3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Nghi Ân, cậu thích tôi sao?"

"Tại sao tôi phải thích mẹ cậu?"

"Không phải! Tôi nói cậu thích tôi sao?

"Tôi không thích mẹ cậu."

"Ai cần cậu thích mẹ tôi chứ? Cậu bị bệnh à?"

"Không phải cậu tự nói sao? Cái gì mẹ cậu mẹ tôi mẹ nó?"

"Aaaaaaa!!!"

Vương Gia Nhĩ bị giấc mơ của mình dọa cho tỉnh ngủ, đứng dậy rót ly nước uống để bình tĩnh lại. Ngày nhớ đêm mơ, đúng là cậu bị Đoàn Nghi Ân vây chặt.

                                          

                               

                      

Ngày hôm sau Phác Trân Vinh thấy tinh thần Vương Gia Nhĩ không tốt lắm, hỏi cậu có phải đêm qua thức đêm "ăn chay" hay không, bị Vương Gia Nhĩ thụi một cùi chỏ đau đến nhe răng.

"Không phải cậu không biết, tôi chỉ có cảm hứng thể xác với Đoàn Nghi Ân." Vương Gia Nhĩ buồn rầu nói, dù gì mấy năm nay cậu đều dựa vào ảo tưởng, ngay cả loại "tài liệu học tập" cũng ít khi dùng đến.

"Chậc, nghe rất buồn nôn." Phác Trân Vinh đột nhiên làm động tác nôn mửa.

"Cậu nói nữa tôi sẽ nghĩ về cậu cho lần tới."

"Đừng đừng đừng, tôi xin ngài."

Hai người đang cười nói thì thấy giáo viên tiếng Anh đi tới, còn có Đoàn Nghi Ân theo sau.

"Ôi trời ơi, ông trời mở mắt giúp người nào đó thực hiện tâm nguyện."

Vương Gia Nhĩ phát ngốc nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, trong nhất thời không để ý đến Phác Trân Vinh, ngược lại mắt Đoàn Nghi Ân xoay chuyển rất nhanh, vừa lên bục giảng đã liếc thấy Phác Trân Vinh, mặt đối phương tươi cười nhìn về phía Vương Gia Nhĩ nói chuyện, còn Vương Gia Nhĩ... đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân rất nhanh lướt qua mắt Vương Gia Nhĩ.

"Hôm nay giọng cô không tốt, nên cố ý để bạn học Đoàn Nghi Ân lớp A giúp cô dạy thay, sau giờ học cô sẽ kiểm tra vở ghi chép, không được phép lơ là."

"Nghe không, không được phép lơ là." Phác Trân Vinh kéo tay áo Vương Gia Nhĩ nhắc nhở cậu, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện khó khăn.

Sau thời kỳ đổi giọng, giọng của Đoàn Nghi Ân không mỏng như trước mà trở nên trầm thấp đầy từ tính, chuyển thành giọng của đàn ông chân chính. Mỗi lần Vương Gia Nhĩ cùng anh nói chuyện đều cảm thấy nghiện, mặc dù Đoàn Nghi Ân nghiêm giọng đọc bài trong sách giáo khoa tiếng Anh, thật muốn lấy mạng của cậu, sao có thể quyến rũ như vậy!

Trong đầu Vương Gia Nhĩ đầy suy nghĩ ngổn ngang, nội dung học đã sớm bị cậu ném lên chín tầng mây.

"Vương Gia Nhĩ, mời cậu đứng dậy."

Đột nhiên tiếng giáo viên phá vỡ suy nghĩ của cậu, Vương Gia Nhĩ lúng túng đứng tại chỗ không trả lời được câu hỏi. Phác Trân Vinh ở bên cạnh cũng gặp họa theo, nhưng cậu đứng lên trả lời rất tốt.

"Lớp trưởng phát âm không tệ." Đoàn Nghi Ân đột nhiên chen miệng vào nói một câu, trong nháy mắt khiến Phác Trân Vinh thành tiêu điểm của bạn học trong lớp.

Phác Trân Vinh cảm nhận được ánh mắt hâm mộ cực độ từ bên trái, không cần nghĩ cũng biết là của Vương Gia Nhĩ. Sau giờ học, quả nhiên đối phương ôm cánh tay mình không buông làm bộ dạng quỷ khóc.

"Phác Trân Vinh! Đoàn Nghi Ân lại khen cậu! Cho tới giờ cậu ấy chưa hề khen tôi!"

"Cậu ta thấy tôi ngồi cùng bàn với cậu nên mới khen tôi." Phác Trân Vinh cảm thấy mình sắp bị nước bọt của Vương Gia Nhĩ nhấn chìm.

Mau đưa đĩa tiếng Anh của cậu cho tôi mượn, để tôi luyện một chút." Vương Gia Nhĩ chìa tay ra.

Giây tiếp theo trong tay đầy CD Peppa Pig.

"Phim hoạt hình?" Vương Gia Nhĩ nhìn bìa cùng một nhà Peppa giống như máy sấy tóc, cố gắng không để Phác Trân Vinh thấy ánh mắt đầy quan ngại của mình.

"Không muốn thì trả lại cho tôi." Mặt Phác Trân Vinh hơi đỏ, đưa tay lấy về.

"Tôi muốn, tôi muốn."

Vương Gia Nhĩ nhét CD vào cặp làm như bảo bối, sau khi tan học dọc đường đi theo Đoàn Nghi Ân không ngừng dò xét.

"Sao hôm nay cậu lại khen Phác Trân Vinh?"

"Trong giờ học cậu không mang tai theo à? Tôi nói cậu ta phát âm không tệ."

                          

                                

                                

Sau đó Đoàn Nghi Ân lập tức hối hận, vì anh phát hiện Vương Gia Nhĩ luôn ở phòng khách xem phim hoạt hình ồn ào trên tivi và cùng mình ăn tối.

"Cậu bao tuổi rồi còn xem cái này?" Đoàn Nghi Ân cầm điều khiển tắt đi.

"Trân Vinh nói cậu ấy xem cái này để luyện phát âm, cậu mau mở lại cho tôi."

"Đoàn Nghi Ân cầm điều khiển dở khóc dở cười, loại hoạt hình thiểu năng này có thể học được gì?

"Cậu thật sự muốn học thì tới tìm tôi, trả thứ này lại cho cậu ta đi."

Đoàn Nghi Ân ích kỷ cho Vương Gia Nhĩ cơ hội dây dưa với mình, có thể anh quên mất Vương Gia Nhĩ mặt dày. Rất nhanh, Đoàn Nghi Ân muốn nuốt lời.

Vương Gia Nhĩ thành khách quen của nhà Đoàn Nghi Ân, thậm chí mẹ Đoàn Nghi Ân chuẩn bị hai bộ đồ ngủ, cười vui vẻ giữ Vương Gia Nhĩ ở lại qua đêm. Mặc dù Đoàn Nghi Ân không phản đối, nhưng nhà anh chỉ có một cái giường, hết lần này đến lần khác thói ngủ của Vương Gia Nhĩ xấu tệ.

"Dậy cho tôi, về nhà cậu ngủ đi." Đoàn Nghi Ân tức giận lay tỉnh Vương Gia Nhĩ muốn đuổi cậu đi.

"Không mà... rất mệt." Vương Gia Nhĩ híp mắt nằm trên giường Đoàn Nghi Ân sống chết không đi.

"Cậu không đi tôi đi." Sau đó Đoàn Nghi Ân cầm chìa khóa đến phòng ngủ nhà Vương Gia Nhĩ.

                        

Đầu giường của Vương Gia Nhĩ bày đầy búp bê. Đoàn Nghi Ân ném từng cái xuống đất, lúc anh thấy một con búp bê thì dừng lại một chút.

Đó là con thỏ đã ngã vàng, năm lớp tám Vương Gia Nhĩ kéo Đoàn Nghi Ân đến phố trò chơi, tâm tình Đoàn Nghi Ân không tệ chộp lấy con thỏ bông đưa cho cậu, không ngờ mấy năm rồi Vương Gia Nhĩ vẫn còn giữ.

"Ngây thơ." Đoàn Nghi Ân vừa nói vừa lần lượt ném những thứ đồ chơi khác xuống, duy chỉ có con thỏ là giữ lại ngủ trên giường cùng mình.

Chăn dính mùi sữa tắm của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân ngửi mùi hương quen thuộc trong lòng cảm thấy an tâm vô hình, bất kể khi còn bé hay bây giờ, chỉ cần anh thấy Vương Gia Nhĩ trong lòng đều cảm thấy vững chắc.

Có lẽ khi còn bé chuyển đến một nơi xa lạ gặp Vương Gia Nhĩ đầu tiên, mặc dù ấn tượng đầu rất tệ nhưng vẫn ồn ào mà lớn lên. Lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân cảm thấy Vương Gia Nhĩ đối tốt với mình là khi học lớp ba, cậu thay anh đánh nhau, lúc bị người ta đánh sưng mặt mũi vẫn cười với mình.

Đoàn Nghi Ân thề mình vẫn luôn ghét Vương Gia Nhĩ cho đến khi hiểu chuyện, sau đó không biết thế nào, phần "ghét" này dần thay đổi mùi vị, anh vừa ghét bỏ hy vọng đối phương xa mình một chút nhưng lại vừa mừng khi cậu luôn bên cạnh mình.

Mọi thứ đều đảo ngược, ngược lại với ghét là thích, nó cứ lặng lẽ lớn lên trong lòng như một cái cây.

Nhưng Đoàn Nghi Ân hiểu con người Vương Gia Nhĩ, thói hi hi ha ha từ nhỏ cái gì cũng không để trong lòng, cậu nhất thời cao hứng tỏ tình thường khiến Đoàn Nghi Ân không biết làm sao, nhưng cuối cùng chỉ là đùa giỡn, giống như Vương Gia Nhĩ tự nói vậy, nếu Đoàn Nghi Ân không thích cậu có thể không nói.

Cho đến bây giờ Đoàn Nghi Ân cũng không tìm được chút dấu vết liên quan đến việc Vương Gia Nhĩ có thích mình hay không, anh chỉ biết ai nghiêm túc trước thì người đó thua.

      

          

                  

Ngủ một giấc đến hừng đông, Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân ở cửa, sau đó cùng nhau cầm bánh mì đến trường, vào cổng trường lên cầu thang lại chia ra.

"Nhiều ngày như vậy, cậu ngủ với cậu ta chưa?" Phác Trân Vinh nhiều chuyện nhích lại gần Vương Gia Nhĩ.

"Ngủ cái gì mà ngủ chứ, cậu ấy chê tôi chiếm chỗ nên bỏ đi."

"Nhưng ít nhất cậu cũng phải thành công gần thêm một bước chứ!" Phác Trân Vinh vỗ vai cậu an ủi.

"Chỉ mong vậy." Mắt trái Vương Gia Nhĩ giật không ngừng, luôn cảm thấy gần đây có chuyện lớn xảy ra.

Đúng như dự đoán, sau kỳ thi giữa kỳ, Phác Trân Vinh chuyển sang lớp A, Vương Gia Nhĩ xếp hạng ba tiếp tục ngồi ở lớp B, tâm tình như đưa đám.

"Bình thường không phải thích cheese nhất sao, sao hôm nay ủ rũ vậy?" Đoàn Nghi Ân cầm một ly kem cheese lớn cho Vương Gia Nhĩ.

Buổi sáng thứ bảy, Đoàn Nghi Ân cố ý bỏ học bài kéo Vương Gia Nhĩ đến tiệm đồ ngọt.

"Trân Vinh đi rồi, sau này tôi tìm ai để nói chuyện đây." Vương Gia Nhĩ nằm trên bàn buồn bã không vui.

"Không phải còn có... tôi sao?" Đoàn Nghi Ân ho nhẹ một tiếng để che giấu.

"Không giống, không giống nhau!" Giọng Vương Gia Nhĩ đột nhiên lên cao. Cậu và Phác Trân Vinh nói những bí mật nhỏ không thể nói cho Đoàn Nghi Ân biết.

"Chỗ nào không giống?" Sắc mặt Đoàn Nghi Ân trầm xuống.

"Cậu sẽ không hiểu, phiền." Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại bỏ đi.

Trên đường về nhà, Vương Gia Nhĩ gọi điện thoại cho Phác Trân Vinh, mặc dù không bỏ được đối phương, nhưng vẫn không quên dặn dò đối phương giúp mình xem xét những người xung quanh Đoàn Nghi Ân.

"Được được được, ngược lại cậu tự mình nhanh thi đến lớp A để tự mình quản đi."

"Nếu tôi có thể đã vào lâu rồi!"

Vương Gia Nhĩ mất mác tựa đầu vào tường, đột nhiên cảm thấy càng lớn càng không đuổi kịp bước chân của Đoàn Nghi Ân. Lúc nhỏ đi học mình đạt hạng nhất Đoàn Nghi Ân ở hạng hai, hai người sóng vai đứng cùng nhau nhận bằng khen; lúc cấp hai đối phương đạt hạng nhất mình ở hạng hai, hai người vẫn sóng vai cùng nhau nhận bằng khen; khi cấp ba người ta ở lớp A mình ở lớp B, cuối cùng hai người không có cách nào bên nhau từng giây từng phút.

Đột nhiên cậu bắt đầu lo lắng, trước kia cậu đầy lòng tin cho rằng Đoàn Nghi Ân sẽ bên mình cả đời, bây giờ sống chưa đến một phần năm cuộc đời đã sắp không ổn.

Lỡ như sau này chia xa, Vương Gia Nhĩ không dám nghĩ, chỉ khi có loại suy nghĩ này cậu mới cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trước khi đi ngủ Vương Gia Nhĩ theo thói quen mở đèn đọc sách cầm hình trước kia của Đoàn Nghi Ân lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần. Trong đó có một tấm lúc học cấp hai cậu chúc sinh nhật 13 tuổi của Đoàn Nghi Ân, sau khi thổi nến xong Vương Gia Nhĩ hỏi Đoàn Nghi Ân ước cái gì.

"Mẹ tôi nói nói ra điều ước sẽ không linh." Đoàn Nghi Ân lắc đầu.

"Vậy cậu viết trên giất, như vậy không lo nữa."

Chờ Vương Gia Nhĩ đi học mở ra tờ giấy được gấp tỉ mỉ, trên giấy dùng bút đen viết năm chữ: Vượt qua Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ 13 tuổi cũng không để bụng lời khiêu khích của đối phương, mà bây giờ Vương Gia Nhĩ 17 tuổi hối hận lúc đầu mình không bác bỏ ý niệm của Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro