[chưa beta] ĐĐLL - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark cảm thấy không quá vui vẻ, trong lòng luôn vướng một chuyện không buông bỏ được, ba bản thảo không dùng được bản nào, càng nhìn càng không thích.

Cầm điện thoại được lật úp màn hình lên, màn hình hiện tám cuộc gọi nhỡ, đều cùng một dãy số. Số này anh không lưu nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai gọi đến.

Anh tắt âm điện thoại, nhét vào túi, thu dọn bản thảo, chào nhân viên trong tiệm rồi rời đi. Lúc lái xe trên đường, loa trong xe phát lên bài hát rock and roll, Mark nghe đến phiền lòng, tắt radio, kết nối với điện thoại, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng từ điện thoại phát ra.

Bây giờ sắp đến giờ cao điểm, trên đường không tốt lắm, nhưng Mark vẫn thích lái xe vào lúc này, dù bị kẹt xe anh cũng không vội, dù sao vô lăng cũng ở trong tay mình, đường đi thế nào là do mình, gấp làm gì chứ?

Nhưng bây giờ anh lại thay đổi tâm trạng, nhìn hàng dài trước mặt từ từ nhích dần, Mark lại bắt đầu thấy phiền não. Tay phải cầm vô lăng, tay trái gác bên cửa kính xe, mặt đầy phiền muộn.

Vất vả lắm mới vượt qua đèn đỏ, con đường trước mặt thoải mái hơn nhiều, nhạc trong loa đột nhiên thay đổi, là tiếng chuông điện thoại của anh, Mark giật mình, lập tức kịp phản ứng, mặc dù điện thoại để chế độ im lặng, nhưng bây giờ đang kết nối với loa, nên tiếng chuông thông qua loa phát ra.

Trên màn hình vẫn hiện dãy số kia, anh đang do dự không biết nên nhận hay không thì xe đã chạy vào cửa chung cư, tín hiệu trong hầm đỗ xe không tốt, điện thoại tự động cúp. Mark đậu xe xong, cầm điện thoại cùng chìa khóa lên thang máy, nhìn điện thoại càng gần mặt tín hiệu càng đầy, anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi vào cửa nhà, cùng chơi với Milo một hồi anh mới tĩnh tâm lại, gọi lại cho dãy số kia.

Đối phương gần như bắt máy ngay, còn không chờ anh mở miệng người trong điện thoại đã vội hỏi anh: "Mark, anh đang ở đâu?"

"Có chuyện gì không?"

"Anh nói cho em biết trước anh đang ở đâu?"

Mark bất đắc dĩ mím mỗi: "Ở nhà."

"Một mình sao?"

"Ừ." Mark ôm Milo đang quanh quẩn bên chân mình đặt lên đùi, một tay cầm điện thoại, một tay vuốt lông cho nhóc: "Tìm anh có chuyện gì?"

Người trong điện thoại trầm mặc chốc lát, tựa như do dự điều gì đó, rất lâu sau cậu cẩn thận mở miệng nói: "Mark, anh và Jahn... vẫn ổn chứ?"

Mark thầm hiểu, quả nhiên vẫn là vấn đề này. Anh điều chỉnh giọng mình, cố gắng thả lỏng: "Rất tốt, sao vậy?"

Jackson nghe anh nói vậy thì càng gấp: "Hôm nay anh gặp cô ấy chưa?"

Mark bĩu môi: "Chuyện này cũng phải báo cáo với em hả?"

"À...không phải..." Jackson không biết nên nói thế nào, cậu cho rằng Mark bị cắm sừng, lại không dám nói thẳng với anh, sợ anh buồn. Vắt hết óc mới nói ra một câu: "Mark, anh có cần gọi điện cho Jahn, hỏi cô ấy đang ở đâu một chút không?"

Mark thở dài: "Nếu em gọi cho anh gần chục cuộc chỉ để nói chuyện nhàm chán này thì anh cúp trước."

"Ấy, đừng!" Jackson vội ngăn anh lại, "Em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh."

"Rốt cuộc em có chuyện gì?!"

Mark vuốt lông Milo, hơi gằn giọng, Milo bị dọa ngẩng đầu nhìn anh, anh thoáng làm dịu tâm trạng "Anh bận công việc, có gì nói mau."

Jackson dường như không quan tâm đén, hỏi "Mark, anh có thể chấp nhận bạn gái anh thân thiết với người đàn ông khác ngoài anh không?"

"Em có ý gì?"

"Thì... kiểu như tay trong tay qua đường các thứ..."

Mark dựa lên ghế salon, xoa xoa huyệt thái dương: "Vương Gia Nhĩ, em thật sự không còn chuyện khác phải không, cứ vậy trước đã." Nói xong anh không đợi Jackson đáp lại đã cúp máy.

Nằm trên ghế salon, đặt Milo lên ngực, nhìn ánh mắt tròn của bé, Mark thở dài: "Milo, con nói xem IQ của ba Gia con để lại ở Trung Quốc không mang theo, hay căn bản là không có nhiều."

Câu này nói rất có đạo lý, trước tiên không nói đến anh và Jahn có phải là người yêu hay không, nếu được người khác nói bạn gái nhà mình ngoại tình, khẳng định sẽ phải nổi giận.

Thật ra đạo lý này Jackson cũng biết, cậu đã cố gắng tìm từ ngữ không quá đau lòng, cũng không dám dùng mấy lời đơn giản nói thẳng ra hết, Mark,em thấy Jahn có cử chỉ thân mật với cậu trai khác. Mặc dù với cậu là tin tốt, nhưng cậu sợ Mark đau lòng, sợ anh thương tâm.

Nói cho cùng cũng là mình sai, nếu ban đầu không chia tay với Mark, cũng không có mấy chuyện lộn xộn sau này. Jackson tự nhận mình là người đáng tin cậy, nếu bên nhau sẽ không phản bội Mark.

Mark không nhận cuộc gọi của cậu,Jackson bực bội trong lòng,lại không thể tìm Jahn chất vấn cô, dù sao cậu cũng là đàn ông, nói nặng lời với một cô nhóc cũng không hợp lý. Vì vậy cậu nghĩ tới một chủ ý xấu xa, muốn làm chó săn một lần, lén chụp Jahn lạc lối thì không phải vừa có lý vừa có chứng rồi sao!

Nghĩ là làm, Jackson không biết Jahn làm việc ở đâu, thời gian sinh hoạt thế nào.nhưng cảm thấy nếu hai người không chia tay,vậy nhất định cô sẽ đến chỗ Mark. Nên quyết định đánh cược một phen, bản thân đội mũ đeo khẩu trang kín, tìm một cây lớn ở đầu khúc cua nhà Mark, đứng trốn ở phía sau cây, lén quan sát.

Thời tiết tháng ba không quá lạnh,nhưng cả buổi tối đứng ngoài trời cũng đủ cho gió vùi dập. Jackson đút hai tay vào túi. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt, rất giống mấy fan cuồng trong miệng Wang đại gia.

Không biết đợi bao lâu, Jackson cảm thấy gió dưới tàn cây hơi lớn, cậu muốn đổi chỗ trốn,nhưng cảm thấy bốn phía không có chỗ nào trốn tốt hơn. Lúc này cậu đột nhiên đồng cảm với mấy người trong đội chó ăn, vì kế sinh nhai cũng không dễ dàng gì, hoàn cảnh gian khổ tồi tệ thế nào cũng phải chịu. Mặc dù việc không nên làm nhưng cũng là nghề khổ cực.

Nghĩ tới những thứ này, Jackson giật mình, đây không phải là đang chửi mình sao, cái gì gọi là việc không nên làm? Cậu và đám săn ảnh kia vẫn khác bản chất, cậu muốn tìm ra sự thật, còn đám săn ảnh lấy cớ tìm sự thật để kiếm tiền.

Sắc trời tối sẫm, phía cửa khu chung cư bắt đầu thưa người, lúc Jackson nghĩ rằng kế hoạch của mình vô ích thì bên kia đường đọt nhiên xuất hiện bóng người quen thuộc, nhìn rõ ra thật sự là Jahn!

Jackson lách mình trốn phía sau gốc cây, sợ bị phát hiện, nhưng ngay lúc đó điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.Cậu vỗ gáy một cái, trong đầu nghĩ hỏng chuyện rồi, quên tắt âm! Tay chân luống cuống nhận cuộc gọi, là Jaebum gọi đến, còn chưa nghe nói gì, cậu đã thấp giọng nói: "Jaebum, bây giờ em hơi bận, lát gọi cho anh sau."

Tắt điện thoại, chuyển chế độ im lặng, vừa quay đầu lập tức hít sâu một hơi, thiếu chút nữa bị người đứng sau lưng dọa chết, Jahn nghiêng đầu, còn vẫy vẫy tay: "Anh Gia Nhĩ, chào buổi tối ạ."

Jackson điều chỉnh biểu cảm giật mình thất lễ kia, vô cùng lúng túng, không thể làm gì khac hơn là cười nói: "Chào buổi tối.""

"Anh Gia Nhĩ ở đây làm gì vậy? Chờ ai sao?"

"Ừ." Jackson vừa gật đầu, lại lập tức lắc đầu: "À không, anh đi... đi dạo thôi, đúng vậy, đi dạo thôi."

Đêm khuya ở sau cây đại thụ nhà người khác lén lút dạo mát? Lý do này chỉ có Jackson nghĩ ra được. Jahn không nhịn được đưa tay che miệng cười, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ anh Gia Nhĩ đi dạo xong chưa? Nếu xong rồi em có thể mời anh uống cafe không?"

"Em? Mời anh?" Jackson buồn bực.

"Đúng vậy." Jahn gật đầu một cái: "Tiện thể tán gẫu với anh Gia Nhĩ một chút, em nghĩ chắc anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, em không ngại chủ động nói với anh đâu."

Jackson suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu liếc cửa sổ còn sáng đèn nhà Mark, do dự gật đầu: "Được rồi, đi thôi."

Mark vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô đã nghe thấy tiếng đập cửa "rầm ràm". Nhìn xuống đồng hồ, đã sắp mười giờ, ai còn gõ cửa trễ vậy chứ.

Vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa đi đến cửa, thông qua mắt mèo thấy người ngoài cửa đang trợn đôi mắt to tròn nhìn. Mark do dự một hồi vẫn mở cửa.

"Trễ như vậy còn tới, có chuyện gì?"

Jackson vào cửa, xoay tay đóng cửa, sau đó mở to mắt nhìn mái tóc ướt nhẹp của Mark, không có biểu cảm gì,ánh mắt lại lóe lên ánh sáng khác thường. Nhìn đến mức Mark không được tự nhiên, né tránh tầm mắt của cậu, tiếp tục nói: "Có việc gì thì nói mau, anh còn nghỉ ngơi."

Jackson dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có vẻ kỳ lạ, lại có ý cười nhìn anh, nói: "Mark, từ lúc nào kỹ thuật diễn của anh tốt như vậy?"

Trong lòng Mark căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Anh không hiểu ý em."

Jackson khẽ mỉm cười, sờ chóp mũi: "Jahn đã nói sự thật hết với em rồi, em biết hết rồi, anh cũng đừng diễn nữa."

Tay Mark đang lau tóc thì dừng một lát, liếm môi dưới: "Em biết cái gì?"

"Căn bản anh không có bạn gái, Jahn chỉ là thực tập sinh của công ty cũng là hàng xóm của anh, anh tìm cô ấy diễn để chọc giận em."

Jackson nói rất chắc chắn, nhưng Mark lại đặt khăn lông lên bàn ở sau lưng,hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai câu trước là đúng, câu cuối kia, anh không thừa nhận."

"Vậy anh cùng cô ấy diễn kịch làm gì?" Jackson dở khóc dở cười, bước lên trước, đi tới trước mặt Mark, nhìn vào mắt anh, nói: "Mark, em thật sự rất vui, anh không biết vừa rồi nghe những lời Jahn nói xong, trong lòng em vui cỡ nào đâu. Anh cố ý chọc tức em, đang nói rõ trong lòng anh còn có em."

Trong lòng Jackson rất hưng phấn, cậu hận không thể đứng ở nơi cao nhất hét to với toàn thế giới, Mark của cậu cũng không buông bỏ cậu, cũng đanh chờ cậu quay về.

Nhưng Mark vẫn mặt lạnh như cũ, liếc cậu một cái: "Anh không biết ai cho em cái dũng khí đó, khiến em có năng lực tưởng tượng phong phú như vậy, em nghĩ nhiều rồi, mặc dufanh và Jahn không qua lại, nhưng trong lòng anh... em không còn bất kỳ vị trí nào, không càn tự tìm lý do cho mình." Anh lại quay đầu nhìn đồng hồ treo tường,nói "Trễ lắm rồi, em về đi, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa."

"Không có chỗ trống? Anh chắc chưa?" Jackson mặt đầy không tin.

"Chắc chắn."

Jackson gật đầu một cái: "Vậy cũng tốt." Cậu nói xong, nhìn bốn phía, sau đó đi nhanh vào phòng bếp, mở tủ đầu tiên bên phải,quả nhiên thấy một máy ép trái cây nhỏ, đó là món đồ mỗi buổi sáng Jackson phải dùng đến, vì thường ở nhà Mark, hơn nữa về căn bản nguyên liệu nấu ăn đều là Mark giúp cậu chuẩn bị, rồi đặt máy ở nơi này. Máy ép này dùng rất ồn, mỗi lần Mark đều than phiền muốn Jackson đổi máy. Nhưng mặc dù máy này tiếng ồn lớn, chức năng cũng rất trọn vẹn, chất lỏng được ép ra cũng mịn hơn so với dòng kacs, Jackson không bỏ được.

Cậu chỉ cái máy trong tủ, quay đầu hỏi Mark: "Trong lòng anh không có em, còn giữ cái này làm gì? Anh cũng thích tiếng ồn?"

Mark nhếch môi, mở miệng nói: "Lười ném, không thể được sao?"

Jackson không lên tiếng, rời khỏi phòng bếp, lại đi hai ba bước đến bên cạnh phòng sách, theo trí nhớ mở một ngăn kéo, nhìn thấy xấp bản thảo lời bài hát để bên trong, phía trên là lòi bài hát mình từng tùy ý viết lên, căn bản đều viết cho Mark, chỉ là không có cơ hội thu âm để công bố, lời bài hát quá lộ liễu, nhìn một cái là biết viết về hai người họ, sợ fan phát hiện nên không thể dùng được.

Khi đó Jackson soạn ra một chồng lớn, định vứt đi, nhưng Mark cản cậu lại, nói trước tiên cứ giữ lại, lỡ như sau này cần dùng đến. Jackson mỉm cười, nói Mark anh thật ngây ngơ, những thứ này để một thời gian cũng vô dụng, làm sao có thể công bố được. Mark lại xem thường, giữ vững ý định giữ lại, anh nói bất kể như thế nào cũng là em viết cho anh, cho dùng không phát hành được anh cũng phải giữ lại,chờ sau này già rồi anh để em hát cho anh.

Nhớ tới những kỷ niệm này, Jackson thấy ấm lòng, thấy những bản thảo này vẫn được lưu ở nơi không động đến cậu càng vui vẻ hơn, cầm lên hỏi Mark: "Trong lòng anh không có em, vậy còn giữ những thứ này làm gì? Anh muốn chờ đến già ai hát cho anh nghe?"

Sắc mặt Mark không tốt lắm, giật lấy xấp bản thảo kia, đưa tay ném vào ngăn kéo, rất nhanh đóng lại: "Quên ném, không được sao?"

Thấy Mark mạnh mồm như vậy, Jackson thở dài: "Được, vậy anh tới đây." Cậu nói xong đi nhanh đến cửa, mở cửa ra,đứng bên ngoài chỉ khóa cảm ứng trên cửa, đưa ngón cái tay phải ra.

"Mark, anh có dám để em thử khóa mật mã này không, thử xem em có mở được không?"

Mark nhíu mày, nói Jackson, em đừng làm ẩu!

Tất nhiên Jackson không nghe theo anh, tự ý nhấn lên, một chuỗi âm thanh "tít tít" thanh thúy vang lên, khóa cửa mở ra. Mark ngẩn người, khẽ cúi đầu không nói lời nào. Jackson cười yếu ớt đi tới trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi: "Còn nói trong lòng không có em? Vậy tại sao giữ lại vân tay của em? Đừng nói anh quên, cũng đừng nói anh lười đổi, Mark, những lời lừa gạt con nít em sẽ không tin."

Mark quay đầu nhìn sang bên cạnh, không muốn trả lời, Jackson lại không định bỏ qua cho anh, nói tiếp, "Đúng là trước kia em không đủ trưởng thành, cũng rất tự do phóng khoáng, nên làm chuyện sai lầm, cũng làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Nhưng bây giờ, cái gì em cũng biết, không có anh em làm gì cũng cảm thấy không có sức, mỗi ngày chỉ đơn thuần là sống mà thôi, giống như cái máy làm việc vậy, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Từ tháng trước em trở lại gặp anh lần nữa, em cảm thấy hình như mình sống lại rồi, có thể nghe rõ nhịp tim."

Jackson lớn từng này chưa từng nói mấy lời sến súa như vậy, bây giờ cậu rất ngại, tai đều đỏ ửng lên, nhưng cậu vẫn phải nói ra, nếu không sợ rằng sau này không có cơ hội nói ra nữa.

"Mark, ngày mai em ba mươi hai tuổi rồi, em biết em nên làm gì, anh cũng đừng dày vò bản thân nữa được không? Cả đời này không có bao nhiêu thời gian để lãng phí, chúng ta tiếp tục lãng phí nữa, anh muốn hẹn em ở kiếp sau sao?"

Sắc mặt Mark rất khó coi, dù Jackson nói nhiều lời tỏ tình mềm mỏng như vậy anh vẫn trầm mặt. Đè nén sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói: "Em không thấy bât giờ nói mấy lời này rất buồn cười sao?"

Anh đi về trước kéo chốt cửa, muốn đóng cửa lại: "Em đi đi, tự mình sống tốt cuộc sống của mình, anh quen rồi."

Jackson đưa tay chặn cửa, đứng bên ngoài thông qua khe cửa hỏi anh: "Vậy nếu bắt đầu từ bây giờ, không phải là Vương Gia Nhĩ, mà là một người theo đuổi anh, anh có cho em cơ hội không?"

Mark thấy tay Jackson chặn ở khe cửa, không dám dùng sức đóng cửa, dừng một chút, sau đó đẩy ngón tay của Jackson ra, lạnh mặ nói: "Giả thiết này không có ý nghĩa gì cả."

Cửa đóng "rầm" một tiếng bi thương, đèn cảm ứng trong hành lang chiếu lên mặt Jackson, ảm đạm nhợt nhạt. Cậu bĩu môi nhìn cánh cửa đóng chặt trước trước mắt, trong lòng còn đau hơn mấy ngày trước, ít nhất bây giờ cậu biết, Mark không quên cậu,dù nổi giận, cậu tin sẽ có ngày anh bớt giận, chỉ cần cậu kiên trì.

Đến ngày fanmeeting, Jackson mặc bộ đồ đỏ Mark tặng cậu. Phần câu hỏi có người hâm mộ hỏi cậu tại sao lại mặc đồ này, Jackson cười nói: "Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật tớ, nên chọn màu đỏ cho không khí vui vẻ. Thứ hai, bộ đồ này do người rất thân tặng, tớ xem như quà sinh nhật, tỏ ý tôn trọng đối phương. Thứ ba,..."

Lúc cậu nói đến cái thứ ba, ngừng một hồi, sau đó nâng mic lên, cười rạng rỡ, nói: "Thứ ba, vì tớ thích ~"

Từ "thích" này nói rất mập mờ, biểu cảm cũng mập mờ, nhưng Jackson luôn như vậy, thích trêu fan mọi người đều biết, nên fans cũng chỉ phối hợp hét lên, cho rằng cậu nói thích bộ quần áo này, nên nhảy qua đề tài này. Chỉ là trong lòng Jackson hiểu rõ, "thích" mà cậu nói, không đơn giản là nói bộ đồ này.

Sân khấu fanmeeting kéo dài hơn hai tiếng, sau khi tan cuộc, cậu không kịp tẩy trang đã chào quản lý rồi từ cửa sau lên xe chạy trốn. Bảo bác tài để cậu ở Hongdae, sau khi xuống xe, cậu hạ thấp vành mũ, đi theo đường tắt đến tiệm mới của Mark, may là chưa đóng cửa, nhưng đoán chừng cũng sắp rồi, vì trong tiệm không còn ai ở đó.

Mark đang ở quầy thu ngân kiểm tra phiếu xuất nhập, đột nhiên có bóng người cản ánh đèn bên cạnh anh, ngẩng đầu thấy Jackson ngụy trang đầy đủ, kinh ngạc một hồi, bật thốt hỏi: "Không phải hôm nay em có fanmeeting sao?"

Jackson vui vẻ mỉm cười: "Em chưa từng nói với anh là ngày hôm nay nha, xem ra Mark vẫn chú ý đến lịch trình của em nhỉ!"

Ánh mắt Mark thoáng rung động, sau đó cúi đầu xuống, kẹp phiếu xuất nhập xong, lãnh đạm nói "Em suy nghĩ nhiều rồi, anh thấy lớp trang điểm trên mặt em còn chưa tháo xuống."

Jackson cũng không lột mặt anh, cười lắc đầu, nằm bên cạnh quầy thu ngân, hai tay chống cằm, giống như cún con đòi ăn thịt: "Em chạy thục mạng đến đây, bây giờ bác tài về rồi, em lại trong bộ dạng này, Mark tốt bụng, đưa em về nhà đi."

"Em có thể đón xe."

"Đi vội, không mang ví."

"Anh cho em mượn."

"Em có thể không trả cho anh đáy, tiền nợ người ta em không nhớ được."

"Không cần trả."

Thấy viện lý do nào cũng vô dụng, Jackson không thể làm gì khác ngoài bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mark, hôm nay sinh nhật em đấy, anh tặng cho em một cuốc xe, coi như quà sinh nhật không được sao?"

Mark không nói nữa, chỉ im lặng chỉnh sửa xấp phiếu xuất nhập trong tay, sau khi swarxongl, đứng dậy dặn dò nhân viên khác trong tiệm tắt đèn khóa cửa, sau đó cầm chìa khóa trên bàn, xoay người đi ra phía cửa sau.

Jackson vội chạy chậm đuổi theo, mặt cố nhịn cười, cậu biết Mark mềm lòng rồi, đến khi Mark cho xe chạy trên đường, cậu liếc trộm người lái xe, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Hôm nay Mark mặc một áo thun màu xám tro, mặc áo khoác màu đen, cảm giác mười phần niên thiếu. Hơn nữa cách ăn mặc này giống dáng vẻ lúc lần đầu cùng anh về Mỹ. Khi đó anh cũng lái xe đưa cậu về nhà, lần đầu đến nhà anh trong lòng rất căng thẳng, Mark vừa lái xe vừa chọc cười cậu, để cậu không căng thẳng.

Lúc ấy anh mặc áo thun khoác áo lạnh bên ngaoif, rụt cổ bắt chước nghệ sĩ hiphop, Jackson vùi ở ghế phụ, cười mãi không dứt. Còn nói, nếu sau này Mark không hát nữa có thể đi làm nghệ sĩ hài.

Mark đưa tay nắm lấy tay trái của cậu, nói, nếu dưới sân khấu không có em, em không thèm chọc cười người khác!

Bây giờ Jackson cảm thấy thế giới xoay chuyển, hôm nay cậu ở trên sân khấu có suy nghĩ, cậu nhìn chỗ VIP trống rỗng kia, lập tức có cảm giác, nếu không có Mark dưới sân khấu, cho dù mình cố gắng diễn, nhận nhiều tiếng vỗ tay hơn nữa cũng không có cảm giác thành tựu.

Mark lái xe rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến dưới nhà Jackson, anh đỗ xe xong, mở cửa xe, bình thản nói câu: "Đến rồi."

Jackson cũng không động đậy, ánh mắt đang liếc trộm chuyển thành nhìn thẳng về phía bên cạnh "Mark, lần trước em nhảy dù xong, anh còn chưa đồng ý với em một điều kiện đấy."

Mark hơi cúi đầu: "Em chưa nói anh phải làm gì."

Jackson đã đoán được trước, cười nói: "Vậy hôm nay anh phải đồng ý, vì hôm nay là sinh nhật em dù sao anh cũng phải đồng ý."

Mark nghiêng đầu, khớp xương phát ra tiếng ma sát, dứt khoát rắc một cái. Anh thở dài: "Em nói đi."

Jackson được như ý thì mỉm cười, nói: "Anh phải đồng ý để em theo đuổi anh."

Mark quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đầu lưỡi chạm quai hàm, không lên tiếng. Jackson thấy anh không để ý đến mình, dứt khoát tiến đến ghế lái, đùa giỡn: "Anh không đồng ý, em cũng không xuống xe!"

"Em..." Mark quay đầu nhìn cậu, nhíu mày không biết nói gì cho phải.

Jackson bĩu môi, một dạng có lý chẳng sợ bày trò vô sỉ: "Em mặc kệ, dù sao nếu anh không đồng ý, anh cứ đưa em về nhà, anh đồng ý, em lập tức xuống xe, anh chọn đi." Điều kiện này đều không thua thiệt, trong lòng Jackson mừng thầm, chắc thắng rồi!

Mark bị nghẹn lời, anh bị Jackson càn quấy không còn cách nào, muốn mắng cũng không được, muốn đánh cũng không xong. Hồi lâu thở dài, mở cửa xuống xe đi vòng qua bên phía ghế phụ, mở cửa, dựa cửa xe nhìn người bên trong,bất đắc dĩ nói: "Xuống xe đi."

Jackson dựa lưng vào ghế bới lông tìm vết hỏi anh: "Vậy là anh đồng ý?"

"... Xuống xe..."

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro