Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu vào chỗ ở của Lâm Tại Phạm.

Cái này gọi là nhà trọ hay ký túc xá đều được coi là khách khí, nó nhỏ hẹp chật chội giống như phòng trọ của nhân viên ở nơi xa, phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp đều nhập làm một.

Phác Trân Vinh trợn to hai mắt đứng ở cửa chậm chạp không biết nên bước vào thế nào. Anh nhìn bốn phía, cơ bản có thể thấy hết toàn cảnh.

Chắc cho tới bây giờ Lâm Tại Phạm chưa từng dùng phòng bếp, vì cái bàn vốn để dao kéo và chén đĩa, Lâm Tại Phạm lại chất đầy kẹp tài liệu.

Trên giường chất đầy quần áo.

Trên bàn uống trà mở mấy cuốn sách dày, phía trên viết viết vẽ vẽ không đồng dạng. Trên thảm đủ các loại bút.

Trên ghế salon đầy đống dây cáp, còn có một cái chăn màu xanh đậm chưa xếp, một góc rũ xuống đất.

Nhưng vừa rồi Lâm Tại Phạm nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng kéo nó lên, tiện tay dọn dẹp một chút, làm bộ như ghế salon rất ngay ngắn.

Phác Trân Vinh không cần mở miệng hỏi anh cũng có thể nghĩ đến hiện tại Lâm Tại Phạm trải qua cuộc sống thế nào. Đọc sách bổ sung kiến thức chuyên nghiệp đến nửa đêm, giống như học sinh trung học khổ sở đọc đi đọc lại, lười bước hai bước nên nằm ngủ trên ghế salon. Mỗi ngày ngủ không đủ, nhưng lại như đánh máu gà (*) hưng phấn vô điều kiện.

(*) Đánh máu gà: Chỉ người bỗng dưng trở nên hứng phấn khó hiểu theo nghĩa nhạo báng, đại loại như câu "bị ngáo đá" ở mình.

Mắt Phác Trân Vinh có chút lay động, suy nghĩ đứt quáng rất nhiều, cho đến khi Lâm Tại Phạm gọi anh.

"Anh hai à? Nơi này không có bệnh truyền nhiễm, em có thể vào..." (tui vẫn không kiềm lòng muốn đổi xưng hô lại cho 2 lão cục súc này thành 'cậu - tôi' mà =.=")

Anh mới từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn không được tự nhiên đứng ở cửa. Cười ngượng, nâng mắt lên nhìn Lâm Tại Phạm.

"Này, đây cũng quá lộn xộn rồi. Nếu có ngày mọi người tách ra, anh cứ vậy sống qua ngày sao?"

Lâm Tại Phạm sững sốt một chút.

Sau đó rất tự nhiên đáp một câu: "Tất nhiên sẽ không rồi."

Anh nói tiếp: "Nếu mọi người muốn tách ra, không ở chung nữa, tất nhiên anh phải mua nhà rồi, ai muốn ở đây cả đời chứ?"

"Vậy mọi người sẽ tách ra sao?"

"Sẽ không đâu." Giọng Lâm Tại Phạm vẫn lưu loát tự nhiên, "Nên cảm ơn mọi người giúp anh bớt một khoản, khi nào rảnh mời mọi người ăn cơm."

"Đừng khách sáo."

      

Nơi này của Lâm Tại Phạm loạn thì có hơi loạn, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất sạch sẻ, ngoài bày bừa không hạn chế ra, còn lại chưa xuất hiện tình trạng khó giải quyết như giày đá bóng nhét vào tủ lạnh. Phác Trân Vinh rất yên tâm.

Anh nhìn bóng lưng Lâm Tại Phạm tìm đồ trong đống sách, lại cúi đầu xuống, nhìn mấy cây bút đen rải rác bên chân.

Lâm Tại Phạm mãi là cậu trai không chịu thua. Trải qua rất nhiều thỏa hiệp cùng nhượng bộ, trong một khoảng thời gian dài chấp nhận hết những mất mác biến thành một loại tự giễu thú vị. Anh tỉnh táo, lý trí, thông suốt, nhiệt tình.

Phác Trân Vinh nghĩ, anh là người lúc nào cũng đầy sinh lực. Chẳng qua giờ phút này anh đang giữ sức, có thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ ngay.

Từ đầu đến cuối đều biết Lâm Tại Phạm tốt như vậy, nhưng vẫn luôn muốn cảm thán một câu, mình thật may mắn khi được anh yêu.

         

"Em lại ngẩn người nhìn bóng lưng của anh nghĩ bậy bạ gì đấy?"

"Em đang nghĩ, sau này phải làm sao."

"Mọi người đều bên nhau, tương lai không phải rất tốt đẹp sao?"

Đúng vậy, tương lại sẽ rất tốt đẹp.

Phác Trân Vinh kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời tung tăng lấp đầy căn phòng nhỏ. Lâm Tại Phạm trách móc rách miệng đẩy một hộp giấy lớn từ sau tủ sách ra, tóc bị anh phóng túng vuốt bừa không kiềm được dựng thẳng trên đỉnh đầu, nhìn có chút buồn cười, lại khá nhiệt huyết.

Phác Trân Vinh đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng đầu yên ổn nhìn anh một hồi, bỗng nhiên vô lý hỏi: "Anh yêu em không?"

Lâm Tại Phạm cũng không ngẩng đầu: "Bận lắm, nói gì yêu yêu đương đương."

Ba giây sau, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thoải mái cười một tiếng.

"Tất nhiên rất yêu em."

         

           

              

Việc Bam Bam giữ bí mật làm mọi người rầu rĩ.

Ít nhất từ nửa tháng trước cậu đã bắt đầu nói loạn xạ, tỏ ra hưng phấn lạ thường, Mọi người về cơ bản đều có thể đoán được cậu muốn làm chuyện lớn gì đó, nhưng vẫn phải phối hợp diễn với cậu, diễn như quần chúng vô tri không biết gì.

Mọi người cũng không muốn cố tìm hiểu.

Bam Bam thật sự quá rõ ràng.

Tám rưỡi sáng hôm nay, cậu chia sẻ nhạc: 《Ngày tốt》, cũng bảo tất cả mọi người phải nghe.

Mọi người nghe theo, nên trong gian phòng thay nhau quanh quẩn vang lên "Hôm nay là một ngày tốt, chuyện trong đầu đều có thể hoàn thành...", làm không khí cả ngày dâng trào vui vẻ.

Không thể không nói, bài hát này có độc tính rất mạnh, ngay cả Thôi Vinh Tể cũng tùy ý ngâm nga giai điệu trong vô thức.

Đây chính là hiệu quả Bam Bam muốn.

Hôm nay cậu kết thúc phối âm, tuyên bố tất cả công việc đã kết thúc. Các trang báo giải trí lớn đã bị đề tài cậu không ký hợp đồng chiếm hết, bốn giờ chiều công ty sẽ chính thức tuyên bố, nghệ sĩ Bam Bam dưới trướng chính thức hủy hợp đồng.

Đến lúc đó không tránh được một trận trời long đất lở.

Bam Bam trang bị đầy đủ ngồi trong phòng khách chờ chuyến bay, bây giờ là mười hai rưỡi trưa, cậu dùng khả năng tính toán tệ hại của mình tính toán sơ lược, đại khái lúc mình về, không sai biệt lắm thông tin đã oanh tạc ở diện rộng.

Ngàn vạn lần đừng để tin tức nhanh hơn mình, nếu không thì không vui nữa!

        

Kế hoạch của cậu là, lúc tất cả mọi người đều không phòng bị làm bộ là một anh trai giao hàng tới gõ cửa. Cái này nhất định là rung động cấp thời đại, sẽ trở thành truyền thuyết.

Máy bay rất nhanh không trễ giờ.

Sau khi đáp đất rất may mắn thuận lợi gọi được xe.

          

Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, cậu rất hào lòng, nên lại chia sẻ trong nhóm bài 《Tự khúc mùa xuân》.

Ngoài cái vali có hơi nặng ra, những thứ khác đều vô cùng thoải mái.

       

Cậu nghĩ, nếu mình không gặp Kim Hữu Khiêm ở trong thang máy, thì kế hoạch nhất định hoàn thành mỹ mãn.

Lúc cửa thang máy lập tức muốn đóng lại, bỗng nhiên có người vội vã chạy tới chặn cửa thang máy, trên mặt mang nụ cười áy náy lại cảm kích đi vào.

Bam Bam nhìn thấy trong nháy mắt cậu thiếu chút nhảy cẫng lên, đồng thời đi vào, cậu thậm chí có ý nghĩ muốn đi ra.

... Quả thật cậu cũng đã làm như vậy, nhưng bị Kim Hữu Khiêm giữ lại.

"Cậu đi đâu?"

"...?? Cậu nhận nhầm người rồi." Bam Bam định dùng kỹ thuật diễn tinh sảo lừa người. Nhưng có thể cậu chưa bao giờ ý thức được, đôi chân mảnh khảnh của cậu có bao nhiêu quen thuộc.

Kim Hữu Khiêm cố nhịn cười, nắm chặt cổ tay cậu. "Ở trong thang máy đùa giỡn rất nguy hiểm."

"Chúng ta quen nhau sao?"

Bam Bam tin trăm phần trăm kỹ thuật diễn của mình, nên cậu vẫn không thỏa hiệp.

"Bây giờ quen." Tay phải Kim Hữu Khiêm từ cổ tay Bam Bam chuyển xuống, sau đó đan chặt năm ngón tay cậu.

Lầu bảy quá thấp.

Cửa thang máy ding một tiếng mở ra, Bam Bam khôi phục lại tinh thần, phát hiện vali của mình đã trong tay Kim Hữu Khiêm, còn mình, cũng nằm gọn trong tay cậu.

"Có phải cậu luôn theo tôi từ sân bay về nhà không?"

"Ừ."

"Ôi trời ơi," Bam Bam bật cười trêu, "Cậu là fan tư sinh(*) à?"

(*) Fan tư sinh: hay còn gọi là sasaeng fan (hẳn là ai cũng biết)

Kim Hữu Khiêm quay đầu nhìn cậu: "Ngôi sao lớn của chúng tôi không muốn xuất hiện trước chúng tôi nữa, tôi bảo vệ cậu ấy về nhà vậy có sao không?"

"Không sao, làm tốt lắm."

Sau đó hai người đứng ở hành lang trống trải, thoải mái cất tiếng cười lớn.

      

              

                   

Trên thế gian này không có mười phân vẹn mười.

Có được sẽ có mất, viên mãn luôn đi đôi với tiếc nuối. Ở lối rẽ quan trọng, lựa chọn quan trọng như vậy.

Bam Bam đã từng chọn rời khỏi nhà học cách trở thành người lớn, cậu hiểu được rất nhiều quy tắc của người lớn, lại lựa chọn quay về, cậu vẫn thích làm một đứa trẻ.

            

Đoàn Nghi Ân đã từng lựa chọn vì ước mơ phấn đấu không một lần để ý người ta, nên anh đi rất xa, gặp những khách qua đường khác nhau, anh thoát khỏi tất cả ý muốn phản nghịch thời niên thiếu hướng tới tự do. Đến cuối cùng trong lúc mặt trời lặn ở nơi đất lạ quê người anh nhận ra, tự do chân chính không phải là rời đi, mà là ở lại.

                

Lâm Tại Phạm đã từng lựa chọn thỏa hiệp vô tận để sống hết một đời, mỗi ngày thu về một chút niềm vui dễ có, lấy đó để hòa tan chút muộn phiền trong lòng mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn không cam tâm mình biến thành một người thường không ôm chí lớn. Anh nhớ, cũng sẽ nhớ mãi, năm mình 16 tuổi là một thiếu niên có hoài bão cố chấp và nhiệt huyết.

         

Gần đây Thôi Vinh Tể nói, anh muốn thử công việc mới. Anh cảm thấy ở McDonald cùng chơi với trẻ con không có tính khiêu chiến, muốn thử chút kích thích... Nhân viên cứu hộ hồ bơi thì thế nào? (Sợ nước làm cứu hộ dưới nước? Perfect anh trai ^^)

Bị mọi người nhanh chóng cản lại.

Anh nói, đến bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc mình phù hợp với cái gì. Hoặc có thể, mình thích hợp để bản thân tùy ý. Anh lập chí muốn trở thành người thử nhiều nghề nhất. Đối với lần này mọi người tỏ ý ủng hộ và kính nể, nhưng vẫn hy vọng anh căn cứ theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, không nên tùy tiện đi làm cứu hộ.

                      

Vương Gia Nhĩ vĩnh viễn sống trong tình yêu.

Anh đắm chìm trong tình yêu cũng không kiềm chế trao hết cho tình yêu, trong bảy người anh là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Anh giỏi biểu đạt tình cảm, cũng thu hút người bên cạnh trao đầy tình yêu cho anh. Anh nói anh muốn cả đời làm một người đáng yêu, hiền lành ôn hòa, cũng không tranh với đời. Nhưng đồng thời là người độc lập có chủ kiến, kiên cường, dũng cảm, bình tĩnh, quả quyết.

Anh chỉ cần không thay đổi dáng vẻ hiện tại của mình, tất cả những thứ này đều có thể làm được.

                     

Kim Hữu Khiêm còn nhỏ, mặc dù cậu một mình phụ trách công việc, đầy trách nhiệm, nhưng trong mắt các anh cậu vẫn là đứa trẻ.

Vóc dáng cao ráo không nhỏ, trên thực tế tâm hồn là đứa trẻ chưa trưởng thành. Sớm muộn có một ngày cậu sẽ thấy thế gian này dơ bẩn không hề tốt đẹp, quá trình trưởng thành của cậu khó tránh khỏi đau thương.

Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không sợ.

Lúc cậu học lớp mười, các anh nói cho cậu biết lên lớp mười một phải chú ý cái gì. Khi cậu tốt nghiệp cấp ba, các anh sẽ nói cho cậu lên đại học phải học cái gì.

Cậu biết các anh sẽ đứng trên bậc thang cao hơn mình một bậc khích lệ mình, cậu không lệ thuộc bước lên dấu chân của họ, cũng chưa từng mất đi chủ kiến của mình. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến bọn họ, cũng sẽ cảm thấy vô cùng an tâm cùng chân thật.

Bọn họ đều ở đây yêu thương và khích lệ nhau, khiến bản thân trở nên tốt nhất.

                                

              

                          

//

Nhà trọ lầu bảy.

Đến đây, cảm ơn.

.

"Bạn thấy bọn họ yêu đối phương sâu đậm như vậy, cùng nhau đứng trên sân khấu hoa lệ tỏa sáng lấp lánh như vậy, trong những năm tháng khó khăn trở thành sức mạnh chống đỡ cho nhau. Bạn thấy bọn họ từ khi trẻ dại đến khi trưởng thành, từ vô danh đến người khoác vinh quang.

Cuối cùng sẽ có ngày họ tách ra, chia ra mọi ngõ ngách trên thế giới này, lần nữa bước lên kế hoạch mới cho cuộc đời còn lại.

Nếu ngày đó đến thật, chúng ta hãy chúc phúc cho họ, chúc họ có thể tiếp tục trở thành người tốt hơn.

Gặp nhau là duyên phận, ngày chia xa cũng vậy. Còn họ từng trong những năm tháng khá dài ôm chặt nhau, từng là tập thể không thể tách rời, từng nắm tay nhau đi khắp nơi.

Bọn họ làm động tác tay đồng nhất chào hỏi, bọn họ cùng nhau cúi người chào cảm ơn. Đây đều là kỷ niệm vô cùng quý giá, bất luận thế nào cũng đừng trở thành tiếc nuối về sau

Bọn họ yêu thương nhau sâu đậm như vậy, ngôn ngữ của tôi có thể miêu tả mười triệu lần."

- Tác giả -

          

         

Thật ra khi đụng đến bộ này tui băn khoăn có nên làm nó hay không vì nó không đơn thuần là bộ fanfic đọc cho vui nữa. Nó chứa quá nhiều ý nghĩa, lại xen lẫn đâu đó quá nhiều thực tế làm người ta nghĩ đến mà đau thương, có thể nói nó là một thế giới song song. Nhưng sau khi xem tập cuối của HC2 và đọc một bài cảm nhận về tập đó của 1 shipper MS tui quyết định làm bộ này. Như Yugyeom đã nói trong trailer HC2: GOT7 ở bên nhau là điều tuyệt nhất!

Trân trọng!

-Editor-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro