Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân.

Bam Bam có một buổi gặp sinh động với người hâm mộ vào lễ tình nhân, bộ phim kia cũng giúp cậu nhận được sự chú ý nhiều hơn so với tưởng tượng. Thậm chí có xu hướng vượt qua nam nữ chính.

Kim Hữu Khiêm muốn đi, nhưng cậu lười tranh vé.

"Alo Bam Bam, cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang trang điểm!" Lúc Bam Bam nói những lời này có cảm giác cậu không mở miệng, chắc thợ trang điểm đang vây quanh cậu đánh phấn.

"À!" Kim Hữu Khiêm đáp một tiếng, "Lúc nào hoạt động kết thúc vậy?"

"Chắc buổi tối." Bam Bam vẫn mơ hồ nói.

"Vậy có về nhà không?"

"Không thể nói, nếu được thì tôi về. Không kịp thì tôi phải đi chuyến bay đêm để đến nơi khác quay phim rồi."

"Được rồi."

"Không nói nữa tôi cúp trước đây, ở nhà nhớ lưu mấy bức ảnh HD vẻ đẹp thời thượng của tôi."

Sau đó đầu bên kia điện thoại đã bị cúp.

Kim Hữu Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, trong album ảnh của cậu đều là ảnh HD của Bam Bam, mấy ngày trước điện thoại còn thông báo bộ nhớ của cậu không đủ.

Lễ tình nhân của Kim Hữu Khiêm, ôm điện thoại ngồi trên giường, vừa chịu đựng bức xạ màn hình vừa lưu ảnh gốc HD.



Phác Trân Vinh được đám sinh viên mời đi tham gia party lễ tình nhân gì đó. Anh cũng không biết tụi trẻ bây giờ nghĩ gì, chuyện yêu đương rõ ràng chỉ là chuyện của hai người, tại sao phải làm khoa trương như vậy.

Trong nhóm nổ tung, tất cả đều @Phác Trân Vinh, dùng biểu tượng cảm xúc và tin nhắn thoại điên cuồng oanh tạc. Như vậy khiến trong lòng Phác Trân Vinh không hiểu được, sao mình lại thích trêu sinh viên như vậy? Không phải bọn họ đều nghĩ mình là ông thầy biến thái đấy chứ?

"Thầy Phác thầy cùng đến chơi với bọn em đi!"

"Thầy Phác nếu thầy không đến bọn em bỏ tiết của thầy!"

Phác Trân Vinh không sợ người khác bỏ tiết của mình, mặt anh không đổi sắc hạ một câu: "Tôi cho em nợ môn."

Nhưng cuối cùng anh vẫn đi.

Mấy sinh viên kia, mỗi ngày làm bộ làm tịch không ngờ đều đã có đôi có cặp! Phác Trân Vinh một mình ngồi với bọn họ, tỏ vẻ cô đơn lúng túng. Nhưng anh cũng không sợ, anh vẫn là hoàng tử carry của toàn trường, dù sao anh có thể khiến người khác nợ môn. 



Trước khi tới Lâm Tại Phạm gọi điện cho anh, Lâm Tại Phạm gọi hôm nay cậu muốn làm gì, Phác Trân Vinh tức giận nói: "Cậu quản tôi?"

"... Tôi sợ cậu quá cô đơn vào lễ tình nhân thôi."

"Bây giờ tôi phải ra ngoài, không ngờ phải không, có hơn chục người hẹn tôi ra ngoài đấy."

"Trời ạ, có thể bọn họ muốn hội đồng cậu đấy?"

"Tụi này cùng hội đồng cậu!" Phác Trân Vinh thật sự bị anh làm cho tức chết, "Tự cậu ở đơn vị phát ngốc đi."

"Cậu đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu." Giọng Lâm Tại Phạm thần bí có chút bỉ ổi. Điều này làm Phác Trân Vinh không muốn nói chuyện với anh.

"Tôi đoán cậu còn đang khai hoang vùng hoang dã phía Bắc."

"Quên nó đi! Nói cậu cũng không hiểu! Cậu nên đi chơi đi, quá nông cạn!"

Đến một ngày trời trong nào đó, có lẽ giọng điệu nói chuyện qua điện thoại của bọn họ có thể khá hơn một chút.



Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ yêu rồi.

Tất nhiên bọn họ phải đi hẹn hò, cái này không thể nghi ngờ. Nghe nói nơi hẹn hò đầu tiên của bọn họ là thùng rác dưới khu nhà ở, Vương Gia Nhĩ nói bọn họ phải đến chụp với thùng rác một tấm thật đẹp. Thùng rác có ý nghĩa định tình gì đó của bọn họ.

Mặc dù Đoàn Nghi Ân rất muốn phản bác anh, thùng rác định tình rất kỳ quái! Nơi định tình thật sự là ở bên bồn hoa, nhưng lười tranh luận. Cho nên hai người đẹp trai đứng cạnh thùng rác tự chụp mấy tấm cho xong.



Thôi Vinh Tể cố thủ ở chỗ làm, hôm nay khách đông chưa từng có trong lịch sử. Trên căn bản đều là cặp đôi. Mặc dù Thôi Vinh Tể cũng không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, nhưng anh bận đến gần như chắp cánh bay, trong lòng vẫn lặng lẽ oán trách đôi câu: Làm ơn đi! Lễ tình nhân mà! Ăn McDonald làm gì chứ! Không thể đi đâu có chút lãng mạn sao! Vừa nghĩ vừa lấy hộp giấy đựng khoai tây chiên.



Phác Trân Vinh cảm thấy mình và đám trẻ có sự khác biệt, mặc dù ngoài mặt anh ra vẻ nói chuyện với bọn họ rất hợp, thật ra căn bản không hiểu họ đang thảo luận chương trình gì trên mạng.

Bọn họ vừa nắm tay bạn gái, lãng mạn lại có chút sến súa. Phác Trân Vinh chỉ có thể uống coca giấu đi sự lúng túng của mình.

"Thầy Phác! Chúng ta chơi trò chơi đi!"

"..." Cái này nghe hơi giống cách bắt chuyện của mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ. Nhưng Phác Trân Vinh biết trong này nhất định có bẫy, nên cũng không đồng ý ngay.

"Mọi người cùng nhau chơi! Sẽ rất có ý nghĩa!"

"Mọi người cùng nhau chơi... có ngại không?"

"... Thầy, thầy muốn chơi sao? Cũng không phải là không thể..." Cậu trai kia lại tưởng thật, giọng vô cùng chân thành.

"Không phải không phải tôi chỉ đùa thôi!"

Trò này thật ra giống như thật hay thách, chỉ có mấy người hay đi party mới chơi nổi. Phác Trân Vinh cảm thấy mình già rồi, anh không muốn chơi. Nhưng trốn dưới đáy bàn cũng không tốt, nên anh chỉ có thể nhắm mắt chuẩn bị chờ nhận hình phạt.

Nhất định anh sẽ bị phạt, cho dù không biết đám nhỏ tâm địa sâu xa kia tạo ra màn gì. Khi một đám người ồn ào hô to "thầy Phác thua rồi", Phác Trân Vinh cũng không bất ngờ.

Chuyện sớm muộn mà.

Nhưng lần này hình phạt của mình đã được âm mưu từ trước, Phác Trân Vinh đứng lên tại chỗ, chỉ mọi người cười nói: "Thật sự là lịch sử đen tối mà."

"Hình phạt của thầy Phác là, gọi cho người gần nhất trong lịch sử cuộc gọi, sau đó đọc lời thoại dưới đây!" Cô gái vừa lên giọng hưng phấn tuyên bố, vừa nhét vào tay Phác Trân Vinh một tấm thẻ.

Phác Trân Vinh không kịp nhìn chữ trên tấm thẻ cũng đã muốn bỏ trò chơi rồi. Vì người gần nhất trong lịch sử cuộc gọi của anh là Lâm Tại Phạm.

"Sao lại do dự? Tại sao?"

Có mấy người theo tiết tấu bắt đầu ồn ào.

Phác Trân Vinh ngăn bọn họ trước rồi nói: "Tôi gọi ngay đây! Các bạn im lặng chút!"

Có thể làm gì được, bị Lâm Tại Phạm chế giễu thôi mà.

Gọi thì gọi.

"Alo Lâm Tại Phạm à."

"Lại sao nữa?"

Phác Trân Vinh muốn đáp trả, nhưng thường xuyên qua lại như vậy sẽ không xong. Anh hắng giọng, chuẩn bị bắt đầu dùng giọng truyền thanh tiêu chuẩn đọc diễn cảm lời thoại.

"Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng là lễ tình nhân, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới cậu. Tôi sắp kết hôn rồi, cậu sẽ đến chứ?"

"Cậu nổi cơn gì vậy?"

Phác Trân Vinh tự mình cay nghiệt. "Tôi chờ cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng không muốn cùng một chỗ với tôi. Lễ tình nhân này, giữa chúng ta cứ vậy kết thúc đi."

"Phác Trân Vinh cậu uống nhiều rồi à?"

"Đây là lần cuối tôi nói với cậu, tôi thích cậu."

"... Tôi... cũng thích cậu?" Lâm Tại Phạm nói với giọng dò xét. Giống như thử mật mã, anh cũng không biết câu trả lời chính xác là gì.

Phác Trân Vinh mở loa, sau khi nghe được câu này các bạn học xung quanh đang nín thở ngưng thần đều sôi trào. Phác Trân Vinh cũng cười lớn, mặc dù Lâm Tại Phạm ở đầu bên kia không hiểu gì cũng cười theo.

"Vừa rồi tôi chơi thua, phải nhận hình phạt. Dù sao lời vừa nói với cậu cũng là lời kịch viết trên thẻ! Tôi không uống nhiều, yên tâm đi."

"À, tôi còn tưởng lời cậu nói đều là thật lòng, bị cậu dọa giật cả mình."

"Cậu cứ chảnh chọe đi!"

Cúp điện thoại.

Một vòng chơi mới lại bắt đầu.

Người ngồi cạnh Phác Trân Vinh là một 'fan cuồng' của anh. Cô bé này có chút da thịt, rất đáng yêu, cũng vô cùng nghiêm túc. Cho tới bây giờ chưa từng bỏ tiết cũng chưa từng đến muộn, giờ học vô cùng tập trung. Phác Trân Vinh tự nhiên cũng rất thích cô.

Cô có chút căng thẳng gọi Phác Trân Vinh: "Thầy Phác..."

"Hử?"

"Em có thể hỏi một chút không... vừa rồi nhận điện thoại của thầy... là bạn thầy sao?"

"Đúng vậy." Phác Trân Vinh không chút do dự gật đầu.

"Bạn bình thường?" Cô chớp mặt, cẩn thận hỏi một câu.

"Ừ... đúng."

"Thầy Phác, em cảm thấy người bạn này rất quan tâm đến thầy... Vừa rồi các thầy nói mấy câu kia, em cũng cảm thấy thầy rất quan trọng với người đó."

Những lời này vô cùng chân thành, biểu cảm của cô gái vô cùng tha thiết. Phác Trân Vinh có chút buồn cười, nhưng lại nặn không ra được nụ cười.

Cô gái lấy trong túi xách ra một hộp chocolate nhỏ, hai tay giơ trước mặt Phác Trân Vinh: "Đây là quà cho thầy, lễ tình nhân vui vẻ thầy Phác."

"... Cái này sao tôi nhận được?"

"Em không có ý khác! Thật đấy!" Cô vội vã, thật giống như Phác Trân Vinh không nhận cô sẽ khóc.

Chỉ có thể nhận lấy.



Buổi tối Phác Trân Vinh về nhà, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ hẹn hò còn chưa về. Hình như bọn họ đi xem phim suất buổi tối, đoán chừng phải trễ lắm mới về. Thôi Vinh Tể đang tắm, anh bận rộn cả ngày, mệt mỏi đến mức muốn bỏ tiền ra cho đám tình nhân kia đi chỗ khác ăn ngon. Kim Hữu Khiêm ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, truyền tới tiếng chém giết đẫm máu tanh nồng.

Lâm Tại Phạm ngồi trên ghế salon bên kia ăn táo.

"Anh/cậu về rồi!" Kim Hữu Khiêm và Lâm Tại Phạm đồng thanh nói.

"Ừ." Phác Trân Vinh đi tới, đặt chocolate lên bàn. "Mọi người cùng nhau ăn đi."

"Chocolate?!" Kim Hữu Khiêm kinh ngạc kêu thành tiếng, một mặt vì cậu cố chấp với chocolate, mặt khác là vì Phác Trân Vinh nhận được chocolate từ một cô gái, "Là ai tặng."

"Một học sinh." Phác Trân Vinh hời hợt nói.

"Nam nữ? Cao thấp mập ốm? Tôi có thể đánh thắng không?" Lâm Tại Phạm bật dậy.

"Cô gái! Dáng lùn, rất ngoan... nhưng đánh cậu khẳng định không thành vấn đề."

Lâm Tại Phạm không có tâm tư ba hoa với anh. "Cô ấy thích cậu!" Đây là một câu hỏi, cũng là một câu cảm thán.

"Đừng hiểu lầm..."

"Cô ấy thích cậu! Lễ tình nhân tặng cậu chocolate vậy khẳng định là thích cậu! Trời ạ Phác Trân Vinh cậu tỉnh táo chút đi! Cô ấy là học sinh của cậu đấy!"

"Tôi không có như vậy với người ta!"

"Vậy sao cô ấy vô cơ thích cậu?"

"Tôi làm người ta thích, không được sao?"

Kim Hữu Khiêm lặng lẽ mở hộp chocolate ra, vừa ăn vừa nhìn hai ông anh cãi nhau. Bọn họ cãi nhau thì xem hay nhất rồi.

Kết quả vừa mở nắp hộp ra, từ bên trong rơi ra một cái thiệp. Màu hồng, trên đó viết:

Sau này vẫn luôn thích thầy Phác! Sau đó còn vẽ mặt cười và rất nhiều tim nhỏ.

Phác Trân Vinh hoàn toàn không biết sẽ còn chuyện này xảy ra, mắt nhìn thẳng Kim Hữu Khiêm. Phác Trân Vinh cúi đầu nghiên cứu tấm thiệp kia, ngẩng đầu nhìn Lâm Tại Phạm một cái, không biết anh đang lo lắng cái gì. Có thể là rất muốn cứu thiếu nữ như hoa kia ra khỏi nước sôi lửa bỏng, anh không ngừng lặp lại:

"Cô ấy tặng chocolate vào lễ tình nhân cho cậu đã đủ rõ rồi! Kết quả còn có cái thiệp mập mờ như vậy! Phác Trân Vinh cậu mau tỉnh lại đi!"

"Tôi tỉnh lại cái gì chứ! Tôi có làm gì đâu!"

"Dù sao, tình cảm của các cậu cũng sẽ không được người đời chấp nhận!"

"Tại sao không đươc chấp nhận?" Phác Trân Vinh cố ý hỏi.

"Bởi vì tôi là người đời."

Rất vô lý.

Phác Trân Vinh ném chocolate ở phòng khách, cầm tấm thiệp về phòng. Anh kéo hộc tủ ra muốn bỏ thiệp vào, kết quả lại thấy một hộp chocolate lớn hơn trong hộc tủ.

Rốt cuộc hôm nay ngày gì thế này?! Phác Trân Vinh trợn to hai mắt lấy hộp kia ra, không có chữ ký hay viết tên gì.

Nhưng Phác Trân Vinh biết ai để ở chỗ này.

Lâm Tại Phạm con người này, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro