Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ giữa bảy người bọn họ không tính toán chi li, nhưng chỉ có một việc cả đời này bọn họ đều không cách nào quên được.

Đó chính là, trong bảy người, chỉ có Phác Trân Vinh có kỳ nghỉ hè.

Sau khi anh nghỉ hè, cả người sẽ vô cùng phiền người ta. Mỗi ngày ngủ đến khi nào tự tỉnh dậy, sau đó lê cái thân còn chưa tỉnh hẳn lẹt xẹt đi lang thang trong nhà. Nhà ngoại trừ thỉnh thoảng có Thôi Vinh Tể ra bình thường không có một bóng người.

Phác Trân Vinh lượn nơi này chút, lượn nơi kia chút. Kiểm tra tín hiệu ti vi chút, nghiên cứu thêm tình trạng hoạt động của máy hút khói một tẹo.

Cuối cùng đặt mông ngồi trên ghế salon. Lật danh bạ trên điện thoại. Gọi cho ai thì được đây?

Vương Gia Nhĩ đi, cậu ấy thích nói chuyện. (ố ồ, anh giáo nhân dân kiếm đâu lắm tiền của mà nấu cháo điện thoại vại không biết?)

"Alo Gia Nhĩ bây giờ cậu ở đâu?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn đám cún con đang gào khóc đòi ăn, còn có chất thải của mèo chó bên cạnh. Đang sứt đầu mẻ trán. Nhận được điện thoại của Phác Trân Vinh anh cũng không lộ ra cảm xúc gì.

Anh dùng bả vai kẹp điện thoại. "Cậu dậy rồi?" Trong giọng nói đầy oán khí.

Tất nhiên Phác Trân Vinh biết bọn họ không ưa kỳ nghỉ của mình. Nhưng anh càng muốn nhấn mạnh mình được nghỉ rồi: Tôi bằng năng lực bản thân được nghỉ hè, sao không thể khoe khoang đôi câu chứ?

"Đúng vậy, dậy rồi. Ngủ rất ngon. Cậu ngủ có ngon không?"

"... Mấy cún muốn tắm. Cậu cũng nhanh đi tắm đi. Không có chuyện gì tôi cúp trước."

"Bái bai." Giọng Phác Trân Vinh vô cùng nhẹ nhõm sung sướng, thậm chí khiến người ta xúc động muốn đánh anh. Người đang mặc đồ ngủ ôm điện thoại đắc ý kia là ai? Khẳng định không phải là giảng viên đại học đeo kính đen đứng trên bục giảng đập tấm bảng đen đến đinh tai nhức óc.

Bữa sáng của Phác Trân Vinh qua loa bằng bánh mì và sữa bò. Lúc anh uống xong ngụm sữa cuối cùng, trong đầu còn đang tính toán tiếp theo nên phiền ai thì được.

Bam Bam không thích hợp, hình như hôm nay em ấy đi quay với Kim Hữu Khiêm. Studio đông người lại loạn, huống hồ sự chú ý của Bam Bam hoàn toàn bị đống đồ ăn vặt lớn kia hấp dẫn. Kim Hữu Khiêm cũng như vậy. Nghe điện thoại? Không thể nào.

Thôi Vinh Tể hình như cũng không thích hợp. Hiếm thấy cậu ấy không thức đêm ngoan ngoãn ngủ sớm như hôm qua, hôm nay dậy rất sớm. Hình như hôm nay là sinh nhật cô cậu ấy, tối hôm qua Thôi Vinh Tể đã hoảng loạn tìm quần áo thích hợp. Vậy cũng không nên phiền gia đình người ta ăn cơm với nhau.

Đoàn Nghi Ân đang làm gì nhỉ? Gọi điện thoại cho cậu ấy!

"Alo Mark, hôm nay cậu chụp cái gì đấy?"

"À, hồi sáng chụp một bức tuyên truyền của lớp vũ đạo trong kỳ nghỉ hè. Bây giờ đang ăn sáng đây." Vẫn là nói chuyện phiếm với Đoàn Nghi Ân thoải mái hơn, chỉ cần được hoan nghênh, Đoàn Nghi Ân rất ít khi nói chuyện kỳ quái.

Câu hỏi tiếp đó gần như biết thời biết thế không chút hồi hộp. "Sao giờ cậu mới ăn? Ăn gì đấy?"

"Tôi cảm thấy làm việc trước khi ăn hiệu suất làm việc của tôi khá cao." Đồng nghĩa với việc ăn cơm là động lực khích lệ đi về phía trước. Trong miệng Đoàn Nghi Ân không biết đang nhai cái gì, "Bây giờ tôi ăn sandwich. Là cá ngừ và thịt muối, bên trong kẹp phô mai. Còn có một phần soup kem nấm. Một dĩa salad ức gà."

Phác Trân Vinh không hiểu tại sao mình phải hỏi anh 'ăn cái gì' để làm mình đau đến đứt ruột như vậy. Gắng gượng để mặc cơn đói của mình. Phác Trân Vinh giơ điện thoại lên, nằm trên bàn chán nản nhìn một túi toàn bánh mì sandwich.

Không được, xem ra gọi điện cho Đoàn Nghi Ân cũng không thích hợp. Mình còn chưa kịp tổn thương cậu ấy, cậu ấy đã dùng thức ăn ngon bạo kích K.O mình. Cái này làm sao thừa kế đức tính tốt truyền thống 'tổn thương lẫn nhau' tương truyền đời đời ở nhà trọ lầu bảy được.

Vậy còn lại người nào đâu.

Phác Trân Vinh vắt hết óc.

Sao lại cảm thấy có ai chưa thể liên lạc được vậy.

Ngay lúc này Phác Trân Vinh đột nhiên nhận được nhận được cuộc gọi của người khác. Người gọi đến bất ngờ hiện trên màn hình chờ "Lâm Tại Phạm đẹp trai sexy vô địch vũ trụ toàn thân chính nghĩa thiêu đốt tâm hồn thiếu nữ." À, hóa ra còn lão thiết(*)... Cậu ta lại lén sửa biệt danh của mình rồi.

(*) Lão thiết: cách gọi người bạn/cộng sự thân thiết của mình

"Alo Lâm Tại Phạm."

"Yo, cậu dậy rồi?" Giọng Lâm Tại Phạm giống như nghe được chuyện mới mẽ.

"Tôi an nghỉ thì cậu có vui hay không?" (Ý thầy Phác là thầy die lão nhà thầy có vui không, và vâng câu trả lời như ở dưới.)

"Thật đúng là vậy."

"Tôi lười cãi với cậu." Tâm tình Phác Trân Vinh rất tốt nên mới lười cãi anh, nếu đúng lúc tâm tình Phác Trân Vinh không tốt, vậy Lâm Tại Phạm rất khó có ngày mai. "Cậu đang làm sao?"

"Đúng vậy, vì sự phát triển của đất nước phải cống hiến chứ. Dáng vẻ ấy của cậu à, ở nhà ngồi ăn chờ chết, làm ung thư xã hôi."

"Ừm..." Phác Trân Vinh kéo dài âm theo lời anh nói, "Đúng vậy. Nhưng cảm giác ngồi ăn chờ chết rất tốt. E là cậu không có cơ hội cảm nhận."

"Tôi không cần loại cảm nhận xa đọa mục nát ấy. Anh đây là tích cực hướng lên thanh niên có chí."

Ồ, sao trong lúc vô thức lại cãi nhau rồi.

Hai người Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm chính là không cãi nhau không thoải mái, Cuộc sống mất đi tranh cãi cùng tổn thương nhau thì còn ý nghĩa gì nữa? Đại khái hai người họ từ nhỏ đã quá quen, lên cấp hai Lâm Tại Phạm bắt đầu một dạng mỗi ngày cà lơ phất phơ cười đùa hí hửng. Lúc ấy hai người nói chuyện khó hiểu, kiểu ăn ý cuối cùng từ từ phát triển thành kiểu bây giờ: Tôi mặc kệ cậu nói cái gì, trước tiên phản bác cậu một câu rồi nói sau.

"Cậu về ăn cơm tối chứ?" Phác Trân Vinh tê liệt trên ghế salon lười biếng hỏi.

"Về chứ. Tôi là phiến hình cảnh mà, cũng không phải quan chức gì. Tôi đúng giờ tan làm!"

Lâm Tại Phạm bây giờ học theo Phác Trân Vinh, cũng bắt đầu giễu nghề phiến cảnh của mình rồi. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, Lâm Tại Phạm làm phiến cảnh rất tốt. Đối với Lâm Tại Phạm mà nói, công việc này đơn giản thoải mái, không có kỹ thuật chuyên sâu cũng không tồn tại nguy hiểm. Đối với Phác Trân Vinh mà nói, mỗi ngày Lâm Tại Phạm đúng giờ tan làm. Lại có một cảm giác chân thật khó hiểu.

"Vậy cũng tốt. Bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Lâm Tại Phạm cái gì cũng không làm. Mới vừa đưa một bé trai hỏi đường đến nơi. Học sinh tiểu học đều nghỉ hè, phục vụ tập thể của Lâm Tại Phạm cũng từ từ có xu hướng giảm. Thường xuyên có có mấy bạn nhỏ chạy đến trước mặt anh, dùng giọng sữa hỏi: "Chú ơi? Chú bắt được người xấu không?"

"Ừ... bắt được."

"Em trai nhà bên cướp xe hơi nhỏ của con, chú có thể bắt nó không?"

"..."

Trên thực tế, Lâm Tại Phạm không hề phụ trách bắt người xấu, hơn nữa, anh cũng không cảm thấy mình là 'chú'.

Chơi với bạn nhỏ không có ý nghĩa, nên anh rất vui lòng nhận điện thoại của Phác Trân Vinh cùng anh giải buồn.

"Cả nhà chỉ mình tôi nghỉ ngơi cũng không có ý nghĩa gì."

"... Cái này của cậu gọi là, phản ngữ?" (còn gọi là phép nói ngược)

"Tôi nói thật. Các cậu đều không ở đây. Một mình tôi, lúc mới bắt đầu còn rất tự do, nhưng thật ra, cũng có chút vô nghĩa."

"Vậy tôi về nhà chơi với cậu nhé?"

Phác Trân Vinh vốn không coi là thật, nhưng Lâm Tại Phạm về thật.

Anh mở khóa, lúc đẩy cửa ra, biểu cảm nhìn rất dễ nhận ra còn chút ngang ngược tuổi trẻ.

Phác Trân Vinh tứ ngưỡng bát xoa(*) nằm trên ghế salon, có thể nói là không chút hình tượng. Cho dù thấy Lâm Tại Phạm trở về, cũng vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm Lâm Tại Phạm một hồi, lại dời mắt đến màn hình điện thoại của mình.

(*) Tứ ngưỡng bát xoa: Chỉ tư thế ngửa mặt lên trời, dạng chân dạng tay ra, có ý chê trách

Với độ hiểu biết của anh về Lâm Tại Phạm, dù biết rõ nguồn gốc cũng không đủ để hình dung. Anh nhìn biểu cảm hay hành động nào đó của Lâm Tại Phạm, cũng biết anh có khác thường hay không.

"Ai chọc cậu?" Phác Trân Vinh lười biếng từ trên ghế salon bò dậy. Lâm Tại Phạm miễn cưỡng cười vài tiếng. Phác Trân Vinh cũng dùng biểu cảm "Cậu đừng diễn nữa tôi đã nhìn thấu tất cả".

Lâm Tại Phạm không thay đồng phục, mặc bộ cảnh phục màu lam sẫm. Lúc anh mặc cảnh phục sẽ không hóp ngực gù lưng, luôn đứng rất thẳng. Nhưng khi anh thay thường phục, thì phải nói là khác. Anh đi thẳng đến tủ lạnh phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra, nghiên cứu hồi lâu.

"Uống bia không?" Anh hỏi Phác Trân Vinh.

"Đang tốt uống bia làm gì?"

"Vậy tôi uống."

Anh khui lon bia, đi tới phòng khách, uống một ngụm bia, ngồi bên cạnh Phác Trân Vinh.

"Rốt cuộc sao cậu lại về?"

"Tôi về xem chút, lát nữa còn phải về chỗ trực." Lâm Tại Phạm cười nói, nhẹ nhàng đặt vòng khui bia trên bàn trà nhỏ.

Anh dừng một chút, cười nói tiếp: "Gần đây luôn có mấy đứa nhỏ, tới hỏi tôi có bắt người xấu không."

"Cậu cảm thấy tụi nhỏ rất phiền sao?"

"Không phải. Tôi đột nhiên thấy mình vô cùng vô dụng." Lời Lâm Tại Phạm nói ra không mặn không nhạt, mây nhạt gió nhẹ. "Tụi nó suy nghĩ rất đơn giản mà. Mặc cảnh phục thì là cảnh sát, cảnh sát thì kèm một khẩu súng bắt người xấu."

"Tụi nó xem cảnh sát trưởng Mèo Đen nhiều rồi." Phác Trân Vinh rất tự nhiên cầm lon bia của Lâm Tại Phạm uống một ngụm.

"Tôi nghiêm túc... tôi tưởng rằng tôi đã hoàn toàn nhiệt tình làm việc của mình. Bây giờ tôi phát hiện, tôi nhiệt tình đấy, nhưng tôi vẫn còn xa cách nó. Trên thế giới mỗi một thằng con trai tự nguyện thi vào trường cảnh sát, đều hướng về phía hình cảnh. Tôi tình nguyện làm phiến cảnh, vì tôi cảm thấy, đều phục vụ cho mọi người, phiến cảnh cũng quan trọng vậy. Quan niệm của tôi luôn không thay đổi. Nhưng nói cho cùng, bất luận là trước kia, hay bây giờ, tương lai tôi không thể nói... Tôi cũng muốn làm hình cảnh."

Quên nói.

Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh cãi nhau nhiều nhất. Nhưng cũng tâm sự nhiều nhất. Bọn họ giống như có nhân cách phân liệt, ầm ĩ dữ dội, dồn nhau vào chỗ chết. Nhưng vào một buổi chiều yên ả, hoặc màn đêm cô độc. Hai người bọn họ lại không chút lưu giữ nói ra tất cả suy nghĩ cùng nỗi buồn của mình.

Lúc này bọn họ đều rõ. Thật giống như đều là người dẫn đường cho nhau.

Hai người này ấy à. Khiến người ta không hiểu nổi.

Phác Trân Vinh không nói một lời nghe hết lời của Lâm Tại Phạm. Bất đắc dĩ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai anh. Bản thân mỗi ngày há miệng ngậm miệng gọi "phiến nhi cảnh", cũng không thấy Lâm Tại Phạm khó chịu. Sao mới có mấy lời không cố kỵ của trẻ nhỏ Lâm Tại Phạm lại khó chịu thành ra như vậy.

"Vậy mỗi ngày tôi gọi cậu là phiến nhi cảnh, thật ra cậu rất giận tôi nhỉ?" Phác Trân Vinh cố ý nói.

Quả nhiên Lâm Tại Phạm nóng nảy: "Làm sao giống nhau được?"

"Lâm Tại Phạm." Phác Trân Vinh đột nhiên gọi đầy đủ tên anh, hai người đối mặt lại tỏ ra có chút nghiêm túc.

"Bây giờ cậu căng thẳng cái gì? Vì mấy lời vô tâm của trẻ con, cậu bắt đầu hoài nghi mình? Cậu biết cậu quan trọng thế nào không?... Tôi nói phiến cảnh quan trọng! Không phải cậu quan trọng! Cậu cười ngốc cái gì? Tôi tốt bụng khuyên cậu... Sao cậu còn xuyên tạc ý tôi chứ?"

Chút chuyện của Lâm Tại Phạm tiêu tan. Anh khúc khích cười nhìn Phác Trân Vinh, làm Phác Trân Vinh giận đến mức phải đến đánh anh.

Anh rất nhanh từ trên ghế salon nhảy cẫng lên.

"Tôi đi làm đây. Về ăn cơm!"

"Ăn rắm cậu đi!" Phác Trân Vinh hét với bóng lưng của anh.

Lâm Tại Phạm vừa chạy ra ngoài vừa nói, giọng nhão nhoẹt thiếu đánh trở nên xa xôi. "Yêu cậu lắm!"

Phác Trân Vinh chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giao sai chân tình, còn có muốn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro