Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa suốt một ngày.

Bam Bam đang xem kịch bản, ngồi trên ghế salon lông xù, cầm một xấp giấy A4 dày.

Cậu lại phải diễn học sinh cấp ba, lúc vừa nhận được bộ này không biết làm sao. Có phải bây giờ tất cả các phim thần tượng khác vườn trường cấp ba thì không phát triển được không.

Nhưng ý tưởng và miêu tả của bọn họ lại sai lệch đến đáng sợ, đến mức vị diễn viên mới Bam Bam này luôn nhìn bản thân mặc bộ đồng phục học sinh kiểu Anh phổ biến cũng tỏ ý giễu cợt.

Nào có học sinh trường công lập nào thật sự mặc đồng phục chạy tới chạy lui trong trường chứ(*).

(*) Ở Trung thường sẽ mặc đồ tự do, hoặc đồ thể thao chứ ít hoặc hầu như không có trường hợp mặc đồng phục như trên phim đâu. ^^

Mỗi lần Bam Bam được lấy cảnh quay ở trường, một góc nào đó sẽ không thể kiềm lại nhớ đến thời gian cấp ba chân chính của cậu.

Phòng chứa đồ lặt vặt rơi đầy bụi bẩn, cây lau nhà nằm ngổn ngang trên đất, khom người ngẩng đầu luôn chính xác đụng phải giẻ lau trên móc.

Mỗi lần trực nhật muốn vào phòng lấy đồ lao động, mọi người đều rất chật vật.

Bam Bam nhìn mấy anh hậu trường nhanh chóng quét sạch phòng chứa đồ lặt vặt, khung cửa, bệ cửa sổ tất cả đều lau không nhiễm chút bụi. Cậu rất nhiều lần muốn chen miệng vào, quá sạch sẻ cũng không giống trường cấp ba thật nữa.

Thật ra phòng học trường cấp ba, chính là loạn xạ lộn xộn như vậy, lại có chút bẩn. Sau khi mọi người quét xong, chổi lại được thuận tay ném vào phòng chứa đồ lặt vặt, sau đó đóng cửa lại, ai cũng không thấy.

Khung cửa bệ cửa sổ, đây đều thuộc về học sinh trực nhật quét dọn. Nhưng mọi người đều lười, thường xuyên để mấy ngày không ai để ý. Cho đến khi người đeo phù hiệu đỏ của hội học sinh nhíu mày đứng ở bục giảng gọi: "Ủy viên lao động là ai?"

Ủy viên lao động ảo não bị giáo huấn một trận.

Ngày hôm sau người đó sẽ rải khí ác lên mọi người, sau mấy ngày nghiêm túc trực nhật, sẽ chầm chậm lười biếng lại.

Đây mới là những cậu trai cô gái mười sáu mười bảy tuổi.

Cậu có cảnh quay buổi sáng.

Lần này rốt cuộc đồng phục không phải bộ Âu phục nữa, cậu rất vui vẻ yên tâm.

Cũng không phải nói thiếu niên có bao nhiêu phù hợp với bộ Âu phục, ngược lại, gần như mỗi trường đều có đồng phục kiểu đồ công sở như vậy. Nhưng không ai mặc.

Con trai vừa ra khỏi lớp đã chạy như bay chiếm sân bóng rỗ, mặc áo sơ mi quần tây thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Bam Bam nhớ, bộ Âu phục của cậu chỉ bị ép mặc một lần vào hôm chụp hình tốt nghiệp. Lúc ấy cậu và Kim Hữu Khiêm nhìn đối phương, cũng vô cùng buồn cười, nhưng biết bản thân thế nào, ngại ngùng cười thành tiếng.

Bọn họ không biết thắt cà vạt, khó xử nửa ngày.

Quyết định sau cùng dùng cách thắt khăn quàng đỏ bình thường để giải quyết vấn đề nan giải.

Sau đó bị các anh đã tốt nghiệp biết, bọn họ bắt đầu cầm ảnh chụp chung trong lễ tốt nghiệp phóng lớn quan sát cà vạt của hai người, sau đó cười ầm thành tiếng.

"Cái gì đây! Cà vạt của Tại Phạm ca hay là nơ bướm đây!"

"Anh biết cái gì?! Đó là mode!"

Một màn xảy ra lúc ấy.

Thật giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Đồng phục phim mới lần này là xanh trắng xen lẫn phong cách thập niên chín mươi thế kỷ trước, vẫn không có chút ăn khớp với cuộc sống thực tế.

Bam Bam rất hài lòng, vì cậu nhớ hồi lên cấp ba, trong phạm vi mấy dặm hình như quả thật có một trường đã có bộ xanh trắng không theo kịp trào lưu thế này.

Ít nhất cậu thấy áo khoác thể thao, sẽ có chút thân thiết.

"Chuyện hợp đồng nghĩ xong chưa?"

Người quản lý bước chân rất nhẹ đi đến trước mặt cậu, ngồi ở ghế bên cạnh.

"Chưa nghĩ ra." Cậu đặt kịch bản sang một bên, ngước mắt nhìn cô, "Chị, nếu em không ký tiếp, sẽ thế nào?"

Cô chớp mắt, ánh mắt sáng rực vô cùng nghiêm túc nói: "Em có thể lập phòng làm việc cho mình, nhưng tuổi em còn nhỏ, chị cảm tháy điều đó đối với em mà nói trách nhiệm quá nặng. Tất nhiên, em có thể ký với công ty giải trí khác... Nhưng em phải suy nghĩ kỹ, cân nhắc mọi điều kiện..." Cô chưa kịp nói xong, Bam Bam đột nhiên nhẹ giọng cắt lời cô.

"Em muốn về nhà, em không muốn xuất hiện trước ống kính nữa, như vậy có thể không?"

"Rời khỏi giới giải trí?"

Năm chữ này dường như vô cùng vô cùng nghiêm túc.

Lập tức khiến Bam Bam kinh hãi.

Cậu sững sốt một hồi, giọng khô khốc nói: "Em muốn về nhà thôi, em rất nhớ người nhà em."

"Không phải có nghỉ phép sao?"

"Không đủ." Đứa trẻ ngượng ngùng cúi mặt xuống, trên mặt lộ nụ cười mệt mỏi, "Cho tới bây giờ em chưa từng rời khỏi nhà, chưa từng tách khỏi họ."

Quản lý ngoài ý muốn hiểu được lòng người.

Cô cười một tiếng, nói: "Có phải ngay từ đầu, em đã không muốn làm điều này?"

"Vâng." Ngón tay Bam Bam vuốt ve tờ giấy kịch bản, thẳng thắn gật đầu một cái, "Em không có hứng thú gì, ban đầu học biểu diễn là vì em cùng học với người bạn thân nhất của em, không biết có thích hay không. Em thích cậu ấy, nên em cùng cậu ấy làm gì cũng vui vẻ. Em tới làm thực tập sinh cũng là trời xui đất khiến, chị có thể hiểu thành thời kỳ nổi loạn của em, hoặc là trẻ con giận dỗi. Tóm lại là em không lý trí, làm các chị thêm phiền."

"Em thật sự rất kỳ lạ, em biết bây giờ em nổi thế nào không? Lại cam tâm làm người bình thường, không có ai vây quanh tôn kính ca ngợi bên cạnh, không có người ủng hộ. Chỉ là người bình thường."

"Em không có gì hối hận. Chỉ là cảm thấy khá có lỗi với người hâm mộ của em."

"Các cô ấy không cần em lo. Sau em sẽ có vô số người mới, các cô ấy còn nhiều nơi thuộc về."

Bam Bam nghĩ, cô có ý muốn kích thích mình.

Nhưng lời này lại vừa vặn gây hiệu quả ngược.

Cho tới nay làm Bam Bam áy náy nhất, thật ra thì cho tới bây giờ không ai nhận định tương lai sẽ rực rỡ. Cậu chỉ dựa vào các cô gái vì mình hét chói tai còn có chút đau lòng, biết ơn và tình yêu. Nên muốn cùng các cô đi về phía trước.

Nhưng nếu theo lời cô nói.

Trên thị trường giải trí thiếu đi một mình mình, là một chuyện tùy tiện bị mọi người quên lãng.

Vậy Bam Bam cầu cũng không được.

Ngoài cửa sổ mưa cũng không có ý dừng lại.

Cuối cùng Bam Bam lại lần nữa cầm kịch bản lên bắt đầu đọc.

Tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn nhiều, thái độ với kịch bản cũng lập tức kính trọng hơn, eo cũng vô thức dựng thẳng.

Dù sao cậu cầm trong tay, cũng là kịch bản cuối cùng trong kiếp sống diễn viên của cậu. Cậu cảm thấy đó là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời tựa như buông bỏ gánh nặng.

Trời tối dần, một mảng đen nhánh, chỉ có thể nghe tiếng mưa rào rào.

Quản lý cùng về nhà, dường như cô không giận Bam Bam, có lẽ cô đã ý thức được từ lâu đây là một nghệ sĩ không có dã tâm. Cho dù cậu ký hợp đồng, mỗi ngày cứng nhắc hoàn thành công việc, đạt được nhiệm vụ. Cậu cũng không có tính tích cực, sớm muộn cũng sẽ bị nhân tài mới nổi thay thế.

Còn Bam Bam bây giờ rất vui.

Có nghĩa là cậu còn hơn nửa năm để nói tạm biệt cuộc sống hiện tại.

Cậu lại có thể trở về căn nhà ấy. Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể trải qua cuộc sống trước kia, cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện trong cuộc đời này đều đáng giá, đều có ý nghĩa sâu sắc.

Cậu vui vẻ lộn nhào trên ghế salon, ầm một cái rơi xuống, ngửa mặt nằm trên thảm, híp mắt nhìn đèn treo màu vàng ấm áp.

Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

Cậu không báo tin này cho bất kỳ ai biết, muốn mọi người có một bất ngờ.

Nhưng cậu biết rõ không quản được miệng mình.

Nhất là chuyện khiến cậu cảm thấy hưng phấn kích động. Cậu định lên kế hoạch chu đáo tỉ mỉ, kết quả cuối cần vẫn bị chính cậu hủy diệt.

Cậu im lặng trong lòng kêu ba câu cố lên.

Cố lên! Cố lên! Cố lên! Lần này mày nhất định có thể khống chế mình tốt!

Rồi siết chặt tay, kiên định gật đầu một cái.

Sau đó cậu lăn một cái từ dưới đất bò dậy, mở nhóm chat bảy người ra không chút do dự gửi tin nhắn:

Em có chuyện muốn nói, nhưng bây giờ em sẽ không nói với mọi người đâu!

Ngừng hai giây mới phát hiện có chuyện không đúng nha.

Đây cũng là một loại spoiler, đúng không?

Nhanh rút về!

Sau đó nhóm chat trống trơn, Bam Bam làm bộ như tất cả đều gió yên sóng lặng, không có gì xảy ra.

Mấy phút sau Lâm Tại Phạm phá vỡ yên tĩnh.

"Rút về à... thật sáng suốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro