6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày nhìn người mình đơn phương được hoan nghênh là một loại trải nghiệm gì, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình có tư cách trả lời câu hỏi này nhất.

Cậu không thể đẩy đám người đứng bên cạnh Đoàn Nghi Ân, vì cậu nghe có người nói đội trưởng đội cổ vũ tỏ tình với Đoàn Nghi Ân rồi. Khi trước nhận định nhỏ không phải style của Đoàn Nghi Ân, bây giờ lại không chắc.

"Tránh ra!"

Vương Gia Nhĩ nghe hết câu nhưng không tránh kịp nữa, bị một chiếc xe đạp trong sân trường đụng phải, bánh xe đè lên bắp chân đau đến mức cậu nhe răng. Được người ta đỡ vào phòng y tế cả nửa ngày, Vương Gia Nhĩ từ chối khéo lời mời đưa mình về nhà của đối phương, nói câu không có gì đáng ngại rồi đuổi người ta đi.

Cậu không thể tự về với cái chân trái khập khiễng bất tiện, không còn cách nào khác lại quay về ngồi im trên giường ở phòng y tế.

                     

Nửa tiếng, cuộc gọi của Đoàn Nghi Ân đến liên tục, cuối cùng Vương Gia Nhĩ không muốn chuông điện thoại mình lặp đi lặp lại nữa nên ấn nút nghe.

"Cậu ở đâu?" Giọng Đoàn Nghi Ân rất lạ, giống như đang cố nén lửa giận.

"Tôi bị xe đụng."

"Cái gì?"

"Xe đạp..." Vương Gia Nhĩ bị lời nói của mình chọc cười.

"Bây giờ cậu ở đâu?"

"Phòng y tế."

"Chờ tôi."

Sau khi nhận được câu trả lời Đoàn Nghi Ân lập tức cúp máy, Vương Gia Nhĩ ném điện thoại sang một bên tự đánh giá vị trí của mình trong lòng Đoàn Nghi Ân, dường như đối phương rất lo cho mình nhưng một câu thừa thải cũng không nói.

Chờ khi Đoàn Nghi Ân đẩy cửa phòng y tế bước vào, Vương Gia Nhĩ đang vùi đầu vào chơi game. Anh đi tới đẩy cậu một cái, người kia thuận thế ngã xuống giường, để điện thoại xuống ngẩng mặt nhìn anh.

"Cậu tới quá chậm." Vương Gia Nhĩ đưa tay kê đầu.

"Tại sao không đợi tôi?"

"Không phải tôi đang đợi cậu đây sao?"

"Tôi nói là sau khi kết thúc thi đấu."

Đoàn Nghi Ân đến, hung hăng dọa người nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ nhún vai, ra vẻ ung dung nói vì mình đói nên muốn đi trước ăn gì đó.

"Hôm nay tôi luôn tìm cậu." Đoàn Nghi Ân thất vọng nhìn cậu.

"Có mấy cô gái chăm như vậy cậu còn có thể nhớ tôi á." Ý cười trong mắt Vương Gia Nhĩ chưa từng chạm đến đáy mắt.

Đoàn Nghi Ân mở miệng không biết nên nói gì. Lúc kết thúc thi đấu anh đầy hy vọng Vương Gia Nhĩ chen qua đám người đứng bên cạnh mình, muốn nghe cậu khen mình bất cứ lúc nào cũng mãnh liệt hơn.

              

"Đoàn Nghi Ân, cậu rất đẹp trai!"

Một gương mặt xa lạ đột nhiên chen tới, Đoàn Nghi Ân nhận ra đó là trang phục của đội cổ vũ, anh định mở miệng hỏi cô Vương Gia Nhĩ ở đâu thì bị chiếc khăn lông đưa tới làm cho rối loạn suy nghĩ. Lúc chụp hình Lâm Tại Phạm kéo Phác Trân Vinh chen vào đội bóng, hai người ầm ĩ bị đội trưởng mắng. Đoàn Nghi Ân nhìn ống kính, bên cạnh nhiều người như vậy chỉ thiếu mỗi Vương Gia Nhĩ.

                            

"Cậu có ý gì?" Đoàn Nghi Ân ném cặp đi đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ.

"Bây giờ cậu được hoan nghênh hơn tôi rồi, tôi đi theo cậu cũng không phải là vấn đề của một... hai ta..."

"Sao nó không phải là vấn đề?" Đoàn Nghi Ân không đợi Vương Gia Nhĩ nói hết câu đã túm cổ áo cậu kéo về phía mình.

"Chê tôi cản trở cậu? Nên mới giấu tôi theo đám con gái nhảy múa? Nhảy xong lại trốn tôi lặng lẽ bỏ đi? Nếu không phải bị xe đụng cậu sẽ biết điều ở đây đợi tôi chắc?"

Vương Gia Nhĩ đang nhồi một bụng uất ức, bị Đoàn Nghi Ân kích thích làm khóe mắt đỏ lên, lời nói ra lại ôn hòa lạ thường.

"Ý cậu là mắng tôi đáng đời, tôi đáng bị vậy."

Vương Gia Nhĩ cất điện thoại vào cặp, mượn lực vai Đoàn Nghi Ân đứng lên.

"Được rồi, đỡ tôi về đã, muốn cãi nhau cũng đừng ở trường học."

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng, nửa ôm eo Vương Gia Nhĩ đỡ cậu rời khỏi phòng y tế, hai người chậm rãi đi tới cổng trường gọi xe taxi. Lúc ngồi trong xe Đoàn Nghi Ân lại hối hận, anh đến tìm Vương Gia Nhĩ không phải để cãi nhau với cậu.

"Đến rồi, lát nữa mẹ tôi sẽ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, cậu cũng về đi."

Nhìn Vương Gia Nhĩ khập khiễng vào cửa, Đoàn Nghi Ân sờ hai vé xem phim trong túi, bất đắc dĩ lấy ra gấp đôi bỏ vào ví.

             

                

                

Chân Vương Gia Nhĩ không gãy, cậu ném cả hình chụp phim lẫn hóa đơn vào thùng rác, lúc ngồi trên xe của mẹ về đến nhà đã là chín giờ tối.

"Gia Gia, nếu không hai ngày này đừng đi học."

"Vâng, nghỉ ngơi một chút." Vương Gia Nhĩ gật đầu, giúp mẹ cậu rót ly hồng trà rồi về phòng.

Đúng lúc gần đây cậu không muốn nhìn thấy Đoàn Nghi Ân không có lương tâm kia, lời nói ra quá tổn thương lòng người.

                      

"Alo Vương Gia Nhĩ, hôm nay cậu và Đoàn Nghi Ân thế nào?" Trên đường về nhà Phác Trân Vinh gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ, cậu vừa từ nhà Lâm Tại Phạm đi ra, dì nấu cơm rất ngon.

"Hỏng bét rồi." Vương Gia Nhĩ nằm trên giường lắc cái chân không bị thương.

"Sao vậy? Tôi nghe Lâm Tại Phạm nói sau khi thắng cuộc thi Đoàn Nghi Ân định mời cậu đi xem phim mà, các cậu không đi sao?"

"..."

Vương Gia Nhĩ ở trên giường lăn một vòng.

"Không biết."

"... Thật sự không hiểu hai người, rõ ràng quan hệ thân thiết như vậy sao luôn cãi nhau?"

"Là tôi lòng dạ hẹp hòi đi, cậu ấy ưu tú như vậy tôi nên mừng cho cậu ấy, nhưng tôi lại không nhịn được cảm thấy tiếc thay cho mình."

"Tiếc cái rắm, cậu hoàn toàn không kém hơn cậu ta có được hay không. Vương Gia Nhĩ sao cậu trở nên không có chí khí như vậy, có phải anh em của tôi không đấy?"

"...Cậu đi đường cẩn thận, tôi cúp trước đây."

Vương Gia Nhĩ tắt điện thoại, trong lòng nhớ Phác Trân Vinh nói chuyện hai tấm vé phim kia, nếu quả thật có chuyện đó xảy ra sao Đoàn Nghi Ân không nói sớm. Đêm trước mình đã xuống nước gọi điện cổ vũ cho cậu ta, chẳng lẽ bây giờ mình còn phải gọi điện nói xin lỗi sao?

Không thể nào.

Vương Gia Nhĩ dùng chân vén chăn chui vào trong, cậu không muốn nuông chiều Đoàn Nghi Ân nữa, đối phương thích dày vò thế nào thì dày vò đi.

             

              

                             

Hai ngày liên tục Đoàn Nghi Ân không thấy Vương Gia Nhĩ, hỏi Phác Trân Vinh mới biết cậu ở nhà dưỡng thương.

"Anh hai à cậu có nhầm không vậy, hai người là hàng xóm, sao tình hình của cậu ấy cậu lại tới hỏi tôi?" Sắc mặt Phác Trân Vinh dành cho Đoàn Nghi Ân hiển nhiên không tốt.

"..."

"Cậu không phải không biết, hai người đó cãi nhau." Lâm Tại Phạm ở phía sau kéo cánh tay Phác Trân Vinh.

"Cãi nhau thì đi nói xin lỗi ngay đi, ở chỗ này dò hỏi tôi làm gì chứ?"

Phác Trân Vinh xoay người tiếp tục làm đề toán đại số, Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm công thức trên bảng đen. Nếu nói xin lỗi có ích thì anh không cần nhức đầu như vậy.

                

                     

Ngày thứ ba, Vương Gia Nhĩ vẫn không tới trường, cậu nghĩ dù sao cũng là thứ sáu nên dứt khoát chơi hết tuần.

Nhưng hết lần này đến lần khác chuyện lớn vào thứ sáu lại bị cậu bỏ lỡ.

Phác Trân Vinh từ chỗ Lâm Tại Phạm biết tin sau đó hận không thể lập tức đến đánh cho Đoàn Nghi Ân một trận.

[Đoàn Nghi Ân đồng ý lời tỏ tình của con gái rồi.]

Cậu không dám gọi điện cho Vương Gia Nhĩ, chỉ có thể gửi tin nhắn cho đối phương, trong chốc lát Vương Gia Nhĩ gọi điện tới.

"Là đội trưởng đội cổ vũ sao?"

"Không phải, là một người khác ở lớp C."

"Cậu xem, tôi đã nói rồi, đội trưởng không phải style của cậu ta."

Vương Gia Nhĩ giống như đang cười, nhưng giọng nói kia lại run rẩy. Làm Phác Trân Vinh không đành lòng.

"Cậu có muốn... tôi giúp cậu tìm người đánh cậu ta một trận không?"

Tút------ Tút------

Điện thoại bị cúp rồi.

Vương Gia Nhĩ đang soạn sách vở thì thấy tin nhắn của Phác Trân Vinh, bây giờ cậu không muốn làm rối mọi thứ để mình nhìn chật vật hơn.

Cậu hối hận mình không thể đánh Đoàn Nghi Ân một trận trước khi biết tin này, dồn tất cả uất ức, tức giận cùng đau khổ phát tiết lên người anh.

Anh thật sự trở thành bạn trai của người khác rồi.

Trái tim Vương Gia Nhĩ từ buổi chiều đó bắt đầu gục ngã không gượng dậy nổi, nhưng ngược lại cậu muốn đến trường. Muốn thẳng thắn đối mặt với chuyện cậu bị đả kích, mới có thể cam tâm viết dấu chấm hết cho kiếp sống đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro