Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này bạn, từng nghe nói đến tai nạn phát trực tiếp chưa.

Trước kia Bam Bam chưa từng nghe qua, vì trước kia tâm tư của cậu toàn đặt vào ăn uống vui chơi, cậu không hiểu lắm về tác dụng của phát trực tiếp.

Mình ăn cơm sao phải để người khác thấy?

Mình chơi trò chơi thì để người khác nhìn làm gì?

Tại sao mình phải ngồi ngay thẳng lúng túng nói chuyện với người khác?

Từ sau khi cậu làm người nổi tiếng trên mạng, từ từ hiểu tại sao có người tự nguyện phát trực tiếp.

Đương nhiên là vì những người này xinh đẹp.

Cậu lướt từng bình luận của người hâm mộ.

"Bam Bam phát trực tiếp một lần đi!"

"Bam Bam live đồ ăn vặt một lần được không, quảng cáo phổ biến rộng rãi cũng được mà!"

Thật giống như rất có ý nghĩa, Bam Bam không khỏi rơi vào trầm tư, tính toán nếu live ăn quà vặt một lần cũng có nhiều chỗ tốt.

Có thể có lý do chính đáng ăn vụng đồ tồn kho của Kim Hữu Khiêm.

Có thể đối với mấy ông anh gọi đến đuổi đi, bảo bọn họ tránh ống kính.

Có thể biểu diễn mỹ nhan thịnh thế của mình cho toàn thế giới.

Tuyệt nha.

Bam Bam quyết định rất nhanh đăng lên weibo: Sáu giờ tối nay, phát trực tiếp ăn thử quà vặt mới.

Mấy người hâm mộ bắn pháo bông tại chỗ.

Cậu thông báo trong nhóm chat riêng của bảy người, nói sáu giờ tối nay phải phát trực tiếp. Những người khác giống như đã hẹn trước đừng lên tiếng để cậu lúng túng, một câu trả lời cậu cũng không có. Bam Bam mặc kệ bọn họ có thấy hay không, dù sao mình cũng đã thông báo rồi. Sau đó cậu lại chạy tới đống quà vặt mới tháng này. Có socola, khoai tây chiên, kẹo dẻo, nước ngọt, bánh quy có nhân. Chữ viết ở phía trên, một chữ Bam Bam cũng không hiểu.

Đời người mà, có lẽ rất khó khăn.

Bam Bam vô cùng ép buộc đúng sáu giờ mở phát trực tiếp.

Phác Trân Vinh, vô cùng đúng lúc vào một giây kia mở cửa ra.

"Hi... anh Trân Vinh." Bam Bam còn chưa chào xong, ngẩng đầu lên đã thấy Trân Vinh đứng ở cửa.

Mấy người hâm mộ: "Cái gì cái gì?"

"Bam vừa gọi ai vậy?"

"Không biết nha!"

Phác Trân Vinh cao ngạo khinh thường liếc cậu một cái, cười một tiếng. Anh biết hôm nay Bam Bam phải phát trực tiếp, ra dấu OK với cậu, không nói tiếng nào.

Lúc Bam Bam chuyển hướng chú ý đến phát trực tiếp, mấy người hâm mộ kia đã bị một tiếng 'anh Trân Vinh' hấp dẫn. Bọn họ đang đoán thân phận của Phác Trân Vinh, nghề nghiệp của Phác Trân Vinh, quan hệ của Phác Trân Vinh và Bam Bam. Suy nghĩ của đám người này luôn sống động như vậy, khiến người ta không nghĩ ra.

Nhưng Bam Bam không tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phác Trân Vinh, mặc dù bình thường cậu tùy tiện, nhưng bảo vệ riêng tư của bạn bè là một trong những nguyên tắc của cậu. Cậu không thể vì mình là nhân vật khá nổi tiếng mà không chút đố kị đẩy bạn bè bên cạnh ra cho người khác nhìn.

Cậu tiếp tục ăn.

Dáng vẻ ăn uống của Bam Bam rất giống trẻ con. Dùng miệng xé túi đựng, nhưng vì dùng sức quá mạnh mà rớt đầy khoai tây chiên trên người. Cậu đau buồn kêu lên, nhặt miếng khoai tây trên đồ nhét vào miệng. Chợt ý thức được còn đang mở phát trực tiếp, nhìn ống kính ngượng ngùng cười cười.

Phác Trân Vinh ngồi trên ghế salon bên cạnh đọc sách, bên tai đều là tiếng của Bam Bam. Thật kỳ lạ, sinh động giống như mình đang nói chuyện với bản thân vậy. Phác Trân Vinh cổ hủ không nhịn được nhìn cậu, Bam Bam phát hiện, cũng nhìn lại anh.

Sau đó hai người mập mờ kỳ quái cười lên.

Người hâm mộ lại bùng nổ.

"Rốt cuộc Bam của chúng ta đang cười với ai vậy?"

"Bam ở cùng với ai sao?"

"Sẽ không phải là bạn gái chứ?"

Bam Bam bất đắc dĩ nhét ống hút nước ngọt vào miệng. Bày ra biểu cảm không thể miêu tả với bọn họ. Tận tình nói:

"Mọi người không cần tưởng tượng phong phú như vậy đâu, làm sao mình có thể yêu đương được chứ? Mình muốn nói yêu đương với socola của mình... Ấy socola này bóc thế nào vậy..."

Ngay khi cậu đang bối rối, hộp socola chắc xé theo hướng giấy cắt sẵn, cần phải tàn bạo xé ra. Cậu nghe thấy tiếng động ở cửa, giọng Lâm Tại Phạm đầy năng lượng vang vọng trong phòng khách.

"Hey!!"

Xin anh đừng có bộ dạng như vậy, được không?

Phác Trân Vinh nhìn Lâm Tại Phạm một cái: "Cậu về rồi. Cậu đừng quấy rầy người nổi tiếng mạng của chúng ta phát trực tiếp chứ."

"Nó đang phát trực tiếp? Vậy nó có cần một vị cảnh sát nhân dân toàn thân chính trực xuất hiện không?"

"Nó không cần, nó chỉ cần cậu cách ống kính của nó xa một chút."

Người hâm vô cùng hoang mang. Bọn họ không hiểu rốt cuộc Bam Bam ở cùng bao nhiêu người, bọn họ vừa nghe Bam Bam nói chuyện, vừa nghe hai người ngoài kia nói chuyện với nhau.

Liên tiếp, bọn họ rối rít về nhà.

Đầu tiên là Vương Gia Nhĩ, anh vừa gọi điện thoại với Đoàn Nghi Ân vừa vào cửa nhà, Bam Bam tăng âm lượng cỡ nào cũng không ép được tiếng cười quãng tám kia.

Sau đó là Thôi Vinh Tể, hôm nay anh đưa Coco đi chích ngừa. Ôm Coco về, Nora và Lâm Tại Phạm đã lần lượt nhào tới. "Hôm nay Coco có cắn cậu không?"

"Meo!~"

Loạn thành một đoàn.

Lui về sau nữa, là Đoàn Nghi Ân. Anh là yên tĩnh nhất. Vào cửa cũng không nói gì, đặt điện thoại lên tủ giày, bắt đầu tháo dây giày. Sau đó Vương Gia Nhĩ ngồi trong phòng đột nhiên hét lớn: "Mark là anh về sao?"

"Hả? Đúng!"

Bam Bam một lời khó nói hết nhai kẹo dẻo, mặc kệ đám người hoàn toàn quên mất cậu đang phát trực tiếp.

Một lát sau, cảm thán thở dài. Cái này có được tính là tai nạn phát trực tiếp không?

"Được, vậy mình tắt phát trực tiếp trước đây."

"Hả? Muốn xem chủ tiệm quà vặt? Đây là phát trực tiếp của mình mà! Cậu nhìn chủ tiệm quà vặt làm gì! Bái bai."

Huống hồ, chủ tiệm quà vặt còn chưa về nhà nữa.

Người hâm mộ đoán, chắc Bam Bam đang ở trong gia đình lớn lắm, thậm chí bọn họ còn bắt đầu suy đoán chủ tiệm quà vặt có quan hệ gì với Bam Bam.

Bam Bam trả lời rằng: Quan hệ hợp tác buôn bán lạnh như băng.

Sau khi Kim Hữu Khiêm về nhà nghe nói chuyện này, ở tại chỗ hát bài 《Don't care》. (mời mở lại bài hát để thấm tâm trạng của Kim Du Côn)

Cậu cho rằng về nhà mình có thể kịp phát trực tiếp của Bam Bam, kết quả chân trước Bam Bam tắt phát trực tiếp, chân sau Kim Hữu Khiêm mở cửa nhà. Có thể đây chính là đời người đi. Cậu hỏi Bam Bam hôm nay phát trực tiếp làm gì, Bam Bam hàm hồ nói: "Không làm gì, ăn chút quà vặt của cậu."

"... Ăn bao nhiêu."

"Rất nhiều, không thể được sao?"

"Buổi tối cậu không ăn cơm sao?"

"Ăn chứ." Dường như Bam Bam cảm thấy chuyện ăn quà vặt và ăn cơm không liên quan, "Không cho ăn cơm tối sao?"

Kim Hữu Khiêm thấy mắt Bam Bam vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Định trêu đôi câu, kết quả sợ cậu tưởng thật, cũng chỉ nhún vai một cái, "Không sao, ăn đi. Dù sao cũng cho cậu ăn."

Trong lúc nhất thời Bam Bam không quá quen với chuyện Kim Hữu Khiêm dùng giọng dịu dàng nói chuyện với mình. Cậu ho khan hai tiếng: "Cái đó, hôm nay bọn họ nói với tớ, muốn thấy cậu."

"Vậy lần sau cậu phát trực tiếp lễ phép mời tôi một chút?"

Mấy người hâm mộ kia sẽ điên mất. Một lần nữa Bam Bam vô tình cảm thấy có một đống ngổn ngang, đại khái là liên quan đến suy đoán quan hệ tình nhân của cậu với Kim Hữu Khiêm. Vô cùng đáng sợ. Miêu tả bên trong thần hồ kỳ kỹ(*) xuất thần nhập hóa, làm người ta tặc lưỡi lấy làm lạ. Mờ mịt mà lộ liễu, tất cả toàn vẹn.

(*) Thần hồ kỳ kỹ: Dựa theo tiểu thuyết 'Những sự kiện kỳ ​​quặc được chứng kiến ​​qua hai thập kỷ' của Wu Jianren, dùng để hình dung những kỹ thuật hoặc thủ pháp vô cùng cao minh.

Mỗi lần thấy thứ này, Kim Hữu Khiêm đều bật cười như điên. Hoặc cảm thấy bọn họ viết rất hay, muốn khích lệ bọn họ một chút.

Bam Bam vừa nói ra tỏ ý vô cùng khiếp sợ với Kim Hữu Khiêm, kỳ quái nói "Vậy rốt cuộc cậu cũng định tiết lộ quan hệ tình nhân của chúng ta rồi?"

"Tất nhiên tôi vì mặt mũi của cậu, mới chịu đồng ý xuất hiện trong phát trực tiếp của cậu."

"Vậy nói xong rồi đấy, là cậu đồng ý với tôi."

"Được."

Từ cấp hai Kim Hữu Khiêm đã quen biết Bam Bam, cho tới bây giờ, qua nhiều năm như vậy. Lớn lên thành người, thật ra cũng không nhớ được mình đã trưởng thành. Trong ấn tượng của bọn họ, đối phương vẫn là dáng vẻ ngồi trong phòng học kia, mười mấy tuổi, cái gì cũng không hiểu. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn và chơi, bọn họ hình bóng không rời.

Trong mắt đám anh trai, dáng vẻ hai người họ vẫn luôn dừng lại ở cấp hai, lần đầu gõ cửa phòng ngủ của họ. Thật giống như bất luận qua bao nhiêu năm, hình ảnh kia chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Cuộc sống chung hôm nay, cũng luôn giống ký túc xá ở trường. Kim Hữu Khiêm và Bam Bam chạy đến phòng ngủ của bọn họ chơi đùa, làm cho rối loạn, rồi nghênh ngang chạy về phòng mình.

Bọn họ quá quen rồi. Bọn họ có quá nhiều hồi ức chung.

Bam Bam phá lệ muốn bảo vệ những ký ức tốt đẹp ấy.

Cậu có thể đại khái viết thành câu chuyện nhỏ cho người hâm mộ của mình. Có lẽ sẽ kiếm được sự chú ý, gia tăng danh tiếng. Cậu cứ vậy lúc tự quay có thể kéo mọi người đến, sau đó không kiêng dè thổi phồng phần tình cảm này lên. Mọi người đều hiểu, quan hệ của mấy người này, nhưng thật ra thổi phồng như thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Nhưng cậu không làm gì cả.

Cái này giống như hành động rất ích kỷ, tất cả đều là do cậu ngại nói ra lời thật lòng.

Cậu không biết phát trực tiếp rối bời này sẽ được mọi người nhớ bao lâu.

Có lẽ sau này dưới sự đồng ý của mọi người, tất cả mọi người đều xuất hiện trong phát trực tiếp của Bam Bam. Khi đó nhất định sẽ làm loạn đến hỏng bét, phát trực tiếp giả uống rượu cũng không chừng.

A đúng rồi, hát hò sau đó mới tới một đoạn freestyle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro