Chương 17: Ngài John và những ngày độc hành mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kane Carthartic phẩy vạt áo choàng trong bực bội. Gương mặt điển trai thường ngày cau lại, giờ đây anh đúng nghĩa là người thầy khó tính trên bục giảng.
Hai người nọ nhìn thấy anh liền sợ hãi cúi gập người thật thấp, đồng thay hô lên:
"Giáo Sư!"
Anh không nể nang chút nào liền mắng ngay:
"Các cô cậu muốn bị tước quyền thi bài XXX đúng không? Thực tập ở Đội Cảnh Vệ nên chỉ biết chăm chăm bắt phù thuỷ thôi sao? Đến an toàn của mọi người cũng không màng nữa? Không dựng kết giới bảo vệ rồi mới phá bùa phép, còn để cho năng lượng bay tứ tán nữa..."
"Chúng em sai rồi!". Họ sợ hãi cúi đầu không dám ngẩng lên.
Đương nhiên là Kane...không tha cho họ rồi, sau đó chẳng còn dấu vết gì của vết nứt không gian nữa, mọi người có thể lưu thông trên đường như bình thường, Ani đưa Milan đang hoảng hồn ra bến xe bus, sau đó đợi cô bạn lên xe rồi mới yên tâm quay trở lại, cô đã hỏi đi hỏi lại nhưng cô ấy nói không sao, có thể về một mình được. Milan vẫn sống cùng cha mẹ nên có lẽ sẽ ổn thôi, ít nhất cũng không cảm thấy cô độc hay sợ hãi.
Tới khi Ani quay lại, thì vị Giáo Sư khó tính kia cũng vừa lúc giáo huấn học trò xong, anh sẽ đợi họ làm báo cáo giải trình rồi mới cân nhắc có hoãn thời gian thi bài XXX của họ không. Khi bàn tay đưa lên, các ngón từ từ nắm lại, đó là dấu hiệu họ được phép rời đi. Ấy vậy mà thầy giáo vẫn không ngừng cằn nhằn.
Ani đứng ở một bên, chờ đợi, tới khi Kane xong việc, quay lại nhìn cô, lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?".
Cô chợt thấy trước đó có sợ hãi hay liều lĩnh thế nào hình như cũng qua rồi, thở phào một tiếng, lắc nhẹ đầu:
"Tôi ổn, anh cứu mọi người kịp lúc mà! Anh tình cờ đi qua sao? May mắn thật đấy...".
"Không tình cờ đâu...gần giờ cô tan làm mà, tôi định ghé qua cửa tiệm tìm cô..."
Câu này nói không rõ nha, Ani cảm thấy tim mình có thể đánh thay tất cả các tay trống của ban nhạc.
"Anh...tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Không...có...à...ý tôi là, sắp tới tôi phải tới Vương Quốc Ngàn Hoa công tác khoảng ba  tháng..."
Đột nhiên tìm tới chỉ để thông báo sự vắng mặt của mình thì kể ra cũng hơi ái ngại, trong phút chốc cả hai cùng không biết nên nhìn vào đâu, vị Giáo Sư vừa hùng hổ mắng học trở đột nhiên lại bối rối vô cùng.
"...hoa...trà hoa. Ở đó có nhiều loại trà hoa tốt lắm, nếu được anh có thể mua giúp tôi một ít được không?". Cuối cùng Ani lại là người phải tháo gỡ sự bối rối này.
"Tất cả...tôi sẽ mua tất cả những loại tôi bắt gặp, không phải mua giúp, tôi muốn tặng chúng làm quà cho cô..."
Ani đỏ mặt, cô thoáng cứng đờ trong chốc lát, chắc chắn cô là kẻ thực dụng, Ani nghĩ vậy, lý do nhất định là vậy rồi, bởi vì cô không thể không rung động trước một người đàn ông trẻ nói sẽ mua tất cả những thứ cô thích mà anh ta bắt gặp để làm quà cho cô. Trong lòng cô lúc này, Ani đoán là pháo hoa còn rộn ràng hơn cả ngày lễ nữa.
"Nhưng đó không phải là mục đích chính, tôi bị làm sao vậy nhỉ, sau khi đi công tác trở về, tôi muốn mời cô tới Học Viện vào lễ Lập Hạ, Học Viện sẽ tổ chức lễ Lập Hạ như lễ tốt nghiệp cho các học viên đã vượt qua bài XXX của giai đoạn trước đó. Mặc dù được đặc cách để nhậm chức đội trưởng Đội Cảnh Vệ, nhưng Axel Reichen vẫn là học viên của trường, cậu ta sẽ đại diện cho học viên được tốt nghiệp lần này lên đọc lại lời thề họ đã lập khi mới vào trường. Tôi nghĩ cô sẽ muốn chứng kiến cảnh đó..."
"Tôi...tôi có thể đến được sao?". Ani xúc động đến độ viền mắt cô đã nóng lên, bình thường những dịp lễ như vậy chỉ có cha mẹ của học viên được tham gia thôi.
"Được chứ, cô là khách mời của tôi!". Kane mỉm cười đầy tự tin. "Ghế danh dự đó nha!".
Cô chưa từng được nhìn thấy em trai cưng ở trường đã xuất sắc thế nào, nhưng giờ thì nhờ Kane, cô có cơ hội được chứng kiến tận mắt, một trong những ngày quan trọng nhất, đánh dấu việc Axel chính thức trở thành pháp sư trưởng thành.
Nước mắt không thể nhịn được mà lăn trên má, Ani nhận ra thì nó đã nhỏ tí tách rồi, cô vội vàng lấy mu bàn tay quệt đi thật nhanh.
"Sao vậy? Cô không thích sao?".
"Không đâu, tôi mong chờ lắm!"
"Nhưng cô đang khóc mà!".
"Thỉnh thoảng người ta khóc vì buồn bã, nhưng cũng có lúc người ta rơi nước mắt khi họ cảm thấy rất hạnh phúc đấy". Ani nhẹ nhàng chỉ dạy cho "cậu học trò" xa lạ với cuộc sống thường nhật.
Kane nhíu mày khó hiểu:
"Phức tạp thế!?".
Ani bật cười.
"Vâng, đúng là nhiều khi cảm xúc cũng phức tạp thật!". Cô lấy lại vẻ tươi tắn, hỏi han. "Anh sẽ đi vào hôm nào?".
"Ngày kia!"
"Vậy sao!". Ani thoáng thấy nuối tiếc vì thời gian gấp hơn cô nghĩ. "Anh có muốn uống trà không?"
Kane mỉm cười, gần đây tần suất anh mỉm cười thoải mái như vậy càng lúc càng nhiều hơn, không quên "đòi hỏi" một chút:
"Muốn chứ, nhưng tôi muốn ăn tối nữa..."
"Được rồi...đi siêu thị thôi nào!!! Sắp đi xa nên mình ăn cơm trộn đậu đỏ nhé."
"Đậu đỏ? À, chúc bình an ấy hả...được!".
Chàng trai mặc áo choàng rộng của pháp sư thong dong bước, trìu mến nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, những câu chuyện vụn vặt về đậu đỏ, mặt trăng, về truyện thần thoại cùng đủ thứ khác rôm rả vang lên.
...
Triền đồi ngập tràn ánh nắng buổi sớm mai rạng rỡ, Ani còn thấy rõ sự ấm áp của mặt trời đang chảy tràn trên má cô, sương toả ra từ khu rừng xanh mướt, làn gió lành lạnh khiến cô gái nhỏ thoáng chốc phải co mình lại.
Nhưng đó không phải điều khiến cô băn khoăn. Ani chỉ thắc mắc tầm nhìn tại sao lại thấp thế này nhỉ? Rõ ràng là cô không hề ngồi xuống mà, vậy sao tầm nhìn lại cứ gần với mặt đất thế này, mọi chuyện vừa chân thật, vừa giống như giấc mơ, chao đảo và không chân thực.
"Nhanh lên nào, thầy không đợi con đâu nhé!".
Giọng nói mềm mại vang lên, âm vực dịu dàng mềm mỏng nhưng không quá nữ tính, ngập tràn sự ôn tồn chậm rãi khiến người ta cảm giác an tâm.
"Nhưng con mỏi chân lắm...". Ani nhận ra sự than thở này phát ra từ miệng chính cô, có điều âm thanh non nớt hơn bình thường rất nhiều.
"Thầy đã hỏi con có cần thầy bế con không, nhưng con đã nói là con không cần mà!"
"Nhưng bây giờ con cần rồi..."
"Đừng mè nheo nữa, nhanh lên nào, cố lên người lính nhỏ..."
"Con không phải là lính...". Ani cự cãi. "Con là công chúa nhỏ..."
"Con không phải công chúa, con là người nhà Reichen, nên con sẽ là một người lính nhỏ, cho dù con có ra trận hay không cũng phải giữ vững tinh thần của chính mình, không được sa ngã, không được bị lung lạc!".
Ani "lớn" bên trong không biết cô đang nói chuyện với ai, cô không điều khiển được cơ thể này, cô muốn biết người đi phía trước trông như thế nào, nhưng thân thể này lại cứ cúi gằm mặt, vừa đi vừa dụi nhẹ mắt.
Khi thân thể này ngẩng lên, tầm nhìn cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia, đó là vóc dáng mảnh khảnh, gầy yếu, mặc bộ váy màu dài tay, cao cổ, màu đen nhánh như đồ tang, ngay cả dưới ánh nắng, thì trông nó vẫn có vẻ hơi dày để mặc vào mùa này. Cô ấy búi tóc cao, lộ phần gáy trắng xanh nhợt nhạt như bột giấy.
"Nhanh chân lên nào...con không muốn bỏ lỡ việc hái hoa gia trang mới nở đấy chứ?"
"Con muốn hái mà...". Cô lại sụt sịt không thôi, Ani biết đến tận bây giờ cô vẫn là tuýp người như cái van nước, xúc động là dễ khóc ngay, vui vẻ hay buồn rầu hay sợ hãi đều như vậy, chẳng thể kiểm soát được. Nhưng cô không nhớ rằng lúc nhỏ bản thân  nhõng nhẽo đến vậy.
Cuối cùng thì bóng người cũng dừng lại, người ấy đang ngoái lại nhìn cô, Ani có thể đoán được qua cử động của cơ thể. Rồi đối phương lùi lại, quay lưng về phía cô, ngồi xuống rồi bảo:
"Được rồi, để thầy cõng con nào...".
Ani đã hí hửng trèo lên ngay. Người đó vừa xốc cô lên lưng, bước thật vững vàng nhưng vẫn nói:
"Ani lại làm khó bộ xương già cỗi của thầy rồi, nhưng để thầy cõng công chúa nhỏ đi nào..."
"Thầy vừa nói con là lính mà..."
"Con là bé cưng của thầy, là công chúa nhỏ của thầy..."
"Thầy có thương con không?". Ani vui vẻ hỏi lại.
"Thương chứ, thầy yêu thương tất cả những đứa trẻ mà mình đã chăm sóc...nhưng không thể lơ là việc rèn giũa mấy đứa được, con thử nhắm mắt lại đi, lắng tai, như thể con chẳng cần dùng tới tay hay chân, làn da chẳng cảm thấy gì nữa, mũi không ngửi thấy gì nữa, lưỡi không nếm được gì nữa, chỉ lắng đọng vào đôi tai...để nghe được mọi thanh âm câm lặng trên đời này..."
Cơ thể cô nhắm mắt lại cho dù Ani trong-tinh-thần có mong muốn hay không. Tấm lưng gầy của người đó nhấp nhô chậm rãi theo mỗi nhịp chân bước. Khi mắt mất quyền kiểm soát, những giác quan khác dần nổi trội hơn, ban đầu cô nếm được dư vị của sương, mùi vị chua ngọt của quả mọng rừng, từng nhánh cỏ the the mát lạnh...sau đó mọi thứ dần phai mờ rồi biến mất. Rồi cái mũi nhỏ bắt đầu ngửi thấy mùi lá khô vỡ ra theo mỗi bước chân, mùi hoa phong lữ táo nở rộ, mùi đất ẩm ướt...rồi chẳng ngửi thấy mùi gì nữa cả, duy chỉ có mùi hương của người đang cõng cô, là Ani không cảm nhận được chút nào mặc dù cô đang vùi mặt vào hõm cổ đối phương. Tay chân tê dại, làn da mất sạch cảm giác...giữa lúc đó, Ani bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ...
"Con nghe thấy rồi! Nhưng không nghe rõ, con không hiểu gì cả..."
"Con bé ngốc nghếch, đừng nghe bằng tai không...con phải nghe như thể âm thanh ấy vang lên từ sâu trong tim con chứ..."
"Nhưng sao thầy lại dạy cái này cho con?"
"Vì..."
Câu đó Ani trong tâm tưởng không nghe thấy được, đúng lúc đó có cơn gió lớn thổi qua khu rừng, vang động giữa những tán cây trở nên ồn ào hơn, khiến cô chẳng tài nào nghe được đối phương đang nói điều gì.
"Nhưng khi nào con học xong rồi, có thể hiểu được tiếng thảo mộc rồi thì thầy sẽ đi sao?"
"Phải, khi con có thể thấu hiểu tiếng của chúng, hiểu được những điều chúng dạy thì ta sẽ đi..."
"Thầy không thể ở lại được sao?". Ani nhỏ đã nuối tiếc hỏi.
"Rồi con sẽ phải đi học thôi!"
"Năm năm nữa con mới phải thi bài X, rồi đi học ở Học Viện, tận 5 năm nữa cơ..."
"Thầy không chắc về điều đó lắm, nhưng thầy không thể ở lại lâu thế được, thầy còn phải ở bên những đứa trẻ khác nữa..."
Cảm thấy Ani bé nhỏ đang tiu nghỉu trên vai, người đó bật cười, rồi xoay tròn một vòng khiến Ani vừa sợ vừa phấn khích tới nỗi ré lên cười.
"Nhưng con là đứa nhỏ nhất thầy từng ở bên, mặc dù khi lớn lên con sẽ dần lãng quên thầy thôi, thầy sẽ nằm ở đâu đó, trong ký ức của con..."
"Con không quên thầy đâu...". Hai bàn tay nhỏ níu chặt bên cổ đầy quả quyết.
Người đó khúc khích cười, tiếng cười ấm áp như hoa nở trong thung lũng:
"Phải quên chứ, trí nhớ của người ta không rộng lượng tới mức có thể bao chứa được toàn bộ xúc cảm và ký ức đâu, con phải quên thầy đi để ghi nhớ những người mới tốt đẹp hơn đến với cuộc đời con chứ."
...
Đó là một ngày Chủ Nhật cuối tháng Ba, Ani được nghỉ, cô chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng dường như cô đã mơ giấc mơ thật dài, khi mở mắt, cô vẫn còn sụt sịt, hai bên thái dương bết dính tóc vào nước mắt, gối cũng ướt đẫm nước, hễ nghiêng nhẹ là vành tai lại cảm giác ẩm ướt thật khó chịu.
Nhưng Ani vẫn chưa thể trở mình, cô nằm ngửa trên gối, đưa tay lên che ngang mắt, cả người Ani run lên từng chặp vì cơn nấc nức nở.
"Con xin lỗi...con đã không giữ lời...suýt nữa thì con thực sự đã quên thầy rồi..."
Cô phải mất một lúc mới có thể kiềm được tiếng nấc khe khẽ vang lên trong cổ họng, cuối cùng còn dư âm đôi chút nức nở mà thôi. Sau đó Ani kiểm tra thời gian, mới có 5 giờ sáng, gần nửa tiếng nữa mới đón bình minh. So với ngày nghỉ thì giờ này thức dậy là quá sớm.
Nhưng Ani vẫn ngồi dậy, toàn thân rệu rã như thể cô đang ở trên mây, cô dọn dẹp giường, thay vỏ gối đã ướt, sau đó gấp gọn chăn, đều đặn chẳng khác nào thường lệ. Kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài vẫn nhuốm đẫm màu xanh âm bản, trời còn chưa sáng.
Khi cô sửa soạn xong và ra phòng khách, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào nên mọi thứ tối như hũ nút, Ani với tay bật đèn, ánh đèn vụt sáng khiến Ani nheo mắt lại, lâu lắm cô chưa đi cắt tóc nên chúng đã dài hơn chút xíu, trời bắt đầu nóng dần lên, đã vào tháng Ba, thời tiết gần cuối xuân, cảm giác oi nóng bắt đầu len lỏi vào mọi nơi, bộ đồ ngủ có cảm giác dính dấp lên da thịt nên cô đã tắm và thay một chiếc váy màu vàng chanh thêu hoa xanh, vải chiffon mềm, thoáng, kiểu dáng suông nên rất thoải mái. Đương nhiên là đồ mùa xuân mà Réne mới bán rồi, có điều lần này con bé chỉ thiết kế ý tưởng, rồi thuê xưởng gia công đồ theo yêu cầu mà thôi. Milan, nhà buôn tin tức đã tìm một nơi khá uy tín mà bảo mật thông tin tương đối cao giúp Réne. Bí mật luôn an toàn hơn khi mỗi bên đều trao đi thiện chí, Milan đã tiết lộ cho Ani việc quan trọng như vậy, Ani cũng đã tiết lộ việc mình là Trà Hữu. Trong giờ làm việc, họ hoàn toàn bình thản như thường, nhưng trên ứng dụng đặc biệt, họ hình thành một nhóm chat ba người nói chuyện không có biên giới, Milan lạnh lùng và Réne hay lo xa lại hợp nhau vô cùng.
Bật đèn phòng khách lên, đưa tay buộc tạm mái tóc, hơi rối một chút nhưng chẳng hiểu sao búi bừa lên luôn xinh hơn trau chuốt từng chút nhỉ, Ani liếc nhìn qua gương rồi nghĩ như vậy, thật khó hiểu.
Pha tách cafe, Ani cần thứ gì đó khiến mình tỉnh táo hơn, cafe pha với chút ít khí trời, vậy là cô mở cửa ban công phía gần bếp ra, ngồi luôn xuống đó, tựa lưng vào cửa ban công rồi nhìn ra bên ngoài. Bình minh chuẩn bị xuất hiện, không gian bắt đầu sáng lên từng chút một, thế giới bên ngoài có chút ngơ ngác y như con người lúc vừa mới tỉnh ngủ,
Trong giấc mơ, Ani đã quay trở lại thời điểm khi cô còn nhỏ, lúc đó hình như cô mới bốn hay năm tuổi gì đó, đứa trẻ nhõng nhẽo và luôn luôn chờ đợi sự cưng chiều từ xung quanh, tiểu thư đích thực của nhà Reichen. Đó cũng là thời gian Ani nhận được rất nhiều kỳ vọng của gia đình, khi vượt qua bài thi VI từ lúc ba tuổi, cô liền trở thành ngôi sao sáng trong dòng họ. Trái với cô, Axel lúc nhỏ lại là đứa trẻ cực kỳ bình thường, ngoan ngoãn và đôi khi còn hơi vô tri, nhưng cuối cùng tương lai của cả hai lại rẽ theo những hướng chẳng hề liên quan gì tới lúc nhỏ cả.
Cô chẳng thể nhớ nổi gương mặt thầy, người phụ nữ đó nhỏ nhắn, mảnh dẻ tới mức đáng kinh ngạc, Ani không chắc chân của thầy có bị tật nào đó hay không, bởi vì cô chắc chắn rằng đối phương luôn có một cây gậy bằng gỗ mang theo bên mình, đầu gậy còn khắc hình đầu chim kỳ dị. Chưa kể người đó luôn bắt cô gọi bằng thầy nữa, tới cuối cùng, người ấy thực sự đã dạy pháp thuật cho cô, giờ đây việc sử dụng chút năng lượng ít ỏi của mình để học từ cây cỏ, lắng nghe chúng, chế chúng thành trà là điều duy nhất mà Ani làm được. Cô không biết các pháp sư của Drangea, những dược sư chân chính sẽ làm như thế nào, nhưng cách của cô là do thầy chỉ cho.
Ngay sau khi Ani thành thạo, thầy liền biến mất trong một ngày chẳng khác biệt mấy với bình thường thì phải, cô chưa nhớ rõ lắm, dường như có gì đó luôn ngăn cô nhớ lại toàn bộ chuyện đã qua. Có điều hồi đó Ani mới chỉ thành thạo chứ chưa hề phân biệt được, cô biết được chúng là thảo mộc, độc dược, hay những thảo mộc cơ hội khác, hoàn toàn nhờ vào việc đọc sách, trong suốt những năm từ mười tuổi trở đi, cô đọc mòn các cuốn ở thư viện nhà mình, rồi mượn ở thư viện Carthartic, lớn lên thì cô còn mua trên phố, nhưng cuốn do Drangea phát hành nữa. Làm phù thuỷ đã khó khăn, thời gian để cô hoàn thiện pháp thuật của mình cũng khó khăn không kém, cô có quá nhiều câu hỏi, mà thầy đã bỏ đi trước khi cô kịp hỏi bất kỳ điều gì.
"Còn những đứa trẻ khác nữa sao?".
Ký ức nằm ngủ yên đâu đó trong tâm trí, may mắn là Ani vẫn nhớ được giấc mơ vừa qua, cảm giác nó chân thực đến độ cả người cô cứ bồng bềnh trôi nổi. Rồi cô lại nhớ tới vị công chúa ở Phế tích Epiphyll, Kane nói, người ta đồn đại rằng nàng ta đã thí nghiệm thứ gì đó lên lũ trẻ...Liệu thầy của cô có phải nàng công chúa ấy không?
Nếu thực sự thầy định làm điều gì mờ ám, vậy tại sao thầy lại ngăn Ani tạo ra Trường Sinh Dược? Liệu Trường Sinh Dược có thật sự xấu xa như những gì thầy đã nói? Hay chỉ là cách bao biện để che dấu điều gì đó mà thôi?
Uống ngụm cafe thật lớn, cảm giác mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, ánh sáng bên ngoài bắt đầu le lói ló rạng. Có nhiều suy tưởng chồng chéo lên nhau, nhưng nghĩ tới việc thầy là người xấu khiến Ani cảm thấy buồn, trong giấc mơ, cô vô cùng ỷ lại vào thầy, mà thật ra không chỉ trong mơ, đó là sự thực. Sau khi thầy biến mất, Ani đã nhớ rằng mình khóc rất nhiều, thường xuyên tỉnh lại giữa đêm trong cơn hoảng hốt, thời gian dài sau mới có thể vượt qua được.
...
Ani đã muốn hỏi mẹ cô vài điều, nên tranh thủ dịp cuối tuần của tuần tiếp theo đó, cô tình nguyện hộ tống phu nhân Vivien đi mua đồ. Trời đang bắt đầu nóng lên, bà giống như mọi người phụ nữ khác trên đời, chuẩn bị đồ mới mùa hè cho chồng và con trai. Đây là công việc phu nhân Vivien rất muốn làm, người nhà Craliss như bà rất quan trọng diện mạo phải chỉn chu như thế nào, nhưng chồng và con trai bà mặc đồng phục còn nhiều hơn cả quần áo thông thường nữa.
"May mắn là sắp tới có lẽ tốt nghiệp của Axel...". Mẹ cô hồ hởi nói. "Từ khi thằng bé nhậm chức đội trưởng, nó cũng giống y hệt những người khác..."
Ani nhớ lại sương sương về khung cảnh ở trang viên nhà Reichen, trông lúc nào cũng như trại huấn luyện, binh lính đi khắp nơi. Nhớ lại cảnh đó, cô tự động bật cười.
"Mẹ thấy bộ này thế nào?". Ani nhìn một bộ lễ phục khá nhã nhặn, màu sắc rất hợp với dịp Lập Hạ, đưa cho mẹ cô xem.
"Được đấy, ồ...con gái mẹ có khác, mắt nhìn không tồi chút nào...lấy cả đi...".
Người trợ lý của mẹ cô đi phía sau, đón lấy bộ lễ phục, đó là người phụ nữ có vóc dáng cao lớn, lầm lỳ và trầm tính, nghe nói bà ấy tới từ gia đình đã phục vụ nhà Craliss nhiều năm, trên tay bác trợ lý đã có thêm vài bộ như vậy nữa. Đôi khi Ani cảm thấy mua đồ là sở thích của mẹ cô, còn có mặc đến hay không phụ thuộc vào những người còn lại.
"Thật ra hôm Lập Hạ ấy...con cũng được mời tới Học Viện đấy..."
Ani rụt rè nói, cô vừa nói vừa cúi đầu, không thể ngăn được bản thân hơi đỏ mặt một chút. Nhưng mẹ cô thì không bỏ lỡ điều gì, quý phu nhân vốn nho nhã đột nhiên dừng phắt lại, trên đôi giày cao gót mà bà phanh gấp vô cùng điêu luyện, quay ngoắt lại.
Bà nhìn Ani rồi nheo mắt lại một chút.
"Thật sao? Tốt quá nhỉ, con nhận được lời mời của Giáo Sư phải không? Họ là những người duy nhất được mời khách tới trong các dịp lễ, mẹ phải cảm ơn vị Giáo Sư nào đây nhỉ..."
Ani biết là mẹ cô thừa sức đoán ra được rồi, điều đó còn làm cô thấy ngại hơn. Cô lấy đại một bộ lễ phục ra che mặt.
"Mẹ à..."
"Thế mà lúc hỏi tới có phải người yêu không thì còn chối đây đẩy...ghét ghê...". Nói vậy chứ bà Vivien cười tít cả mắt.
"Không phải...". Ani buông bộ lễ phục xuống, cau mày phản bác.
Phu nhân Vivien nhướn lông mày, gương mặt quý phái chờ con gái thẳng thắn trình bày để nhận được khoan hồng.
"Vậy thế nào mới là phải đây thưa quý cô Anita...?"
"Con còn không biết người ta có thích mình không mà!". Cô lí nhí nói trong lúc cúi gằm mặt xuống dưới đất.
"Được chứ!". Phu nhân Vivien khẳng định chắc nịch đến nỗi khiến con gái bà phải trợn tròn mắt ngẩng đầu lên. "Con là con gái mẹ cơ mà, trong người con cũng có dòng máu của nhà Craliss đấy, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của người nhà Craliss đâu..."
Bà nói một cách khoa trương, cốt để cho Ani cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đứa con gái ngốc nghếch của bà, có thể vì bất kỳ chuyện gì cũng ôm trong lòng, chưa bao giờ nói ra bản thân đang phải trải qua điều gì, lặng lẽ chịu đựng, cô có thể nói cho bà biết mình cảm thấy thế nào, phu nhân Vivien rất vui. Hơn nữa cậu bé Kane đó cũng là chàng trai tốt, bà cực kỳ hài lòng, bà muốn kể cho ông Alastar nghe, nhưng người đàn ông ngốc nghếch ấy sẽ làm loạn lên cho mà xem, bà vẫn nên kể cho bà nội thì hơn, hẳn bà nội Olea cũng thích tin này lắm.
Rồi phu nhân Vivien gợi ý:
"Được mời tới dự lễ Lập Hạ, con cũng nên tặng cho họ cái gì đó để đáp lễ tử tế chứ..."
Nghe mẹ nói về điều này, Ani cũng cảm thấy rất hợp lý, cô nhớ lại từ trước tới nay, Kane đã giúp cô khá nhiều điều, hầu như lần nào cô cũng chỉ cảm ơn người ta bằng một bữa cơm, nhớ tới điều này làm Ani chỉ muốn đào một hố ở cửa hàng này rồi chui xuống đó cho rồi.
"Trong lễ Lập Hạ không yêu cầu phải mặc áo choàng pháp sư đâu, con cũng chọn cho cậu ấy một bộ lễ phục đi". Quả nhiên là người nhà Craliss vô cùng tinh tế, thoáng nhìn qua đã nhận ra được vấn đề.
Hai mẹ con vui vẻ lựa chọn thêm hồi lâu, Ani ậm ừ mãi, cuối cùng cũng có thể hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, hồi con còn nhỏ ấy, mẹ có nhớ hồi con chừng năm tuổi gì đó, có một chị bảo mẫu mảnh dẻ, khi đi phải chống gậy không, con không nhớ mặt người đó lắm, nhưng hình như cô ấy hay mặc trang phục màu đen thì phải, con chỉ nhớ là con rất thích người bảo mẫu đó, nên lúc cô ấy đi con đã khóc rất nhiều..."
Nhà Reichen có khá nhiều bảo mẫu đến và đi như cơm bữa, nên phu nhân Vivien nheo mắt nhớ lại, nhưng kỳ thực bà có quá nhiều điều phải để tâm, hồi con gái còn nhỏ cũng là lúc hai vợ chồng họ bận rộn nhất, bà quay về phía người trợ lý, hỏi:
"Chị có nhớ chuyện hồi đó không?". Mặc dù là trợ lý, nhưng phu nhân Vivien luôn luôn đối đãi và cư xử với bà ấy giống như người nhà, rất lễ độ và tôn trọng.
Bà trợ lý ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Tôi nhớ mọi người bảo mẫu đã trông tiểu thư và thiếu gia, nhưng không có ai giống như tiểu thư vừa miêu tả cả. Năm tiểu thư năm tuổi, có lần khi đi dã ngoại sau núi gần trang viên, cô đã bị lạc, mọi người đi tìm cả ngày mới thấy, từ hôm đó cô cứ khóc mãi, nửa đêm cũng mất ngủ, sau thời gian dài mới hết, sau lần đó, phu nhân Olea đã nghiêm cấm không cho tổ chức dã ngoại ở đó nữa."
Bà Vivien chợt nhớ ra:
"Phải rồi, hôm đó mẹ đang cùng cha con đi công tác ở khá xa...nghe được tin, chúng ta đã vội vàng trở về, may mắn về đến nơi thì con đã được tìm thấy rồi..."
Ani đột nhiên cảm thấy cả người cô đã lạnh toát, rõ ràng cô nhớ rằng mình đã ở cùng thầy ít nhất vài tuần, có khi còn là vài tháng, vậy mà bác trợ lý lại nói không có ai như vậy và Ani đã khóc nháo vì mất ngủ là sau khi đi lạc chứ không phải là chia tay với người bảo mẫu nào. Cô không dám nghi ngờ trí nhớ của bác trợ lý, bác ấy tuy lầm lì ít nói, nhưng là pháp sư cừ khôi, mẫn cán và làm việc cực kỳ chính xác, bác ấy chưa từng làm việc gì để xảy ra sai sót suốt trong chừng ấy năm.
Vậy nên Ani đành nghi ngờ trí nhớ của mình, những hồi ức xa xăm liệu có điều gì cô chưa nhớ ra đầy đủ hay không? Ký ức của cô, liệu có bị chỉnh sửa gì hay không?
...
Kane Carthartic đi công tác trong khoảng ba tháng, thỉnh thoảng Ani vẫn hơi chờ mong mỗi khi cửa tiệm đóng cửa, bóng người quen thuộc liệu có thể vô tình xuất hiện trên phố chính. Hoặc trên đường đi về nhà, tới gần siêu thị, cô lại bất giác ngó quanh không biết có gặp ai đó đang sải bước hay không.
Thói quen này khiến Ani cảm thấy mình hơi giống bọn móc túi, cứ dáo dác và nhìn ngó quanh quất. Nhưng thật sự cô không thể ngăn bản thân làm như vậy được. Mọi chuyện gần như đã đi vào vô thức rồi. Cô có quá nhiều băn khoăn không thể tự mình giải quyết, cô cũng có nhiều điều muốn nói với Kane, đồng thời có bộ lễ phục nam đã mua, để gọn trong ngăn tủ chờ được tặng, cứ hễ nhìn thấy nó là Ani nằm lăn ra giường, giãy đành đạch thầm than thở sao ba tháng lại trôi qua lâu như vậy, cơ sở nào vô nhân tính lại bắt người ta đi công tác những ba tháng trời ở đất nước lạ hoắc như vậy. Tới khúc cô nhớ ra 'cơ sở vô nhân tính' ấy chính là sản nghiệp nhà anh ta thì Ani từ bỏ, không giãy giụa nữa mà lặng lẽ chấp nhận hiện thực.
Cô vẫn quyết định sẽ tự mình tìm hiểu thêm một chút, điểm khởi nguồn cho những ký ức này được khơi lại chính là chú thỏ mặc yếm xanh trên bộ ly tách mà cô nhìn thấy trên chuyến tàu 12 giờ 6 phút. Vậy nên cô muốn tới cửa hàng bán đồ gốm của nhà Ianthus xem sao. Ani đã lên mạng tìm hiểu, điểm bán nhiều nhất, đa dạng mẫu mã nhất nằm trong một trung tâm thương mại của nhà Ianthus. Mặc dù cô cũng hơi cảm thấy do dự đôi chút, trung tâm thương mại này là tầng đầu tiên của toà nhà Ianthus, nơi có trụ sở của gia tộc nhà họ ở bên trên, liệu sắc xuất để cô tình cờ giáp mặt một trong mấy đứa con nhà họ, đặc biệt là Joe Ianthus là bao nhiêu?
Nhưng Ani không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào cả. Hiện tại trong lòng cô, mọi bằng chứng dường như đang âm thầm kết tội thầy, nhưng những cảm xúc chân thực dành cho người bí ẩn mà cô gọi là thầy đó, lại ra sức bào chữa cho đối phương. Điều này khiến Ani không thể không cố gắng chắp nhặt bất kỳ điều gì để bức tranh trống hoác trong lòng trở nên chân thực hơn.
...
Ani là người đam mê nấu nướng, với những người yêu thích chuyện nấu ăn, có hai nơi nhiều cám dỗ nhất, đó là siêu thị và cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp, đồ gốm sứ. Vừa đặt chân vào cửa hàng gốm sứ nhà Ianthus, nằm trong tổ hợp khu trung tâm thương mại Ianthus là cô đã âm thầm khóc ở trong lòng rồi. Hôm nay mà không cháy túi mới là lạ.
Mọi sản phẩm trong cửa hàng đều được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, chất lượng cao cấp, chúng không những đẹp mắt mà còn có phong vị rất riêng nữa. Ani ngắm nhìn một lượt giữa các quầy hàng sáng lấp lánh, cô nhận ra cảm giác khi ngắm nhìn chúng có chút quen thuộc, giống như khi ngắm nhìn những món đồ được làm bởi Réne vậy.
Khi đọc bảng giới thiệu, cô nhận ra người thiết kế sản phẩm, bài trí và đứng tên cửa hàng này chính là con gái cả nhà Ianthus, chị Josephine Ianthus, nghe nói chị ấy là nhà thiết kế bình thường, không phải pháp sư. Nhưng Kane nói, cho dù là người bình thường thì chị ấy vẫn có tài hơn em trai duy nhất nhiều. Đặc biệt sau khi ngắm nhìn những sản phẩm chị ấy thiết kế, Ani còn có cảm giác chị Josephine này sao mà dễ là phù thuỷ thế. Cảm giác lấp lánh nhiệm màu, đầy cuốn hút này, khó mà sai được lắm.
Ani tới để tìm sản phẩm có hình chú thỏ đeo yếm xanh, quả thực là thấy rồi, không những vậy còn chiếm hẳn giá lớn, từ tách trà, đĩa, chén, liễn súp, bình, ấm, thìa sứ...thứ gì cũng có hình chú thỏ đeo yếm xanh. Tiêu đề của quầy còn ghi dòng chữ "Thế giới của Thỏ John" nữa chứ.
Quả thực chú thỏ mặc yếm xanh trên các bình trà đều tên là John, giống y như những gì thầy từng nói với cô. Thấy Ani ngẩn người ở đó, cô gái quản lý cửa hàng hào hứng giới thiệu.
"Đây là dòng sản phẩm cao cấp được rất nhiều người yêu thích đó ạ, nhân vật chính là chú thỏ tên là John, dễ thương quá phải không? Người sáng tạo, cô Josephine Ianthus đã tạo ra nhân vật này từ khi còn nhỏ, sau đó..."
Ani đứng nghe cô gái quản lý giới thiệu hồi lâu, cô mới biết nhân vật này là do Josephine Ianthus vẽ ra khi còn nhỏ, tự đặt tên còn tự viết câu chuyện vô cùng sinh động nữa. Câu chuyện đó được làm phiên bản hoạt hình, chiếu trên màn hình ngay gần quầy này. Không lẽ Josephine Ianthus chính là người thầy Ani gặp lúc nhỏ?
"Tại sao dòng sản phẩm này tôi không thấy được quảng cáo trên mạng nhỉ?". Nếu thấy thì cô đã tìm hiểu trước rồi.
"Để giữ sự thú vị riêng cho cửa hàng nên cô chủ của chúng tôi đã không công bố rộng rãi sản phẩm này trên mạng, nhưng mọi người yêu thích nên cũng chụp ảnh với chúng nhiều lắm..."
"Ra là vậy!"
Chị ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi, mười mấy năm trước cũng là người phụ nữ trẻ rồi, hơn nữa nhìn những hình ảnh giới thiệu trên thước phim, cô không cảm thấy rằng người này từng là cô gái mảnh dẻ, gầy guộc và có phần mong manh như vậy. Trên hình, Josephine rạng rỡ, xinh đẹp như nữ thần, toát ra phong thái tự tin và điềm đạm, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất độc lập, tao nhã của người phụ nữ thành đạt.
"Anita..."
Đột nhiên có người gọi tên cô khiến Ani giật mình quay lại, cô không khỏi giật nảy người, phải kiềm chế lắm mới không co chân chạy một mạch. Người kia nhìn thấy cô, vô cùng ngạc nhiên, nở nụ cười cực kỳ khoa trương:
"Quả nhiên là em mà!". Joe Ianthus đang đứng ngay trước mặt Ani, hắn ta cao ráo và vạm vỡ, gương mặt điển trai như bước ra từ tranh thần thoại vẽ những pháp sư từ ngàn xưa. Mái tóc màu vàng nâu dợn thành từng búp, hắn còn để tóc dài, nhan sắc bước ra từ tạp chí, thoạt nhìn qua quả thực không cô gái nào không xiêu lòng trước vẻ đẹp cuốn hút này.
Trừ Ani.
"Chào anh!". Ani cúi đầu, chào một câu vừa thận trọng vừa nhạt nhẽo.
Cô định xoay người đi thẳng thì Joe lập tức bước theo.
"Nhìn thấy em từ xa là anh đã biết ngay là em mà...sau bao nhiêu năm, chỉ có em mới khiến anh nhớ tới lâu như vậy..."
Ani bặm môi để ngăn bản thân không mắng chửi người ta tại chỗ, con người này không biết rằng, việc hắn ta khinh thường cô rồi bị em trai cô đánh cho nhừ tử, Ani đã tường tận chẳng có chi tiết nào không rõ.
"Thiếu gia nhà Ianthus bận rộn như vậy mà vẫn chừa chỗ để nhớ tới tôi, thật sự hân hạnh."
Cô quay đầu cứ thế bước thẳng, hắn liền bước nhanh bám theo không sót chút nào, vì bây giờ mà đột nhiên chạy biến đi thì còn khiến mọi người nghi hoặc hơn, cô không muốn có bất kỳ tin tức nào dính dáng tới con người này. Ani trấn tĩnh bản thân, hắn ta từng là một phần của quá khứ mà cô căm ghét, cô không muốn phải chạy trốn lâu hơn.
Ani bước trong cửa hàng, bình thản nhặt những món đồ cô ưng ý vào giỏ, coi như Joe Ianthus là ruồi nhặng. Joe đột nhiên bước nhanh chặn đường cô, hắn ta nắm lấy tay Ani.
"Anh thật sự vẫn vô cùng nhớ em! Hồi đó thật sự vì anh quá yêu mến em nên đã vội vàng muốn đính ước, tình cảm đó vẫn không thay đổi Anita à, em vẫn là cô dâu hoàn hảo nhất của anh...còn gì tốt hơn khi trưởng nam nhà Ianthus kết hôn với trưởng nữ nhà Reichen nữa chứ..."
"BUÔNG-TAY-TÔI-RA..."
Ani gằn từng tiếng, Joe đương nhiên không dám dùng pháp thuật với Ani, mà xét về lực tay thì người hàng ngày nấu nướng làm bánh như cô cũng không yếu ớt chút nào, cô xoay cổ tay bấu chặt móng vào tay hắn ta. Khiến Joe vội vàng phải rụt tay về.
Nhìn vết móng hằn trên tay mình, chợt nhận cô gái trước mắt không còn là đứa trẻ dễ giật mình và khóc nháo như trước đây nữa. Hắn ta cười lấy lòng:
"Em thích đồ gốm ở đây sao, cứ lấy bất kỳ thứ gì em thích, anh sẽ tặng em..."
"Vậy tôi đi trả lại hàng!".
"Này...".
Đương nhiên cô không để kẻ ruồi nhặng như hắn ta ảnh hưởng tới việc của mình, cô lặng lẽ đứng thanh toán, Joe Ianthus vẫn ở phía sau léo nhéo không thôi.
"Đến giờ anh vẫn không hiểu, sao em lại ghét anh tới vậy..."
Cô vừa thanh toán số hàng của mình, chờ đợi chúng được gói vào gọn gàng, cô gái nhân viên nhìn thấy sếp lớn nên không dám ho he gì thêm, những vị khách đi từ xa xa lại tưởng họ là người yêu cãi nhau, có người nói cô gái này thật đỏng đảnh, có người khen chàng trai kia thật đẹp trai, người nhận ra đó là con trai quý giá nhà Ianthus, lập tức rỉ tai nhau nói Ani cố tình hờn dỗi để trèo cao...lời nào cũng khiến Ani bực bội cả.
"Đến giờ anh vẫn không hiểu, anh có thích thú gì tôi đâu...". Ani thở dài. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Joe Ianthus, điều từ trước nay cô chưa từng làm. "Joe à, anh chỉ thích vị trí con gái của trưởng tộc nhà Reichen thôi, tình cờ rằng tôi lại là người ngồi ở vị trí đó. Anh có thể có rất nhiều tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, nhưng tôi thề rằng tôi không vừa vặn với bất kỳ tiêu chí nào đâu..."
Khi cô quay lại, xếp đồ vào túi trước khi rời đi.
"Không, anh thực sự thích em mà...". Joe Ianthus không hề ngờ tới trường hợp Ani lại có thể bình tĩnh nói những điều này, trong trí nhớ của hắn ta, Ani luôn luôn trốn tránh và rụt rè. Mỗi khi đối diện, cô luôn hoảng hốt, sợ sệt hoặc bỏ chạy, Joe đã nghĩ cô tiểu thư nhà Reichen hẳn là dạng búp bê cất trong tủ kính. Hôm nay là lần đầu tiên đối mặt và thực sự nói chuyện, hắn không mong chờ sẽ nghe được những lời sắc như dao thế này.
Hắn tiến lên, nắm lấy hai vai Ani, gương mặt phóng to lên khi khoảng cách bị kéo hẹp lại. Cô nhíu mày, nổi giận nói:
"Buông tôi ra, ngay!".
"Nghe anh nói đã Ani, trước đây anh đã quá vội vàng, nên có lẽ đã khiến em sợ hãi, nhưng anh thật sự rất thích em, em là người phù hợp nhất để kết hôn, anh đã biết điều đó ngay từ khi gặp em rồi..."
Cô hất mạnh vai, nghiến răng, giơ chân lên định đá cho Joe một phát:
"Tên điên khùng này...bỏ tôi ra."
Hình tượng thục nữ của tiểu thư gia tộc Reichen danh giá đang rơi rụng trong lòng Joe Ianthus, hắn nghe nói cô ta đã ra khỏi nhà sống nhiều năm nay, quả thực sống giữa đám người tầm thường khiến người ta đánh mất đi cốt cách của bản thân.
Ani xách túi đồ của cô, đi ngược trở ra, khi đi qua hắn ta, cô nói thật nhỏ chỉ đủ cho đối phương nghe thấy.
"Còn tôi thì không thể thích nổi loại người hai mặt, trước mặt tôi thì nói yêu tôi, thích tôi, sau lưng tôi lại khinh thường tôi vì tôi là người bình thường chẳng hề có pháp thuật..."
Joe lập tức cứng đờ người, hắn ngàn lần cũng không biết từ đâu cô lại nghe được những điều này.
"Những lời anh dùng để miệt thị tôi, tôi đã nghe không thiếu chữ nào đâu. Nếu anh yêu cái vị trí con gái trưởng tộc của tôi đến thế, cưới anh thì tôi không làm được, nhưng tôi có thể nhờ cậy cha mẹ mình nhận anh làm con gái nuôi đấy, tôi sẵn sàng gọi anh là chị cả..."
Ngay khi Joe Ianthus kịp tiêu hoá những điều Ani vừa nói, cô đã bước ra khỏi cửa hàng, hắn ta giận dữ lao ra theo.
"Cô dám khinh thường tôi? Một đứa không có chút pháp thuật nào như cô cũng dám khinh thường tôi?"
Ani không ngờ rằng ngay trong chính trung tâm thương mại của gia đình mà hắn ta cũng dám phát rồ, nhưng ngay sau lưng cô đột nhiên hiện ra hai con linh thú, mang hình dạng của sói hai đuôi, chúng gầm gừ khiến những người xung quanh đang đi mua sắm sợ hãi không thôi. Ani sợ tới cứng đờ người, nhưng cô khá tự tin rằng nhà Ianthus trọng mặt mũi sẽ không dám để hắn ta tác oai tác quái như vậy ngay chốn đông người.
"JOE, dừng lại!". Giọng nói mềm mại vang lên, nhưng đủ đanh thép để khiến Joe Ianthus bình tĩnh sau cơn phẫn nộ. Đột nhiên xung quanh hiện lên rất nhiều mèo nữa, chúng đều khá giống với linh thú mèo mà Ani bắt gặp trên chuyến tàu 12 giờ 6 phút.
Người vừa cao giọng nạt là Josephine Ianthus, Ani nhận ra chị ấy vì vừa xem những hình ảnh giới thiệu về chị ấy xong. Đi phía sau chị, cũng chính là những pháp sư đang điều khiển linh thú mèo, vừa bảo vệ những vị khách trong sảnh trung tâm, vừa kiềm toả hai con sói do Joe gọi ra là hai cô em sinh đôi.
Hai con sói khổng lồ to lớn bị đám mèo vây quanh, chúng không ngừng gầm gừ, nhưng đám mèo cực kỳ bình tĩnh, chúng dồn chặt hai con sói vào một góc.
"Đang ở nơi đông người thế này, em làm sao vậy? Có nhìn tới thể diện của cha nữa hay không?".
Josephine bước tới chắn trước mặt, che cho Ani. Joe dường như nhận ra mình vừa quá thất thố, hắn ta bối rối hồi lâu, rồi phẩy tay thu lại hai con sói khổng lồ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Ani, giống như không còn điều gì cần giấu diếm nữa, ánh mắt sắc nhọn đầy thù hằn, vẻ thân thiện giả tạo cũng được thu lại, ánh nhìn đi từ Ani, chuyển sang người chị cả.
"Chị to giọng ra lệnh với ai vậy? Tôi mới là chủ nhân tương lai của gia tộc này, chị cũng chỉ là kẻ phụng sự tôi mà thôi, liệu hồn mà giữ thái độ cung kính!".
Thái độ lấc cấc này có lẽ mới là gương mặt thật của hắn ta, nhưng không ngờ chị Josephine lại vô cùng nhún nhường, giọng chị nhẹ nhàng mà đầy cứng rắn.
"Chị phụng sự cho gia tộc Ianthus và người đứng đầu hiện tại là cha của chúng ta. Người đang tìm em và nhiệm vụ của chị là báo thông tin này...".
Ngài Alastar từng than phiền về việc ông Jakub Ianthus, tộc trưởng hiện tại, quá chiều chuộng con trai mình. Sau khi Kane giải thích, cô đã hiểu rằng vì Joe Ianthus là người ký kết quan trọng với linh thú, nên ngài tộc trưởng mới có sự thiên vị rõ rệt như vậy. Nhưng tới mức anh ta khinh thường cả chị em mình thế này, thì Ani càng lúc càng cảm thấy chán ghét hơn.
Có điều cha cô lại nói đúng thêm một điều nữa, kẻ ngu dốt này chỉ muốn thị uy doạ cô sợ thôi, khi Joe quét ánh mắt tức tối về phía Ani, cô không hề nao núng mà đáp lại bằng cái nhìn trong suốt lạnh lùng, bốn mắt gặp nhau, cuối cùng Joe lại là người rùng mình quay đi trước. Cái nhìn này giống y ánh mắt sắc lạnh của Axel Reichen, hắn vừa hậm hực đút tay vào túi bỏ đi, vừa nghĩ thầm, trong một thoáng cô ta thật giống lúc gương mặt Axel Reichen đanh lại, không nói lời nào mà dộng từng cú đấm vào mặt hắn ta. Nghĩ lại Joe vẫn còn tức tối, thằng nhóc điên khùng, con thú hoang chết tiệt đó, nó không nghe lọt tai điều gì mà chỉ đấm như cái máy, thẳng vào mặt, như muốn lấy mạng đối phương ngay tức khắc. Joe vô thức đưa tay lên xoa xoa cằm, nhan sắc quý giá nhường này mất những ba tuần, với các y thuật sư Drangea hàng đầu mới lành lặn lại được.
Hắn vội vàng liếc nhanh khi đã bước vào thang máy để đi lên tầng, âm thầm thở dài. Đáng lẽ hắn phải nhớ ra chứ, Joe à, bản thân thông minh như vậy mà quên mất điều cơ bản, cô ta là chị ruột của con thú hoang điên cuồng kia, bảo sao không điên cuồng chẳng khác gì thằng em cả.
Nếu Ani đọc được tâm trí, cô mà biết hắn vừa nói xấu Axel Reichen, hẳn Ani sẽ cầm túi đồ gốm này mà ném thẳng vào đầu hắn, cô không biết mình sẽ làm gì khi đối diện với pháp sư, nhưng cô biết chắc mình sẽ đánh hắn ra bã bằng cách nào đó.
Hai cô em gái lặng lẽ đi theo anh trai mình, với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tới khi họ đi khuất, Josephine Ianthus mới quay sang Ani:
"Em là Anita Reichen phải không? Thay mặt em trai chị, xin lỗi em về sự lỗ mãng của nó..."
Chị thanh lịch như cành hoa lan, với nụ cười dịu dàng và giọng nói ôn tồn mềm mại. Mặc dù không phải pháp sư và đã bốn mươi lăm tuổi, Ani không thể tin nổi chị ấy lại thanh lịch và xinh đẹp, trẻ trung như vậy ở độ tuổi ấy.
"Không sao ạ, em cũng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức trong cửa hàng của chị!".
Chị Josephine hài lòng mỉm cười:
"Cô bé nhà Reichen đáng yêu quá, chị gặp em từ hồi nhỏ rồi, hồi đó em rụt rè dễ thương lắm, lớn rồi càng ngoan ngoãn hơn." Nhận ra túi đồ gốm Ani mua, chị dường như vui mừng hẳn. "Em cũng thích đồ gốm sao? Thật vui quá, Anita mua nhiều đồ quá nè..."
Chị nhìn đồng hồ trên tay rồi hồ hởi hỏi:
"Hay là thế này, nếu em không bận, chị em mình có thể uống tách trà với nhau không?".
Ani đang muốn hỏi về chú thỏ tên John, nên đương nhiên là cô đồng ý, hơn nữa, chị Josephine cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro