm thấy thời gian ấy lâu lắm, kể ra trước đây cô chưa từng mong chờ ai như vậy cả. Nhưng giờ thì cô đang sống trong tuần cuối cùng của tháng Tư với tâm thế của con nghiện, quằn quại và vật vã.
Chưa kể giờ đây có nhiều chuyện cô chỉ có thể kể cho mình Kane nghe, nhiều lúc, nằm trên sofa, ôm con Cá Bung mà lăn lộn, Ani tự hỏi mình có đang mong chờ vì Kane là người duy nhất biết hết bí mật của cô không? Hay cô đang coi anh ấy như Trà Hữu của mình nhỉ. Cô cảm thấy khó nghĩ vô cùng.
Rồi cô bắt đầu suy nghĩ xem khoảng ba tháng là ba tháng tròn hay là nhiều hơn ba tháng một chút nhỉ, khi nghĩ tới đây thì Ani quyết định vùi mặt vào con Cá Bung tới khi nghẹt thở luôn thì thôi.
"Anita Reichen, mày điên rồi..."
Đó là lời đúc kết đầy đanh thép cho chính bản thân cô, nhất định là điên mất rồi. Nhưng chuyện tình cảm đâm đầu vào ngõ cụt thì may mắn công việc lại thăng hoa, dường như sau đợt bị Đội Cảnh Vệ thanh tra liên tục thì các tiệm thuốc và bệnh viện của Drangea hân hoan mở lại, họ đặt rất nhiều bánh để khai trương, các đơn đặt hàng ồ ạt đổ tới khiến chị chủ cười tít cả mắt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là tiền thưởng của các cô gái thật sự tăng lên, bùa cầu tiền đầu năm trông thế mà thể hiện tại dụng sớm sủa ra phết.
Có lẽ do cùng là phù thuỷ, Ani lại cứu Milan trong lúc nguy cấp, nên gần đây cô gái lầm lì ấy trở nên cởi mở và thân thiện hơn, mặc dù thỉnh thoảng nếu gặp người của Đội Cảnh Vệ, cô ấy vẫn giống như gà nhìn thấy cáo vậy.
Ấy vậy nhưng viên chỉ huy Ronan lại ghé quán khá thường xuyên, ban đầu Ani còn không để ý, sau đó cô đã quyết tâm truy hỏi, hoá ra mọi chuyện thật sự như cô phán đoán, Axel lệnh cho chỉ huy Ronan để mắt tới cô. Vậy nên cứ thỉnh thoảng, anh ta lại ghé Dear, Helen doạ cho Milan giật mình vì như vậy.
Thật ra cái gì cũng vậy, gặp nhiều ắt cũng quen thôi, dần dà thì Milan cũng không cảm thấy anh ta đáng ngại nữa, cô ấy vẫn chỉ giữ thái độ hờ hững thôi. Còn các cô gái nhiều chuyện thì không hề ngần ngại gì, nếu Ronan đến vào lúc không có khách, họ còn hớn hở đi từ trong bếp ra để buôn chuyện nữa.
Cho dù cũng có vẻ đã khá chín chắn và già dặn, nhưng Ronan cũng rất đẹp trai, các pháp sư tại sao lại đẹp trai một cách thừa thãi thế nhỉ. Viên chỉ huy này lại có vẻ sắc bén lạnh lùng nên các cô gái không khỏi hào hứng với sự xuất hiện của anh ta.
Sau lần Ani tới trung tâm thương mại nhà Ianthus trở về, cô giữ lại những món mình có thể dùng, vài thứ đồ xinh xắn cô mang tới Dear, Helen để bày lên giá trang trí. Mọi người đã trầm trồ:
"Những món này của Ianthus sản xuất à? Đẹp thật đấy, nhưng mà đắt lắm!!!"
"Ani là đại gia ngầm hả?"
"Em không, nhưng khi mua chúng thì em tiêu như đại gia!". Ani vừa xếp chúng lên vừa thản nhiên nói, thật ra mọi người trong tiệm khá tôn trọng riêng tư của nhau, họ không băn khoăn nhiều về xuất thân hay những điều mọi người không muốn kể, đây là điều cô yêu thích nhất ở cửa tiệm này, những khoảng riêng tư mà mọi người dành cho nhau. "Hơn nữa đây là cách em đầu tư đấy, bày ở đây, trông cửa tiệm sẽ xinh xắn hơn, có đông khách thì thưởng cuối tháng lại dày lên, em vẫn thấy có lời mà!".
Mấy cái đầu túm tụm lại cứ thế mà gật gù với nhau cực kỳ vô tri.
Quả thực sản phẩm của chị Josephine, bày lên giá gỗ trang trí, khiến cho cửa hàng sáng bừng lên, Ani cực kỳ hài lòng.
Nhưng cho tới một ngày, chỉ huy Ronan tới lúc tiệm chưa mở cửa đón khách, cũng chăm chú nhìn những món đồ gốm ấy, Ani đã hơi giật mình, thoạt nhìn cô lại tưởng anh ta nhận ra hình Ngài John, nhưng Ronan rõ ràng là pháp sư cơ mà, sau đó cô định thần lại, nhớ rằng mình không hề mang món đồ nào có hình Ngài John tới đây để bày cả, cô cũng thích hình chú thỏ ấy, cũng định tặng riêng cho Milan và Réne.
Khi cô vừa thở phào, lại cảm thấy cực kỳ quái lạ, sau đó cô lặng yên nhìn chỉ huy Ronan, gương mặt lạnh lùng đột nhiên lại nhuốm đẫm thứ xúc cảm mà cô chưa từng nhìn thấy, dường như trầm tư hơn. Anh ta cứ thế nhìn những món đồ gốm thật lâu.
"Đồ của Ianthus phải không?"
Ani cười hùa một cách khô khốc:
"Anh cũng nhận ra sao? Đẹp phải không? Không ngờ anh chỉ huy cũng thích đồ gốm nhỉ!".
"Không hề! Tôi không thích đồ gốm, cũng chẳng biết gì về đồ gốm cả, người đó thích nên tôi mới biết thôi". Anh từ tốn nói.
"Người đó...?"
"Vợ cũ của tôi, người thiết kế ra những thứ này..."
Một câu nói đơn giản nhưng giống như tiếng sét đánh bên tai Ani, cô rùng cả mình, kinh ngạc đến độ hô lên:
"Vợ cũ của anh sao?"
Các cô gái lao từ trong phòng làm bánh ra, chắc chắn đã nghe hết câu chuyện rồi, gương mặt họ tràn đầy sững sờ, tay vẫn còn cầm nguyên dụng cụ làm bánh, thỉnh thoảng họ vẫn trêu rằng chỉ huy Ronan có tình ý gì đó với Ani nên mới đến, Ani dẹp không nổi mấy cái miệng này, căn bản cô không thể nói đây là người do em trai cử đến để bảo vệ cô được. Như vậy sẽ lộ bằng sạch.
Ronan ngạc nhiên trước sự thảng thốt của họ, anh nhíu mày:
"Lạ lẫm lắm sao? Tôi cũng là người thôi mà, bốn mươi tư tuổi rồi, chẳng lẽ từng kết hôn một lần là điều kỳ lạ lắm..."
"Cái gì anh bốn mươi tư tuổi rồi sao?".
Mấy cô gái lại kinh ngạc, nhưng điều này Ani lại không bận tâm, suy cho cùng pháp sư luôn trẻ trung hơn vì họ có nguồn năng lượng dồi dào.
"Chúng ta có đề cập tới cùng một người không nhỉ? Ý tôi là, vợ cũ của anh là Josephine Ianthus sao?"
Không ngờ Ronan thản nhiên gật đầu.
Đây nhất định là tin tức lý thú nhất mà cô hóng hớt được trong suốt mấy ngày vừa qua.
"Nhìn một cái là tôi nhận ra ngay, các sản phẩm Josie thiết kế đặc trưng lắm, tôi đã nhìn hàng trăm lần rồi. Tất nhiên là sẽ biết rồi."
Vẫn còn gọi bằng tên thân mật, vậy mà lại ly hôn sao. Trong lòng Ani bây giờ câu hỏi chắc nhiều như lá mùa thu, phải cố gắng lắm mới không tuôn ra khỏi miệng, nhưng người đã sống bao nhiêu năm trong Đội Cảnh Vệ như Ronan làm sao mà không nhận ra được.
"Hỏi đi, trông mặt cô kìa, hôm nay không hỏi chắc không yên tâm đi ngủ đúng không?".
"Không đến nỗi đấy, nhưng có vẻ...mối quan hệ của hai người không tệ lắm mà...tại sao lại..."
"À...".
...
Mặc dù viên chỉ huy Ronan đã nói ra một cách nhẹ bẫng, nhưng Ani vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã. Có lẽ vì những điều chị Josephine đã nói khi gặp cô.
"...vì con gái chúng tôi Joanna đã qua đời quá sớm, con bé là pháp sư có thiên tính vô cùng mạnh, từ khi sinh ra, linh thú đã vây quanh con bé rồi, ông ngoại cũng cực kỳ hy vọng và tự hào. Tôi đoán rằng sự tự hào ấy là điều Josie mong mỏi cả đời từ cha mình, nên khi Joanna qua đời, cô ấy như phát điên, con gái cưng không còn, niềm mong mỏi và tự hào của cũng tan thành mây khói...Có lẽ chúng tôi chia tay nhau vì cả hai chúng tôi đều hèn nhát, chúng tôi không thể nguôi ngoai nỗi đau quá khứ và luôn nhìn thấy nỗi đau ấy trên người đối phương..."
"Ani dễ thương quá, chị thích em ghê..."
Ani cảm thấy trong lòng trĩu lại khi nhớ tới những điều này. Cô tự nhủ rằng nếu có cơ hội, cô muốn pha cho Josephine tách trà thật dịu dàng.
Họ vẫn yêu nhau, nhưng lại không thể chữa lành được thương tổn trong lòng nhau. Ani vừa đi vừa thở dài, trên đường về nhà hôm nay thật là nhiều tâm sự. Trời bắt đầu chuẩn bị vào hạ, gió về tối mới bắt đầu dịu đi một chút, may mắn vẫn chưa ngột ngạt và oi nóng. Cô gái mặc váy liền thân rộng rinh, màu xanh nước biển in hoa trắng, mái tóc buộc lên hơi tuỳ ý, gần đây cô sống hơi cẩu thả một chút, cũng chẳng buồn trang điểm nữa, trời nóng lên trang điểm rồi đứng đối diện dãy lò nướng thì cảm giác khó chịu hơn cả ngàn lần, cô chỉ đánh lớp son mỏng cho tươi tắn thôi. Vậy nên khi thong thả đi trong bộ dạng này, trông chỉ giống sinh viên mới vào đại học thôi.
Đèn đường hai bên đã sáng rực, trên bầu trời thật nhiều sao lấp lánh, bầu trời giai đoạn này bắt đầu trong trẻo và nhiều sao hơn, báo hiệu mùa đông đã qua thật rồi. Sao nhiều như muôn màu muôn vẻ của tình yêu vậy, Ani cảm thấy thế. Mỗi hình thái của chúng đều đầy muộn phiền, ngọt ngào xen lẫn đắng cay.
"Không biết là vị gì nhỉ?". Ani lơ đãng nghĩ và tự băn khoăn về tình cảm của chính mình.
Chẳng thể cứ ngửa cổ lên mà đi mãi được, cô hạ tầm mắt xuống nhìn đường, thì chợt thấy bóng người đang đứng gần cột đèn đường, người đó mang theo hai túi đồ to bự, anh ta vẫn mặc áo choàng lữ hành của pháp sư, nhuốm đầy bụi đường mệt mỏi.
Mái tóc màu lúa mì sáng đã hơi dài hơn một chút, không sao, Ani nghĩ, tóc dài một chút trông cũng lãng tử mà. Trong lúc ngẩn người, tinh thần bên trong đã ngừng hoạt động giây lát, Ani nhận ra mình đã tự trả lời được câu hỏi trong lòng.
Có lẽ giống với trà, một dòng nước chảy qua khiến tâm tư của cô vừa sáng sủa vừa đình trệ cùng lúc. Ngay trong lúc này thì cô chẳng cảm thấy mình cần kể gì hay cần nói gì cả. Thoáng chốc Ani còn không biết mình có nhìn nhầm hay không nữa.
Nhận ra người bước tới, Kane ngẩng đầu, nở nụ cười nhuốm màu mệt mỏi:
"Tôi định tới tiệm bánh chờ cô, nhưng mà về hơi muộn, nên tôi đến đây luôn, đoán chừng giờ này cô cũng gần về nhà rồi..."
"Tôi nhờ chút được không?". Ani đột nhiên hỏi lớn, cô còn siết chặt quai túi, hùng hổ nói.
Kane không biết trong những tháng anh đi chuyện gì đã xảy ra mà Ani phải nhờ cậy ngay khi vừa nhìn thấy anh như vậy, nhưng có lẽ là chuyện quan trọng, trông cô ấy có vẻ gấp gáp.
"Được chứ, có chuyện gì sao?".
Ani hùng hổ bước tới, sau đó như cơn gió, cô kiễng chân, vòng tay lên cổ Kane, ôm chầm lấy anh.
"Nhờ anh đứng yên một chút nhé!".
"Cái...cái gì..."
Kane luống cuống, hai tay anh đang cầm đầy đồ nên không biết phải làm sao, Giáo Sư hàng đầu mà lại bị đánh úp trở tay không kịp thế này kể ra cũng xấu mặt phết, nhưng cô gái mà anh nhớ nhung trong suốt những ngày tháng vừa qua lại đang chủ động ôm lấy anh, cho dù là vì lý do gì thì Kane cũng cảm thấy hợp lý tất, tự nhiên thấy xấu mặt kiểu này chẳng tệ chút nào.
"Sao vậy? Đã có chuyện gì à?".
Ani vùi mặt vào lớp áo choàng lữ hành, hồi lâu rồi mới lắc đầu.
"Tôi không biết, tôi không biết mình bị làm sao nữa..."
"Ra là vậy...". Vị pháp sư lập tức buông tay để mấy túi đồ trôi nổi, sau đó cũng vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ trước mặt, sau đó còn thì thầm hỏi. "Như vậy có rõ ràng hơn không?".
Ani bật cười, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cũng nhận ra trong mắt đối phương chỉ có hình ảnh của cô, chưa bao giờ Ani cảm thấy việc bản thân phản chiếu trọn vẹn trong mắt ai đó lại hạnh phúc tới vậy.
Kane đột nhiên cúi đầu, gần chạm tới trán cô, anh khẽ nói:
"Tôi cũng vậy..."
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện em không biết mình bị làm sao ấy...Tôi cũng vậy, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa...". Giáo Sư cúi đầu xuống, kề sát bên đầu Ani, cô còn nghe rõ tiếng thở của anh sát bên tai mình, Kane siết chặt cô hơn trong vòng tay, những tiếng thì thầm chậm rãi rơi vào trong lòng, tí tách như tiếng mưa rơi trong lòng hồ. "Nhưng tôi rất nhớ em..."
Điều cuối cùng Ani nghĩ tới là con người này quả thực học gì cũng giỏi, kể cả nói mấy câu tán tỉnh này cũng giỏi quá đi.
...
"Nhiều quá đi...anh thật sự mua tất cả những thứ anh bắt gặp sao?". Ani kinh ngạc mở hết các túi lớn nhỏ ra, tất cả đều là trà hoặc là thảo mộc sấy khô, chủng loại cực kỳ đa dạng, không hổ danh là Vương Quốc Ngàn Hoa, các loại trà hoa hầu như chiếm đa số, có một số Ani còn không hình dung nổi khi còn tươi thì chúng sẽ có hình dạng như thế nào.
Sau khi mở ra hết lượt thì chúng bày kín cái bàn nhỏ, khắp cả sofa, còn đầy trên mặt đất quanh họ nữa. Ani kinh ngạc quay sang Kane, anh đang chống tay lên sofa, dáng vẻ cực kỳ thong thả và thoải mái.
"Nhiều thật luôn ấy...".
"Thích không?". Kane mỉm cười. Có vẻ như càng ngày anh càng hào phóng với việc mỉm cười, nhưng Ani cảm thấy có khi lầm lì như trước đây có khi cũng tốt, gương mặt đẹp trai này mỉm cười thường xuyên quá khiến cả trái tim lẫn tinh thần cô đều loạn nhịp rồi.
Cô gật đầu lia lịa, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Kane xuất hiện như giấc mơ trước mặt cô, khi cô đã nhớ đối phương tới cồn cào suy diễn đủ điều, khi cô đã dẹp bỏ mọi nghi hoặc trong lòng và trở nên vô cùng chắc chắn với tình cảm của mình, toàn bộ những diễn biến này khiến Ani cảm thấy hạnh phúc tới độ không chân thực chút nào.
"Thích là tốt rồi...". Kane gật gù, tuy nhiên sau đó vị Giáo Sư chán ngồi nhìn người ta bóc quà, nên liền nhích lại gần hơn một chút, cố tình nhích lại gần và nhỏ giọng hỏi. "Vậy quà của tôi đâu?".
Ani dừng lại, nghiêng đầu, nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc:
"Em có đi đâu ra khỏi Nội Đô đâu..."
"Nhưng tôi vẫn muốn có quà...". Đối phương đã ghé sát lại gần, giống như đứa trẻ vòi vĩnh, biểu cảm đáng yêu này đúng là phạm quy nghiêm trọng mà. Tới khi ghé sát tới gần môi cô, anh ta lại gian xảo mà thì thầm. "Tôi nhận quà được không...?"
Trong những lúc thế này thì lý trí thực sự chỉ để làm cảnh thôi, Ani chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt rồi giả bộ nghiêm túc nói.
"Được...chứ..."
Ani không thể nói hết câu được, Kane đã áp môi lên môi cô, chậm rãi hôn Ani. Cô đã từng thử tưởng tượng nụ hôn có dư vị như thế nào, nhưng giờ nó khác biệt với tất mùi vị trên đời mà cô từng nếm thử, đầu óc cô trở nên mơ hồ hẳn, ngập tràn tâm trí chỉ có hình ảnh của người đàn ông trước mặt.
Tới khi nụ hôn chấm dứt, họ nhìn nhau thật lâu, trước khi bật cười và lại ôm nhau thật chặt. Kane thở dài, tiếc nuối:
"Nếu biết trở về tốt thế này thì tôi đã về sớm hơn rồi..."
"Chuyến đi không thú vị sao?". Ani bật cười hỏi, cô bắt đầu phân loại và cất gọn chúng vào giá thật ngăn nắp để không phải mất công tìm kiếm.
"Thật ra cũng có nhiều điều lắm, pháp thuật ở đó bản năng hơn chúng ta nhiều, họ không phân biệt pháp sư hay phù thuỷ đâu, pháp thuật được khai thác theo cách riêng, phát huy tối đa năng lực của mỗi người, chính vì điều đó nên mặc dù có diện tích khá nhỏ, nhưng họ vẫn rất phát triển và giàu có..."
"Nghe thích thật nhỉ...". Ani không khỏi ngưỡng mộ, kỳ thực cô cũng không mong cầu rằng phù thuỷ có thể được trọng vọng như các pháp sư, vì những gì các pháp sư đang đóng góp, cô hiểu rằng nó lớn hơn nhiều, nhưng chí ít thì có thể sống theo cách hợp pháp cũng tốt.
"Mặc dù trước đây tôi cũng không tin tưởng vào năng lực của phù thuỷ đâu, tôi đã nghĩ làm gì có chuyện phù thuỷ làm được mà pháp sư không làm được chứ? Nhưng từ khi gặp em tôi đã nghĩ khác đi một chút, không phải vì tôi có cảm tình với em mà nghĩ như vậy đâu, mà thực sự vì năng lực của Ani rất độc đáo...".
Ani gật gù lắng nghe hết, nhưng đợi anh nói xong xuôi thì cô mới bặm môi, nheo mắt, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ.
"Ra là vậy, tức là thầy thích em cũng sớm quá nhỉ, từ khi nào thế, em muốn biết đấy..."
Gương mặt tủm tỉm mỉm cười đầy gian xảo khiến Kane đỏ bừng mặt, anh vội vàng phủ nhận:
"Tôi không phải là thầy của em nhé...đừng gọi lung tung..."
Ani khúc khích cười:
"Em biết chứ...phải rồi...". Cô nhớ ra những điều về người thầy thực sự trong ký ức, những điều Ani nhớ được từ giấc mơ cho tới cuộc nói chuyện với mẹ và bác trợ lý, rồi chị Josephine, chỉ có mối quan hệ của Josephine với Ronan thì cô không đề cập tới, dù sao điều này là việc riêng của họ. Còn việc gặp Joe Ianthus cô cũng bỏ qua luôn, vì nó không đáng để nhắc tới.
Ani kể lại tuần tự những gì cô đã nghe, cũng nói ra những điều cô phán đoán, Kane chăm chú nghe, nhưng câu đầu tiên anh nói:
"Chắc chắn không phải người nhà Carthartic đâu...điều này tôi đảm bảo luôn đấy, tôi biết mọi pháp sư trong nhà, không ai có diện mạo trẻ được lâu như vậy cả, sau ba mươi năm mà vẫn là cô gái trẻ, điều này chẳng thực tế chút nào, cho dù sở hữu pháp thuật hơn người thì người nhà tôi cũng vẫn già đi như mọi pháp sư khác thôi..."
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng em vẫn thấy khó lý giải, rõ ràng em nhớ rằng mình đã sống với người đó một thời gian phải tới vài tháng...nhưng chẳng ai biết gì về người đó cả, sau khi thầy biến mất, em đã nhớ thầy nên khóc lóc thảm thiết, mất ngủ nhiều đêm, nhưng bác trợ lý của mẹ em lại nói đó là do em mất tích khi đi dã ngoại trên núi...mà chỉ mất tích đúng một ngày thôi..."
Kane khoanh tay trước ngực, suy nghĩ thật lâu rồi nói:
"Nếu Josephine Ianthus nói người đó đã mở được không gian, đưa chị ta đến gặp chú thỏ trên ấm trà, thì hẳn là nơi em ở cùng người đó là thế giới khác, nếu là Thế Giới Kẹt của riêng người đó tạo ra, thì cho dù đã ở bao nhiêu lâu, cũng không ảnh hưởng tới thời gian khi trở về đây. Chỉ cần người đó đủ mạnh thì muốn đưa em trở về thời điểm nào cũng được".
Ani cũng cảm thấy suy đoán này khá hợp lý, nhưng như vậy cũng gần giống như bắt cóc trẻ con rồi còn gì.
"Nếu các phù thuỷ đều có cùng ký ức về người đó, thì nhất định người đó phải là pháp sư cực kỳ cổ xưa và quyền năng, có lẽ liên quan tới nàng công chúa ở Phế tích Epiphyll thật. Nhưng...em thực sự không nhớ rằng người đó đã doạ dẫm hay dụ dỗ em ăn uống gì kỳ lạ sao?"
Cô cố gắng nhớ lại, cuối cùng đành bất lực lắc đầu:
"Thật sự không có, em chỉ nhớ em mến người đó lắm thôi, thầy dạy em pha trà thuốc, đưa em đi ngắm cảnh, dạy em hát và ôm em trong lòng, vậy nên em mới nhớ nhầm thầy là bảo mẫu đấy, nhưng thầy không biết nấu cơm thì phải, em nhớ mang máng hình như thầy có một linh thú giúp việc..."
"Vậy rốt cuộc người đó mưu tính chuyện gì nhỉ?". Sức mạnh đáng sợ mà đối phương sở hữu là điều Kane nghi ngại đầu tiên, nếu đối phương trẻ trung lâu tới vậy, còn có Thế Giới Kẹt riêng, âm thầm bắt bao nhiêu thế hệ phù thuỷ, thậm chí còn khiến họ im lặng bảo vệ danh tính lâu như vậy. Rất có thể sức mạnh của người thầy mà Ani nói tới ngang ngửa với Vua và Nữ Hoàng cũng nên.
"Thầy nói em là đứa nhỏ nhất thầy từng chăm sóc, có lẽ do còn nhỏ nên ký ức của em không đầy đủ lắm...Em sẽ lựa thời gian hỏi những phù thuỷ khác nữa xem sao, biết đâu họ lại có ký ức chi tiết hơn, như chị Josephine nói, hồi đó chị ấy đã gần mười tuổi rồi...Còn tại sao thầy lại chọn em khi còn bé như vậy thì em cũng không rõ nữa..."
Câu chuyện đi vào ngõ cụt khi họ chẳng có manh mối để nghĩ thêm bất kỳ điều gì cả, Ani đã quyết định dù việc gấp tới đâu thì họ vẫn phải ăn cơm đã.
Tới khi Ani vào bếp nấu cơm, thì Kane vẫn lẽo đẽo đi theo, vị Giáo Sư rất hài lòng khi chuyện tình cảm rõ ràng, anh có thể tha hồ biểu lộ tình cảm mà không cần giấu diếm gì cả, thành ra anh ta mặt dày đứng phía sau người ta, ôm cứng ngắc.
"Thật tốt quá, được ăn cơm Ani nấu rồi, Vương Quốc Ngàn Hoa không ăn thịt động vật, họ chỉ ăn chay, mà họ nấu ăn cũng dở tệ nữa..."
"Em thắc mắc thật đấy...". Ani vừa tập trung nấu nướng vừa hỏi. "...anh vốn trẻ con thế này à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro