Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều tin, có một số việc thật sự có thể đã định trước. Phác Trân Vinh 16 tuổi lần đầu gặp Lâm Tại Phạm 16 tuổi, thiếu niên mang góc cạnh sắc bén, liều lĩnh của tuổi trẻ, kín kẽ khảm vào sinh mệnh đối phương.

Lâm Tại Phạm nói, anh hy vọng 30 tuổi của mình có thể sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn.

Phác Trân Vinh nói, nếu cả đời không gặp được người mình yêu sâu đậm, anh chỉ có thể cô độc đến già.

Hiện tại ư, bọn họ đều hoàn thành mong đợi của mình lập năm đó. Nếu có ai hỏi Phác Trân Vinh, có hài lòng với Lâm Tại Phạm ở hiện tại không, Phác Trân Vinh ngoài miệng sẽ nói rất tệ, không tính là hài lòng đâu, tên kia còn kém xa mình!

Nhưng chưa bao giờ tiết lộ với người khác, cho tới bây giờ anh luôn cảm thấy Lâm Tại Phạm là người tốt nhất. Lâm Tại Phạm vĩnh viễn nhiệt huyết sôi trào, vĩnh viễn hăng hái kiên cường hướng lên, mỗi người từ từ trưởng thành rồi già đi, anh lại vẫn cứ vậy, dũng cảm không sợ.


Trên thế giới này người coi yêu đương là trên hết rất ít.

Người chỉ vì tình yêu mà thịt nát xương tan cũng rất ít.

Phần lớn con người sống chỉ vì mình, vì có thể sống tốt qua một đời, tương lai có nhiều hạnh phúc vui vẻ. Nên vượt mọi chông gai, mưa gió bão bùng, chỉ có người may mắn mới có thể thêm gấm thêm hoa cùng người mình yêu đi hết cuộc đời.

Cho tới bây giờ Phác Trân Vinh không cảm thấy mình mất đi Lâm Tại Phạm thì cái gì cũng không có, anh đã độc lập lại tự tin đã qua một đoạn đường rất dài. Sau khi chuyển sang đường núi lại gặp được Lâm Tại Phạm, bọn họ gặp ở phương xa lại trở về đoạn đường dài, sau đó hỏi đối phương, chúng ta có cần cùng đi hay không.

Cũng không phải tất cả mọi người yêu nhau đều như vậy.

Cũng không phải nói thấy tình yêu không mạnh mẽ như vậy rất tốt.

Chẳng qua Phác Trân Vinh chỉ rung động với tình yêu như vậy. Anh và Lâm Tại Phạm đều là người quá độc lập, bọn họ sẽ không giao hoàn toàn cuộc đời còn lại cho ai, từ nay về sau mặc người ta định đoạt, bị người ta chi phối. Không thể nào, vĩnh viễn không thể. Tình yêu của bọn họ rất tỉnh táo, lý trí, bình đẳng.

Ai cũng có thể đảm nhiệm vai trò bảo vệ người khác, ai cũng có thể dễ như trở bàn tay, không cần chú ý đến mặt mũi, rúc vào lòng người kia.


Kim Hữu Khiêm âm thầm quan sát hai chuyện tình phát triển hoàn toàn khác nhau. Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ, chính là bản thực tế của bộ phim thần tượng thanh xuân, cãi nhau sẽ không vượt quá mười phút, Đoàn Nghi Ân lập tức nói xin lỗi. Bất kể nguyên nhân cãi nhau có bao nhiêu kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, dù sao thì có thể cãi nhau, cũng có thể nhanh chóng hòa giải.

Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm, thì không có cách nào hình dung được. Hai người bọn họ giống như không thể cãi nhau, rất ít có tranh cãi. Nhưng một khi đã có, thì khẳng định chính là chuyện lớn bằng trời. Sẽ chỉ mũi đối phương, giống như cuộc thi hùng biện hùng hổ dọa người. Cuối cùng phân cao thấp, hoặc là phe yếu giải hòa, ai thật sự sai thì mới có thể nói xin lỗi. Nếu như đến cuối cùng không phân được thắng bại, vậy thì xin lỗi nhau, vì mình nói quá khích mà xin lỗi.

Hai người họ cãi nhau luôn làm người xem trợn mắt há mồm, trốn xa chín mươi dặm. Ví dụ như một cuộc chiến tranh bùng nổ ở phòng khách,

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân trốn vào phòng ngủ trước. Thôi Vinh Tể bất kể không có việc gì cũng làm bộ chạy đi làm.

Kim Hữu Khiêm xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, khoanh chân ngồi trên ghế salon xem hai người họ cãi nhau. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn cho Bam Bam.

Còn dùng tin nhắn thoại.

Bốn thêm năm chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Được lắm! Bây giờ anh Trân Vinh chiếm thế thượng phong, bởi vì vừa rồi anh Tại Phạm trầm mặc ba giây! Chênh lệch ba giây này sẽ dẫn đến thất bại chung cuộc của anh ấy sao?!"

"Chờ chút chờ chút! Thế cục trở nên ác liệt hơn rồi! Hình như anh Trân Vinh có ý muốn cầm lấy gì đó! Thật sự là quá kích thích!"

Phác Trân Vinh thuận tay cầm điều khiển tivi ném về phía Kim Hữu Khiêm.

"Kích thích sao?!"

Kim Hữu Khiêm lập tức ngoan ngoãn.

"Anh cảnh cáo em Phác Trân Vinh, em đừng luôn được nước không buông tha người ta như vậy, thật không biết đám sinh viên kia của em sao chịu nổi em được."

"Cần anh quan tâm? Anh luôn bận tâm thay người khác tật xấu này cũng phải sửa đổi một chút chứ?"

Đầu Kim Hữu Khiêm ngẩng lên lại cúi xuống, gõ chữ rất nhanh, đổi thành tin nhắn chữ.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bản mặt phóng đại của Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh, đang chết trân nhìn cậu.

Cậu bị dọa sắp chết, kêu to bật dậy.

"Mày, lập tức tránh ra."

Kim Hữu Khiêm mất dạng như một làn khói.

Đến khi cậu vọt vào phòng mình, vội vàng đóng cửa lại, ngã xuống giường cười lớn.

Liếc mắt nhìn điện thoại, bản thân mới phát hiện vừa rồi gửi cho Bam Bam rất nhiều tin nhắn, có giọng nói cũng có chữ, có thể lên đến mấy trang.

Nhưng cậu không trả lời.

Kim Hữu Khiêm ném điện thoại sang một bên, tiếp tục cảm thấy buồn cười vì cuộc chiến tranh của Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh.


Đến giờ ăn tối, hai người họ nhìn như không có chuyện gì. Hơn nữa cùng lúc nhìn Kim Hữu Khiêm như kẻ thù, lại có chút giống chiến hữu cùng chiến tuyến.

Kim Hữu Khiêm cười giả lả, cụp đuôi làm người.

"Tôi xóa wechat của Kim Hữu Khiêm rồi." Lâm Tại Phạm vừa chia đũa cho mọi người, vừa mây nhạt gió nhẹ nói.

"Tại sao?" Thôi Vinh Tể không rõ tình hình hỏi, "Chẳng lẽ em út không thể dùng wechat sao?"

"Không phải, Tại Phạm ca cảm thấy Hữu Khiêm đặt là 'Hoàng tử Nicolas - Khiêm' rất cao quý, khiến cậu ấy có chút ghen tỵ." Mặt Vương Gia Nhĩ không đổi sắc nghiêm túc nói.

Lâm Tại Phạm rất nhanh nói tiếp: "Đúng vậy chính là như vậy."

Sau bữa tối, theo đề nghị của Thôi Vinh Tể, mọi người đổi tên wechat thành cách thức thống nhất.

"Hoàng tử Nicolas - X"

Quá cao quý.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Tại Phạm phải trở về nhà trọ của anh. Ngày mai phải đi làm, ở đây rất phiền. Trên căn bản mọi người cũng đã quen như vậy, Lâm Tại Phạm có thể thường về nhà điên cuồng ầm ĩ với mọi người, cái này đã rất thỏa mãn rồi.

Lúc anh sắp đi, Phác Trân Vinh ngồi trên ghế salon lười biếng vẫy vẫy tay với anh.

Lâm Tại Phạm cũng đã thay giày xong, lại quay trở lại, đi đến bên ghế salon, khom người hôn lên mặt Phác Trân Vinh.

Phác Trân Vinh chỉ giãy giụa đồng thời đau lòng ôm đầu kêu: "Anh đừng đạp lên thảm trải sàn! Rất khó giặt."

"Đi đây."

Lâm Tại Phạm phóng khoáng phất tay.

Ngoài mặt anh có vẻ không câu nệ tiểu tiết, thật ra thì rất cẩn thận, căn bản không chạm đến thảm trải sàn.

Mỗi lần hôn Phác Trân Vinh, bất luận là gò má, trán hay môi. Lâm Tại Phạm cũng tự nhiên sinh ra loại cảm giác vui vẻ chân thật, chỉ là hôn được người thương nên thầm vui vẻ đắc ý.

Sau đó bóng đêm đều là cầu vòng.

Kỳ quái, bọn họ yêu đương, vừa giống như vợ chồng già sống qua ngày, vừa mập mờ như học sinh tiểu học. Duy chỉ có tỉnh yêu ngọt ngào nồng nhiệt là cái tuổi này nên có.


"Cậu yêu Lâm Tại Phạm sao?" Vương Gia Nhĩ thuận miệng hỏi.

"Hỏi câu vô ích làm gì?"

"Haha." Vương Gia Nhĩ cười ngốc, "Cho dù cãi nhau đến không thể tách ra cũng yêu cậu ấy sao?"

Phác Trân Vinh bỗng nhiên nhìn Vương Gia Nhĩ, vỗ vỗ vai anh: "Vì tôi yêu anh ấy, mới có thể cãi nhau với anh ấy đến không thể tách ra."

"Ồ!!"

Mọi người nhìn đúng cơ hội, cùng nhau ai oán.


Buổi tối chờ Kim Hữu Khiêm tắm xong, lau tóc đến choáng váng rồi đến xem điện thoại, màn hình đều là tin nhắn Bam Bam gửi đến.

Gò má cậu lên trời.

"Hahhahahahhahhahahahahhahahhaha, hai ông anh kia hòa rồi sao?"

"Trời ạ các cậu đều đổi tên wechat kỳ quái gì vậy?"

"Hahahahahahaha mọi người đều cao quý như vậy sao?"

"Tôi cũng phải đổi."

"Tôi lập tức đổi!"

Kim Hữu Khiêm trả lời cậu: "Cậu đổi thành kỳ quái như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ?"

"Không sao, tôi còn có một số khác cho nhóm kinh doanh."

Kim Hữu Khiêm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối, Bam Bam chắc đã kết thúc công việc nghỉ ngơi, nên mới có thời gian nói chuyện với mình.

Bọn họ như có như không tán gẫu rất nhiều, Bam Bam còn nói bây giờ mỗi ngày cậu đều lén đi giám sát trang web của Kim Hữu Khiêm.

"Cậu lại không đặt hàng, không được chỉ nhìn không mua."

"Tôi muốn xem lượng tiêu thụ của cậu thế nào, không có tôi mọi người có vứt cậu không."

"Thiếu chút nữa là bị vứt bỏ, tôi còn tưởng bị phá sản. Hận không lấy được mấy bí mật của cậu bán cho tài khoản mạng."

"Tôi là thần tượng hoàn mỹ như vậy, bí mật ở đâu ra?"

Kết thúc cuộc đối thoại của bọn họ khiến Kim Hữu Khiêm có chút ngoài dự đoán.

Bam Bam nói: "Cậu mau nghỉ ngơi đi, tôi phải đi làm đây."

"Hôm nay quay đêm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy ban ngày thì sao?"

"Ban ngày chụp tạp chí."

"Cậu cũng không nghỉ ngơi sao?"

Bam Bam bên kia ngừng rất lâu.

"Tôi là thần tiên, thần tiên không cần ngủ."

Kim Hữu Khiêm không nói gì nữa, chỉ càm ràm mấy câu bảo cậu chú ý sức khỏe. Bam Bam nói với cậu được, ngủ ngon.

Thật ra thì Kim Hữu Khiêm rất muốn nói với cậu, cho dù rất cực khổ, nếu đây không phải là chuyện cậu thật sự yêu thích, nếu cậu ngoài mệt mỏi ra không tìm được bất kỳ niềm vui nào, thì về đi.

Như trước kia vậy, gió êm sóng lặng trải qua cuộc sống sau này.

Nhưng Kim Hữu Khiêm lại không muốn nói nhiều lời tạo thành gánh nặng cho cậu.

Vậy thì ngủ ngon đi.

Bất luận có chìm vào giấc ngủ hay không, bất luận cuộc sống còn trắc trở thế nào đi nữa.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro