Hồi 07 + Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 07

Anh ở đâu

Em cần anh



Chương 07

Lúc tay cầm điện thoại buông thỏng mất lực, tiếng gọi tên Gia Nhĩ yếu dần, nhưng khóe miệng Youngjae lại mỉm cười.

A, anh Gia Nhĩ tới giải cứu mình rồi.

Giam cầm, rốt cuộc đã kết thúc rồi.

"Thịch ——" một tiếng, tiếng động không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh lại rất chói tai, Jinyoung ở phòng bên cạnh lập tức tỉnh giấc, trong lòng hoảng sợ đến khó chịu, vội vàng chạy đến phòng Youngjae xem một chút.

Cửa lại bị khóa, giống như đang chứng thực bất an trong lòng mình.

Jinyoung lớn tiếng gọi tên Youngjae, muốn nghe người trong phòng đáp mình một tiếng, không kịp mang dép đã ra khỏi phòng, chân trần đứng trên sàn nhà, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền vào cơ thể Jinyoung, bao quanh lòng anh, rơi vào đáy cốc.

Tiếng gọi ầm ĩ đánh thức Mark và Jaebum, lúc này hai người đi ra thấy Jinyoung luôn ung dung dịu dàng hoảng thành như vậy không khỏi có chút căng thẳng, hỏi sao vậy.

Jinyoung không nói được, chỉ sợ hãi, bảo hai người đi tìm chìa khóa dự phòng.

Lúc cửa mở ra, bọn họ nhìn Youngjae ngoan ngoãn nằm trong chăn như thường ngày, cuộn thành một cục đáng yêu, trong lòng yên tâm hơn chút, lại gọi Youngjae mấy tiếng.

Kiểu như bịt tai không nghe, ba người nhìn nhau, lúc đến mép giường, thấy cánh tay trắng nõn của Youngjae duỗi ở mép giường, đi vòng qua đầu bên kia, lại thấy màu đỏ tươi đầy đất, trong máu đỏ ướt át, điện thoại vẫn sáng một màu ảm đạm, tiếng báo bận lặp đi lặp lại.

Ba người trong phút chốc hoảng hốt, Jinyoung cầm chăn băng vết thương cho Youngjae, mang theo tiếng nức nở gọi tên cậu, lại nghiêng đầu nói hai người tìm chìa khóa đưa cậu đến bệnh viện.

Jinyoung ôm Youngjae, da thịt dính sát, càng sợ càng bất an, anh cảm nhận được Youngjae từ từ lạnh băng, môi và gò má tái nhợt gần như không còn sức sống, quá đáng sợ, cho dù điên cả đời, cho dù tinh thần bất ổn hành hạ họ cả đời, cũng tốt hơn là nằm trong lòng bọn họ, sinh mệnh từ từ mất đi.



Jaebum cầm khóa xe chuẩn bị lái xe, tay lại run rẩy không ổn, thở hổn hển kiềm chế nước mắt, Mark vỗ vỗ lưng anh, cầm lấy chìa khóa ngồi vào ghế lái.

Jinyoung luôn ôm chặt Youngjae, gọi tên cậu.

Một đường đau khổ.



Thật vất vả mới đến được bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu, ba người đứng ngoài cửa mơ hồ không biết làm gì, Jinyoung thấy trên tay đọng chút máu, ngẩn người xuất thần, tay run rẩy siết lại, như muốn bắt lấy sinh mạng của Youngjae.

Đau khổ như con thú nhỏ bị thương.


Jaebum đi tới bên cạnh Jinyoung ngồi xuống, ôm vai Jinyoung, để đầu anh dựa trên vai mình, an ủi, "Youngjae sẽ không sao, đừng sợ, Jinyoung đã làm rất tốt, may có em, chúng ta mới sớm phát hiện..." An ủi Jinyoung, cũng là an ủi mình.

Chờ đến lúc đèn phòng cấp cứu tắt, tim ba người như treo trên cổ họng, như chờ bá sĩ tuyên án cuối cùng.

Thật may, thật may.

Bác sĩ đi ra, gật đầu với bọn họ, nói nằm viện quan sát, nghỉ ngơi cho khỏe, cuối cùng kéo sinh mệnh ba người trở về.



Đứng trước giường bệnh, thấy Youngjae không tức giận, cổ tay quấn vải thưa rất dày, đứa nhỏ này, không phải sợ đau sao, sao có thể dám cầm mảnh thủy tinh cắt vết thương sâu vậy chứ, sao có thể nhìn máu từng chút một chảy xuống như vậy, sau đó chờ cái chết đến với mình.

Không quan tâm cảm nhận của bọn họ, chờ đợi cái chết.

Jinyoung đến phòng vệ sinh rửa sạch máu khô trên tay mình, đọng lại lâu, khá khó để rửa sạch, Jinyoung mím môi không nói một tiếng xoa xoa ngón tay, màu đỏ nhạt trên tay tựa như cánh tay vô hình bóp chặt cổ họng anh, khiến anh khó thở, nước mắt tí tách rơi xuống, lại đưa cánh tay lau sạch, tiếp tục rửa.

Lúc này Mark đi vào, thấyy Jinyoung như vậy, lại nói.

"Bệnh viện bên kia, anh liên lạc xong rồi."

Bệnh viện bên kia, nên đưa Youngjae của bọn họ, đến bệnh viện tâm thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro