7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày cuối tuần bằng một năm, Vương Gia Nhĩ mang theo tâm tình ra chiến trường đến trường học. Cậu cố ý đi sớm 20 phút để tránh gặp Đoàn Nghi Ân gây lung túng.

5 ngày rồi hai người không liên lạc, Vương Gia Nhĩ cảm thấy bây giờ nếu để cậu đứng trước mặt Đoàn Nghi Ân cậu cũng không biết mở miệng thế nào.

Ban đầu chỉ muốn tìm bạn học trong lớp nói xa nói gần để tìm hiểu tình hình thực tế, kết quả mọi người đều không biết chuyện này, ngược lại giật mình hỏi anh có phải thật hay không?

"Trân Vinh, chuyện này cậu nghe ai nói, sao tôi hỏi mấy người đều nói không biết."

Vào giờ học Vương Gia Nhĩ kéo Phác Trân Vinh lại.

"Lâm Tại Phạm nói với tôi." Phác Trân Vinh cũng không xác định, vì mấy ngày nay cậu không thấy có bạn nữ lớp C nào bên cạnh Đoàn Nghi Ân.

                   

                          

Sau khi tan học, Vương Gia Nhĩ chặn Lâm Tại Phạm ở trên đường mòn sau trường.

"Mắt híp, tôi hỏi cậu chuyện này." (Vương Gia Nhĩ muốn chết hay gì??? :)))

"... Cậu có thể gọi tên hoàn chỉnh không?"

"Đoàn Nghi Ân... khụ... có phải cậu ấy yêu đương rồi không?" Vương Gia Nhĩ không õng ẹo dựa vào tường.

Lâm Tại Phạm quan sát Vương Gia Nhĩ một hồi, ánh mắt lúc nhìn cậu có tinh thần hơn bình thường rất nhiều.

"Vấn đề này cậu tự mình đi hỏi cậu ấy thì hơn, cậu ấy ở lớp chúng tôi chờ cậu."

Vương Gia Nhĩ còn chưa phản ứng lại, Lâm Tại Phạm đã hỏi ngược lại.

"Tôi muốn hỏi cậu chuyện này, số điện thoại của Phác Trân Vinh là gì?" Đầu tiên Lâm Tại Phạm tự mình đòi chính chủ, nhưng đối phương đánh chết cũng không cho anh.

"Cầm tự xem đi."

Vương Gia Nhĩ viết lên tay Lâm Tại Phạm, không nói hai lời chạy lên lầu. Dáng vẻ cậu thở dốc khiến người nhìn muốn vỗ lưng cho cậu, lúc Vương Gia Nhĩ bước lên bậc thang suýt nữa lại trẹo chân.

Cậu chỉ muốn nắm chắc thời gian, trễ một giây nào cũng sẽ thay đổi kết quả.

           

                    

Cũng may, chờ đến lúc Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa lớp A thì Đoàn Nghi Ân đang một mình ngồi tại chỗ chơi xoay bút, Vương Gia Nhĩ trốn sau cửa nuốt một ngụm nước bọt.

"Rốt cuộc cậu cũng chịu tới trường?" Đoàn Nghi Ân không nhìn cậu, giống như đang nói chuyện một mình.

"Tôi nói với Lâm Tại Phạm, nếu cậu hỏi đến tôi thì bảo cậu tới đây tìm tôi."

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, thấy dáng vẻ do dự của Vương Gia Nhĩ. Anh dứt khoát đứng dậy đi tới bên cạnh Vương Gia Nhĩ, không cho mình cơ hội lùi bước.

"Không phải cậu có vấn đề muốn hỏi tôi sao? Từ lúc nào chúng ta cần thông qua bên thứ ba để trao đổi với nhau vậy?"

"Ban gái cậu đâu?" Vương Gia Nhĩ dồn hết sức lên khung cửa ở phía sau lưng, mặc dù như vậy không thể ngăn được giây tiếp theo chính tai nghe được sự thật.

"Trước mắt vẫn chưa có."

"... Cậu tưởng cậu giấu được tôi chắc? Chính miệng Lâm Tại Phạm nói với Phác Trân Vinh."

"Chính miệng tôi nói cho Lâm Tại Phạm, để cậu ấy nói với Phác Trân Vinh như vậy đấy." Vẻ mặt được như ý hiện lên trên mặt Đoàn Nghi Ân, anh hiểu rõ Vương Gia Nhĩ, nếu đối phương biết tin nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để chứng thực.

Nên bây giờ Vương Gia Nhĩ mới đứng trước mặt mình.

"Cậu...!" Đôi mắt Vương Gia Nhĩ dần có thần, hiểu rõ mình bị Đoàn Nghi Ân lừa.

"Mỗi lần chúng ta chiến tranh lạnh, cậu luôn là người không kiên nhẫn nhất." Hai tay Đoàn Nghi Ân đút trong túi, bộ dạng giống như nhìn thấu Vương Gia Nhĩ.

Nếu không phải trong lúc vô tình Phác Trân Vinh lỡ miệng tiết lộ chuyện tình đau lòng của Vương Gia Nhĩ, sợ rằng Đoàn Nghi Ân còn muốn kéo dài tình trạng bế tắc này.

Là anh quá ngu ngốc, không phát hiện sự thật Vương Gia Nhĩ giấu sau dáng vẻ đùa giỡn kia, quay đầu lại anh vẫn không thể vượt qua Vương Gia Nhĩ, anh không to gan như Vương Gia Nhĩ, cũng không đủ nghị lực như Vương Gia Nhĩ. Nên hiện tại một khắc anh cũng không muốn chờ, dù bị đối phương cười nhạo thật lâu cũng không có vấn đề. Anh muốn nói với Vương Gia Nhĩ, anh vẫn luôn thích cậu, âm thầm giấu trong lòng.

"Cmn..."

Vương Gia Nhĩ mở miệng trước, đẩy Đoàn Nghi Ân về phía sau một cái, hít sâu một hơi không để ý hậu quả hét lên.

"Cmn dựa vào tôi thích cậu đúng không?!"

"Khốn khiếp."

Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp phản ứng người trước mặt đã biến mất, anh đuổi theo đối phương trước khi niềm vui ngập não.

"Vương Gia Nhĩ!"

Cuối cùng ở lối vào tòa nhà thí nghiệm anh kéo cậu lại, lực đối phương rất lớn suýt nữa Đoàn Nghi Ân không giữ lại được.

"Cậu chạy cái gì?"

Vương Gia Nhĩ đưa lưng về phía Đoàn Nghi Ân, sợ hãi vô cùng, luôn cảm thấy đối phương sẽ tuyệt giao với mình bất kỳ lúc nào.

Dù sao cũng không làm bạn được, dứt khoát vì bản thân bỏ mặc tất cả.

Cậu đột nhiên xoay người lại đi về phía Đoàn Nghi Ân, hai tay đè ở cổ đối phương đẩy anh vào góc chết, vội đặt lên môi Đoàn Nghi Ân một nụ hôn, anh nhíu mày một cái.

Vương Gia Nhĩ hôn xong lập tức muốn bỏ chạy, không ngờ bị đối phương kéo lại, lần này Đoàn Nghi Ân dùng lực rất lớn hôn cậu, cạy miệng Vương Gia Nhĩ ra luồn đầu lưỡi vào càn quét một lần.

Bên ngoài tòa nhà thí nghiệm không có một bóng người, chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đang hôn nhau, mèo hoang chạy tới cũng không đành lòng quấy rầy.

"Tôi không dựa vào cậu thích tôi, tôi dựa vào tôi thích cậu." Hơi thở ấm áp của Đoàn Nghi Ân phả lên mặt Vương Gia Nhĩ.

Lông mi Vương Gia Nhĩ run run, lời tỏ tình của Đoàn Nghi Ân từ tai trái truyền qua tai phải, bây giờ trong đầu chỉ có nụ hôn vừa rồi.

"Đồ ngốc, cho chút phản ứng được không, tôi nói tôi thích cậu đấy."

Đoàn Nghi Ân hung hăng nhéo mặt Vương Gia Nhĩ một cái, nhéo đến để lại dấu tay đỏ ửng, đau đến mức nước mắt đầy khóe mắt Vương Gia Nhĩ.

"Rất đau đấy! Đồ ngốc." Vương Gia Nhĩ đưa tay dùng lực nhéo mặt Đoàn Nghi Ân, nhìn đối phương đau đến nhíu mày, khóe miệng cậu không nhịn được kéo đến mang tai.

Chờ đến khi Đoàn Nghi Ân yên tĩnh nhìn về phía cậu, cậu lại cảm thấy xấu hổ, theo bản năng muốn xoay người đi về phía trước, hết lần này đến lần khác Đoàn Nghi Ân ở phía sau không buông tay, cũng không buông tha.

"Cậu thích tôi từ lúc nào?"

"Không nhớ." Tai Vương Gia Nhĩ nóng lên, cậu dường như nghe thấy đối phương cười nhẹ.

"Hai đứa bên kia! Đang làm gì! Tan học rồi mau về nhà!" Tiếng chú bảo vệ truyền đến, Vương Gia Nhĩ bị dọa vội bỏ lại Đoàn Nghi Ân chạy đi.

Đoàn Nghi Ân không đuổi theo, anh biết không thể ép Vương Gia Nhĩ, nếu chọc tới cậu không chừng lại đụng đến cái tính cáu gắt.

Anh chậm rãi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, tâm tình sầu khổ lúc trước nhất thời bay sạch.

Dù sao vịt nấu chín cũng không bay được.

          

            

                    

Con vịt nấu chín nào đó vừa về nhà đã vọt vào phòng vệ sinh đóng cửa dùng nước lạnh rửa mặt, ở trường học không có nhiều phản ứng, kết quả trên đường liên tục suy nghĩ trong đầu , mặt đỏ đến tận cổ.

Vương Gia Nhĩ hoài nghi hôm nay mình nằm mơ cả ngày, ngồi trên nền nhà lặng lẽ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhảy cẩng lên không ngừng đập lên tường phòng vệ sinh, tiếng động lớn làm ba cậu liên tục hỏi.

            

                      

"Đoàn Nghi Ân tỏ tình với tôi! Tôi không nằm mơ chứ? Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích tôi!"

"Cậu lớn tiếng hơn chút nữa, lát nữa ba cậu xông lên lầu đánh cậu, nói không chừng ba của Đoàn Nghi Ân ở nhà bên nghe được cũng sẽ cầm dao chạy sang đấy."

Phác Trân Vinh ở đầu kia ngáp một cái. Lâm Tại Phạm không quản miệng người đã nói cho cậu biết từ lâu, còn nói rất nhiều chuyện của anh và Vương Gia Nhĩ. Đến bây giờ Phác Trân Vinh cũng mất hứng thú.

"Tôi làm gì bây giờ?"

"Làm gì là thế nào, nếu hai người đã lưỡng tình tương duyệt thì đương nhiên đến với nhau rồi."

"Nhưng... nhưng mà... người ta ngại." Vương Gia Nhĩ lấy tay ôm mặt ngã xuống giường hú lên, bắt đầu cười ngốc.

"... Nhìn cậu đắc ý kìa, rõ ràng mấy ngày trước còn một dạng muốn chết không sống nổi. Cậu đừng mừng quá sớm, lỡ như thần tiên kia của cậu là một tên quỷ mê gái thì đến lúc đó chỉ có cậu khóc."

"Đm! Cậu ấy sẽ không vậy." Vương Gia Nhĩ vùi mặt vào cánh tay.

"Nhanh như vậy bắt đầu bao che rồi, aiz, con gái gả đi như tát nước ra ngoài."

"Cậu cút đi, Lâm Tại Phạm tìm tôi muốn số của cậu, Phác Trân Vinh cậu chờ bị làm phiền đi."

"Cái gì?! Cậu cho cậu ta?"

Phác Trân Vinh mặc kệ hôm nay không phải là ngày tốt của Vương Gia Nhĩ, hiện tại cậu chỉ muốn dùng quyển bài tập toán đại số trong tay đập chết đối phương.

"Tôi thấy cậu ta thích cậu như vậy sao lại không cho, cậu nói đi, Biiiiiii-to."

"Cút!"

Phác Trân Vinh cúp điện thoại, vừa nghĩ đến Lâm Tại Phạm cứ mãi ôm vai mình nói lời tầm phào, cái gì mà "cậu thật đáng yêu", "tôi càng nhìn càng thích cậu", phiền đến chết.

Trăng trên trời lặng lẽ lộ ra một đầu, Vương Gia Nhĩ co ro trong chăn không ngủ được. Còn Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh mím môi trộm mừng mấy trăm lần, vẻ mặt nhu hòa nói với không khí...

"Ngủ ngon."

"Mai gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro