4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ, trong giờ học thỉnh thoảng sẽ kém tập trung một chút nhưng chăm chỉ hơn trước rất nhiều, làm Phác Trân Vinh đứng ở cửa lớp hỏi những người khác có phải Vương Gia Nhĩ đang bực gì không.

"Cậu mới bực đấy."

Vào giờ học thể dục Vương Gia Nhĩ nhân lúc thầy không chú ý chạy đến chỗ nghỉ của lớp A tìm Phác Trân Vinh tán gẫu.

"Nói thật, không có cậu tôi cũng có thể tịnh tâm học tập."

"Tôi tin sự xấu xa của cậu." Phác Trân Vinh ôm vai Vương Gia Nhĩ cười lớn.

Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, trong chốc lát Phác Trân Vinh bị một cậu trai mắt hí kéo đi, Vương Gia Nhĩ định mở miệng gọi hai người thì bị Đoàn Nghi Ân cản lại.

"Cậu không học tập cho tốt chạy đến lớp chúng tôi làm gì?"

"Tôi tới tìm Trân Vinh."

"Đi về." Đoàn Nghi Ân kéo Vương Gia Nhĩ về phía khác sân tập.

"Đúng rồi, trận bóng rỗ tuần sau cậu có tham gia sao?" Vương Gia Nhĩ dùng đôi mắt mong đợi nhìn Đoàn Nghi Ân.

"Ừ."

"Ờ." Giọng Vương Gia Nhĩ không mấy vui vẻ, vì trong đầu cậu đều là hình ảnh Đoàn Nghi Ân mặc đồ áo ba lỗ quần đùi đánh banh bị đám con gái si mê nhìn thấy hết.

Nhưng nói tóm lại Vương Gia Nhĩ vẫn hy vọng Đoàn Nghi Ân thắng, cậu đã đi đăng ký tham gia cầu thủ dự bị, kết quả trời xui đất khiến bị xếp vào đội cổ vũ.

       

      

             

"Cái gì? Đội cổ vũ?" Phác Trân Vinh cười nghiêng ngả.

Dù sao hoạt động trường cũng mang tính chất giải trí, thật bất hạnh Vương Gia Nhĩ là người tạo ra sự giải trí đó. Khi đội trưởng đội cổ vũ giao bộ tóc xoăn màu vàng cùng váy áo bong bóng cho Vương Gia Nhĩ, mặt cậu viết đầy hai chữ "cự tuyệt".

Phác Trân Vinh vui vẻ cầm lấy tóc giả của Vương Gia Nhĩ chỉnh lại một chút sau đó đội lên đầu Vương Gia Nhĩ.

"Không thấy mặt vẫn được, chỉ cần đến lúc đó trang điểm thêm chút."

"Cậu đừng nghiêm túc vậy chứ?" Vương Gia Nhĩ kéo tóc giả xuống, nếu cậu bị Đoàn Nghi Ân nhìn thấy không chừng người ta còn cảm thấy mình là tên biến thái.

"Cậu ngẫm lại xem, rất nhiều cô gái sứt đầu muốn cổ vũ cho Đoàn Nghi Ân, cậu không phí chút sức đã cướp được vị trí đầu còn không quý trọng." Phác Trân Vinh cố nén nụ cười, nói với Vương Gia Nhĩ.

"Phải không..." Vương Gia Nhĩ mơ hồ gật đầu, giây tiếp theo đấm một cái lên người Phác Trân Vinh.

"Cậu không nói cho tôi biết tên kia được hoan nghênh như vậy!"

"Hahahahaha! Chúc cậu tập luyện thành công, bye bye."

Bắt đầu tuần huấn luyện khổ sở, mỗi ngày sau giờ tan học Vương Gia Nhĩ dành chút thời gian đến phòng tập nhảy theo đám con gái táy máy trước gương.

            

                

                  

Sau giờ tan học đến xem tôi tập bóng rỗ không?" Đoàn Nghi Ân nhân lúc đang trong giờ học chặn Vương Gia Nhĩ ở cửa nhà vệ sinh.

"Tôi có việc không tới được." Tay Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ bị tê, ngược lại cậu muốn đi, nhưng đội trưởng đội cổ vũ hung dữ dọa người có thể sẽ không đồng ý.

"Gần đây cậu làm gì mà thần thần bí bí vậy?"

"... Không phải gần đây trường có nhiều hoạt động phải chuẩn bị sao, mấy đứa con gái gọi tôi đến giúp." Vương Gia Nhĩ có chút chột dạ đảo mắt liên tục.

"Mấy đứa con gái? Đứa nào đâu?" Đoàn Nghi Ân đột nhiên cảnh giác cao độ.

"Thì... mấy ủy viên lớp chúng tôi đấy." Vương Gia Nhĩ sợ nói nhiều không dừng được, nên vội kéo người cùng lớp định rời đi.

"Vương Gia Nhĩ, quy định trước kia cậu còn nhớ không?" Đoàn Nghi Ân đưa tay kéo Vương Gia Nhĩ lại, bản thân anh cũng không nhận ra mình dùng sức quá nhiều.

"Quy định gì chứ, đau chết đi được, buông tay ra trước đã." Vương Gia Nhĩ nhíu mày.

"Chúng ta đã nói có yêu đương trước thì phải nói trước cho nhau..." Đoàn Nghi Ân cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rất sợ giây tiếp theo đối phương sẽ bừng tỉnh vỗ gáy sau đó nói với anh: Vậy bây giờ tôi nói một tiếng cũng không muộn.

"Dừng lại, dừng lại! Anh hai à cậu nghĩ nhiều quá rồi... tôi đi trước thật đây." Vương Gia Nhĩ vỗ vai Đoàn Nghi Ân sau đó cùng người trước mặt vội trốn đi.

Sao cậu không nhớ quy định này, cậu còn sợ Đoàn Nghi Ân quên mất đấy.

Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn bóng lưng vội vã của Vương Gia Nhĩ, phiền muộn với bệnh thần kinh của mình. Bình thường Vương Gia Nhĩ rất ít nhắc con gái trước mặt mình, sao mình cứ nghi thần nghi quỷ như vậy.

       

                  

                         

"Đoàn Nghi Ân đón lấy!" Khi Lâm Tại Phạm truyền bóng cho anh, sự chú ý của Đoàn Nghi Ân lần nữa trở về sân bóng.

Vừa rồi hình như anh liếc thấy bóng Phác Trân Vinh ở trên khán đài.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ Đoàn Nghi Ân đi thẳng đến chỗ Phác Trân Vinh đọc sách, rút sách trong tay cậu đi.

"Phác Trân Vinh, có chuyện này muốn hỏi cậu."

Phác Trân Vinh gật đầu.

"Cậu biết gần đây sau giờ học Vương Gia Nhĩ làm gì không?"

Phác Trân Vinh lắc đầu. Cũng may trước đó Vương Gia Nhĩ gọi cậu, nói không muốn bị Đoàn Nghi Ân biết chuyện mình tham gia đội cổ vũ, nhưng Phác Trân Vinh cảm thấy chuyện này sẽ bị phát hiện, trừ khi vào ngày thi đấu Đoàn Nghi Ân đột nhiên bị mù mới có thể không nhận ra người dẫn đầu đội cổ vũ là Vương Gia Nhĩ.

"Đúng rồi lão Đoàn, giới thiệu với cậu đây là em trai Bito(*) của tôi." Lâm Tại Phạm nghe huấn luyện viên hướng dẫn xong thì chạy tới, một tay choàng qua vai Phác Trân Vinh.

(*) Bito: đầy đủ là Kobito, nhân vật có hình trái đào trong truyện tranh Little Old Man của Nhật Bản.

"Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên kỳ quái đấy." Mặt Phác Trân Vinh đầy ghét bỏ hất tay Lâm Tại Phạm xuống.

"Ai bảo lần trước cậu xém đụng vào tôi, cậu tới lớp A phải nghe tôi."

"Không phải tôi xin lỗi cậu rồi sao? Sau đó còn đền cậu một ly trà sữa."

"Hả? Tôi còn tưởng bạn nữ nào thầm thích tôi đưa, hóa ra là cậu à?" Lâm Tại Phạm cười hì hì xoa đầu Phác Trân Vinh.

Đoàn Nghi Ân dừng mắt trên người hai người một hồi, cuối cùng ném cho Lâm Tại Phạm ánh mắt thâm ý rồi tiếp tục đi luyện tập.

Nguyên nhân dốc sức như vậy ngoài muốn cầm huy chương ra, Đoàn Nghi Ân còn thầm mong đợi khi Vương Gia Nhĩ nhìn mình có thể sáng mắt lên. Gần như từ nhỏ đến lớn anh đều không thoát khỏi ngọn gió khi ở trước mặt Vương Gia Nhĩ, ngược lại dáng vẻ chịu đựng khi bị người khác bắt nạt thường được đối phương nhắc tới làm trò cười.

                

              

                        

Khi Phác Trân Vinh vất vả lắm mới chạy thoát khỏi vòng vây của Lâm Tại Phạm đến thăm Vương Gia Nhĩ, vừa đúng lúc bọn họ đang nghỉ ngơi.

"Sao giờ cậu mới đến, một mình tôi chán chết." Vương Gia Nhĩ ngồi dưới đất bóp bắp chân mỏi nhừ.

"Tôi có thể tới là may rồi, bị một tên phiền người quấn lấy, không phải bảo tôi đến xem cậu ta tập bóng rỗ sao?"

"Ai?"

"Lâm Tại Phạm đấy, lần trước bảo cậu mua trà sữa giúp tôi là để đền cho cậu ta." Phác Trân Vinh buồn bực ôm mặt.

"Hóa ra là tên mắt híp ấy à, cậu ta và Đoàn Nghi Ân là anh em tốt, ấy, vậy cậu có thuận tiện giúp tôi xem Đoàn Nghi Ân chút không?"

"Hôm nay cậu ta tới hỏi cậu, nhưng tôi không nói cho cậu ta biết."

Phác Trân Vinh nhìn khóe miệng Vương Gia Nhĩ cong lên cũng biết cậu lại vui trộm trong lòng rồi, cậu duỗi tay khoác lên vai Vương Gia Nhĩ dồn nửa sức nặng lên người đối phương.

"Ngược lại cậu vui vẻ như vậy, haizz, cuộc sống đau khổ của tôi còn ở cuối."

                


                             

Mỗi ngày Phác Trân bị Lâm Tại Phạm cuốn lấy không phân thân ra được, có lúc còn bị kéo đi ăn cơm trưa cùng Đoàn Nghi Ân, để tránh cho cậu lúng túng còn kéo theo Vương Gia Nhĩ đi cùng.

Bốn người trên bàn ăn ở nhà ăn tạo thành khác biệt rõ ràng, Vương Gia Nhĩ và Lâm Tại Phạm trời sinh nói nhiều, Đoàn Nghi Ân dứt khoát vùi đầu ăn phần của mình, Phác Trân Vinh đơn thuần vì để ý sự tồn tại của Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm mà không thể nói gì.

"Bito này, sao cậu không nói chuyện với tôi vậy?" Lâm Tại Phạm dùng bả vai đụng Phác Trân Vinh.

"Bito?" Quả nhiên Vương Gia Nhĩ rất tò mò với cách xưng hô này.

"Đúng vậy, cậu ấy là tên nghiện màu hồng nên tôi gọi... ai da..." Lâm Tại Phạm bị Phác Trân Vinh hung hăng đạp cho một cái, sắc mặt đối phương nhìn không tốt, bỏ mặc ba người ra ngoài một mình.

"Nguy rồi tôi quên mất, tôi đã hứa với cậu ấy không nói ra." Lâm Tại Phạm vỗ ót rồi đuổi theo, còn để lại Vương Gia Nhĩ đầu óc mơ hồ cùng Đoàn Nghi Ân không quan tâm đến chuyện này mấy.

"Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Gia Nhĩ kéo tay áo Đoàn Nghi Ân.

"Chuyện của người ta cậu bớt can thiệp đi."

"Sao lại là chuyện của người khác? Nếu anh em tốt của tôi bị bắt nạt tôi nhất định phải giúp cậu ấy giải quyết." Vương Gia Nhĩ để đũa xuống hùng hồn nói.

Đoàn Nghi Ân đang gắp miếng đậu hủ đến miệng, nghe Vương Gia Nhĩ nói thì dừng mấy giây sau đó nhét vào miệng, tâm không tịnh ăn cũng không có mùi vị.

Cả ngày lẫn đêm người huynh đệ này người anh em kia, hóa ra chỉ cần được xếp vào hàng bạn tốt của Vương Gia Nhĩ thì cậu đều đứng ra thay người ta đánh nhau. Hóa ra người xuất hiện trong đời Vương Gia Nhĩ vừa vặn là Đoàn Nghi Ân, đổi thành chó mèo đều không thua thiệt.

"Cậu nhớ lại lúc nhỏ đi học cậu bị người ta bắt nạt, không phải tôi là người đầu tiên thay cậu..."

"Lạch cạch" một tiếng, Đoàn Nghi Ân ném đũa vào dĩa không ăn nữa.

"Chuyện trước kia đừng nhắc lại."

Vẻ mặt không mấy vui vẻ của Đoàn Nghi Ân rõ ràng đến không thể rõ hơn nữa, Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm mặt anh, đến khi anh cầm khay đi xa vẫn nhìn.

"Nhỏ mọn, sao lại nổi giận chứ?" Vương Gia Nhĩ nhìn thịt trong khay, nhìn ba vị trí trống cũng mất khẩu vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro