Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Tang Điềm bị Từ Mộ Duyên kéo lên xe, anh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, chiếc xe rời khỏi khu cô ở, cô định mở lời nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi, thôi bỏ đi, dù sao thì bây giờ cũng không quay lại được.

Đây là thành phố mà cô từ nhỏ đã lớn lên lại vô cùng thân thuộc nơi này, cô nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài khung cửa xe liền biết rằng anh muốn đưa cô đi đâu, cô nghiêng đầu nhìn anh lại nhìn thấy đôi gò má quen thuộc đó...

Xe vẫn trên đường đến An Sơn, đến dưới chân núi mới dừng lại, đây là một nơi nổi tiếng của thành phố T phong cảnh vô cùng đẹp ngay cả con đường lên núi cũng vô cùng bằng phẳng và rộng rãi chỉ là ban đêm cấm xe chạy. Hàng cây lớn bên hai ven đường che rợp đường đi, đường thì cách một đoạn mới có đènTang Điềm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trời quang và trong, có cả những vì sao và ánh trăng. Những làn gió thổi nhè nhẹ trong đêm hè mang đến một cảm giác tinh khôi mát mẻ, đặc biệt là vùng ngoại ô này có không khí trong lành bởi trên núi có ít người sinh sống,những cái bóng dưới tán cây thật yên tĩnh và dịu dàng.tất cả mọi thứ ở đây thật tươi đẹp giống như năm đó.

Dưới ánh trăng mặt cô đẹp tựa như một viên ngọc, đôi mắt long lanh như những vì tinh tú, mái tóc mềm mượt đen như mun của cô buông xuống tận eo, đuôi tóc hơi xoăn lại, làn váy bay phập phùng theo chiều gió.Tất cả đều tuyệt đẹp như một bức tranh vậy.

Từ Mộ Duyên bỗng nhiên ôm lấy cô, cằm dựa nhẹ vào tóc cô, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương tỏa ra trên cơ thể cô và khẽ nói '' Xin lỗi, xin lỗi...''

Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, xin lỗi vì làm lỡ mất 5 năm nay.

Cô nâng tay lên vốn định đẩy anh ra, khi cô chợt nghe thấy tiếng hắn khàn đi như thể sắp không thốt ra lời nữa, đôi tay vốn định đẩy anh ra của cô dường như mất đi sức lực nhẹ nhành buông xuống.

Chỉ một lúc, Từ Mộ Duyên liền buông cô ra, kéo cô đi về hướng lên núi, bóng của hai người bị kéo dài và xiên vẹo, hai bàn tay đan vào nhau mọt cách thân mật, họ phớt lờ vẻ mặt lạnh nhạt của Tang Điềm và nhíu lông này của Từ Mộ Duyên chỉ nhìn vào bóng của hai người in trên đất nhìn giống như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Đi thẳng đến ngôi đình nghỉ chân ở trên đỉnh núi, Từ Mộ Duyên mới buông tay cô ra

Năm ấy cô sinh nhật 18 tuổi còn chưa gặp anh, sinh nhật 19 tuổi năm ấy, anh cũng không đến, còn sinh nhật 20 tuổi thì ở tại đây chỉ có 2 người bọn họ. Vậy là sau khi hai người ở bên nhau, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà anh tham dự và cũng là sinh nhật cuối cùng.

Tang Điềm nhìn những cảnh tượng quen thuộc xung quanh mình bắt đầu thấy hoảng hốt. Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật màu trắng tao nhã, trên hộp bánh sinh nhật đặt một bông hoa hồng kiều diễm, cánh hoa hồng được rải khắp bốn xung quanh đình, gió nhẹ nhàng thổi,trong nhãy mắt không gian tràn ngập hương hoa. Những ngọn nến được đặt ngay ngắn, ánh nến đung đưa theo gió ,anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô, ánh nến chiếu vào đôi mắt đen như ngọc của anh cảnh tượng này giống y hệt với 5 năm trước.

Cô ngây người ra không biết là thực hay mơ, cô đưa tay cầm lấy bông hoa hồng kia,ngón tay trỏ của cô chạm vào gai hoa dùng lực ấn nhẹ một cái đột nhiên cô thấy đau, cô thở phào nhẹ nhõm, hơi nhíu mày thì ra không phải mơ.

Khuôn mặt tươi cười của Từ Mộ Duyên bỗng vụt tắt, bước nhanh về phía Tang Điềm,chỉ trong chớp mắt anh đã lấy được bông hoa hồng từ trong tay cô,máu ở đầu ngón tay cô dần dần chảy ra giống như một viên chân trâu màu đỏ tươi
anh nhíu mày và không ngần ngại cho đầu ngón tay chảy máu kia vào miệng mút một cách nhỏ nhẹ.

''Anh, Anh làm gì thế?'' hơi ấm trên đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo lên một chút rồi cô rút ngón tay ra khỏi miệng Từ Mộ Duyên.

"Anh muốn hỏi em làm cái gì đây ? Sao lại làm mình bị thương?" Giọng anh nghiêm túc như đang kìm nén cơn giận, đột nhiên anh nghĩ ra được cái gì đó liền nắm chặt lấy vai cô, anh khom người áp sát vào mắt cô. Giọng anh nghiêm túc như kìm nén cơn giận, và đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó. Anh bám lấy vai cô và cúi xuống để nhìn vào mắt cô. Giọng nói khàn khàn như thể bị bóp nghẹt: "mấy năm nay có phải em vẫn như thế? Có phải vẫn vậy............"

''Tự mình hại mình'' chỉ có hai từ nhưng cô không thể nói ra được, trong lòng đau như cắt, anh làm sao biết được những điều đó, cô biết như thế như thế sẽ hại bản thân mình, anh không dám nghĩ 5 năm qua liệu cô vẫn luôn như lúc trước ...........

Tang Điềm hướng mắt về phía anh,nỗi đau trong sâu thẳm đôi mắt anh cũng làm cô đau nhói, không thể giải thích được tại sao cô lại giải thích ấp úng rằng: "Em.. Em chỉ muốn thử xem có đau hay không thôi em tưởng rằng mình lại nằm mơ..........''

Chưa dứt lời, môi của anh đã chạm vào môi cô giữa môi và răng thậm chí còn có mùi tanh của máu .

Nụ hôn này vừa gấp lại vừa nồng cháy,một chút cũng không hề giống với nụ hôn nồng nàn của năm năm trước ,cô gần như muốn ngất anh mới buông cô ra ôm lấy cô đang thở hổn hển. Chỉ một lúc sau cô mới dần lấy lại ý thức,anh lại tiếp tục trao cho cô nụ hôn nụ hôn này nhẹ nhàng du dương giống như 5 năm trước, cô dần dần mất đi ý thức.

Hai người hôn nhau một hồi lâu,thật giống với mùi vị ngọt ngào mà tinh khiết của thời niên thiếu , muốn ngừng mà không được anh lại tiếp tục hôn cô
"Nói cho anh biết,có phải em thường hay để mình bị thương như thế hay không?'' Mặc kệ sự giãy dụa của cô Từ Mộ Duyên ôm chặt cô vào lòng dịu dành hỏi cô.

"Không phải." Giọng của Tang Điềm có chút khàn bởi vì khát nước, rất khát. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. . . .

"Thật không phải sao, từ trước tới nay em không bao giờ như thế anh, mau thả em ra đi!" Lúc khó chịu cô chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay để đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay nhắc nhở chính mình. Cảm nhận được tay anh đang dần dần buông ra nhưng vẫn không chịu bỏ cô ra,cô rầu rĩ nói: "Em khát nước. . ."

Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, anh khom người lấy cốc và chai nước ở dưới bánh gato, rượu vang anh rót hai ly rượu vang một ly đưa cho cô, nhìn cô uống rất nhanh, anh đưa ly còn lại cho cô uống.

Sắc mặt của cô vẫn ửng hồng, nhìn lướt anh một cái và hỏi ''Anh.......... không khát sao?''

"Em muốn nữa sao?" Nhìn cô đều nhanh chóng uống hết hai ly rượu,Từ Mộ Duyên cầm lấy chai rượu và đổ thêm một ly nữa đưa cho cô.

Tang Điềm lắc đầu tâm trạng cô lúc này rất rối, có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được sự rối ren trong lòng mình, lúc nãy cô nên cương quyết đẩy anh ra mới phải. Bây giờ tỉnh lại rồi chỉ cảm thấy càng buồn bực, có rất nhiều chuyện đã đi lệch khỏi quỹ đạo của mình càng ngày càng không thể khống chế được   .

Từ Mộ Duyên bỗng nhiên nắm lấy tay cô trên đầu ngón tay vẫn còn vết máu nhàn nhạt, anh đổ ra một ít nước nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, cô đâm thực sự rất mạnh thậm chí còn có cái lỗ nhỏ anh thở dài: "Sau này không được phép như thế nữa."

''Vết thương này không đau lắm'' cô lạnh lùng nói,ngược lại còn có thể nhẹ nhàng rút tay về .

Từ Mộ Duyên chắm chú nhìn cô không nói gì lặng lẽ mở chiếc hộp bánh gato ra, đem từng cây nến một cắm lên bánh cắm đến khi đủ 25 cây mới thôi. Nhớ tới năm năm trước, sinh nhật 20 tuổi của cô cũng do anh cắm từng cây nến một lên chiếc bánh nhìn 5 ngọn nến lòng anh chợt có một cảm giác như đang mơ.     
Nhớ tới đêm trước sinh nhật cô năm ấy, cô tràn đầy hưng phấn gọi điện cho anh, bảo anh nhất định phải tới để cùng cô đón sinh nhật do cô tổ chức sinh nhật,  sinh nhật này có ý nghĩa rất lớn tiếc rằng anh không đoán được ý trong câu nói của cô. Lúc đó vé máy bay anh đã mua xong rồi tất cả đồ đạc cũng đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ là không biết phải mở lời thế nào, không dám mở lời, không nỡ nói với cô...

''Mẹ nói rằng 18 tuổi là người trưởng thành rồi, 20 tuổi mới là người lớn, không giống nhau đâu, sinh nhật năm ngoái anh không ở cùng cô,năm nay nhất định phải đến nhé! Ba mẹ đồng ý cho anh đi du lịch, không phải năm ngoái chúng ta đều bàn sẽ đi thành phố A sao? Năm ngoái ba mẹ anh không đồng ý, năm nay anh nài nỉ họ rất lâu, anh nói với ba mẹ là anh đi với bạn cùng lớp, vì thế năm nay chúng ta nhất định phải đi nha!" Cô nói ríu rít ở trong điện thoại, mềm giọng năn nỉ anh, làm nũng với anh.

Sau đó, mới có lần đi du lịch đó , anh cố gắng để lại cho cô kí ức đẹp nhất và cũng là tội tệ nhất. . .

Sau đó mỗi lần nhớ tới hình ảnh cô nằm bên cạnh anh vào đêm trước hôm cô rời đi, lời cô nói anh đều thấy bản thân mang tội lỗi sao có thể khốn nạn như thế !

Tang Điềm lặng yên nhìn anh thắp nến,nến ở bốn xung quanh sớm đã cháy hết hoặc tắt mất rồi,lúc này chỉ có cây nên trên bánh ga tô vẫn còn cháy ,Từ Mộ Duyên bỗng nhiên ôm chặt cô từ phía sau, âm thanh từ đỉnh đầu vọng lại: "Tang Điềm, sinh nhật vui vẻ, sau này mỗi năm em đón sinh nhật anh đều sẽ ở bên cạnh em, cho dù em bây giờ rất hận anh oán trách anh, đều không sao cả. Sẽ có một ngày anh sẽ tìm lại được em, tìm lại Tang Điềm đã từng nói yêu anh,tìm lại được Tang Điềm mà anh yêu''

Yêu ư? Ngày trước bọn họ chưa từng nói yêu. Chỉ nói thích và chỉ nói một lần duy nhất chính là vào đêm trước khi anh rời bỏ cô, cô đã nói trước rồi... cô thậm chí...

''Em không ước sao? Nến sắp cháy hết rồi'' Anh nhắc nhở cô

Ước ư? Ước cái gì đây? Cô cắn chặt răng'' Anh không bỏ em ra thì em sẽ không ước''

Nghe vậy, Từ Mộ Duyên đành phải buông cô ra, bọn họ của bây giờ chỉ có thể dựa vào uy hiếp lẫn nhau để ứng phó đối phương .

Tang Điềm ngắm những vì sao lấp lánh và mảnh trăng lưỡi liềm ở phía chân trời , gió thổi nhè nhẹ, trong lòng cô ước ''Hi vọng.... sau này ngày này mỗi năm có thể có một không gian đẹp như này ''

Từ Mộ Duyên không hỏi cô ước cái gì, năm ấy cô nhắm mắt lại và ước thầm, mãi đến tận khi cây nến cháy nhanh cháy hết mới chịu thổi nến, anh hỏi cô ''Lâu như vậy, em ước được bao nhiêu ước nguyện rồi?''

Cô đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn: "Không thể nói cho anh biết, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa, sau này từng điều ước trở thành hiện thực em sẽ nói cho anh biết."

Bây giờ anh chỉ muốn hỏi cô, năm đó những điều cô ước có cái nào thành hiện thực không? Chỉ là không có cách nào mở lời, nhìn chung bây giờ anh có thể đoán ra điều cô ước lúc đó, phần lớn đều liên quan tới anh .

Hai người ngồi im lặng ở đình nghỉ chân ăn bánh sinh nhật, cách cô ăn vẫn giống như trước đây vẫn ăn từng miếng nhỏ một giống như một chú mèo con ngoan ngoãn.Trước đây chỉ khi cô ăn và đọc sách mới là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.

Tang Điềm ăn hết phần bánh của mình quay sang hỏi Từ Mộ Duyên: "Mấy giờ rồi? Em muốn về nhà." Lúc ra ngoài cô đi gấp quá nên bỏ điện thoại trên sofa, ra ngoài lâu như thế ba mẹ chắc sẽ rất lo lắng.

Từ Mộ Duyên giơ tay lên xem đồng hồ. "Còn 10 phút nữa mới đến 11h, em đợi thêm 10 phút nữa được không?''

''Tại sao?'' Cô chau mày trả lời

''Nếu em muốn về vậy chúng ta xuống núi thôi,chúng ta có thể đi chậm một chút'' Từ Mộ Duyên đứng dậy nói với cô và nắm tay kéo cô đi. ''Đi thôi''

''Em tự đi được''

"Đừng nhúc nhích, em không vùng ra được đâu, anh không muốn làm em bị thương, anh đưa em lên núi thì để anh đưa em xuống''

Quả nhiên anh nắm chặt tay cô, Tang Điềm không kháng cự nữa mà bước theo anh xuống núi. Bất thình linh nghe thấy mấy tiếng nổ ầm ầm, Tang Điềm hoảng hốt hét lên một tiếng?  tự động dựa vào người bên cạnh, lỗ tai đã được hơi ấm của lòng bàn tay bịt lại rồi.

Lúc ngẩng đầu lên, pháo hoa bắn lên đầy trời như những ánh sao sáng, rực rỡ như sao băng rơi óng ánh tuyệt đẹp.

Pháo hoa bắn 20 phút mới kết thúc, bọn họ đứng ở lưng chừng núi lẳng lặng ngắm nhìn, chẳng biết từ lúc nào anh đã ôm cô vào lòng.

Quay trở lại xe sự yên tĩnh cũng bắt đầu, khi tới nhà cô chỉ nói một câu tạm biệt liền xuống xe. Anh kéo cô lại và nói'' Ngày mai gặp''

Tang Điềm đáp lại. '' Không gặp'' . Rồi quay người đi.

Nhà cô trên lầu đèn vẫn sáng, ba mẹ chắc chắn vẫn chưa ngủ, cô ấn chuông cửa, cửa vừa mở ra liền vội vàng bước vào dường như sợ anh sẽ theo cô vào.
Quả nhiên, ba mẹ cô vẫn còn thức, cô vừa bước vào cửa Tang ba liền vội vàng hỏi: "Con gái, tối nay con ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không đem, khiến chúng ta lo lắng không yên.''
"Thật sự lo cho con?" Tang mẹ lườm ông, lúc nhìn cô liền mang vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu Điềm à! Chàng trai tối nay có phải bạn trai con mới tìm được không?Mẹ còn nói: năm nay con đã 25 tuổi rồi, năm trước nói với con chuyện này con luôn nói mình vẫn còn nhỏ, năm nay 25 rồi cũng nên tìm bạn trai đi, chỉ nhìn bóng dáng của chàng trai đó, mẹ thấy không tồi đâu. Các con định khi nào bắt đầu hẹn hò? Cậu ấy là người thành phố này à?''

Tang Điềm bị ba mẹ hỏi một chuỗi vấn đề khiến cô có chút choáng váng cô xua tay xin tha: "Ba mẹ, cái này hôm khác con nói với hai người, hai người mau đi ngủ đi muộn lắm rồi."

''Được rồi, vậy con nhớ nói với chúng ta đó!" Tang mẹ vô cùng tôn trọng con gái, kéo Tang ba, đột nhiên quay đầu nói: "Đúng rồi, vừa nãy điện thoại con reo mấy lần, mẹ nghe giúp con rồi là bạn học con gọi tới,mẹ nói với cậu ấy con đã ra ngoài rồi, con gọi lại cho người ta đi!"

"Con biết rồi, hai người nhanh đi ngủ đi, ba mẹ ngủ ngon." Tang Điềm có chút đau đầu, trong điên thoại của cô hiện lên là Trác Việt.

Cầm điện thoại từ trên ghế sa lông lên, 5 cuộc gọi nhỡ, hơn 10 tin nhắn. Ngoại trừ Chu Thụy Tinh và Tô Tầm những cái khác đều là của các bạn học và đồng nghiệp trước đây có quan hệ tốt gửi đến chúc mừng sinh nhật cô.

Mới nhất là cái lúc 23:59:09 gửi tới: "Tang Điềm, sinh nhật vui vẻ —— Trác Việt."

Cô trả lời một cách đơn giản ''Cảm ơn''.

Trác việt vẫn luôn cầm điện thoại đợi cô tin nhắn của cô, rất nhiều lần định gọi nhưng lại nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó. Càng chờ càng cảm thấy khổ sở, trong điện thoại anh nghe được mẹ cô nói cô đã ra ngoài rồi hình như đi cùng bạn trai, lúc đó anh hết sức kinh ngạc run giọng hỏi: "Bạn trai?"

Mẹ cô nở nụ nói: "Không biết có phải bạn trai hay không , dù sao thì cô nhìn thấy hai đứa tay trong tay dắt nhau đi rồi, chắc là đúng rồi, chúng ta vẫn chưa gặp qua."

Có thể khiến Tang Điềm cam tâm tình nguyện bị lôi đi ngoại trừ Từ Mộ Duyên còn có thể là ai đây?

Trong lòng buồn bã không thốt ra lời nhưng vẫn ôm hi vọng chờ đợi, cuối cùng trước 0h anh đã gửi lời chúc phúc,đây là thói quen năm năm nay của anh. Có người nói trong phút cuối cùng của ngày sinh nhật mà gửi tin nhắn chúc mừng thì có thể bảo vệ được hạnh phúc của cô ấy,anh luôn luôn bảo vệ hạnh phúc của cô.

''Cảm ơn'' Trác Việt nhìn màn hình điện thoại tủm tỉm cười,  bỗng nhiên anh tức giận ném điện thoại đi tiếp theo cầm lấy chai rượu uống bạt mạng.

Say............. thì tốt.

10h sáng ngày hôm sau, Tang Điềm vừa mới thức dậy, vệ sinh cá nhân xong đang chuẩn bị ra tiệm ăn giúp ba mẹ thì điện thoại reo.

Đuôi số gọi đến là 0819, từ chối không tiếp.

Tang Điềm vừa xuống lầu liền thấy hối hận, anh đứng ở vị trí hôm qua anh đã đứng, khi nhìn thấy cô anh có chút ngạc nhiên chỉ vài giây sau liền mỉm cười, bỏ điện thoại xuống đi thẳng tới chỗ cô.

Tang Điềm quyết định coi anh là không khí, không thèm để ý.

Chỉ đi được mấy bước, Từ Mộ Duyên bỗng nhiên ôm lấy nàng, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, túc giận nói: "Từ Mộ Duyên! anh điên rồi sao! Mau bỏ em xuống!"

Hàng xóm xung quanh đều biết cô,lúc này ai cũng đều nhìn bọn họ Từ Mộ Duyên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mọi người, chỉ cúi đầu mỉm cười: "Điềm Điềm. Đừng làm loạn với anh nữa."

''....................''!

Tiếng nói của anh chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe, hóa ra là như vậy, ánh mắt của mọi người  trở nên kịch tính.

Mãi đến khi anh ôm cô lên xe thắt dây an toàn lại,Từ Mộ Duyên mới nói: "Chứng minh thư có đem không?"

"Hả?" Anh đột nhiên hỏi như thế, Tang Điềm còn nghĩ mình nghe lầm.

"Chứng minh thư có ở trong túi xách không?" Từ Mộ Duyên hỏi lại lần nữa.

Tang Điềm hoàn toàn không hiểu anh muốn làm gì, chỉ giữ im lặng.

"Không nhớ rõ? Vậy anh giúp em tìm . . . . . ." Từ Mộ Duyên vừa nói vừa muốn lấy túi xách của cô tìm.

'' Có Có! Anh muốn làm gì!'' Tang Điềm vội vàng đáp.

"Vậy thì tốt." Từ Mộ Duyên như trút được gánh nặng nở nụ cười nói "Vậy chúng ta lên đường thôi."

'' Đi đâu?''

Từ Mộ Duyên không trả lời, Tang Điềm nhìn thấy miệng anh hơi động đậy và với tâm trạng vui vẻ đó, cô hoàn toàn không hiểu anh rốt cuộc muốn làm gì?

Lại muốn đưa cô đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro