Chương 16: Đội Cảnh Vệ và Nhà buôn tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó, Maya hẹn gặp Ani ở quán cafe mà họ yêu thích, nằm trong con ngõ nhỏ ở đường Vạn Diệp. Ani há hốc miệng kinh ngạc:
"Cái gì thế này?".
Đây là điều khá hợp lý khi cô nhìn thấy túi đồ khổng lồ mà Maya đem theo, Maya cười khì khì:
"Quà từ nhà chị đấy..."
"Đâu phải! Chị vét hết ngóc ngách nhà cô chú mang lên đây cho em đấy chứ ?". Ani ngó vào bên trong, có đủ loại trái cây và rau củ mà cha mẹ Maya trồng, họ luôn biết chính xác thời điểm gì nên trồng cái gì, cũng như thời tiết sẽ biến chuyển như thế nào, Ani nghe nói cha Maya được những chú chim di cư tiết lộ rất nhiều thứ, nên ông trở thành nông dân cừ khôi hơn hẳn người khác. "Ôi, có cả xoài này...Lạ à nha, chị giấu anh Desmond mang cho em đấy à, liều lĩnh vậy?"
"Đâu có, chính chủ đồng ý à nha!".
Ani trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Không phải chứ!".
"Thật mà! Bảo là cảm ơn Ani bình thường luôn giới thiệu cho đủ nơi ăn ngon. Mà cũng hơi bất ngờ thật, thường ngày lúc nào cũng ôm chặt chỗ xoài đó, rồi nói mẹ trồng riêng cho anh, là của anh hết, mẹ thương anh nhất..."
"Không chừng có bão quá, em sẽ ăn thật trịnh trọng mới được."
Maya vừa uống cafe sữa cô yêu thích, chợt nhớ ra gì đó lập tức phải nói ngay:
"Phải rồi, ông nội chị không biết ghi âm, nên em chịu khó đọc bản thảo viết tay vậy nhé..."
"Không sao đâu, đằng nào em cũng biên tập lại mà...". Ani vừa nói vừa đọc lướt qua, cuốn này có nhiều thứ thú vị hơn cô nghĩ.
"Mà cuốn này lạ thật, có nhiều loại thảo mộc chị không nghĩ nó còn tồn tại trên đời đâu. Ông chị còn nói đọc thì ông đọc được, nhưng có nhiều thứ ông chưa biết tới bao giờ nên cũng hơi khó để sắp xếp cấu tứ cho mượt mà..."
Ani khá hiểu điều đó, thực sự có nhiều loại thảo dược cô cũng chưa từng nghe thấy tên bao giờ, chẳng hiểu chúng đã phân bố ở đâu nữa, nơi đó có địa thế và năng lượng như thế nào, mà lại tồn tại nhiều thảo mộc cơ hội như vậy nhỉ, chính là những loại tuỳ theo cách kết hợp sẽ biến thành độc dược hoặc thảo dược, nơi đó hẳn phải giao thoa của rất nhiều luồng năng lượng khác nhau.
Sau này khi Ani gửi trả lại ông Kanin, cô đã nói suy nghĩ này cho ông, ông ấy đã mỉm cười thích thú như đứa trẻ, sau đó nhướn mày đầy ẩn ý, thì thầm tiết lộ với Ani:
"Thú vị phải không, cháu thấy lạ cũng phải thôi, ông lấy nó từ gian sách những cuốn viết về Vùng Tiếp Giáp đấy."
Lúc đó cô mới biết đó là cuốn sách viết về các loại thảo mộc đặc hữu ở Vùng Tiếp Giáp. Bảo sao có nhiều thứ vô cùng xa lạ, chưa nhìn thấy bao giờ đến vậy. Cô đã không nhịn được mà hỏi ông Kanin rằng sao ông ấy lại lựa chọn cuốn sách này, ông chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi bảo, ông ấy hy vọng Ani sẽ chế ra được thứ trà gì đó, nhưng khi cô hỏi ông mong đó là thứ trà gì, thì ông Kanin chỉ nhún vai, đúng là ông cụ kỳ lạ.
Nhưng đó là câu chuyện của hai tuần nữa, còn hiện giờ Ani vẫn đang cùng Maya Talia uống cafe ở quán quen. Các cô nói chuyện một hồi, về chuyện tình hình làm ăn, than thở chuyện ế ẩm thế nào, Maya nói Desmond dạo này khá rảnh vì các bệnh viện và nhà thuốc của Drangea bị Đội Cảnh Vệ ghé thăm thường xuyên, hôm nay định rủ đi uống cafe cùng thì lại bận rộn, Ani kể về chuyện về thăm nhà như thế nào hôm Đông Chí, sơ sơ qua vụ kẹo keo dầu và vụ cô bị gã kia theo đuôi ra sao.
"Chờ một chút, từ từ...". Maya khựng lại, trợn tròn mắt.
"Sao thế?".
"Thứ tự có phải hơi nhầm rồi không? Sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới kể cho chị?".
"Chuyện qua rồi mà...". Ani chép miệng.
"Qua cái gì mà qua, suýt chết đâu phải là chuyện nhỏ đâu!!!".
"Ừ thì..."
"Lại còn ừ thì nữa, con nhỏ này, chưa vào viện nằm nên tự tin quá nhỉ!". Maya không nhịn được mà chì chiết Ani một trận. "Nhưng...đó là do đối phương biết em là con gái nhà Reichen sao?"
Maya chỉ nghĩ ra lý do đó, đương nhiên vì cô ấy không biết Ani là phù thuỷ, cô ấy luôn nghĩ Ani biết chế đủ loại trà và muối tắm dễ chịu như vậy vì Ani đọc nhiều sách, mà Ani cũng đều quy tất cả vào việc đó như cách bao biện hữu dụng thật.
"Có lẽ là như vậy, gã định bắt cóc em để tống tiền chăng?".
"Thằng nào ngu đến mức đó chứ, mà nếu gã chỉ được thuê, thì thằng đứng sau thuê nhất định còn ngu ngốc hơn gấp bội...ai lại định tống tiền gia đình nắm giữ quân đội cơ chứ? Có mà trốn trong núi cũng bị san bằng thì có...". Maya đã phẫn nộ tới độ không còn giữ được lời nói nữa, cô ấy tức tới xù cả tóc tai, điệu bộ giậm tay giậm chân càng giống chú chim nhỏ phẫn nộ vỗ cánh vì bị ướt.
"Thì vậy mới nói, từ trước tới giờ em mới gặp trường hợp thế này lần đầu tiên đó..."
Maya ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
"Ani này, có khi nào trong bữa tiệc hôm đó ở nhà em, ai đó đã nhắm tới em từ lúc đấy không?"
"Em cũng nghĩ vậy, có đủ kiểu người từ khắp nơi, những gia tộc lớn thì có lẽ đã biết em là con gái ngài Alastar Reichen từ lâu rồi, nhưng lâu quá em không về, biết đâu lại có những kẻ lần đầu biết việc tướng quân có đứa con gái yếu như sên cũng nên..."
Maya nhíu mày lo lắng:
"Không được, tí nữa bắt taxi đi, chị đưa em về rồi chị mới về..."
"Chị bị làm sao đấy, nhà chị với nhà em ở hai phố cách xa nhau đấy...Em có phải trẻ con nữa đâu mà. Hơn nữa trong ngày đầu năm em nhận được nhiều bùa may mắn lắm, em sẽ không sao đâu."
"Thật không đấy?!". Maya nheo mắt.
"Thật! Chắc chắn luôn, bùa hộ mệnh bà nội viết nhé..." Ani ngửa cổ tay để Maya nhìn thấy dấu vết của hình xăm bùa hộ mệnh, rồi bàn tay lần nhẹ lên sợi dây trước ngực. "...còn đây là bùa hộ mệnh do......bạn em tặng..."
Giữa chữ 'do' và 'bạn em' được ngăn cách bằng khoảng lặng dài hơn bình thường, đương nhiên điều này không lọt qua nổi đôi mắt tinh tường của Maya. Nheo đôi mắt hình quả hạnh xinh xắn, Maya nhìn biểu tượng hình con cú với sáu đôi cánh trước ngực Ani, sau đó nhướn lông mày lên:
"Sự thật là không có người bạn nào ở đây cả, khai nhanh lên sẽ được hưởng khoan hồng, là ai? Nam hay nữ? Yêu nhau bao lâu rồi?".
"Cái gì đấy?". Ani giật bắn người đến độ giọng cô ngân lên chói tai hơn bình thường. "Yêu đương gì!!!".
"Lại còn chối nữa cơ đấy...Chim cú có sáu cánh là linh thú đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, vì chúng chỉ có một bạn đời duy nhất, từ khi sinh ra chỉ bay về phía có bạn đời định mệnh thôi..."
"Em còn không biết điều đó..."
"Nhưng người tặng em cái này nhất định biết."
Lý lẽ đanh thép của cô gái đến từ gia tộc hiểu tiếng loài chim khiến Ani á khẩu. Maya chớp chớp mắt, nở nụ cười gian xảo:
"Ai đấy?"
"Bạn...em..."
"Thật sự chỉ là bạn thôi?".
Ani đỏ bừng mặt, cô ngượng nghịu đảo mắt một vòng, trước cái nhìn đầy hứng thú như đang xem kịch hay của Maya.
"Thôi đi! Em...còn không biết người ta nghĩ gì về mình nữa kìa..."
"Ồ...hoá ra là Ani đang yêu đơn phương." Rồi Maya khẳng định chắc nịch. "Nhưng yên tâm đi, chị xin cá chắc chắn kèo này là tình yêu song phương, nếu không đối phương không tặng em hình chim cú có sáu cánh đâu...có khi đây là cách họ biểu lộ cảm xúc cũng nên..."
Ani đỏ mặt, nhíu mày phản bác yếu ớt:
"Chỉ là vô tình thôi, anh ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu!".
Nếu không có cái bàn chắn ở giữa, có khi Maya đã nhướn người tới ghé sát tới tận mặt Ani rồi cũng nên.
"Anh chàng đó là ai vậy?". Maya nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu thể hiện năng lực hơn người của một đứa bạn thân, không manh mối nào không nhìn thấu, không chuyện gì không suy diễn được ra, rà soát tuyệt đối mọi chi tiết nhỏ nhất. "Có thể tạo ra bùa may mắn, nhất định phải là pháp sư, mà còn là pháp sư cao tay nữa, hơn nữa biết về linh thú này hẳn phải am hiểu sâu rộng..."
Maya đang hăng hái nói bỗng dưng nín bặt lại, chưng hửng:
"Không phải chứ, chẳng lẽ là ông già nào đó? Này, Ani à, chị biết là pháp sư trông trẻ hơn tuổi thật của họ khá nhiều, nhưng mà..."
"Không phải!". Ani nhăn nhó phản bác.
"Vậy sao! May quá, làm chị giật cả mình...". Maya vuốt ngực thở phào
"Đừng đoán mò nữa, thật sự chỉ là bạn thôi mà...". Ani nói câu đó xong, trong lòng hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng cô chẳng muốn bản thân kỳ vọng vào bất kỳ điều gì không chắc chắn.
Maya nhướn mày rồi gật gù, đương nhiên là chẳng tin chút nào, nhìn vào gương mặt méo xệch khi nói ra những lời này, cô biết bạn mình lại đang tự ti, lừa mình dối người rồi. Giống như chú chim kiêu ngạo, Maya hất tóc nói:
"Tới khi thành chuyện yêu đương thật, trừ phi em mặc bộ đồ đó đến trước cửa tiệm của chị, còn không chị sẽ không nghe em than thở một câu nào đâu!".
Ani mãi mới nhớ ra Maya đang nhắc đến điều gì, cô há hốc miệng:
"Đồ độc ác, sao chị nỡ..."
"Em mới là đứa bất lương!". Maya không khách khí mà mắng. "Đứa nào hồi trước bắt chị phải mặc bộ đó? Lại còn kéo nhau ra tít quán cafe cách trường gần ba cây số nữa. Đi bộ!!!".
Ani nhún vai, bĩu môi:
"Thì tại hồi đó hai người cứ cãi nhau rồi lại chia tay miết, mà còn khẳng định rất chắc chắn là lần này chị chia tay thật, chị dám cá với em. Sau đấy có ba ngày đã quay lại còn gì!".
Maya cười lạnh lùng:
"Tóm lại là chị đã diễu hành rồi, lần này đến lượt em."
"Đồ độc ác!".
"Như nhau cả thôi!".
...
Một thời gian ngắn sau đó, có vẻ như Đội Cảnh Vệ đã dừng việc tuần tra trên phố chính vào lúc nửa đêm, những cửa hiểu mở qua đêm cũng được phép vận hành như thường, ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn. Điển hình trong số đó phải kể tới Milan, Ani nhận ra cô gái thường ngày lạnh lùng, trầm tĩnh, bỗng nhiên vừa đếm lại số bánh trên quầy, vừa ngân nga hát khe khẽ.
"Hôm nay yêu đời thế?". Ani vừa xếp bánh kem hạt dẻ cười với hoa hồng mới lên giá, vừa ngạc nhiên cười.
Milan giật mình, nhưng không hề giấu diếm sự hân hoan, cô ấy cười tươi rồi gật gật đầu.
"Một buổi chiều đẹp thế này cơ mà bạn ơi...nắng rọi vào cửa hàng nè, các quầy đều phải lấp đầy thêm lần nữa vì trưa nay bán đắt khách quá này, thời tiết khô ráo, ấm áp nhẹ nhàng, người qua đường ai cũng thong dong...bạn không thấy vui sao..."
Ani gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó vừa ôm khay vào bếp, tranh thủ không có khách mà gào toáng lên:
"Chị ơi, Milan bị chập mạch rồi!".
"Thủ tiêu nó đi!". Chị chủ nhanh chóng đáp lại, đi kèm sau đó là tiếng cười nắc nẻ của những đứa còn lại.
Nhưng Milan chưa kịp phản bác lại thì đã có người bước vào tiệm, cô gái lại quay về y nguyên chế độ lạnh lùng, bình thản như trước.
"Xin chào quý khách."
Sau khi cúi đầu chào, cô ấy liền trốn ra sau quầy thanh toán, có vẻ hơi đề phòng vị khách vừa bước vào.
Giữa cửa tiệm với tông màu xanh bạc hà mát dịu chủ đạo, đồng phục trắng viền đỏ với giáp bạc sáng loá của Đội Cảnh Vệ trở nên nổi bật và chói mắt hẳn. Milan rụt rè cúi đầu, viên chỉ huy Ronan có lẽ đã quen với việc người ta dè chừng và sợ sệt khi đối diện với công việc của anh ta, nên khá bình tĩnh đáp lại:
"Không, tôi không phải là khách!".
"Ô, lại là anh chỉ huy đấy à?". Ani bê khay bánh cuộn dâu bước ra lần nữa, không hề ngạc nhiên, trái lại cô thoải mái như thể gặp bạn cũ. "Anh đến mua bánh sao?"
Cô gái thản nhiên bước ngang qua anh, tiến đến giá thuỷ tinh để bày bánh lên. Ronan cảm thấy đúng là con gái nhà Reichen, không lạ lẫm lắm với binh lính, chỉ gặp vài lần đã thoải mái không hề đề phòng gì.
Thật ra Ronan không biết cô bình thản như vậy, cũng đon đả với mọi người, chẳng liên quan gì tới việc cô là người nhà nào, đó là thái độ mà Ani đã rèn luyện khi làm dịch vụ mà thôi, bán bánh hay bán trà hay bán gì trên đời này cũng phải tỏ lòng hiếu khách cả.
"Không, tôi đến vì công việc của Đội thôi!".
"Lại có tuần tra hay gì nữa sao?".
"Không có, chỉ là phù thuỷ buôn bán tin tức lần trước mà tôi nhắc tới, có khả năng trốn trong không gian tạm thời ấy, nên chúng tôi được lệnh phải tìm ra những khe hở đó, có điều hoạt động này diễn ra vào ban ngày, không ảnh hưởng tới ai đâu và cũng không huy động nhiều người, chúng tôi chỉ muốn mọi người nắm vững tinh thần thôi."
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi, nếu có vấn đề gì, Dear, Helen xin sẵn sàng hỗ trợ các vị để công việc suôn sẻ nhất!".
Viên chỉ huy dặn dò thêm một lát nữa rồi rời đi, Ani lịch sự ra tiễn, vì với cô đây còn là đồng nghiệp của em trai nữa, cô cũng muốn hỏi thăm một lát về tình hình của Axel. Sau đó khi biết cậu ấy đã tăng ca ở lại Đội Cảnh Vệ nhiều ngày, Ani vội vàng chạy ngược vào trong tiệm, mua một hộp lớn đầy ắp bánh tart nhân thịt xông khói và táo, nhờ Ronan chuyển cho Axel.
"Tôi tới đó không tiện lắm, cũng không muốn cản trở nó đang làm việc, anh thấy đấy, chị em tôi cứ gặp nhau là Axel hơi...vui mừng quá độ một chút, phiền anh giúp tôi chuyển cái này cho Axel được không?"
"Đương nhiên rồi!!!".
Vẻ mặt lo lắng dịu dàng của cô gái thoáng làm Ronan hơi bất ngờ, có lẽ lần nào cô cũng bày tỏ vẻ cứng rắn và bình thản, nên sự ôn hoà và nụ cười tươi tắn này khiến Ronan hơi bất ngờ một chút. Bước chân vào nghề này, anh nhìn thấy nhiều nhất chính là sự cứng rắn, bình thản của người nhà Reichen trên mọi cương vị, dù là khi giao chiến hay khi đối ngoại, họ cũng là những chiến binh bình thản và vững vàng.
Tới khi Ani quay vào tiệm, đã thấy chị chủ tiệm cùng ba cô gái trong phòng bếp đã đi ra, ai nấy trên tay còn nguyên việc đang dở.
"Mọi người làm gì vậy?".
Mari chắt lưỡi:
"Em thấy anh pháp sư hôm nọ vẫn ổn hơn Ani ạ!".
Hazel đồng tình:
"Phải đấy ạ, thành viên của Đội Cảnh Vệ cứ đáng sợ thế nào ấy!".
Chị chủ thở dài:
"Đừng lấy người của Đội Cảnh Vệ, chị khuyên thật đấy!".
Ani nhăn mặt khó hiểu, bước đến bên quầy tính tiền, nhờ Milan tính tiền giúp cô về số bánh tart táo vừa rồi. Cô mang bánh ra đưa cho Ronan khiến mọi người hiểu lầm cô tặng bánh cho người ta, Ani biết mọi người đang định trêu ghẹo cô chuyện gì, nên thản nhiên hỏi lại:
"Thế mà Mari với Hazel suốt ngày mê mẩn Axel Reichen, cậu ta còn là đội trưởng cơ đấy!".
Mari và Hazel giật thót, còn Kady thì đứng bên cạnh vừa khuấy tô bột vừa hào hứng xem kịch hay.
"Bọn em hâm mộ người ta mà, có mấy fan hâm mộ được đứng trước mặt thần tượng mà nói chuyện đâu. Nếu Axel Reichen đứng trước mặt em, thể nào em cũng ngất thôi...quá yêu thích hay sợ thì cũng có kết quả như nhau."
"Đúng rồi, đằng nào bọn em cũng xỉu nên vì lý do gì chả được!". Hai đứa con gái ngang ngược đáp.
"Đừng lấy người ở Đội Cảnh Vệ cơ đấy, lời khuyên chí lý ghê chưa...". Cô quay sang chị chủ lườm một cái.
Chị chủ cười trừ nói:
"Thì...bọn chị vẫn thấy anh thầy giáo ở Học Viện hôm nọ ổn hơn..."
Ani mải bĩu môi nhìn đám người ưa hóng hớt, khi cô quay ra nhận tiền thừa thì giật bắn người vì vẻ đờ đẫn, thẫn thờ của Milan.
"Giật cả mình...bạn ổn không đấy?".
"Không ổn! Ngày gì mà xấu khủng khiếp, trông chả vui nổi...". Milan như mất hồn lẩm bẩm.
Ani trợn tròn mắt quay ra:
"Chị ơi, Milan chập mạch thật rồi..."
"Nhìn mặt thì thấy không cần thủ tiêu đâu, mang nó đi chôn luôn đi!". Nói rồi lục tục kéo nhau trở về phòng bếp làm bánh.
...
Milan vẫn còn giữ nguyên trạng thái đó tới khi đóng cửa hàng, khi có khách, cô bạn ấy sẽ tươi tắn vô cùng công nghiệp, sau khi khách đi khỏi là lại u ám như thể có ai quỵt mất tiền. Hôm nay chuẩn bị tới giờ đóng cửa mọi người đã chuẩn bị dọn dẹp rồi, ai nấy đều bận rô vì hôm nay bán hết bánh vô cùng nhanh, khi kiểm kê doanh thu, chị chủ đã cảm thán cuộc đời, có thật nhiều người sinh nhật vào mùa xuân thật tốt biết mấy, ngày có vài cái sinh nhật là bánh bán đắt như tôm tươi.
Chị chủ tiệm cho mọi người về trước, hôm nay anh Roff sẽ qua đón chị ấy, bé Helen đã được ông bà nội đón về từ trường mẫu giáo, anh Roff đón chị ấy rồi mọi người sẽ sang nhà ăn mừng sinh nhật bà nội. Chị chủ tiệm là tuýp người thân thiện nhẹ nhàng, cha mẹ chồng cũng rất quý chị ấy, nếu không phải mỗi ngày chị ấy đều kiên trì đến đón Helen, thì hẳn cha mẹ chồng đã giúp đưa đi học, đón về, cho con bé ăn uống, tắm rửa rồi trả về tinh tươm cho cha mẹ nó rồi cũng nên. Nhưng chị chủ nói không muốn ông bà vất vả như vậy, nên lúc nào cũng cố gắng cáng đáng những chuyện trong trách nhiệm của bản thân, có lẽ vì vậy nên người lớn hai bên và cả anh Roff cũng vô cùng nể trọng người phụ nữ nhỏ nhắn này.
Việc ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của họ là một trong những công việc tương đối nguy hiểm, bởi vì cứ nhìn thấy sự êm đềm này, Ani sẽ tự hỏi liệu cô có thể sống tốt được một mình từ giờ tới cuối đời không.
Kady đi học lớp thanh nhạc buổi tối, Mari và Hazel ở chung nhà thuê nên đi với nhau về hướng ngược với Học Viện, Ani và Milan lại cần bắt xe bus ở đầu đường còn lại, gần với phía Học Viện hơn để về nhà. Nên thỉnh thoảng họ hay đi với nhau.
Thường ngày Milan cũng ít nói, mà Ani là tuýp hóng hớt nhưng lại cực kỳ biết ý, nếu ai đó không muốn chia sẻ, cô tuyệt đối không nhiều chuyện mà hỏi thêm. Nhưng hôm nay sau khi thở dài sườn sượt, thì Milan đột nhiên nói:
"Mệt mỏi quá đi..."
"Lúc sáng bạn mới khen trời đẹp rồi hí hửng như thế mà từ chiều tới giờ cứ ủ rũ không thôi vậy?"
Milan thở dài:
"Nói thật với bạn, cứ nhìn thấy Đội Cảnh Vệ là tôi thấy mệt mỏi đột xuất ấy."
"Sao vậy?"
Cô bạn tóc đen với gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thở dài, định nói, rồi lại thôi, cuối cùng cũng cảm thấy bứt rứt không chịu được mà than thở:
"Cha mẹ tôi đều là pháp sư, nhưng tôi thì không phải...có lẽ bạn không hiểu được cảm giác đó, nhưng khi cha mẹ là pháp sư, người ta cứ soi mói tôi miết, nghi ngờ tôi là phù thuỷ, rồi làm gì đó mờ ám...rồi còn cử cả người tới giáo huấn cha mẹ tôi về việc cần phải để mắt tới tôi thế nào nữa. Vậy nên, tôi ghét Đội Cảnh Vệ lắm!".
Hai cô gái lặng lẽ đi kế bên nhau, Ani sao lại không hiểu cảm giác của cô ấy chứ, Ani không những có cha mẹ là pháp sư, mà còn đứng giữa cả một gia tộc toàn là những pháp sư hùng mạnh.
"Nhưng mà...khi dần lớn lên, tôi đã nhận ra, họ lo sợ quả thực chính xác..."
Có lẽ Milan đã rất khổ tâm, cô ấy bị bí mật giày vò trong lòng đã lâu nên không thể không nói ra.
Ani tròn mắt nhìn Milan.
"Không lẽ...bạn?
Milan nhìn thẳng vào mắt Ani, đôi mắt trong suốt lạnh lùng bây giờ ngập tràn nỗi hoang mang và yếu đuối, cô ấy gật đầu vô cùng nhẹ nhưng Ani vẫn hiểu ý cô ấy đang nói tới điều gì. Milan cũng là phù thuỷ, cô chỉ không biết Milan có sử dụng ứng dụng bí mật dành cho phù thuỷ hay không thôi.
Những điều vừa được biết có chút bất ngờ, Ani không thể tưởng tượng được cô làm việc cùng phù thuỷ giống mình suốt thời gian dài vừa qua. Hai cô gái đứng lại trên vỉa hè, chưa thể bước tiếp được ngay.
Đột nhiên giữa lúc đó, có hai thành viên của Đội Cảnh Vệ cưỡi linh thú mình báo đầu chim đáp xuống, một nam một nữ, họ đáp xuống, đột ngột hô lớn:
"Tất cả tránh ra...có dấu vết của không gian bị cạy mở ở đây..."
Mọi người lập tức dạt ra, nhưng may mắn thời gian này cũng không phải là lúc phố chính đông đúc nhất. Nhưng không ai dám chạy loạn cả, bởi vì bất kỳ ai chạy loạn cũng dễ bị cho là phù thuỷ cố đào thoát, bất kỳ lúc nào Đội Cảnh Vệ có mặt, cách ứng phó tốt nhất chính là giống như Ani lúc trước, ngoan ngoãn hợp tác.
Tất cả xe cộ đều phải chuyển hướng ở các ngõ bên dưới để thoát khỏi trục chính này.
Cô gái trong Đội Cảnh Vệ đứng ngay giữa đường, hai tay áp vào nhau, mười đầu ngón tay sáng loá lên, ma trận pháp phức tạp được mở ra. Chàng trai còn lại gọi ra thanh kiếm từ giữa không trung, nghe nói mỗi thành viên đều sử dụng một món vũ khí khác nhau dựa trên sở trường của họ chàng trai trẻ lập tức vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Cô gái pháp sư mở rộng lá bùa, ánh sáng vàng như mặt trời khiến cho buổi chiều tối ở đường chính suýt nữa biến thành ban ngày, khi nó toả rạng khắp nơi, cũng là lúc một khe nứt giữa không trung đột nhiên xuất hiện.
Milan sợ hãi trốn sau lưng Ani. Hai tay cô ấy run run, Ani nhớ tới lời Ronan cảnh báo về phù thuỷ buôn tin tức họ đang truy lùng, có năng lực nấp trong các khe hở không gian như vậy để tránh khỏi truy lùng của Đội Cảnh Vệ.
"Kia rồi..."
Nam pháp sư không hề do dự chém vào khe hở đó, khiến vết nứt càng lúc càng lan rộng hơn.
Ani lùi lại một chút, hai cô gái co cụm lại với nhau như những người khác đang sợ hãi trên đường, cô ghé sát tai Milan hỏi nhỏ:
"Của bạn đúng không?".
Milan gật đầu trong sợ sệt:
"Tôi...muốn...thu hồi lại mấy hôm nay rồi, nhưng trong lúc quá vội vàng, tôi không nhớ nó ở đâu nữa..."
"Nếu thu hồi ngay lúc này, họ sẽ biết ngay chủ nhân đang ở quanh đây...". Ani bình tĩnh phân tích tình hình. "Nhưng nếu họ phá được nó ra, cho dù bên kia có cái gì, họ cũng có thể dùng để truy ra tung tích của bạn..."
"Thật sao...?"
Milan càng hoảng sợ hơn nữa. Ani thấy tim mình đang đập thình thịch, cô hỏi Milan:
"Bạn có giữ được nó không?".
"Không lâu lắm, họ mạnh hơn tôi mà..."
"Vậy thì...". Ani thì thầm vào tai Milan, sau đó cô đứng chắn trước mặt Milan để cô ấy tiện bề hành động.
Không xa chỗ đó, chàng pháp sư trẻ bực bội vô cùng, anh ta nghiến răng nói:
"Phòng vệ sao lại vững như vậy chứ?"
"Cậu không mở nổi sao?". Nữ pháp sư thu lại bùa phép, sau đó từ không gian cũng biến ra một cái búa lớn, có lẽ đó là vũ khí cô ấy sử dụng. Cô ấy tiến lên, dồn hết sức đập vào khe nứt nhưng nó vẫn chỉ nứt rộng hơn chứ không hề suy suyển gì.
"Cùng làm đi!".
Khi họ chuẩn bị cùng giáng một đòn vào khe nứt giữa không trung, Ani đập đập vào tay cô gái đang đứng sau mình. Ánh sáng chói mắt loé lên rồi tắt phụt trong giây lát, tiếng nổ lớn vang lên khiến ai nấy đều dựng tóc gáy, chính hai vị pháp sư cũng ngạc nhiên. Ani đã bảo Milan dùng hết sức ghìm khe nứt không gian lại, dụ cho cả hai tung hết sức cùng lúc, sau đó nhân lúc ngoại lực khổng lồ tác động vào, để Milan giải phóng khe nứt đó đồng thời luôn. Không còn khe nứt, hai luồng pháp thuật va vào nhau, khe nứt bị giải phóng nổ tung ngay tại chỗ, đẩy năng lượng bay đi tứ tán.
Trong thoáng chốc giống như loạt đạn chùm bắn đi khắp nơi vậy, những người đứng gần nhất là Ani với Milan, cùng với mấy người nữa ở bên đường đối diện. Ani không do dự chắn trước mặt Milan, bùa hộ thân của cô có lẽ đủ sức để hoá giải năng lượng này, mặc dù cô vẫn lạnh toát cả người, lỡ đâu không đủ thì chỉ có nước vào viện thôi. Nhưng vào viện với đi khổ sai thì nằm viện vẫn sướng hơn.
Đúng lúc đó, Ani nhận ra có bóng người chắn trước mặt cô, vạt áo choàng pháp sư được vung lên, trong thoáng chốc tất cả luồng năng lượng bay ra đều đảo hướng, như màn ảo thuật tài tình chui ngược vào áo choàng của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro