Hồi 06 + Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 06

Anh Gia Nhĩ.

Anh ở đâu?

Em không thấy được anh.

Em không nghe được tiếng của anh.

Em không chạm tới được anh.

Em không tìm được anh.

Anh không cần em sao?

Anh nói sẽ bên em cả đời.

Anh đừng bỏ em.

Em chỉ có anh.

Em chỉ còn mỗi anh.

Em chỉ cần anh.

Em yêu anh. 




Chương 06


Ba người lo lắng để Bam Bam và Yugyeom đến thăm Youngjae.

Bọn họ không biết đây có phải là nguyên nhân hay không, nguyên nhân, khiến bệnh tình Youngjae dịu xuống hoặc tăng lên.

Jaebum giống như trước vào phòng muốn ôm Youngjae dỗ cậu uống thuốc, thấy ánh mắt Youngjae nhìn anh lạnh băng kháng cự như trước.

"Đi ra! Em muốn anh Gia Nhĩ!" Lời của Youngjae khiến cả người Jaebum phát lạnh đến run rẩy, dường như tất cả trở lại điểm xuất phát, dáng vẻ phát điên ban đầu của Youngjae.

Chỉ là, bây giờ Youngaje cũng không thấy được Gia Nhĩ nữa.

Chỉ là chấp niệm kêu tên kia thôi.

Jaebum mở miệng, ấp úng gọi một tiếng: "Chuê bé..."

Một cái tên, khiến Youngjae mở to hai mắt, hét lên cầm những thứ đồ bên người ném về phía anh, nói: "Không được, không được phép gọi em là Chuê bé, chỉ có anh Gia Nhĩ mới có thể gọi em là Chuê bé!"

Trong lòng Jaebum đau nhói, đứng ở đó cũng không tránh đồ ném tới, thật ra cậu cũng không có gì để ném, cũng chỉ có chăn gối vỉ thuốc các loại, ném lên người cũng mềm nhũn không cảm giác, nhưng Jaebum lại cảm thấy, đồ ném đến là đao thương kiếm kích, đâm anh đến mình đầy thương tích.

Jaebum rất vất vả mới dỗ Youngjae ngủ được, lúc đi ra đã mệt mỏi đến không chịu nổi.

Xuống lầu bắt gặp ánh mắt của Jinyoung, ánh mắt hiểu rõ lại bi thương, chịu đựng đau khổ trong lòng, nói, e rằng chúng ta phải hạ quyết tâm đưa em ấy đến bệnh viện rồi.

Jinyoung đứng dậy, vỗ lưng Jaebum một cái, giống như kiểu an ủi không tiếng động, ba người đều hiểu tâm tư đối phương, sợ rằng trong ba người, Jaebum là đau khổ nhất.

Không có được ngọt ngào, không biết đến đau khổ.

Đã từng may mắn lại bất hạnh, em đã từng không muốn rời, bây giờ em lại đẩy anh vào vực sâu.


Ba người đều nhìn ra được, gần đây tinh thần Youngjae căng thẳng cao độ, vì cậu đã rất nhiều ngày không gặp được Gia Nhĩ rồi, bọn họ sợ đến khi tinh thần cậu sụp đổ, không cách nào bảo vệ được cục diện đó nữa, mấy ngày gần đây chỉ có thể ôm tuyệt vọng đi tìm từng bệnh viện tâm thần một.

"Nhất định là, anh Gia Nhĩ giận rồi, người khác gọi mình là Chuê bé, anh Gia Nhĩ giận mình, mới không đến tìm mình... nhất định là như vậy..." Mỗi ngày Youngjae đều nằm trong chăn, thất thần lẩm bẩm, giống như chui vào sừng trâu nhọn.

Không có Gia Nhĩ ôm vào lòng, mỗi ngày Youngjae ngủ ít đến đáng thương, nằm trên giường nhắm mắt cũng không ngủ được, trong đầu đều là dáng vẻ của Gia Nhĩ, tai không nghe được âm thanh nào khác, loáng thoáng có tiếng "Chuê bé" của Gia Nhĩ.


Mỗi ngày Mark đều làm một chuyện duy nhất, vội tới đưa thuốc cho Youngjae, cho rằng sẽ lại phải nói dối hồi lâu, hôm nay Youngjae lại có thái độ khác thường, ngồi dậy, bình tĩnh nhìn anh, nói: "Anh ra ngoài đi, em sẽ uống thuốc."

Mark do dự, Youngjae lại nói thêm một câu: "Anh không ra, nói gì em cũng không uống thuốc này."

Còn có thể làm sao, Mark không biết thỏa hiệp bao lần, xoay người ra cửa, chỉ để lại một câu uống thuốc thật ngoan.

Đứng ở cửa thấp thỏm không yên, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ tan, Mark hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa vào.

Youngjae ngồi trên giường, nhìn Mark hoảng hốt, nói: "Thuốc em uống xong rồi, lúc uống nước vô tình làm bể ly."

Xác nhận Youngjae không bị thương, Mark mới yên tâm thu dọn mảnh vỡ thủy tinh rồi ra cửa.

Tim Youngjae điên cuồng đập thình thịch, có chút căng thẳng cùng sợ hãi.


Hôm đó sau khi Jaebum đưa điện thoại cho cậu gọi cho em trai, cậu cũng chưa trả lại, để ở phòng mình, ba người cũng không để ý những thứ này.

Vào đêm, Youngjae mở mắt chờ, chờ đến lúc ba người ngủ say, giống như cuối cùng đã có thể chạy trốn, Youngjae cảm thấy bây giờ tinh thần mình phấn khích cực độ, ôm ngực thở hổn hển nằm trên giường nhìn trần nhà.

Bốn phía yên tĩnh, Youngjae cuộn thành một cục trốn trong chăn, cầm điện thoại ấn số Gia Nhĩ.

Hướng về phía điện thoại, nén tiếng khóc, sợ bị nghe thấy, giọng run rẩy nói với đầu kia điện thoại.

"Anh Gia Nhĩ, đừng bỏ em... Em sai rồi, em không nên để người khác gọi mình là Chuê bé, em sai rồi, anh Gia Nhĩ trở lại có được không, ôm em một cái bên cạnh em... xin anh, đừng bỏ mặc em..." Từng tiếng một.

Bên đầu kia điện thoại, giọng máy móc lạnh băng đáp lại: Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi không có thực, mời kiểm tra rồi gọi lại sau... Sorry, the number you dialed... ...

Bóng tối bao quanh, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu lên miếng thủy tinh Youngjae giấu trong tay cả buổi chiều, ánh sáng phản ra sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro