Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc công chiếu phim thần tượng Bam Bam tham gia diễn xuất, cậu đang bận bịu chuẩn bị làm minh tinh.

Sáu người còn lại, lúc vẫn còn quảng cáo phim họ đã ngay ngắn ngồi thẳng chờ đợi. Bọn họ nói lúc thấy Bam Bam xuất hiện, ai cười trước người đó phải mời nước.

Cơ mặt của họ cũng căng thẳng theo, bầu không khí nghiêm trọng lạ thường. Phim truyền hình đều vậy, chính là cái kiểu phim vườn trường bình thường, sẽ có mấy đứa con nhà lắm tiền nhiều của, mấy cái trứng thành tích không tốt còn đi gây chuyện, một nam thứ dịu dàng thâm tình nhưng lời nói không tốt, một nam chính làm gì cũng có hào quang nhân vật chính bảo vệ.

Nhân vật của Bam Bam phân cảnh không nhiều, thuộc loại tính cách nhu nhược lại vô cùng tươi sáng, nhưng rất nhiều người thích nhân vật này.

Lần đầu tiên cậu ra sân, là một bóng lưng, đứng ở trong phòng học lau bảng.

Kim Hữu Khiêm buồn cười đầu tiên, nhưng cậu gắng nuốt vào. Ngậm chặt miệng, cơ mặt cứng ngắc.

Ngay sau đó là Vương Gia Nhĩ, anh cười rất khẽ.

Càng về sau tất cả mọi người cùng nhau cười thành tiếng, cất tiếng cười to, khoa trương đến khó tin, nhưng vừa rồi thật sự buồn cười phát ra từ nội tâm. Buồn cười quá đi, bộ dạng kia của Bam Bam nhìn thế nào cũng rất buồn cười nha!

Bọn họ có thể cười từ cái cọng tóc vểnh lên đến cái áo thun trong cái áo khoác đồng phục của cậu. Người ngoài tất nhiên không biết bọn họ cười ngu cái gì, thật ra bọn họ cười cũng không có nguyên do. (làm tui nhớ đến chuyện diễn viên Park bị người ta đánh bầm dập mà anh em cây khế kia cười như được mùa, Gấu còn bảo thấy anh bị đánh tội thiệt nhưng không hiểu sao lại cười =))))

Nhưng thấy người thân thiết với mình trên tivi nghiêm túc diễn thành người khác, thật sự không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Chiếu liên tục hai tập, lời thoại của Bam Bam đã được bọn họ biến thành trò tiêu khiển mới.

Nhân vật của Bam Bam có câu cửa miệng: "Aiz, khó khăn như vậy, làm lại cuộc đời quên nó đi."

Trong mấy ngày này cả nhà đều bị ô nhiễm bởi mấy lời này.

Bam Bam trong nhóm liên tục điên cuồng oanh tạc: "Mấy người đừng xem! Đừng xem! Quá mất mặt! Cái này làm sao em dám đối mặt với mọi người đây!"

Mấy phút sau, có mấy người gần như cùng một lúc gửi tin nhắn:

"Nhưng bọn này đã xem rồi, làm sao, làm lại cuộc đời quên nó đi."

"A! Tôi thật sự muốn điên rồi."

"Đừng chớ, cuộc đời tốt đẹp như vậy, quả thật chúng ta không ổn còn có thể làm lại mà!"

Bam Bam đau khổ gõ một hàng chữ: "Xin lỗi, người sử dụng đã offline."

Từ sau khi bộ phim công chiếu cũng không xuất hiện sóng to gió lớn gì, mỗi ngày sáu người đều quây quần xem tivi, bầu không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận, nhìn giống như câu lạc bộ người già.

Mà hôm thứ sáu đó, người già nhất câu lạc bộ người già, Lâm Tại Phạm tiên sinh lại không về nhà đúng giờ.

"Ông anh này sao vậy? Cậu ấy sắp bỏ lỡ quảng cáo cuối cùng rồi!" Thôi Vinh Tế rất sốt ruột.

Bọn họ muốn nâng cao tinh thần, nói phải xem hết quảng cáo trước khi phim chiếu.

"Có phải cậu ấy làm thêm giờ không?" Đoàn Nghi Ân thuận miệng nói.

"Chỗ anh ấy có gì mà cần làm thêm?" Kim Hữu Khiêm nói qua loa.

Phác Trân Vinh gọi điện thoại cho anh.

"Alo Trân Vinh à, đợi lát gọi lại cho cậu."

Rụp một tiếng đã cúp máy.

Mặt Phác Trân Vinh đầy mờ mịt: "Cái quái gì vậy?"

Tối đó tình tiết vẫn kéo dài như cũ, nhưng chỉ mong đợi Bam Bam, xem xong hai tập chuyện cũng rất đơn giản.

Đêm đó Bam Bam lại có lời thoại kinh điển.

"Yêu chính là liên lụy lẫn nhau, xin cậu lúc mệt mỏi nhất, nhất định phải kéo tôi xuống nước cùng."

Lúc ấy bọn họ oán trách, la hét buồn nôn, cả người nổi đầy da gà.



Lúc Lâm Tại Phạm chạy về nhà, phim đang đến khúc cuối. Anh thở hồng hộc đứng trước mặt mọi người, có chút lúng túng nhếch môi cười.

"Cậu đi đâu đấy?" Vương Gia Nhĩ vừa ăn gì đó vừa hỏi anh.

"Tôi đi làm mà."

"... Tiến bộ nha, cũng có ngày làm thêm à!" Phác Trân Vinh quái gở trêu chọc.

Lâm Tại Phạm liếc anh một cái.

Đều như thường ngày, khoảng mười một giờ mọi người đều về phòng riêng.

Kim Hữu Khiêm về phòng mọi người dùng gót chân cũng nghĩ ra, nhất định cậu như fanboy xem lại phim một lần nữa. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nụ cười lần này là vì yêu mến sâu đậm mà dịu dàng rạo rực.

Vương Gia Nhĩ muốn ngồi trên giường xem Đoàn Nghi Ân sửa ảnh, anh nhìn không hiểu lắm, cũng không thưởng thức được phong cách nghệ thuật trong hình. Nên bình thường anh đều trộm nhìn Đoàn Nghi Ân làm việc.

Quá đẹp mắt, mắt cũng đẹp, lông mày cũng đẹp, mũi càng đẹp, miệng là đẹp nhất. Ai da, dù sao Vương Gia Nhĩ cũng không hay dùng câu so sánh, nói tóm lại chính là Đoàn Nghi Ân đẹp nhất.

Thôi Vinh Tể ngoan nhất, một tay ôm chó một tay đánh răng. Đến khi rửa mặt xong lại ôm Coco ngủ. Không giống như thiếu niên nghiện game nhiều năm.

Phác Trân Vinh vừa sạc điện thoại, nghe có người gõ cửa phòng anh.

"Vào." Anh lời ít ý nhiều.

Lâm Tại Phạm đẩy cửa đi vào, đi thẳng vào vấn đề: "Các cậu không để lại cho tôi chút cơm tối nào à?"

"Không, mì phô mai để lâu không thể ăn."

"Tôi đói." Anh đặt mông ngồi trên giường Phác Trân Vinh, mặc dù không nói gì, nhưng Phác Trân Vinh luôn cảm thấy anh luôn muốn đùa giỡn vô lại.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Vậy thì?"

"Cậu tùy tiện nấu gì đó cho tôi ăn đi."

Thật khó hầu hạ.

Phác Trân Vinh vừa cầm đũa đảo loạn mì trong nồi vừa nói: "Lúc ấy cậu nói tôi nấu cơm nhất định không thể ăn."

Lâm Tại Phạm không tiếp lời chỉ cười.

"Bây giờ tôi độc chết cậu."

"Cậu độc đi."

Phác Trân Vinh qua loa nhét đũa vào tay Lâm Tại Phạm, kéo ghế ngồi trước mặt anh, Lâm Tại Phạm nhìn anh một hồi, "Cậu ngồi đây giám sát tôi?"

"Tôi muốn hỏi cậu, hôm nay tại sao phải làm thêm?"

"Đều là chuyện rất nhỏ, chẳng qua chưa xử lý xong."

"Đường vạch ở cổ tay cậu từ đâu mà ra?"

Lâm Tại Phạm sững sốt một chút, theo bản năng kéo tay áo che đi một vết cào màu đỏ: "Tôi đút cho mèo hoang ăn bị chúng cào."

"Nói thật."

"... Hôm nay tôi đi giúp điều tra án hình sự."

"Vậy tại sao không nói thẳng với tụi này?"

"Chủ yều là, sợ các cậu quá sùng bái tôi." Lâm Tại Phạm bắt đầu thuận miệng bịa chuyện.

Phác Trân Vinh không cho là anh nói đùa. "Rất nguy hiểm?"

"Không có nguy hiểm gì đâu!" Lâm Tại Phạm vội lắc đầu, "... Nhưng phiền hơn so với việc giúp mấy bà lão mua đồ ăn.

Nhưng tôi cũng không thể cả đời giúp bà lão mua thức ăn được."

Sau đó, bọn họ khéo léo chuyển đề tài, hoàn mỹ tránh khỏi cuộc trò chuyện gây lúng túng. Phân tích một chút vấn đề xã hội vô cảm, bình luận quan hệ quốc tế gần đây.

Lâm Tại Phạm đột nhiên nghĩ tới gì đó, hai mắt anh sáng lên hỏi Phác Trân Vinh: "Tập mới tối nay, có lời thoại buồn nôn nào của Bam Bam khiến người ta khó quên không?"

"Có." Phác Trân Vinh gật đầu, "Nó nói,

Yêu chính là liên lụy lẫn nhau, xin cậu lúc mệt mỏi nhất, nhất định phải kéo tôi xuống nước cùng."

Lâm Tại Phạm sợ run chốc lát, sau đó cười gật đầu.

Trong đầu anh nghĩ, những lời độc tài của giới quý tộc, còn có chút dịu dàng của thanh xuân niên thiếu. Càng giống như một người thầm yêu đơn phương bỏ ra hết tâm tư không giữ lại chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro