Hồi 08 + Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 08

Em biết.

Bất kể xảy ra chuyện gì.

Anh cũng sẽ bên em.



Chương 08

Họ không chờ được đến lúc đưa Youngjae đến bệnh viện tâm thần đã gọi điện thoại cho Bam Bam, hỏi cậu có thể đến gặp Youngjae lần nữa không, còn mang theo một người đến gặp Youngjae.

Ba người không biết có nên nói tình trạng hiện tại của Youngjae cho Bam Bam hay không, cuối cũng vẫn là Jinyoung nói ra một câu, có thể giấu nhất thời, không thể giấu cả đời, huống hồ là chuyện đưa em ấy đến... bệnh viện, cũng phải nói cho Bam mới được.

Nói cho Bam Bam một đêm chấn động lòng người kia, Bam Bam bị dọa đến mặc kệ tất cả đến xem anh Youngjae của cậu.



Đến khi Bam Bam và Yugyeom tới, ba người mới thấy người Bam Bam gọi đến một mình.

Lúc thấy anh, trong lòng ba người đồng thời lộp bộp, mắt nhìn đối phương đầy ý không tin nổi.


Youngjae nằm trên giường từ khi tỉnh lại vẫn không nói một lời, không để ý tới tiếng động xung quanh, cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc không xác định gọi một tiếng: "Chuê bé?"

Chấn động mạnh một cái, từ trên giường vùng vẫy bò ngồi dậy, cách một phòng bệnh, nhìn người đứng đối diện, dáng vẻ quen thuộc như vậy, không cầm được rơi nước mắt, khàn giọng gọi một tiếng: "Anh Gia Nhĩ..."

Ba người Jaebum, Mark và Jinyoung, lúc này mới - hoàn toàn - tuyệt vọng cùng từ bỏ ý định.

Bọn họ chưa từng nghĩ trên thế giới này thật sự tồn tại một Gia Nhĩ như vậy, một người Youngjae vọng tưởng ra.

Gia Nhĩ trước mắt y như cậu từng nói, thực sự chói mắt mà ấm áp, đôi mắt long lanh rất to, cười lên có hai dấu ngoặc nhỏ, ngồi bên giường vỗ lưng Youngjae, vừa nói mấy lời mật ngọt dỗ Youngjae đừng khóc.

Ba người nhìn thấy khó chịu, gọi Bam Bam và Yugyeom rời khỏi phòng bệnh, hỏi chuyện gì xảy ra.

"Lúc nghe anh nói đến anh Gia Nhĩ luôn cảm thấy tên rất quen, nghe được hình dáng anh ấy miêu tả rất giống với học trưởng trước kia, liên lạc mấy ngày tìm được anh ấy, học trưởng tên Jackson, người Trung Quốc, tên tiếng Trung là Vương Gia Nhĩ, từng nghe mấy lần cảm thấy dễ nghe nên có chút ấn tượng, không ngờ tới..." Bam Bam cũng cảm thấy tất cả những thứ này đều như mơ không chân thật.

"Youngjae, biết học trưởng của em?"

"Không, chắc không biết đâu... không có khả năng cùng xuất hiện, nhưng, chỉ là, rất kỳ lạ... Có lẽ, là số mệnh đi." Bam Bam suy nghĩ rất lâu, rồi nói như vậy.


Có thể số mệnh khiến em ảo tưởng ra sự tồn tại của anh.

Cho dù là ảo tưởng, cũng khiến chúng ta yêu nhau.

Sau đó anh xuyên qua muôn trùng giấc mộng, đi tới bên em.


Youngjae dựa vào ngực Gia Nhĩ, lắp bắp dông dài nói mấy ngày nay không gặp đã sợ hãi uất ức thế nào, lại nói mình tưởng anh giận không muốn đến, lại nói mình rất đau.

Gia Nhĩ giống như người trong mộng, ôm cậu, nhẹ giọng dỗ dành cậu, nghiêm túc nói xin lỗi mình đột nhiên rời đi là sai, nhưng em cũng không nên tổn thương mình như vậy, cứ vậy nhẹ nhàng dạy dỗ đứa trẻ.


Rất vất vả mới dỗ Youngjae ngủ được, thấy cửa được mở ra, người ngoài phòng mặt âm trầm gọi mình ra ngoài, định đứng dậy rời đây, lại bị Youngjae kéo tay lại.

Cẩn thận rút tay ra, đắp chăn cho cậu ngay ngắn, thần xui quỷ khiến, Gia Nhĩ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Youngjae, đứng dậy, nhìn đứa trẻ ngủ như chú Rái Cá nhỏ, Gia Nhĩ cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng, là lần đầu gặp người này.


Ra cửa thấy năm người ngoài phòng mặt đầy nghiêm túc.

"Cậu, là Vương Gia Nhĩ?" Jaebum mở miệng hỏi.

"Người xung quanh đều gọi tôi là Jackson, gọi tên tiếng Trung của tôi không nhiều." Gia Nhĩ nói, vậy nên khi anh vừa vào cửa nghe đứa trẻ trên giường bệnh mở miệng gọi tên tiếng Trung của mình, anh cũng sợ hết hồn.

"Bam... từng nói với cậu chuyện của Youngjae rồi chứ?"

"Ừ vậy nên tôi mới tới." Gia Nhĩ có chút phức tạp nói, lúc nghe Bam Bam nói bản thân cảm thấy không đúng, sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy, ôm thái độ hoài nghi cùng tò mò đi theo vào bệnh viện, nhưng tất cả chuyện đang xảy ra khiến anh cảm thấy hoảng hốt, có thể là đã định trước.

"Nên làm gì bây giờ, cậu không biết Youngjae, cậu..."

"Bắt đầu từ bây giờ, tôi biết em ấy," Gia Nhĩ đột nhiên mở miệng cắt lời rõ ràng muốn đuổi mình đi của Jaebum, "Chỉ có tôi mới có thể cứu em ấy, không phải sao?"

Jaebum nắm chặt tay, nội tâm cuồn cuộn, nhưng không cách nào phản bác.

"Chúng tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của cậu ảnh hưởng đến em ấy bao nhiêu, nhưng, cậu nói không sai, chỉ có cậu có thể cứu em ấy, cũng chỉ có cậu có thể phá hủy em ấy, nếu cậu xuất hiện, vậy xin cậu luôn giúp đỡ em ấy yêu mến em ấy, nếu không, chúng tôi cũng sẽ không tha cho cậu." Mark lạnh giọng cảnh cáo nói.

"Nếu tôi không thì sao, dù sao em ấy đối với tôi cũng chỉ là người lạ mà thôi." Gia Nhĩ cố ý nói như vậy.

"Vậy cậu có thể thử," Jinyoung đột nhiên mở miệng, "Ba chúng tôi, chỉ đối tốt với em ấy."

Gia Nhĩ nhếch mày, anh cũng không ngờ, cuối cùng cái người nhìn dịu dàng nhất lại mở miệng uy hiếp mình.

"Chậc, chọc các anh thật không dễ chơi, còn không bằng vào chọc đứa nhỏ đáng yêu kia." Gia Nhĩ bĩu môi, xoay người vào phòng bệnh.

"Cậu,"

"Biết rồi biết rồi, bên em ấy cả đời mà." Gia Nhĩ giơ tay vẫy vẫy, bỏ ý mình đã hiểu, đi vào phòng bệnh.

Năm người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, cậu ta nói tùy ý như vậy, rốt cuộc có nghiêm túc hay không đây.

Bam Bam ló đầu vào liếc nhìn, nhìn Gia Nhĩ đến ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn Youngjae ngủ say, từ mép giường lấy một trái táo trong hộc tủ, cầm dao con lên bắt đầu cắt vỏ, đoán chừng định gọt cho Youngjae, kết quả cắt làm đôi rồi đặt dao xuống bắt đầu cắn ăn, sau đó vừa ăn vừa nhìn Youngjae chằm chằm, đưa tay kéo kéo chăn cho cậu, tiếp tục ăn táo.

Bam Bam do dự không biết mở miệng thế nào, đưa tay nhéo Yugyeom một cái.

Yugyeom là người thông minh, ngẩng đầu ấp úng nói: "Anh Jackson, mặc dù nhìn tùy tiện, nhưng là người rất tốt, đồng ý chính là đồng ý, sẽ không đối xử tệ với anh Youngjae đâu."

Càng nói càng ấp úng, cậu nói như vậy, khiến ba người đối diện ôm tâm trạng thế nào.


Anh hy vọng người đó có thể đối tốt với em, khiến em không phải kinh sợ bất an nữa.

Anh hy vọng người đó đối xử tệ với em, anh có thể quang minh chính đại cướp em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro