[chưa beta] ĐĐLL - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ngày Nguyên Tiêu đó thuận lợi liên lạc với Mark cho Jackson có thêm dũng khí hay không, sau này chỉ cần có thời gian hoặc vừa có đề tài cậu sẽ tìm Mark nói mấy câu. Ăn đồ ngon sẽ chụp hình gửi cho anh, xem phim hay cũng gửi cho anh, ngay cả trên đường về nhà thấy mèo hoang cũng đột nhiên muốn nói với anh, Mark, anh nói xem em lập quỹ an cư cho chó mèo hoang trong thành phố thì thế nào? Nếu anh bỏ vốn vào cùng thì gọi là quỹ thiên sứ Nghi Gia ~

Có lúc Mark sẽ trả lời, có lúc cũng không trả lời cậu, dù sao cả ngày cậu lải nhải những thứ này rất nhàm chán, Mark cũng không rảnh rỗi. Nhưng Jackson rất thỏa mãn, ít nhất anh không bảo mình im lại, cũng không mắng mình, chuyện này rất tốt.

Ngược lại không hy vọng mối quan hệ này trở lại như trước, có một số việc tạo thành vết thương quá lớn, không phải nói vài ba cầu là hết, đạo lý này Jackson hiểu, nên cậu cũng không coi mình là thuốc chữa vết thương, cậu tự biết, cậu là nguyên nhân gây bệnh, phải cách người bệnh càng xa càng tốt. Nhưng cậu không thể bỏ, trên người Mark giống như có nam châm khác cực với mình, kéo cậu không thể rời bước. Cậu hy vọng cho dù vết thương Mark dần lành, vẫn có thể cho cậu cơ hội tự mình sửa lỗi.

Điều chỉnh tâm trạng để thu âm, một ngày đã thu xong hết, đều không tốn sức. Gửi bản mới nhất cho Mark, nói anh nghe xong cho mình ý kiến.

Buổi tối Mark trả lời tin nhắn, nói rất tốt, rất lâu rồi anh không hát, không cho em ý kiến được.

Thật ra Jackson luôn muốn hỏi anh, tại sao hai năm nay rời khỏi màn ảnh và sân khấu, cậu nhớ trước khi bọn họ chia tay Mark còn nhận được mấy kịch bản, cho dù không không ca hát, bằng nhan sắc của anh chắc vẫn có một vài vai diễn thích hợp. Jackson còn tưởng rằng anh ở lại Hàn Quốc để phát triển mảng phim ảnh.

Nhưng bây giờ cậu còn không dám hỏi, sợ Mark mắng cậu rảnh rỗi xen vào chuyện người khác, nên cậu nói xa nói gần, Mark, album tiếp theo của em, có thể mời anh feat không?

Rất lâu sau Mark mới trả lời cậu, nói sau đi.

Lại là "nói sau đi", đến lúc này cũng không nói tiếp nữa, Jackson chỉ có thể đổi đề tài, trầm tư suy nghĩ nửa ngày cảm thấy nói cái gì mình cũng như một tên lắm mồm, nhưng lại không muốn cắt liên lạc với anh. Lúc này cậu đã tắm xong, mặc áo thun rộng màu đen quần đùi cam ngồi trên thảm lông dà ở mép giường, ngồi xếp bằng dựa vào tủ đầu giường. Trong lòng rất bình tĩnh, bỗng nhiên muốn thấy mặt Mark, dù là thoáng qua cũng được.

Suy nghĩ rất lâu vẫn gửi cho Mark một câu hỏi: [Mark, có thể video call không?]

[Không thể.]

Jackson bĩu môi, trong đầu nghĩ từ chối nhanh vậy, không suy nghĩ một chút sao? Nhưng cậu không buông, nói tiếp: [Gõ chữ rất nhàm chán, chúng ta gặp mặt nói chuyện nha?]

Mark hỏi cậu: [Em có rất nhiều chuyện muốn nói sao?]

[Có, có mà, rất nhiều luôn!]

Vì muốn gặp mặt anh, Jackson lại bật chế độ mềm mỏng. Chỉ là Mark vẫn chưa trả lời, Jackson chờ rất lâu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Mark không muốn video call với mình không phải vì nhà có người khác nên không tiện chứ, ví dụ Jahn - bạn gái của anh ở đó?

Nghĩ đến đây sự mong đợi của Jackson lập tức giảm xuống. Nhưng cậu không trách Mark, người ta cùng người yêu chính thức qua lại không phải là chuyện bình thường sao. Ngược lại mình giống như người thứ ba, không chút chính trực.

Cậu không nhịn được gửi cho Mark một câu: [Nếu Jahn ở đó, không tiện nói cũng được, xin lỗi đã làm phiền hai người.]

Định ném điện thoại sang một bên, tìm quyển sách đọc để đổi tâm trạng thì nghe tiếng chuông video call của điện thoại. Jackson vội nhấn kết nối, trên màn hình lập tức xuất hiện gương mặt của người kia.

"Em có làm phiền hai người không?" Jackson rũ mắt nhỏ giọng nói.

Trên màn hình, Mark mặc đồ ở nhà, dường như đang ngồi ở salon phòng khách, anh không có biểu hiện gì đặc biệt, bình tĩnh nói: "Anh ở nhà một mình."

Jackson nhướn mắt nhìn anh, tựa như có chút không nghĩ tới: "À, em tưởng anh không video call với em vì có bạn gái ở đó, sợ em làm phiền hai người."

Mark chỉnh lại góc điện thoại, hình như gác lên bàn uống trà, sau đó đưa tay cầm một chồng giấy tờ trên bàn, quơ quơ trước ống kính: "Em thật sự làm phiền anh, nhưng không phải kiểu em nghĩ, anh đang thiết kế đồ quý sau, bây giờ ý tưởng cũng bị em cắt đứt."

Hóa ra là vậy, tâm tình Jackson đột nhiên trở nên thoải mái hơn, nhưng lại bắt đầu cảm thấy ngượng: "Xin lỗi nha, nếu không anh làm việc trước đi."

Mark bỏ chồng giấy tờ lên bàn, khẽ thở dài: "Ý tưởng bị đứt rồi, không quan tâm cái này nữa, em có chuyện gì muốn nói, nói trước đi."

"Em..." Jackson chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được chủ đề.

"Không phải em nói có rất nhiều chuyện muốn nói sao?"

"À, có, em... em muốn nói..." Jackson đập đầu bộp bộp tìm cái cớ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng tìm được câu chuyện: "Đúng rồi, Mark, đồ giới hạn lần trước anh cho em rất đẹp, sao anh biết em thích món đó? Hôm trước hoạt động ở The Place em đã nhìn trúng, sau đó quay lại thì đã hạ xuống rồi, hóa ra là đồ giới hạn."

"Thích là tốt rồi, cũng không có gì." Mark lạnh lùng trả lời một câu. Thật ra tất cả sở thích của Jackson, phong cách áo khoác cỡ lớn, chất liệu tất, có loại nào mà mình không biết chứ? Ngược lại anh không nói cho Jackson biết, lúc đầu thiết kế bộ này anh dựa theo sở thích của cậu, tất nhiên cậu sẽ vừa ý.

"À, còn nữa, Mark, túi chè trôi nước vị cay của mẹ em là do em thuận miệng nói, có phải... khó ăn lắm không?"

"Cũng được, tay nghề dì rất lợi hại, ngược lại không khó ăn."

"À... vậy à... đúng rồi Mark, tiệm anh định mở ở đâu? Em tiện đến ủng hộ anh."

"Jack." Mark đột nhiên cắt lời Jackson, có chút không biết làm sao: "Nếu cái gọi là có rất nhiều chuyện muốn nói của em chỉ là những chuyện này, anh cảm thấy anh vẫn không nên lãng phí thời gian ở đây video call với em nữa."

Tưởng Mark muốn cúp máy, Jackson vội nói: "Mark đừng cúp! Em không phải vì mấy chuyện này mà đòi video call với anh."

"Vậy là vì cái gì?"

"Bởi vì..." Jackson dừng một chút, tay nhéo mạnh đùi mình, mở miệng nói: "Nhưng thật ra là vì em muốn gặp anh một lần, Mark... em nhớ anh..."

Lời vừa nói ra, hai người đều trầm mặc, Jackson vẫn nhìn chằm chằm người trên màn hình, cậu muốn thấy được chút ý tứ mình muốn trong mắt người kia, nhưng nhìn rất lâu cũng không có bất kỳ thứ gì. Còn Mark thì tránh tầm mắt, quay đầu nhìn bản thảo trên bàn, không nổi giận cũng không cười, hồi lâu mở miệng nói một câu: "Trễ lắm rồi, anh còn phải thiết kế bản thảo tiếp, cứ vậy trước đi."

Thấy thông báo video bị cắt đứt, Jackson bĩu môi nằm sấp trên giường, trong lòng có chút buồn bực nhưng cũng không làm gì được.

Thật là, rõ ràng không phải anh muốn em nói ra sao, nhưng khi em nói lý do thì sao anh lại không vui chứ...

Địa điểm quay MV mới lần này do Jackson tự chọn, ở dưới chân núi Jungfrau của dãy Alpen, thành phố nhỏ có tên là Interlaken. Cậu thích nơi có tranh sơn dầu như vậy, phù hợp với chủ đề của bài hát, đồng thời còn đúng phong cách cậu mong muốn.

Nội dung quay chủ yếu trên đường phố, nửa phần trước MV đều là màu đen trắng, dần theo lời bài hát, tâm tình vai nam chính thay đổi, hình ảnh phần sau đổi thành màu sắc rực rỡ. Thật ra cảnh ở nơi đây bât luận là trắng đen đơn sắc hay màu sắc rực rỡ đều vô cùng đẹp.

Hai ngày quay cả ngày lẫn đêm, về căn bản không chênh lệch kế hoạch là bao. chờ hậu kỳ biên tập hòa âm là có một MV hoàn hảo. Vậy nên boss Vương cho mọi người nghỉ hai ngày, ở Thụy Sĩ tự do hoạt động. Cậu thực hiện mục tiêu của mình, nhảy dù.

Hôm cậu đi là ngày nắng đẹp, trên đỉnh núi Alpen là tuyết trắng, dưới sườn núi được ánh mặt trời chiếu sáng cây xanh biếc, hiệu quả thị giác ở thành phố khác hoàn toàn không thấy được, Jackosn dùng máy ảnh cụp mấy tấm, chuẩn bị về làm màn hình máy tính.

Cậu chọn nhảy dù ở câu lạc bộ lớn nhất Thụy Sĩ, cũng là nơi chính quy nhất, từ giữa sườn núi ngồi trực thăng bay lên bầu trời, sau đó cùng huấn luyện viên nhảy xuống, cuối cùng rơi xuống đồng cỏ ở chân núi. Nếu bạn đủ can đảm có thể nhìn toàn bộ quang cảnh dãy núi Alpen ở trên không trung.

Jackson lên trực thăng trước, ký một xấp giấy miễn trách nhiệm, còn chụp hình lại, tính thời gian chênh lệch, ở Hàn Quốc đang chạng vạng tối nên cậu gửi cho Mark. Sau đó đưa điện thoại cho trợ lý của cậu, bảo trợ lý đứng ở điểm gần cuối giúp cậu quay video.

Giây phút trực thăng cất cánh, nói không căng thẳng là gạt người, vận động cực hạn nguy hiểm nhất Jackson từng làm là cùng Mark học MAT. Bungee cũng chưa từng nhảy chứ đừng nói tới nhảy dù có độ khó cao đến vậy.

Nhưng cậu vẫn không hối hận, cho dù sợ đến đứng tim cũng không hối hận, nếu không khiêu chiến với chính mình sao có thể chứng minh cho Mark biết cậu kiên định đến mức nào.

Trực thăng bay lên trời cao, huấn luyện viên mở cửa, gió mạnh lập tức ập vào, Jackson theo bản năng muốn trốn về phía sau, bởi vì rất cao, từ trên nhìn xuống đừng nói người trên đất, ngay cả dãy núi cũng không hùng vĩ nữa. Ngồi trên ghế, hai chân bắt đầu run rẩy, cậu siết chặt tay lên dây an toàn, cứ vậy dè dặt thò đầu nhìn phong cảnh phía dưới, thử thăm dò muốn nhích đến cạnh cửa một chút.

Huấn luyện viên của cậu là một ông chú người Thụy Sĩ hơn bốn mươi tuổi, thấy cậu căng thẳng thì cười hỏi cậu: "Are you ok?"

Jackson hít sâu mấy lần, cố gắng điều chỉnh nhịp tim, gật đầu với huấn luyện viên một cái: "Yes, I'm ok."

"OK!" Huấn luyện viên buộc hai người lại với nhau, kiểm tra trang bị dụng cụ lại lần nữa, sau khi bảo đảm không có vấn đề thì ở sau vỗ vai cậu một cái: "Ready?"

Lúc này Jackson giống như con chuột bị trói trên cây cột, không dám cử động nắm lấy dây an toàn phía trước, khó khăn giơ ngón cái lên với huấn luyện viên, tỏ ý cậu đã chuẩn bị xong. Huấn luyện viên buông dây an toàn ra, đưa cậu đứng bên cạnh cửa, gió lớn thổi đến mức Jackson không mở mắt ra được, nhưng cậu cảm thấy rất tốt, ít nhất không thấy độ cao dưới chân, không đến nỗi đáng sợ. Chỉ nghe huấn luyện viên ở sau lưng nói một câu: "OK, let's go!" Sau đó đi về phía trước cúi người cùng Jackson nhảy xuống.

Jackson theo bản năng mở to miệng, muốn hét lên, nhưng lúc này cậu mới biết hóa ra lúc mất trọng lực nhanh bạn sẽ không kêu thành tiếng được, lồng ngực bị ép chặt, cả người đều căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy hình như đang lộn mấy vòng trên không trung, nhưng cũng không dám mở mắt, chỉ mong tất cả mọi chuyện sớm kết thúc.

Không biết qua bao lâu thì nghe huấn luyện viên ở phía sau kêu cậu: "Open your eyes!"

Jackson không dám nhìn như cũ, đấu tranh tư tưởng rất lâu mới hé mắt phải ra một chút, nhưng dường như đã thích ứng được tốc độ này, hoàn toàn không cảm giác được mình đang cách mặt đất càng lúc càng gần.

Hóa ra Mark thích cảm giác này, thật sự đang bay.

Đến khoảng cách nhất định, huấn luyện viên kéo túi dù, dù bung ra tốc độ của bọn họ rơi xuống đều dần, cuối cùng Jackson cũng thẳng người, thấy rõ cảnh đẹp bốn phía. Tuyết trắng trên đỉnh núi bị ánh nắng chiếu vào hóa thành màu vàng, ánh sáng chói mắt, đồng cỏ xanh um dưới chân càng lúc càng gần, cậu đang bay lượn trên trời, không khí trong lành, toàn thân thoải mái.

Lúc đến gần mặt đất, huấn luyện viên bảo cậu nâng chân lên, sắp hạ cánh rồi, thật ra tay chân cậu vẫn run rẩy, căn bản không dừng lại được. Chỉ là giữa không trung cậu trong giây phút ngắn ngủi cậu quên mất sợ hãi. Bởi vì cậu thấy đỉnh núi tuyết màu vàng, chợt nhớ đến Mark đã từng nói với cậu, anh nói khi còn bé mùa đông LA rất nhiều tuyết, lúc tuyết đổ dày thành lớp sẽ cùng mấy người bạn chơi ném tuyết, đắp người tuyết, sau này đến Hàn Quốc, mùa đông của Hàn Quóc lạnh nhưng tuyết đổ không dày, nên đến mùa đông anh rất nhớ nhà, nhớ tới người tuyết mập mạp đứng trước cửa nhà.

Khi đó bọn họ còn chưa debut, tương lai xa vời không ước hẹn, lúc Mark nói những lời này khóe mắt long lanh, nhưng không dám phá vỡ, sợ anh ngại. Jackson là đứa trẻ lớn lên ở Hongkong, từ nhỏ gần như chưa từng thấy tuyết, khái niệm tuyết rơi rất nhiều chỉ dừng lại ấn tượng khi còn bé ba mẹ đưa đến sân trượt tuyết. Nhưng lúc đó đứa trẻ chưa từng thấy tuyết lại nắm tay đứa trẻ lớn lớn lên ở thành phố tuyết, cười nói với anh, Mark, chờ sau này debut có tiền rồi em dẫn anh đi ngắm núi tuyết, ha chúng ta ở trên núi tuyết đắp người tuyết, đắp một người tuyết không tan.

Bây giờ debut rồi, cũng kiếm đủ tiền rồi, núi tuyết vẫn ở đó, chỉ là cùng người kia đắp người tuyết mãi không làm được...

Lúc rời khỏi câu lạc bộ nhảy dù, huấn luyện viên cười đập tay tạm biệt cậu, nói Jackson rất dũng cảm, cho dù sợ cũng không thấy cậu do dự, cố gắng hoàn thành thử thách, thật sự rất lợi hại.

Jackson cười nói, tôi bất đắc dĩ bị ép, để chứng minh cho một người thấy, để anh ấy biết tôi đang cố gắng thay đổi bản thân.

Ông chú Thụy Sĩ gật đầu, hỏi cậu người kia là người cậu thích sao?

Jackson mỉm cười vẫy tay chào ông chú, nói, là người yêu của tôi, nhưng tôi bỏ anh ấy, bây giờ đang cố gắng kéo anh ấy về.

Ánh mặt trời ban trưa chói chang, đẩy cửa ra cảm nhận một hơi ấm áp, khăn quàng cũng không cần nữa. Jackson nghe ông chú huấn luyện viên ở sau lưng nói với cậu good luck, cậu gật đầu nói cảm ơn, đưa tay ra dấu "V".

Dựa vào may mắn thôi là chưa đủ, chỉ cần may mắn làm một điều là quá khó, chỉ cần một lần trong đời là đủ, mà may mắn cả đời cậu chắc đã dùng hết vào năm mười bảy tuổi lúc gặp Mark.

Tìm trợ lý lấy điện thoại, gửi đoạn video mình vừa nhảy dù cho Mark, đoạn video kia quay không tệ. rất rõ ràng, đúng lúc cậu bắt đầu nhảy từ trực thăng xuống. Jackson mừng vì trợ lý đứng xa, nếu không sẽ quay được sắc mặt nhợt nhạt cùng vẻ mặt cứng ngắc của cậu, như vậy rất mất mặt.

Lúc nhận được video này Mark đang cho Milo ăn, mở ra xem xong tim anh cũng co lại một chỗ, cho đến khi thấy người trong video vững vàng hạ cánh anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Video có mấy phút Mark chăm chú nhìn, túi thức ăn cho chó trong tay anh hoàn toàn quên mất phải đổ ra, Milo đứng dưới chân anh mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn anh, rất lâu cũng không thấy bữa tối của mình, ánh mắt ai oán. Mark lấy lại tinh thần, vội đổ thức ăn vào chén cho Milo, còn xoa đầu của bé.

"Xin lỗi nha Milo, đều do ba Gia của con, đang yên lành đi nhảy dù làm gì chứ..."

Milo đang cúi đầu ăn cơm, nghe hai chữ "ba Gia" dường như nghe hiểu, ngẩng đầu nhìn Mark, trong miệng phát ra tiếng "gâu gâu".

Thật ra các fan đều không biết, Milo là do Jackson mua cho Mark, Mark thích chó nhỏ, trước đó cùng Youngjae nuôi Coco, từ khi rời khỏi ký túc xá thì giao quyền nuôi dưỡng Coco cho Youngjae, Mark lại không thể thường xuyên đến gặp bé. Jackson nói với anh, Mark, chúng ta nuôi một con Poodle đi, Poodle rất đáng yêu.

Ngược lại Mark không yêu cầu gì, chỉ cần là động vật nhỏ anh đều thích. Cho đến một buổi tối, Jackson ôm một bé Poodle tới nhà anh, cười nói với anh, Mark, đặt tên cho bé đi.

Milo, cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu Mark, không có ý nghĩ gì đặc biệt, cảm thấy cái tên này rất hợp với nhóc con này. Sau đó anh đăng lên mạng cho fans biết, nói tên này cũng có chút liên hệ sâu xa với Jackson, bản thân Mark cũng thấy thần kỳ, bỗng nhiên tin vào duyên phận.

Người ta nói chó con sẽ nhớ mãi chủ nhân đầu tiên của mình, không nhất định là người nuôi nó, mà là người đầu tiên đưa nó từ tiệm thú cưng về. Nên Milo nhớ Jackson hơn, cũng thân hơn với Mark. Mỗi lần Jackson đến bé đều vô cùng hưng phấn, lúc đi sẽ ngậm ống quần Jackson, kêu ư ử không cho cậu rời đi.

Nên Mark nói cậu là ba Gia của bé, Jackson cười hỏi bé, vậy đây là mẹ Ân của con hả?

Mark liếc cậu, cút đi! Ý em là, em là ba nuôi của nó, anh mới là ruột, dù sao cũng là Wang puppy mà!

Mark cho đồ ăn vào chén lại thêm cây xúc xích, nhìn dáng vẻ nhóc con ăn ngon lành. anh xoa xoa tai nhỏ kia, nói: "Với tiền đồ của ba Gia con, cũng dám đi nhảy dù đấy."

Milo ăn xong thịt, lắc cái đuôi, chân trước nâng lên để trên đầu gối Mark, đầu nhỏ dụi lên đùi anh, vừa dụi vừa nhỏ giọng kêu ư ử. Người ta nói chó nhỏ hiểu tính người, Mark vẫn cảm thấy anh nói gì Milo cũng nghe hiểu, vì mỗi lần bé đều đáp lại với hành động thích hợp.

Đưa tay gãi cằm nhóc con, lông trên đầu xoăn dài cũng sắp che đi tầm mắt, dụng cụ tỉa lông của Milo cũng là Jackson mua cho. Mark nắm chặt lông trên đầu giống như đuôi sam nhỏ của bé, anh cười nói: "Milo, có phải cin cũng nhớ ba Gia của con rồi không?"

Nhưng nói xong câu này, bản thân Mark cũng kinh ngạc, cảm thấy giống như có chỗ nào đó sai sai.

Tại sao mình lại nói "cũng"?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro