Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Youngjae theo Gia Nhĩ xuất viện, ba người Jaebum cũng tới, chỉ sợ lại kích thích Youngjae, nên đứng ngoài nhìn Gia Nhĩ thu dọn cùng mặc đồ cho cậu.

Có lẽ hôm nay từ biệt, đứa nhỏ này sẽ hoàn toàn không gặp lại bọn họ nữa.

Gia Nhĩ nhìn ba người ngoài cửa, quay đầu nói với Youngjae: "Ba anh của em tới rồi, ấy, đừng bĩu môi, các anh thích em mà, em không nên cáu kỉnh, lát nữa ra ngoài trò chuyện với anh thật tốt, biết không?"

Youngjae bĩu môi, cúi đầu nghịch tay áo, không muốn trả lời.

"Chuê bé nghe lời, lát nữa về nhà anh làm món ngon thưởng cho em, được không?" Gia Nhĩ dụ dỗ.

"Vậy cũng không cần uống thuốc sao?" Youngjae học được cách trả giá.

"Không được." Gia Nhĩ nghiêm nghị từ chối.

"Vậy, có thể hôn không?" Youngjae nghiêng đầu hỏi.

"Cái này có thể, tới đây, anh hôn." Gia Nhĩ thu dọn đồ xong để qua một bên, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Youngjae hôn lên.

Youngjae bị hôn đến choáng rồi mới cùng Gia Nhĩ rời khỏi phòng bệnh, cậu có chút sợ hãi nhìn ba người, núp sau lưng Gia Nhĩ.

Jaebum muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không biết mở miệng thế nào, Mark luôn ít nói là như vậy.

Jinyoung cười dịu dàng, mang theo khổ sở, nói: "Youngjae à... em, đi với Gia Nhĩ phải ngoan ngoãn đấy, nếu, nếu đồng ý, thì về thăm bọn anh, nha?"

Youngjae cảm thấy trí nhớ của mình vẫn bị đứt đoạn, không nhớ rõ, cậu luôn nhớ cảnh ba người từng nói cậu điên rồi nói Gia Nhĩ không tồn tại, bây giờ thấy khóe mắt Jinyoung đỏ hoe, cậu cũng đột nhiên nhớ đến lúc mình điên cuồng đập đồ, Jaebum sợ mình bị thương, che chở cho mình, còn có lúc mình bị bệnh, Mark ôm lấy mình, dùng các kiểu đáng yêu dỗ mình uống thuốc, còn có lúc mình không ngủ được, Jinyoung vỗ lưng cậu, kể cho cậu những chuyện khi còn bé, dỗ cậu ngủ.

Youngjae nhích chân, ngẩng đầu nhút nhát liếc nhìn Jaebum và Mark, sau đó đưa tay kéo ngón tay Jinyoung, lẩm bẩm nói một câu: "Được."

Jinyoung khàn giọng, hỏi một câu: "Anh có thể ôm em một cái không?"

Youngjae quay đầu liếc nhìn Gia Nhĩ, Gia Nhĩ mỉm cười nhìn cậu.

Youngjae lại nhút nhát gật đầu, Jinyoung chớp mắt mấy cái, kiềm nước mắt lại, đến gần nhẹ nhàng ôm cậu một cái, sau đó Mark và Jaebum cũng theo thứ tự cùng ôm lấy cậu.

Cuối cùng lúc Youngjae chia tay bọn họ, nhỏ giọng gọi anh Jaebum, anh Mark và anh Jinyoung, sau đó giơ tay lên mỉm cười vẫy chào bọn họ.

Vẫy chào đi, cùng nhau đi qua sương mù.

Gia Nhĩ nhìn người bên cạnh, suy nghĩ, sau này cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

-THE END-


Tác giả: Trong mộng ngoài mộng thật ra là câu chuyện của hai thế giới. Trong hai thế giới, cuối cùng em đều xuyên qua sương mù giấc mộng để yêu anh.

Editor: Các cô hiểu tại sao chia ra hồi và chương rồi chứ? Một cái ở trong mơ, một cái là đời thật. Các cô cũng có thể nghĩ đó là hai thế giới song song cũng được. Chung quy lại người em yêu vẫn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro