[Chưa beta] ĐĐLL - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Vương Gia Nhĩ là một "nam sinh lôi thôi" tiêu chuẩn, nói cậu lôi thôi không phải nói đến thói quen vệ sinh, mà là cậu giộng như đa số những thằng con trai khác, không thích dọn nhà. Trước kia ở ký túc xá cũng thường bị các thành viên mắng, nói cậu quá nhiều đồ, ném khắp nơi, Mark cũng vì vậy mà có mấy lần cãi nhau với cậu, cuối cùng phòng của bọn họ thành phòng chứa đồ lặt vặt, không cách nào cho người ở được.

Sau đó mua nhà ở riêng, Mark vẫn phải thường xuyên qua giúp cậu dọn dẹp, cậu cũng thành quen, có thứ gì không tìm được thì gọi thẳng cho Mark, giống như quản gia riêng của cậu vậy.

Sau này cậu về Bắc Kinh, chính thức ở một mình, ngay cả quản gia riêng cũng không tới giúp cậu dọn nhà, nên cậu cứ thế bừa bãi.

Nhớ có lần cậu hoàn thành lịch trình về nhà, không tìm được dây sạc, theo bản năng cầm điện thoại lên gọi cho Mark, kéo đến một nửa mới nhớ ra hai người họ đã chia tay. Đừng nói là dây sạc, cho dù mất người cậu cũng không thể gọi cho Mark.

Khi đó cậu cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon phát ngốc hồi lâu, cũng không biết đang nghĩ gì, qua rất lâu, điện thoại vang lên tiếng thông báo nguồn điện thấp thì cậu mới lấy lại tinh thần, cảm thấy có người dọn phòng cho mình vẫn tốt hơn, ít nhất lúc điện thoại hết pin có thể kịp sạc...

Thế mà bây giờ Jackson đag ngồi bên cạnh bàn ăn với cơm thừa vừa được hâm nóng, nhìn người kia đi tới đi lui giúp cậu dọn phòng khách bừa bộn, đột nhiên có cảm giác điều ước của cậu được thực hiện.

Mark vừa vào nhà tháy cảnh trước mắt đã lập tức nhức đầu. Trên ghế salon, trên sàn nhà, khắp nơi đều là quần áo, khui lon và tạp chí chất thành cái núi nhỏ trên bàn, trên bàn cái gì cũng có, không phân biệt được chủng loại, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới chứ không có thứ bạn không tìm ra.

Bản thân là cung Xử Nữ ưa sạch sẻ, anh thật sự nhìn không nổi, cũng không có chỗ đứng, nên vừa đặt vali xuống, cởi áo khoác ra thì bắt đầu dọn dẹp.

Vương Gia Nhĩ ngồi ỏ đằng kia ăn cơm, miệng đầy cơm, đôi mắt to đảo tới đảo lui. Thấy mặt Mark không cảm xúc, cũng không biết anh có đang giận hay không, nên không dám nói lời nào. Mark nhanh nhẹn giúp caauj từ trong ra ngoài,dọn một chút đã xong, động tác rất nhanh, nhìn một cái là biết có kinh nghiệm.

Quần áo vứt loạn, bẩm để một bên, không bẩn xếp gọn từng cái một. Trên bàn tạp chí xếp thành chồng, khui lon vô ích ném vào thùng rác, lon đã khui chưa uống hết thì đổ sạch hết nước rồi ném vào thùng rác. Trên bàn thứ có thứ không, dây sạc cuộn lại từng cái để sang một bên, hộp đồ ăn mua ngoài vứt bỏ, điều khiển để trên bàn tivi, đồ trang sức dùng để biểu diễn cũng bỏ vào cái hộp nhỏ.

Dọn dẹp nửa ngày cuối cùng cũng thấy được bộ dạng vốn có của mặt bàn, Mark cất hộp khăn giấy về chỗ cũ, đột nhiên thấy phía dưới đè một chiếc túi hình vuông nhỏ, túi dẹp dẹp, phía trước màu đỏ, phía sau màu xám tro, còn in logo tiếng Anh màu xanh, với hình dáng, kích cỡ và mặt ngoài kia... thật sự nhìn rất quen mắt, Mark lập tức ngây người.

Jackson ngồi bên bàn ăn cơm, cảm giác được Mark đang nhìn gì đó, nhìn theo tầm mắt anh lập tức cuống lên, vội chỉ cái túi nhỏ nói: "Đó là khăn ướt, khăn ướt!"

Quăng chén đũa chạy tới, cậ vội giải thích với Mark, có chút lúng túng cười cười: "Gần đây đồ bán bên ngoài tặng thêm khăn ướt, cũng không biết làm thế nào, nên làm thành túi đựng thế này, rất dễ làm người ta hiểu nhầm." Nói xong thì cầm chiếc túi nhỏ hình vuong kia, lập tức xé ra, quả nhiên bên trong là một xấp khăn ướt, Jackson đưa ra trước mặt Mark: "Anh xem, thật sự chỉ là khăn ướt thôi."

Mark liếc cậu một cái, thấy trên đầu cậu cũng toát mồ hôi, còn cố gắng đưa khăn ướt ra trước mặt mình như sợ anh nhìn không rõ. Bỗng nhiên có chút buồn cười, bấm lòng bàn tay mới nhịn được, cúi đầu tiếp tục dọn bàn, không chút cảm xúc nói: "Lau miệng em đi, dầu không kìa."

"À." Jackson thu tay về, dùng khăn ướt lau miệng, vừa lau vừa liếc trộm sắc mặt Mark, thấy anh không nhíu mày, cũng không trừng mắt, may quá, hình như không giận...

Đến khi Mark ném chiếc tất bẩn cuối cùng vào giỏ quần áo, Jackson cũng vừa ăn cơm xong, cậu rửa chén sạch sẻ, Mark rwartay xong từ phòng vệ sinh đi ra. Jackson cười nói: "Cảm ơn anh nha Mark, vừa xuống máy bay đã giúp em dọn nhà."

Mark lơ đãng nhìn cậu, đi tới mở vali của mình ra, nói: "Không phải giúp em, chỉ là anh không chịu được bừa bộn thôi."

Jackson bĩu môi, không sao, dù thế nào thì Mark cũng muốn ở nhà cậu, suy nghĩ một chút thì lập tức vui đến mức muốn nhảy lên, giống như mơ vậy.

Mark lấy trong vali ra một cái hộp, đưa cho Jackson: "Cái này tặng em, coi như tiền nhà."

Jackson nhận lấy, bĩu môi: "Gì vậy chứ... khách sáo với em như vậy..." Cậu vừa lầm bầm vừa mở hộp ra, nhưng lúc thấy con Squirtle thì cười thành tiếng: "Haha, cái gì đây, đáng yêu như vậy."

Cậu nói xong lấy tấm chăn ra, chất vải rất tốt,cảm giác sờ lên mềm mại, chính là loại vải tốt hôm trước cậu nói ở công cưởng, phía trên còn in một con Squirtle thật to. Jackson trợn tròn hai mắt, dở khóc dở cười, hỏi: "Thật sự cho em sao?"

Mark gật đầu, Jackson cầm con gấu Squirtle lên, chọt hai cái: "Em đã ba mươi hai tuổi rồi, còn nhận được quà thế này, Mark, là anh còn tính trẻ con, vẫn cảm thấy em quá ngây thờ hả?"

Mark nghĩ trong đầu, bản thân em vẫn còn trẻ con em không biết sao? Nhìn dáng vẻ em ôm gấu bông kìa, rất muốn chụp cho em một tấm đăng lên weibo, để người hâm mộ của em nhìn kỹ một chút.

Jackson vẫn luôn thích đồ chơi, từ nhỏ đến lớn xem rất nhiều hoạt hình, các loại nhân vật hoạt hình đều bầu bạn cả tuổi thơ của cậu. Sau debut người hâm mộ phát hiện lúc cậu cười lên giống Squirtle vậy.

Là thật, ngay cả bản thân Jackson cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thật ra nhân vật hoạt hình cậu thích nhất là Buzz Lightyear, năm ấy trong concert, Mark nhặt Buzz Lightyear người hâm mộ ném lên đưa cho cậu, cậu lập tức vui vẻ, sau đó được người hâm mộ lấy làm meme, thật sự rất đáng yêu.


https://youtu.be/g-520q8I4_s

Lúc Jackson Wang  thấy Buzz đây~~~


Nhưng lúc Mark đặt làm chăn, anh vẫn bảo công xưởng in Squirtle, vì anh có chút tâm tư, Buzz Lightyear lợi hại đến mấy cũng không có bạn. Nhưng Squirtle vẫn luôn có Pikachu bên cạnh!...

"Cái chăn này rất thoải mái, hôm nay em đắp nó ngủ luôn!"

Mark nghe cậu nói vậy trong lòng rất vui, cúi đầu kéo khóa vali, đứng dậy đến salon ngồi.Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, hai người không ai nói thêm câu nào, có chút lúng túng. Jackson ôm cái chăn, liếc Mark ở bên cạnh không nói lời nào, cảm thấy nên nói chút gì đó, lập tức hỏi: "Mark, lần này anh tới Bắc Kinh mấy ngày."

"Hai ba ngày gì đó, giải quyết chuyện trong tiệm xong thì về."

"Hả... có hai ba ngày thôi à..." Jackson lẩm bẩm: "Còn muốn đưa anh đi chơi BawcsKinh một chút..."

Mặc dù nói nhỏ nhưng Mark vẫn nghe được, trong đầu nghĩ người này thật không có đầu óc, với sự nổi tiếng của em có thể quang minh chính đại đưa anh đi đầu đường cuối hẻm ở Bắc Kinh sao! Nói vậy, không phải hai đứa thành tâm điểm của người khác rồi sao!

"Bắc Kinh anh đi rồi, Cố Cung, Trường Thành, đều đã đi, không chơi cũng được." Lúc mới debut chưa được mấy năm, Mark đưa ba mẹ đến Bắc Kinh chơi, cảnh nên xem cũng đã xem rồi, ngược lại cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi.

Jackson nghịch con Squirtle trong tay, trợn tròn mắt giống y con Squirtle: "Nhưng đó không phải là chúng ta đi cùng nhau..."

Mark làm bộ như không nghe thấy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ lắm rồi, đứng lên hỏi: "Anh ngủ ở phòng kia?"

Jackson nghe đến đây thì chợt nhớ ra, căn nhà cậu thuê có hai phòng, một phòng khách, một phòng ngủ kiêm cả phòng sáng tác giấy nháp bay đầy trời, trên giường chất đầy đồ ngổn ngang.

"À..." Cậu chỉ cửa phòng ngủ, "Có thể... hơi loạn..."

Mark đứng dậy đi tới, đẩy cửa ra, chỉ im lặng nhìn một cái rồi đóng cửa lại. Anh quay lại xách vali của mình lên, nói: "Nếu không tiện, anh đi khách sạn cũng được."

Jackson luống cuống, vội nhảy cỡn lên chặn trước mặt anh: "Không có, không có, cho em nửa tiếng, em lập tức thu dọn xong!"

Chuyện đùa! Đã tới rồi sao có thể để anh chạy đi được!

Nhìn Jackson luống cuống muốn đi dọn nhà, lại lúng túng không biết làm từ đâu, Mark ho nhẹ một tiếng, nói: "Trước mắt em đừng vội."

Jackson ôm đống quần áo dơ đi ra, rồi chạy tới chạy lui tìm khăn trải giường mới: "Anh không bận gì đúng không, vậy thì được, anh chờ một chút."

"Hôm nay muộn quá rồi."

Không tìm được khăn trải giường, không thể làm gì khác hơn là đi nhặt giấy nháp trải đầy đất trước: "Trễ rồi sao? Có ổn không, nửa tiếng, nửa tiếng thôi, xong ngay!"

"Ý anh là, nếu em không ngại, hai chúng ta chịu chật một chút."

Giấy nháp bay đầy trời, có hai tờ rơi trên mặt Jackson, cậu luống cuống bắt lấy: "Không cần, không cần, như vậy cũng được... Ấy?... Anh vừa nói gì?"

Cậu đang bận rộn dọn dẹp nhà, chỉ sợ Mark rời đi, cũng không nghe rõ anh nói gì, bỗng nhiên kịp phản ứng, ôm khăn trải giường, cầm giấy nháp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, sợ mình nghe nhầm: "Mark, anh nói... hai chúng ta... chung?"

Mark buồn cười, tối nay anh đã nhịn cười mấy lần rồi, người trước mặt này, sao lại buồn cười như vậy... Lòng bàn tay cũng bị siết đến in cả dấu, anh mím môi, nói: "Anh nói là, nếu em không ngại."

"Không ngại! Tất nhiên không ngại rồi!" Jackson lắc đầu như trống bỏi, sao phải để ý chứ! Cầu còn không được!

Kết quả, đến khi nằm trên giường Jackson vẫn ở trạng thái vừa căng thẳng vừa hưng phấn, cậu khéo léo nghiêng một bên, cảm giác giống như chỉ cần động nhẹ thôi sẽ đụng tay Mark ở bên cạnh, nên không dám động.

Ngược lại Mark rất tự nhiên, thoải mái tắm rồi thay đồ, nằm bên kia giường, đắp kin chăn nhắm mắt lại, vô cùng yên tĩnh.

Jackson đột nhiên hối hận vừa rồi mình nói muốn đắp chăn mới, nếu khi đó cậu biết Mark sẽ ngủ cùng giường với cậu thì đánh chết cậu cũng sẽ không nói muốn đắp chăn mới! Cho tới bây giờ, cậu đắp chăn, Mark một mình đắp chăn hai người, lãng phí cơ hội đắp chăn chung với anh rồi!

Lặng lẽ quay đầu liếc người bên cạnh, Mark vẫn nằm im, cũng không biết có ngủ hay không, đầu giường mở một ngọn đèn nhỏ, Jackson sợ anh chói mắt, vì vậy từ từ ngồi dậy, đưa tay qua người anh, phía công tắc đèn bên kia.

Vừa đến bên cạnh gối anh, còn chưa đụng đến thì Mark đột nhiên mở mắt ra, nhìn Jackson ở phía trên mình, mở miệng nói: "Làm gì vậy?"

Jackson giật mình, chợt dừng lại: "Không... không làm gì hết... Chỉ muốn tắt đèn."

Hai người đối diện mấy giây, không ai nói một lời, chỉ là tư thế mập mờ không nói ra được. Không biết qua bao lâu, vẫn là Mark tránh ánh mắt trước, quay đầu đưa tay tắt đèn. Trong phòng lập tức tối đen, Jackson cũng vội quay lại vị trí nằm của mình. Cậu mừng vì Mark tắt đèn đúng lúc, nếu không sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, đến bây giờ vẫn nóng bỏng.

Bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa cậu đã không khống chế được mà cúi người hôn anh, nếu làm thật có bị đánh không? Cậu không biết nữa, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không ngủ được. Trong phòng tối đen lại càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở chậm đều của Mark, cảm giác an tâm quen thuộc này khiến Jackson nôn nao. Đã lâu chưa từng có cảm giác này, không phải mơ, anh thật sự ở bên cạnh mình, quay đầu là có thể thấy anh.

Jackson tròn mắt, đôi mắt to đảo tới đảo lui suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một chủ ý xấu xa. Cậu khẽ quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Mark... anh đã ngủ chưa?"

Mark không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm như cũ, chỉ trả lời một câu: "Sao vậy?"

Jackson từ từ đưa tay chân nhét vào trong chăn, còn làm bộ rùng mình một cái, nhỏ giọng nói: "Anh lạnh không?"

Lúc này Mark mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy cậu rúc vào chăn như con nhộng, không biết đang làm gì.

"Em lạnh?"

"Có chút..." Jackson gật đầu một cái.

Sợi len lạnh à! Thời tiết tháng tư lạnh chỗ nào nữa chứ, cậu diễn như đang ở trong tháng mười hai vậy! Nhưng cậu cũng không muốn lãng phí diễn kỹ năng diễn, cẩn thận xoay chuyển, hận không thể hắt xì mấy cái, nhưng làm không được.

Nhưng Mark không phải người ngốc, lập tức nhìn ra suy nghĩ của cậu, không phải muốn đắp cùng chăn sao! Giả bộ như thật! Nhưng anh cũng không lật tẩy cậu, Mark khẽ nhích sang một chút, chia một nửa chăn cho cậu, thấp giọng nói: "Vào đi."

Nghe được hai chữ này, Jackson như nghe được thánh chỉ, đạp chăn kia ra, nhanh chóng chui vào trong chăn, mặt vui vẻ cười như hoa nở. Hai người đắp chung chăn không thể tránh khỏi đụng chạm tay chân.

Mark vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ là Jackson càng lúc càng không kiềm chế được, cậu nhích từng chút một sang bên cạnh, cố gắng kéo gần khoảng cách với người bên cạnh, còn định dùng cách nói không ngừng dời sự chú ý của Mark, không để anh biết ý đồ của mình.

"Mark, ngày mai anh dậy mấy giờ vậy?"

Nhích hai centimet...

"Bảy giờ rưỡi."

"Để em gọi anh dậy nhé?"

Lại nhích hai centimet...

"Anh đặt báo thức rồi."

"Ấy, anh tới Bắc Kinh, Milo thế nào?"

Nhích thêm...

"Nhờ Youngjae chăm mấy ngày, làm bạn với Coco."

"À... thời tiết ngày mai thế nào?"

Vẫn nhích...

"Không biết."

"Vậy ngày mốt thì sao?"

"..." Mark thật sự nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía người sắp chạm đến gối của anh, mở miệng nói: "Jack."

"Hử?"

"...Em đè lên tay anh rồi..."

"A,xin lỗi." Jackson hoảng hốt nhích ra, nhưng vì động tác quá mạnh kéo theo hơn nửa phần chăn, lộ nửa người Mark, laaph tức trở nên lúng túng.

Mark lặng lẽ thở dài, chống cánh tay ngồi dậy, nói: "Nếu không để anh ra khách sạn đi."

"Không được!" Jackson bật dậy, kéo tay Mark lại: "Mảk, đừng đi!"

"Anh không đi, em cũng không ngủ."

"Ngủ! Em ngủ liền, anh đừng đi, được không..." Giọng Jackson càng nói càng yếu, kéo tay Mark,khẽ cúi đầu, bĩu môi, nhìn vừa tủi thân lại đáng thương.

Mark quay đầu nhìn cậu hồi lâu, thở dài một hơi: "Vậy em đừng lăn qua lộ lại nữa, nghiêm túc ngủ."

"Ừ, ừ! Bây giờ ngủ liền!"

Mark không thể làm gì khác hơn ngoài việc nằm xuống, đắp kín chăn, lại nghe Jackson yếu ớt hỏi anh, trong giọng nói mang chút khẩn cầu: "Mark, em có thể... nắm tay anh không? Một đầu ngón tay thôi cũng được..."

"Em lại muốn làm gì..." Mark không biết làm sao.

"Không làm gì mà, thật." Jackson nói: "Chỉ là em... sợ sau khi em ngủ, anh chạy mất..."

Trong phòng lại yên tĩnh, Mark nghe được tiếng hít thở của mình, còn người bên cạnh nhỏ giọng cầu xin, người kia mỗi lần có chuyện xin mình đều dùng giọng như vậy, mang một chút lấy lòng lại có chút sợ hãi. Các thành viên đều nói, từ trước khi debut Jackson đang ở trong phòng tập bị Mark "nhổ cải trắng", sau đó lúc anh nói chuyện với bộ dạng này là bắt đầu sợ anh.

Thật ra Mark biết, Jackson không phải sợ anh, mà học được cách thái độ nhún nhường. Là Mark khiến cậu kiềm lại, nhìn lại bản thân mình, sau đó dần dần cậu bị khí chất khác của Mark hấp dẫn, biết người anh này không chỉ cưng chiều cậu mà cũng có lúc nổi giận.

Về sau đến mỗi lần hai người chiến tranh lạnh, Jackson cũng dồn sức đi dỗ Mark, từ lúc bắt đầu Jackson đã thua rồi, cậu theo Mark.

Nhưng chỉ Mark mới biết, khi anh tức giận, cũng chỉ có đứa nhỏ cười ngốc kia mới dỗ mình vui vẻ trở lại...

Hai năm nay bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, nhưng Mark cảm thấy chỉ duy nhất một thứ không đổi, đó chính là từ chối Jackson. Anh không muốn thua, nhưng cũng không lạnh lùng nổi, vì vậy quay mặt đi không nhìn cậu, nắm lấy bàn tay đang giữ vạt áo của mình, khẽ siết, hỏi:

"Bây giờ có thế ngủ chưa?"

Đầu ngón tay được bao bọc bởi sự ấm áp, an tâm hạnh phúc, Jackson hài lòng, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm đôi mắt to lại,cổ rúc vào trong chăn.

"Ngủ ngon, Mark."

"Ừ, ngủ ngon."

"Mark... em có thể ôm anh không?"

"... Em muốn ngủ ghế salon hay anh ngủ ghế salon?"

"(*^^*) Em không nói gì hết nha! Em đã ngủ rồi nha!"

"..."


--------------------

công việc bận rộn đến không ngóc đầu nổi

còn 3 chương nữa là hoàn thành, toi sẽ cố gắng xong sớm cho các cô, còn nếu không, hẹn các cô 3 ngày Tết, toi sẽ làm hoàn luôn nhé. <3 peace~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro