[Chưa beta] ĐĐLL - Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do buổi tối hưng phấn quá mức, ôm tay Mark rất lâu cũng không ngủ được, nửa đêm còn hai lần lấy cớ trở mình để dựa lên người Mark nhưng đều thất bại.

Lần đầu tiên trở mình có hơi giả, bản thân Jackson cũng thấy không ổn nên lật về. Lần thứ hai cũng không tệ, thời cơ góc độ đều rất tốt, chỉ là cậu vừa nghiêng người, Mark cũng trở mình qua hướng ngược lại, Jackson bắt hụt xém nữa trật hông.

Cũng không biết Mark có tỉnh hay không, có phải cố ý hay không, dù sao Jackson cũng không dám lên tiếng, chỉ đành bỏ cuộc, nằm ngay ngắn về chỗ cũ, rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Jackson tỉnh lại đã sắp đến trưa. Cậu quấn hơn nửa phần chăn, vị trí bên cạnh đã trống trơn, giật mình ngồi dậy, lập tức bối rối, nhưng khi nhìn thấy vali ở chân giường thì thở phào nhẹ nhõm.

Bị dọa chết rồi, còn tưởng anh đi đâu...

Ngồi trên giường ngáp một cái, lấy tinh thần đứng dậy xếp cái chăn hình Squirtle bị cậu đạp xuống dưới giường, cất vào ngăn kéo. Lại ngẩn người đứng nhìn cười ngốc nửa ngày. Trong lòng nghĩ, xem đi xem đi, Mark vẫn quan tâm mình, ngay cả lời nói vô tình của mình cũng nhớ, còn làm chăn tặng, hơn nữa còn tự mình đưa tới!~

Nghĩ tới chuyện này, lá gan của cậu lại lớn hơn, lấy điện thoại nhắn tin cho Mark: [Mark, mấy giờ anh về vậy? Hôm nay em không có lịch lịch trình, tối nay chúng ta đi ăn HaiDiLao đi!]

Chỉ chốc lát, Mark đã trả lời: [Em muốn lên báo à?]

Suy nghĩ một chút cũng đúng, gần đây đúng lúc đang tuyên truyền, lũ chó săn cũng theo dõi cậu sát sao. Hơn nữa mấy quán HaiDiLao ở Bắc Kinh nhà nào cũng đông đúc, nếu cùng Mark ở trong tiệm ăn nhất định sẽ có người chú ý đến. Đến lúc đó lại kéo tới loạt phiền phức, tốt thì nói Mark lâu rồi không xuất hiện, nay gặp lại thành viên cũ. Nói không tốt thì như mấy fan only kia, nói không chừng vừa mở lời đã nói cần gì phải vậy chứ! Nên Jackson đành bỏ đi mong muốn này, nhưng cảm thấy có chút đáng tiếc.

[Nhưng rất muốn ăn...] Bầu không khí khi ăn lẩu rất tốt, Mark cũng thích.

Đợi một hồi, Mark trả lời: [Vậy ở nhà ăn đi.]

Ở nhà ăn á! Jackson lấy lại tinh thần, trong đầu nghĩ ở nhà cũng có không khí, hai người uống chút rượu, nói chút chuyện nhân sinh, trò chuyện một chút, không phải rất tốt sao! Vì vậy vội dọn dẹp, mặc đồ tử tế, đeo khẩu trang, đi xuống siêu thị dưới lầu mua nguyên liệu nấu ăn.

Tay trái đẩy xe, tay phải cầm điện thoại gọi cho quản lý: "Anh, cho em mượn nồi lẩu uyên ương ở nhà anh cho em mượn đi."

"Định làm gì?"

"Đương nhiên là ăn lẩu rồi! Chẳng lẽ để rửa mặt chắc!"

"Chú rảnh đến mức vậy à! Ở nhà một mình ăn lẩu uyên ương?"

"Không phỉa. em có bạn tới, bọn em ăn ở nhà. Anh xem em nghe lời chưa, cũng không chạy lung tung, ban đầu định ra ngoài ăn đấy."

Quản lý bĩu môi: "Được rồi, được rồi, nếu cậu nghe lời thì tối nay live cho fan xem đi, hai ngày nay cậu không có lịch trình, nhưng kéo rate vẫn phải có."

Jackson vừa để một hộp thịt bò vào xe đẩy, vừa bĩu môi gật đầu: "Được rồi, em biết rồi."

.

.

.

Lần này Mark tới Bắc Kinh để làm nghiên cứu thị trường, vì là quyết định của riêng anh nên lúc nhiên viên thấy anh thì bị hoảng, trong đầu nghĩ ông chủ tự mình đến thì chắc chắn không có chuyện tốt. không phải là để đóng cửa thì cũng để cắt giảm nhân sự.

Nhưng làm việc cả một ngày mội người đều cảm thấy ông chủ nổi tiếng này là người rất hiền hòa, mặc dù tiếng phổ thông không rành nhưng giọng nói rất dịu dành, cũng không thích nổi giận. Hơn nữa cả một ngày chỉ nhìn điện thoại mỉm cười, cũng không biết đnag nói chuyện với ai mà cười dịu dàng như vậy.

Ông chủ Đoàn mở cuộc họp ở tầng quản lý chi nhánh Bắc Kinh, trong cuộc họp chủ yếu bàn luận kế hoạch khai thác thị trường Trung Quốc. Nhân viên tầng quản lý nghe hồi lâu, cảm thấy ông chủ dùng lẫn lộn giữa tiếng Trung và tiếng Anh nói ra suy nghĩ của mình cho bọn họ, tổng kết lại chỉ có một câu: Phải phát triển cửa hàng ở Bắc Kinh thành cửa hàng chính.

Cửa hàng chính không phải ở Seoul sao? Ý của ông chủ là sao đây? Hai cửa hàng chính?

Nhưng không ai dám hỏi Mark, dù sao anh nói làm gì thì làm đó, không phải mở rộng thị trường trong nước sao. có mục tiêu là được.

.

.

.

Buổi tối, lúc Mark về nhà Jackson, Jackson đang ở trong bếp rửa rau, mặc tạp dề hoạt hình dùng tay ướt mở vửa, nhìn thấy người ngoài cửa thì mỉm cười: "Anh vào nghỉ một lát trước đi, dọn cơm ngay đây."

Mark thay đồ, rửa tay, đến phòng bếp giúp một tay, Jackson không để anh đụng, bảo anh dọn chén đũa ra là được, mình làm xong mấy miếng xà lách là xong.

Khui chai rượu vang, năm ngoái ra album có tiền bối tặng, nghe nói là rượu ngon, Jackson không có cơ hội uống, hôm nay cũng có tác dụng. Ban ngày Jackson còn đặt trên Taobao bó hoa hồng, đặt ở giữa bàn để làm nổi bầu không khí. Ngược lại Mark không nói gì, chỉ nhìn bó hoa kia, sau đó im lặng nhặt cánh hoa rơi xuống, nói lát nữa đừng rơi vào nồi.

Đang định nấu nước dọn cơm thì quản lý gọi tới, bảo Jackson mở live, đã một ngày cậu không có động tĩnh, nếu không xuất hiện nữa sẽ mất fan. Jacskon có chút khó xử, Mark tỏ ý không sao, chờ cậu live xong thì ăn cơm, mình cũng chưa đói.

Jackson không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ghế salon, mở rèm cửa sổ sau lưng, lộ ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, bắt đầu live. Khu nhà cậu thuê không tệ, cao ốc cao vút xung quanh vào buổi tối bật đèn neon vô cùng đẹp mắt, vừa đẹp làm nền live.

Ban đầu Mark ngồi bên bàn ăn chơi điện thoại chờ cậu, đợi một hồi cho rằng không thể lãng phí thời gian nên đứng dậy vào phòng ngủ lấy laptop trong vali ra xử lý số liệu hôm nay.

Hai người đều mỗi người làm một việc, không làm phiền nhau, cảnh tượng sống chung rất hòa hợp, cũng không tệ. Jackson vừa live vừa liếc trộm người đang bên bàn ăn nghiêm túc nhìn máy tính, có chút mất hồn.

Người ta thường nói người đàn ông đẹp nhất là khi chăm chỉ làm việc, cậu cảm thấy nói rất đúng! Mark chính là người đàn như vậy, bình thường cũng đẹp trai, lúc làm việc lại đẹp trai hơn, cmn anh đẹp trai quá vậy! Sao có thể đẹp trai như vậy chứ! Đm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro