[chưa beta] ĐĐLL - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca khúc Jackson mới phát hành đã đạt hơn mười triệu lượt tải về itunes, MV phát hành cũng đứng đầu bảng xếp hạng, được khen ngợi không ngừng. Phòng làm việc quyết định thừa thắng xông lên, làm mấy buổi fanmeeting, vừa tạo thanh thế, vừa đáp lại người hâm mộ.

Bắc Kinh có một buổi, Thượng Hải có một buổi, buổi thứ ba là Seoul do Jackson thêm vào. Quản lý thấy cậu từ khi bắt đầu quay MV đã cố gắng muốn đến Hàn Quốc, mặc dù không rõ tại sao, nhưng anh cũng lười hỏi, dù sao fans Hàn Quốc của Jackson cũng nhiều, đi làm fanmeeting một lần cũng được.

Sau khi quyết định xong Jackson bắt đàu đặt vé máy bay, cậu định đi một mình trước, đoàn đội thì phải đợi trước fanmeeting một ngày mới đến, lúc này quản lý hỏi, cậu đi sớm vậy làm gì?

Jackso hưng phấn, đi tới đi lui nói, em đến trước chơi mấy ngày, thả lỏng một chút.

Quản lý cạn lời, không phải tháng trước cậu mới từ Seoul về sao, còn muốn chơi? Có cái gì chơi vui vậy chứ, cậu còn muốn thả lỏng thế nào nữa? Đi Hàn Quốc đến nghiện rồi đúng không!

Jackson mở to mắt, trở lời rất nghiêm túc, này anh, anh đừng nói nữa, thật sự nghiện rồi.

Ba fanmeeting xác định, Jackson dồn hết tâm tư vào đó, thời gia dời tới dời lui, cuối cùng xác định thời gian tổ chức ở Seoul là ngày 28 tháng 3, sinh nhật của cậu.

Ban đầu định đưa vé cho Mark, nhưng cảm thấy lỡ như anh bận không tới được, hoặc không muốn tới, nhìn chỗ ngồi VIP dưới sân khấu bị trống một chỗ thì cuối cùng người khó chịu vẫn là mình, nên cũng không đưa.

Lần này về Seoul, Jackson không có ý định ở khách sạn, muốn về nhà mình ở, trước kia lười dọn dẹp vì dù có dọn cũng không ở được mấy ngày, nhưng bây giờ không giống nhau, cậu chuẩn bị kế hoạch chiến đấu lâu dài, có lẽ sẽ thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Seoul và Bắc Kinh, nên căn nhà này sẽ dùng nhiều hơn.

Tìm công ty dọn dẹp đến tổng vệ sinh, lúc trước rời đi ngoài quần áo và nhu yếu phẩm, những món khác đều không mang đi, nên bây giờ quay về, chỉ cần dọn dẹp xong là có thể ở.

Hơn hai năm không trở lại, ngược lại cũng không phải vì khoảng cách mà không có cơ hội trở lại. Thật ra còn một nguyên nhân chính, đó là trong căn nhà này có rất nhiều kỷ niệm của cậu và Mark. Ban đầu không muốn quay lại, vì vì còn đang giận, cảm thấy đi dứt khoát một chút. Đến khi sau đó bớt giận, nỗi nhớ bắt đầu quấy nhiễu, không muốn trở lại là vì sợ tức cảnh sinh tình, trong lòng khó chịu.

Hai đôi dép một trắng một đen trên kệ khiến cậu khó chịu, hai bộ đồ ngủ giống nhau trong phòng tắm khiến cậu khó chịu, một chai tương ớt đã hết hạn từ lâu ở trong tủ lạnh cũng khiến cậu khó chịu.

Mặc dù hai người đều có nhà riêng, nhưng lúc đó vẫn thường ở cùng nhau, nên hai nhà đều có đồ của đối phương. Tương ớt là Mark để trong tủ lạnh của cậu, cậu không thể ăn cay, nhưng Mark không có cay sẽ không vui, nhưng luôn nhường khẩu vị của cậu, ăn một ít đồ ăn không cay, lúc muốn ăn cay sẽ tự bỏ thêm gia vị, nên trong tủ lạnh thường để một chai tương ớt.

Jackson ném chai tương ớt quá hạn hai năm kia vào thùng rác, sau đó làm sạch tủ lạnh, tủ lạnh dọn xong ngoài chai tương ớt và ba chai nước thì không còn gì. Jackson cũng không biết mình sống đến ngày hôm nay nhờ cái gì, nhà ở Bắc Kinh và nhà ở Seoul đều sạch sẻ. Bản thân từng quay chương trình "Xin nhờ tủ lạnh", cậu thật sự muốn xin nhờ tủ lạnh, nhưng lại không có nàng tiên Ốc(*) nào giúp cậu chật đầy tủ lạnh sao?

Nhưng nghĩ đến những thứ này, Jackson lại bắt đầu khó chịu trong lòng, thật ra ngược lại có một "chàng tiên Ốc", đó là một anh đẹp trai hiểu tất cả khẩu vị sở thích của cậu, cũng sẽ kịp thời giúp cậu cất đồ ăn vào tủ lạnh, vừa dịu dàng vừa chỉ đối xử tốt với một mình cậu. Chỉ là lúc cậu xếp hành lý rời đi, đầu óc nóng lên quên mất nhét anh đẹp trai vào vali đưa đi cùng, có lẽ chàng tiên Ốc cũng không muốn cất đồ vào tủ lạnh cho cậu nữa.

Có câu nói thế này, lỡ một bước ân hận cả đời, Jackson rất muốn cảm ơn người xưa, nói cmn đúng rồi!

Sau khi người của công ty dọn dẹp rời đi, Jackson sắp xếp hành lý vào vị trí của nó, hành lý lần này có rất nhiều đồ, cậu gần như chuyển nửa căn nhà ở Bắc Kinh đến. Lúc thu dọn tủ quần áo, thấy mấy bộ quần áo để ở đây cũng bám đầy bụi, Jackson lấy đống đồ của bọn họ nhét vào máy giặt, nhưng phát hiện phía dưới có một chồng hoodie trước kia Mark làm đại diện.

Chẳng trách Jackson tìm khắp nhà ở Bắc Kinh, thậm chí còn về nhà mẹ ở Hongkong để tìm cũng không thấy, hóa ra để ở đây. Nhớ lúc ấy cậu còn khoe khoang với fans, nói kiểu mới của Mark các cậu còn chưa có tớ đã có rồi. Jackson nói đến chính là bộ này, khi đó còn chưa bán Mark đã đưa bản mẫu về đưa cho cậu, vì là bản trước nên có vài chi tiết không giống mẫu bán ra thị trường, nhưng cũng là đồ độc nhất vô nhị.

Sau khi mở bán, Jackson không dám mặc công khai vì tránh nghi ngờ, sợ mọi người tìm ra được điểm khác nhau trên đồ của cậu. Đến lúc đó fan cp sẽ não động, fan only lại bắt đầu tương tàn, tranh cãi làm cậu nhức đầu. Cậu cũng tưởng tượng ra được, nói không chừng fan only của Mark sẽ nói cậu mặc bản sao chép.

Nên bộ đồ này cậu chỉ mặc hai lần không công khai, sau đó để dưới đáy vali. Bây giờ cậu đột nhiên muốn mặc, phát hiện thì phát hiện thôi, tại sao phải nhìn sắc mặc người khác. Nếu fan only giấu đi, thậm chí cậu còn muốn nói với bọn họ, các cậu đừng giấu, tớ thích anh ấy, các cậu làm gì tớ?

Dọn dẹp nửa ngày, cậu lại rời nhà đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, lăn lộn đến chạng vạng tối mới biến căn nhà ra hình dạng của nó. Nhìn đống đồ của Mark, lớn thì là quần áo, giày dép, nhỏ thì là bông tai, trang sức, chứa đầy một vali lớn. Jackson chống hông đứng bên nhìn rất lâu, đột nhiên có một chủ ý.

Đội mũ đeo khẩu trang, ôm lấy vali lớn ra cửa, xuống lầu đón xe, báo bác tài địa chỉ đã thuộc lòng, sau đó vừa thấp thỏm vừa hưng phấn ngồi vào xe, ngẩn người nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ.

Được một lát xe cũng đến nơi, lúc đó cậu mua nhà trước, Mark mua sau, nhà hai người chỉ cách một dòng sông Hàn, lái xe qua cầu không cần đi đường vòng, tính luôn đèn đỏ nhiều nhất cũng chỉ mười mấy phút. Nhưng cho dù như vậy, có lần ở trên giường nhà cậu, Mark ôm toàn thân mềm nhũn của cậu sau trận hoan ái, hôn cậu nói hối hận khi mua nhà nơi đó, hai người phải mua cùng một khu, tốt nhất là cùng một tòa nhà, kiểu tầng trên tầng dưới đó, sau này muốn cậu chỉ cần lên lầu chạy đến giường làm là xong, không cần phải qua sông, trèo đèo vượt núi rất phiền.

Mark lại đảo mắt một vòng, suy nghĩ hảo huyền, này, Gaga, nếu không anh dọn đến dưới lầu nhà em.

Nghe đến đây Jackson trợn mắt nhìn Mark, từ trong lòng anh ngồi dậy, xoay người định vào phòng tắm, từ trong phòng tắm ném khăn lông mình đã dùng lên mặt Mark, anh thật sự không biết xấu hổ, vì lý do ấy mà dọn nhà?

Mark lấy khăn lông từ trên mặt xuống, cười đểu nhìn cậu, lý do này quan trọng lắm mà! Vậy không dọn cũng được, em phải hứa với anh, một tuần ít nhất có bốn ngày hai chúng ta ở cùng nhau.

Jackson tắm trong phòng, cửa không khóa, chỉ treo mành tắm, mở vòi sen lớn tiếng nói với Mark ở trong phòng, bốn ngày? Anh cũng không nghĩ xem một tháng em ở Hàn Quốc được mấy ngày, anh thật sự muốn vậy.

Cậu nói xong, nửa ngày không nghe được câu trả lời của Mark, cậu tắm xong khoác áo tắm đi ra, thấy Mark cúi đầu ngồi tựa vào đầu giường, nét có có chút mất mác. Jackson bò lên giường, tiến tới trước mặt anh, cười hỏi, Mark, sao vậy?

Mark nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt mang chút buồn phiền không nói thành lời, anh nói, Jack, yêu xa rất khó, lúc nhớ em cũng không gặp được... rất khó chịu.

Khi đó Jackson chỉ hôn khóe miệng Mark một cái, khẽ mỉm cười, nói Mark, đừng lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể bên nhau mỗi ngày.

Bây giờ cuối cùng Jackson cũng hiểu tâm tư của Mark, anh vì yêu xa, nên mới muốn cùng mình phát triển của Hàn Quốc, nhưng Jackson không hiểu anh, còn tàn nhẫn nhét anh vào nơi không cần, một lần chính là hai năm.

Xách vali lên lầu, đứng ở cửa nhà Mark, Jackson vừa nghĩ đến, có phải nên báo trước với anh ấy không? Lỡ nhà không có người chẳng phải đi một chuyến uổng công rồi.

Đặt vali trên đất, Jackson lấy điện thoại trong túi ra, định gọi Mark hỏi anh có nhà không. Vừa định bấm số thì liếc thấy khóa mật mã trên cửa, bỗng nhiên có một suy nghĩ, anh có đổi mật khẩu hay không? Còn lưu vân tay của mình không?

Do dự rất lâu, đưa ngón cái tay phải ra, từ từ đến vị trí cảm ứng khóa mật mã, lúc sắp đụng đến thì nghe tiếng "tít tít" mở khóa cửa, sau đó cửa từ bên trong bị đẩy ra.

Jackson cứ vậy lúng túng nhìn người mở cửa, hồi lâu thì cười ngốc một tiếng, nói: "Mark... chào buổi tối."

Quả nhiên Mark cũng bị dọa sợ, ngẩn người nhìn cậu, hỏi: "Sao em ở đây?"

Jackson chỉ vali trên đất: "Hôm nay em về nhà dọn dẹp, dọn rất nhiều đồ của anh, sợ anh còn dùng được nên đưa tới cho anh."

"Về nhà?"

"Ừ ừ, nhà ấy, căn nhà đối diện con sông." Jackson cười giải thích: "Mấy ngày ở Seoul làm fanmeeting, em tới sớm mấy ngày, trở về nhà một chuyến."

Jackson định nói không làm phiền nữa, cậu muốn chạy đi thì nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc" rất nhỏ từ trong nhà truyền ra, nghe chó con kêu u ử hai tiếng, một cục lông trắng lập tức nhào vào lòng mình.

"Milo?!" Jackson thấy rõ cún con trong lòng, vô cùng vui vẻ, xoa đầu rồi nâng bé lên: "Milo có nhớ ba Gia không?"

Cún con ra sức ngoắc đuôi, lè lưỡi liếm mặt Jackson, vô cùng vui vẻ. Jackson nhéo một chút thịt trên người bé: "Milo lớn rất nhiều rồi, cũng nặng lắm rồi! Bình thường ăn không ít đúng không? Là một bé cún mập rồi!" Nhóc con dường như nghe hiểu, nhìn Jackson hừ hừ như muốn biểu đạt sự bất mãn với cách gọi "bé cún mập" dành cho bé.

Mark nhìn một người một chó ở trước mặt, nhớ nhung tình cảm lẫn nhau, trong lòng cảm thấy là lạ, không quá thoải mái. Anh xoay người đặt cái vali trên sàn nhà, sau đó hỏi Jackson: "Em còn có chuyện gì không?"

Jackson ôm Milo, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Em có thể đón Milo đi hai ngày không? Em rất nhớ con."

"À..." Mark có chút do dự: "Thôi đi, em rất bận mà, không có thời gian chăm sóc nó đâu, con cũng không thể rời xa anh."

Jackson gần như lập tức thốt lên: "Vậy em có thể đón anh đi hai ngày không?"

Mark ngẩn người, trợn mắt nhìn cậu không nói lời nào, Jackson mở miệng, lúng túng cười, vội nói sang chuyện khác: "Trong vali có hai bộ đồ của Milo, anh xem có mặc được không, đoán chừng bị nhỏ rồi."

Đề tài bị ném qua một bên, nét mặt Mark dãn ra, khẽ gật đầu. Jackson lặng lẽ thở dài, may mà không bị đánh. Thật ra vừa rồi cậu còn chưa nói hết, cậu muốn nói: Vậy em có thể đón anh đi hai ngày không? Em cũng rất nhớ anh."

Thính lực của cún con cũng cực nhạy bén, Milo ở trong lòng Jackson đột nhiên xoay người nằm trên vai cậu nhìn ra sau, chỉ chốc lát sau, cửa thang máy sau lưng mở ra, Mark ngoắc tay hướng phía sau lưng Jackson, cười nói: "Jahn, anh đợi em lâu lắm đấy."

Jackson cũng theo tiếng quay đầu, thấy Jahn vừa bước ra khỏi thang máy, dường như khá kinh ngạc khi cậu ở đây, đi tới mỉm cười chào cậu: "Chào anh Jackson."

"Chào... chào em." Trong lòng Jackson lập tức lạnh đi một nửa, giờ cậu mới hiểu ra, hóa ra vừa rồi Mark đột nhiên mở cửa là để đón bạn gái.

Mark nắm tay Jahn, bảo cô vào nhà, sau đó lại hỏi Jackson: "Em chắc không còn chuyện gì nữa chứ?"

Jackson mơ hồ lắc đầu: "Không có..." rồi đưa Milo trong lòng trả lại cho Mark, thức thời nói: "Vậy em không làm phiền hai người nữa, đi trước đây, tạm biệt."

Cậu nở một nụ cười khó coi, vẫy tay chào Mark và Jahn, xoay người đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại lập tức, cậu thấy Mark nắm tay con gái thì trong lòng khó chịu.

Cùng hai người JJP ngồi ở quán cafe uống trà trưa, ba người đàn ông hơn ba mươi tuổi vây quanh một bàn trà bánh kiểu châu Âu, nhìn qua vô cùng hòa hợp.

Mấy thứ trà bánh nhỏ nhắn đẹp đẽ này, ngài Im Một Miếng chỉ cần một ngụm hai cái, mặt anh đầy bất đắc dĩ hỏi Jinyoung: "Đầu óc em bị điên gì vậy? Rõ ràng ba chúng ta đã hẹn ở quán thịt nướng, sao còn hẹn đến đây, em không thấy mất tự nhiên sao?"

Ngược lại Jinyoung không có vấn đề gì, cầm ly cafe tao nhã uống một ngụm, nhìn Jackson ở đối diện mặt đầy chán nản, cười nói: "Đúng lúc hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống, cũng không tệ, hơn nữa em đoán bây giờ Jackson cũng không ăn được thịt, nhà khoa học nói, lúc tâm tình không tốt thì nên ăn đồ ngọt, lượng đường co khiến tâm trạng vui vẻ."

Im Jaebum nhét một miệng đầy bánh kem, vừa nhai vừa hỏi Jackson: "Jackson, cậu một dạng ủ rũ như vậy là có chuyện gì?"

Jackson còn chưa lên tiếng, Jinyoung đã giành nói trước: "Còn có thể có chuyện gì xảy ra! Mười phần thì mất tám chín phần là do vợ cùng người ta chạy trốn rồi!"

Im Jaebum xém nữa là cười đến phun hết đồ ra: "Đừng đùa nữa! Với cậu ta sao?! Nhìn như vợ nhỏ bị ức hiếp vậy, anh xem ra là chồng cùng người khác chạy trốn mới đúng."

Jackson trợn trắng mắt nhìn hai người đối diện, cậu nhận đủ bực bội rồi, hai người JJP này rất ăn ý, cho tới giờ tổn thương người ta vẫn người tung kẻ hứng, không có chút nhượng bộ. Chẳng trách hai người họ xa cách nhiều năm như vậy mà quan hệ vẫn tốt, cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau giải ngũ, bây giờ còn cùng nhau làm việc lại, thật tốt.

Cậu bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Hai người không thể mong tôi tốt lên một chút hả?"

Jaebum nhấp một ngụm cafe, nuốt miếng muffin trong miệng xuống, cười nói: "Bọn anh nhất định mong cậu tốt lên chứ, cũng mong anh Mark tốt, đừng nhịn nữa, nói ra đi, mặt cậu đầy căm phẫn là thế nào?"

Jackson dựa lưng vào thành ghế, cầm một cái gối dựa ôm vào lòng, cằm đặt lên gối, yếu ớt mở miệng: "Jaebum, Jinyoung, hai người nói xem có phải tôi đến trễ rồi không?"

Jinyoung và Jaebum đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười hỏi Jackson: "Vậy cậu nói xem, thế nào được coi là sớm?"

Jackson đảo con ngươi suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra câu trả lời, thế nào được coi là sớm hơn chứ? Nửa năm trước? Một năm trước? Hay trước khi Mark có bạn gái?

Thấy Jackson im nửa ngày không nói lời nào, Jinyoung lặng lẽ thở dài: "Cái này còn cần suy nghĩ sao? Cậu thật sự nghĩ ra được thì hai bọn tớ đã không cần ở đây nghe cậu tố khổ!"

Jaebum cũng cười, lại cầm một cái bánh scones chocolate cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Chẳng lẽ em không cảm thấy được, từ ngày em quyết định rời đi là đã muộn rồi sao?"

Những lời này nói rất có lý, Jackson lập tức hiểu rõ, hóa ra không có cái gọi là sớm muộn, chỉ là từ ngày cậu rời khỏi Mark, thì đã xác định trong tương lai của Mark cậu mãi là người đến sau.

Nhưng Jaebum lại tiếp tục an ủi cậu: "Nhưng trễ cũng không sao, chỉ cần cậu biết là được, không phải anh đã nói với cậu rồi sao, muốn cái gì thì tự tranh thủ đi, chỉ có bản thân mạnh lên mới có thứ ta mong muốn."

Jackson vẫn chán nản, vẻ mặt đau khổ: "Nhưng bây giờ em luôn cảm thấy em như kẻ thứ ba vậy, có phải không tốt lắm không..."

Jinyoung khinh bỉ liếc mắt: "Hey! Ngay cả phá vỡ lời thề cậu cũng làm rồi, còn để ý đến người thứ ba sao!"

Lời này không khác gì đâm vào xương sườn mềm của Jackson, đâm vào nội tạng cậu, bên trong đau đớn. Ngay sau đó nét mặt cậu càng mất mát hơn. Jinyoung lại vội cười dỗ cậu: "Ý tớ là, cậu có phải là người thứ ba hay không, do anh Mark định đoạt, trong lòng anh ấy có ai cậu còn không biết sao!"

Không biết đấy! Jackson muốn nói cậu thật sự không biết! Dù sao bây giờ cậu thấy trong mắt Mark không có cậu nữa, ngược lại mỗi lần nhìn Jahn lại có sự dịu dàng không nói thành lời.

Có lẽ Jaebum đã ăn no, uống cafe trong ly một hơi hết sạch, cầm khăn lau miệng, nói: "Nói tóm lại một câu, Jackson cậu muốn theo đuổi thì phải hạ quyết tâm, cho dù thất bại, sau này cũng không hối hận, nếu không cậu mất nhiều năm thanh xuân như vậy, không phải phụ lòng chính mình sao!"

Mỗi lần Jaebum nói đều đầy triết lý, Jinyoung thường một câu nói trúng trọng tâm, hai người kết hợp dạy dỗ một trận khiến tim Jackson ba nổi bảy chìm theo. Còn muốn nói thêm đôi câu thì điện thoại của Jaebum vang lên, là công ty có việc kêu hai người họ về, gần đây đang chuẩn bị comeback cho JJP, nên rất bận rộn.

Jackson để bọn họ đi trước, một mình ngồi thêm lát nữa để suy nghĩ kỹ hơn. Nhìn phố bên ngoài quán cafe buôn bán tấp nập, rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay đi qua trước mắt cậu, trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc. Chợt nhớ đến Mark từng nói với cậu, nếu có thể hai người nắm tay đi trên đường, cho dù không làm gì, chỉ đếm đèn đường hai bên cũng là chuyện rất lãng mạn.

Rất lãng mạn, con người Mark, tính cách là một gangter LA, nhưng trong lòng lại là một người lãng mạn, hợp với vẻ ngoài đầy tiên khí của anh thật sự rất đáng yêu.

Jackson chống cằm, suy nghĩ rồi cười, con người tương phản thích chết đi được!

Ngoài cửa sổ có một đôi nam nữ rất thân mật, cô gái kéo cánh tay chàng trai, tựa như đang nói gì đó, nụ cười vô cùng đẹp. Jackson vô tình liếc một cái, lập tức ngẩn người, vì cô gái cậu nhìn thấy là Jahn, nhưng chàng trai bên cạnh cô không phải là Mark.

Cô gái đi qua cửa sổ dường như cũng thấy Jackson, bỗng nhiên buông tay chàng trai ra, kéo cậu chạy nhanh về phía trước, rẽ vào con đường, rời khỏi tầm mắt Jackson.

Jackson bối rối, người đó là Jahn sao? Cậu trai bên cạnh cô là ai? Cmn! Lượng thông tin quá lớn, Mark anh ấy... anh ấy... bị cắm sừng?!!

Mark đang trong tiệm vẽ bản thảo, vừa quyết định phong cách cho quý sau, điện thoại đột nhiên vang lên, anh vừa vẽ vừa nghe điện thoại: "Jahn, chuyện gì vậy?"

"Oppa, vừa rồi em cùng HoWoo đi hẹn hò, hình như... bị anh Jackson thấy được rồi, làm sao đây oppa, có phải em làm hỏng rồi không?"

Mark dùng lực một chút, bút chì trên tay vạch một đường màu đen dài trên giấy, anh dừng một chút, nói: "Không sao đâu Jahn, không trách em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro