5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là đến trận đấu bóng rỗ, Vương Gia Nhĩ bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng, lúc xếp hàng luyện tập không theo được tiến độ còn bị phạm lỗi làm đội trưởng phải dừng lại hỏi cậu bị làm sao.

"Vương Gia Nhĩ, lúc mấu chốt đừng gây rắc rối nha."

Vương Gia Nhĩ buồn phiền gãi đầu nói mình muốn nghỉ ngơi, mặc kệ người khác tự ý đi tới góc ngồi xuống.

Cậu mở chai nước suối, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Nguyên nhân Vương Gia Nhĩ lo lắng không chỉ vì cuộc thi sắp tới, nguyên nhân chính phân tán lực chú ý của cậu là hôm trước cậu tình cờ nghe đám con gái nhiều chuyện nói đội trưởng đội cổ vũ thích Đoàn Nghi Ân, nên mới nghĩ đủ cách để làm đội trưởng.

          

               

      

"Sợ cái gì, không phải lần đầu cậu gặp tình địch mà." Phác Trân Vinh thờ ơ thắt dây giày của mình lại, hôm nay Vương Gia Nhĩ xin nghỉ tập nhảy cổ vũ sau giờ học, lôi Phác Trân Vinh khỏi Lâm Tại Phạm.

Về nhà sớm như vậy, hiển nhiên hai người đều cảm thấy không quen, dứt khoát ngồi ở ghế dài công viên câu có câu không giết thời gian.

"Tôi chỉ không thích cảm giác lo lắng sợ hãi này." Hiếm khi Vương Gia Nhĩ nghiêm túc, Phác Trân Vinh cũng không tìm niềm vui bằng cách bắt nạt cậu như trước, đổi tư thế tiếp tục lắng nghe.

"Tôi biết Đoàn Nghi Ân không thích nhỏ đó, nhưng trên đời nhiều người như vậy, không thể không có kiểu người mà cậu ấy thích."

"Đơn phương là chuyện đau khổ, đổi lại là tôi, tôi không thể chịu đựng đến bây giờ."

"Dựa vào cái gì chỉ có mình tôi phập phồng lo sợ, cậu ấy ngược lại thì tốt rồi, cái gì cũng không cần làm."

"Ai bảo cậu thích người ta chứ."

Ai bảo Vương Gia Nhĩ cậu hết lần này đến lần khác đều thích Đoàn Nghi ÂN, tính cách kia có thể khiến người ta lo lắng. Lấy trái tim của Đoàn Nghi Ân, không bằng ném đá vào hồ, ít nhất sau đó mặt nước còn có chút gợn sóng.

     

           

                  

Trước đêm thi đấu, Đoàn Nghi Ân không ngủ được, đứng ngoài sân thượng nhìn về phía nhà Vương Gia Nhĩ ở bên cạnh. Bên trong một mảng đen nhánh, chắc người kia đã tiến vào mộng đẹp từ lâu.

Đoàn Nghi Ân xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, bỗng điện thoại reo lên, anh liếc mắt nhìn số hiển thị trên màn hình, khóe miệng mang theo ý cười.

"Alo."

"Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ?" Giọng của Vương Gia Nhĩ ở đầu bên kia có chút kinh ngạc, cậu còn chưa nghĩ ra phải nói gì với Đoàn Nghi Ân, cậu tưởng đối phương đã ngủ từ lâu.

"Đã ngủ rồi, bị điện thoại của cậu đánh thức."

"... À... vậy cúp trước..."

"Lừa cậu đấy, tôi không ngủ được." Đoàn Nghi Ân xoay người tựa lên lan can, nhìn chằm chằm mấy ngôi sao thưa thớt trên đỉnh đầu, bốn phía rất yên tĩnh, im lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Mấy giây sau Vương Gia Nhĩ mới nhớ ra mục đích mình gọi điện thoại, ấp úng nửa ngày mới nói được câu cố gắng thi đấu, lại ríu rít nói câu có câu không. Đoàn Nghi Ân không ngắt lời cậu, ngước đầu nghe không xót một chữ, suy nghĩ bây giờ có thể Vương Gia Nhĩ đang co đầu gối nằm trên giường mắt mơ màng nói những lời này.

"Không còn sớm nữa, tôi ngủ đây." Cuối cùng Vương Gia Nhĩ kết thúc đề tài, vì xấu hổ nên tốc độ nói có chút nhanh.

"Vương Gia Nhĩ." Đoàn Nghi Ân ở đầu kia điện thoại kêu một tiếng, "Ngày mai thi đấu, tôi sẽ cố hết sức."

Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại, mặc dù không thấy mặt Đoàn Nghi Ân, nhưng tai cậu vẫn không kiềm được mà nóng lên, vừa rồi cậu muốn cách một cái điện thoại tỏ tình Đoàn Nghi Ân, nhưng vẫn thiếu dũng khí.

       

             

                        

Ngày thi đấu, Phác Trân Vinh đứng trên khán đài cũng cảm nhận được nhiệt huyết của đội bóng rỗ, xung quanh hò hét cỗ vũ gần như che lấp cậu, nhìn Lâm Tại Phạm trên sân, Phác Trân Vinh không kiềm được nhớ tới ngày anh nói xin lỗi mình.

Ngày đó Phác Trân Vinh rời khỏi nhà ăn chưa bao xa thì bị đuổi kịp.

"Bito chờ tôi, tôi xin lỗi. Phác Trân Vinh."

Lâm Tại Phạm chạy bước nhỏ cũng có thể đuổi kịp cậu.

"Buông ra, tôi ghét loại người bám đuôi người ta không buông như cậu."

"Tôi không có ý đó."

Lâm Tại Phạm bất đắc dĩ buông tay, có lẽ nhận ra được Phác Trân Vinh đang giận, nụ cười trên mặt thường trực không thấy bóng dáng.

Phát hiện Phác Trân Vinh thích màu hồng là chuyện bất ngờ, anh chỉ muốn xem trong cặp đối phương có thứ gì thú vị, ai biết vô tình mở nhật ký của cậu.

"Tôi thấy Bito rất đáng yêu, rất hợp với cậu nên mới gọi như vậy." Lâm Tại Phạm ngại ngùng sờ chóp mũi một cái.

"Cậu có bệnh à." Phác Trân Vinh đẩy Lâm Tại Phạm một cái, bị chân thành trong mắt đối phương làm cho hoảng hốt, vội vàng rời đi.

Bây giờ trên khán đài thấy Lâm Tại Phạm, Phác Trân Vinh vẫn không muốn đối mặt với anh, mặc dù đối phương ở tại chỗ luôn nhìn về phía mình không ngừng.

            

              

                 

"Đoàn Nghi Ân, chúng ta phải lên rồi, cậu đang chờ gì đấy?" Đội trưởng đội bóng rỗ vỗ vai Đoàn Nghi Ân một cái.

"Không sao, đi thôi."

Trên khán đài không có bóng dáng Vương Gia Nhĩ, lúc bóng vào tay Đoàn Nghi Ân cũng không thể tin tưởng. Anh nhân lúc mất bóng vào tay đối phương lại nhìn lớp B một lượt, thậm chí ngay cả xung quanh Phác Trân Vinh cũng không tìm thấy cậu.

Toàn bộ cuộc đấu lập tức tẻ nhạt vô vị, Đoàn Nghi Ân đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng eo, đỉnh đầu phơi nắng khiến anh có chút choáng.

Nghỉ giữa giờ, đám người vốn đang yên tĩnh lần nữa nhốn nháo, âm loa trên sân bóng mở tối đa, đội cổ vũ bắt biểu diễn.

Vương Gia Nhĩ đội tóc giả màu vàng, mặc váy đứng ở vị trí trung tâm, cậu nhìn đội trưởng cổ vũ ở bên cạnh, cắn răng quyết định lấy hết hào quang về mình. Bóng cổ vũ được Vương Gia Nhĩ giơ qua đỉnh đầu, eo theo âm nhạc lắc lư mông vểnh lên, thành công lấy được ánh mắt người xem nhận một trận hô hào lớn.

Phác Trân Vinh ở trên khán đài cũng không kiềm được gào thét vì Vương Gia Nhĩ, Lâm Tại Phạm nghe tiếng hét của cậu mới vội kéo Đoàn Nghi Ân đang chuẩn bị ra ngoài sân tìm Vương Gia Nhĩ.

"Đừng tìm, người ở kia kìa!"

Đoàn Nghi Ân theo hướng ngón tay của Lâm Tại Phạm thấy Vương Gia Nhĩ đang đắc ý mặc bộ váy lộ đùi, chân váy theo động tác của cậu đung đưa.

Lâm Tại Phạm đang ngậm nước trong miệng xém nữa phun ra, không ngừng lấy cùi chỏ đụng Đoàn Nghi Ân, người kia nhìn quanh một vòng, tất cả si mê đều hướng về Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân ném chai nước suối, khoanh tay phát ra một tiếng khinh thường từ mũi, mắt không chớp nhìn Vương Gia Nhĩ hận không thể tiến đến kéo cậu xuống, tai lặng lẽ đỏ ửng lên.

Từ góc Đoàn Nghi Ân nhìn sang, gương mặt Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không có cảm giác bất thường, da trắng mắt to, người này dù có biến thành cô gái vẫn là kiểu mẫu mình thích.

Vương Gia Nhĩ ở trên sân khấu cố gắng theo nhịp để mình nhìn không quá tệ, xấu hổ trong lòng hại cậu nhiều lần xém quên động tác. Rất vất vả mới biểu diễn đến cuối cùng, cậu nhìn Phác Trân Vinh vui vẻ giơ ngón cái với mình.

Vương Gia Nhĩ vừa xuống sân khấu đã bị một đám người vây quanh chụp hình, Đoàn Nghi Ân sắp mất ba điểm rồi, đang lúc phiền muộn ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã vội vã chạy đến một góc khán đài xem thi đấu.

Mấy lần Đoàn Nghi Ân suýt bị đối thủ chặn lại, cũng may Lâm Tại Phạm phối hợp ăn ý thành công nhận bóng trong tay anh, hoàn mỹ ném bóng vào rỗ.

Đoàn Nghi Ân ở trên sân vừa chạy vừa quay đầu nhìn, Vương Gia Nhĩ mặc đồ cổ vũ nổi bật khác thường, anh đưa tay lau mồ hôi thấm ướt, vừa vặn chạm phải ánh mắt Vương Gia Nhĩ, đối phương không chút do dự kéo váy, sau đó vẫy tay với anh, miệng kêu cố lên.

Đoàn Nghi Ân đưa tay che nụ cười ở khóe miệng mình, thấy người mình thích vui vẻ vượt qua dự liệu của anh, sau đó mấy quả bóng vào rỗ, hai đội chênh lệch càng lúc càng lớn, cuối cùng Lâm Tại Phạm làm một quả chốt, lấy thành tích chiến thắng 22 -15.

Vương Gia Nhĩ nhảy cỡn lên tại chỗ, vội chạy vào phòng thay đồ cởi váy thay quần áo xong xuống tìm Đoàn Nghi Ân, sau đó chính miệng nói chúc mừng anh.

                        

Bên ngoài hò hét ầm ĩ, Vương Gia Nhĩ vì kích động nên tay mặc đồ hơi run. Chờ cậu thay đồ xong trở lại khán đài mới phát hiện mình đến chậm, Lâm Tại Phạm đã sớm ôm vai Phác Trân Vinh cười hì hì cầm huy chương, còn Đoàn Nghi Ân cũng bị một đám con gái vây ở giữa, đội trưởng đội cổ vũ đứng cạnh anh thân thiết đưa khăn đến.

Vương Gia Nhĩ đứng ngơ tại chỗ mười mấy giây chờ Đoàn Nghi Ân phát hiện ra mình, nhưng cậu đánh giá cao Đoàn Nghi Ân rồi. Ngay giây phút đó Vương Gia Nhĩ như lâm vào vòng luẩn quẩn, cảm giác mất mác đập vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro