8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân dậy rất sớm, đứng ở dưới nhà Vương Gia Nhĩ chờ cậu ra cửa.

Mặc dù Vương Gia Nhĩ ngủ rất trễ, nhưng cậu dậy rất sớm, rửa mặt xong vừa bình tâm vừa đánh răng. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Đoàn Nghi Ân gọi đến, Vương Gia Nhĩ có chút bối rối soi gương, lúc nhận cuộc gọi mới nhớ tới đối phương không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Yêu đương khiến người ta ngu ngốc. Vương Gia Nhĩ phun kem đánh răng trong miệng, mơ hồ alo một tiếng không rõ.

"Tôi ở dưới nhà chờ cậu."

"Sớm vậy?"

Vương Gia Nhĩ chạy nhanh đến trước cửa sổ phòng ngủ kéo rèm ra, thấy Đoàn Nghi Ân mặc đồng phục học sinh khoác cặp trên vai đứng cạnh bồn hoa dưới nhà mình cầm điện thoại.

"Hay là cậu đi trước đi." Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhìn chằm chằm dép mình, mặc dù cậu muốn thể hiện chút khí chất đàn ông, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của Đoàn Nghi Ân thì lập tức kinh sợ.

"Nhanh lên, đừng lằng nhằng, nếu không tôi vào tìm cậu."

Vương Gia Nhĩ vô tình nuốt nước bọt còn dính kem đánh răng nên bị sặc, cậu vội cúp máy mặc quần áo, soi gương xử lý nửa ngày sau đó ngậm một miếng bánh mì đứng ở cửa.

3, 2, 1

Cậu hít sâu một hơi, mở cửa. Đoàn Nghi Ân đứng cách 50 mét, thấy cậu đi ra mặt anh mới giãn ra một chút, trong tay cầm một hộp sữa tươi.

"Cảm ơn."

Vương Gia Nhĩ nhận lấy sữa, đầu ngón tay chạm phải bàn tay đối phương lập tức co lại, nhưng bị Đoàn Nghi Ân kéo lại ép nắm tay.

"Sao không gọi tên?" Đoàn Nghi Ân liếc nhìn sân thượng nhà Vương Gia Nhĩ, thấy mẹ cậu không có mới yên tâm nhích lại gần thì thầm bên tai.

"... Cậu muốn tôi gọi thế nào?" Vương Gia Nhĩ cảm thấy đầu ngón tay bị giam trong bàn tay Đoàn Nghi Ân sắp bốc cháy, hai người lôi kéo đi ra vườn hoa, đối phương vẫn không chịu buông tha cho cậu.

"Cậu muốn gọi thế nào thì gọi như thế thôi."

Đoàn Nghi Ân mỉm cười nhìn Vương Gia Nhĩ cắn ống hút trong hộp sữa. Bầu không khí mập mờ kéo dài, trên xe buýt Vương Gia Nhĩ cố ý chọn một chỗ ngồi đơn, Đoàn Nghi Ân chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu chằm chằm.

                   

Vào tòa nhà giảng dạy, Đoàn Nghi Ân quẹo phải, Vương Gia Nhĩ ở phía sau gọi anh lại.

"Hey, tan học nhớ cùng nhau về."

"... Bạn trai."

Đoàn Nghi Ân kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Vương Gia Nhĩ xoay người đi thật nhanh về phía lớp B, khóe miệng nâng lên trễ nửa giây.

"Đoàn Nghi Ân, cười ngốc gì đó? Mau vào đi sắp học rồi." Lớp trưởng đi ngang qua lấy nước nóng tốt bụng vỗ vai Đoàn Nghi Ân nhắc nhở.

"Ừ."

Cũng không biết câu trả lời này nói cho ai nghe, Đoàn Nghi Ân bĩu môi điều chỉnh lại biểu cảm mới bước vào lớp A.

               

                           

"Vinh Vinh, cậu nói xem cuối cùng hai người bọn đã thành chưa?" Từ sáng sớm Lâm Tại Phạm đã thấy biểu cảm của Đoàn Nghi Ân nên bắt đầu nhiều chuyện, từ lần bị Phác Trân Vinh dạy dỗ anh đổi cách gọi thành "Vinh Vinh", nhưng dường như đối phương cũng không hài lòng với cách xưng hô này, chỉ là miễn cưỡng đón nhận.

"Chuyện này cậu không biết đâu, tôi cũng không nói cho cậu biết."

Lâm Tại Phạm buồn bực chống cằm, trong lòng nghĩ nếu thằng nhóc Đoàn Nghi Ân này được thì có thể giúp mình một tay. Anh nhìn gáy Phác Trân Vinh đến xuất thần, trong đầu nghĩ hay mình giả bệnh. Trận đấu bóng rổ lần trước không biết ai đeo một nơ bướm màu hồng cho Phác Trân Vinh, đúng lúc bị mình nhìn thấy, khi ấy Lâm Tại Phạm cảm thấy tim đập rất nhanh, thấy gương mặt trắng đỏ ửng của đối phương lại không dời mắt được.

Lúc lên cấp hai có lần anh hoài nghi mình có bị biến thái hay không, nếu không sao lại thích nhìn mấy thứ đồ đáng yêu. Gặp Phác Trân Vinh là ngoài ý muốn, chính anh cũng không khống chế được luôn muốn quấn lấy cậu, dần trở thành cậu nam sinh ôm mộng tình yêu màu hồng.

Có lẽ do ngũ hành thiếu đáng yêu đi, Lâm Tại Phạm từng an ủi mình như vậy. Nhưng đến gần đây anh mới dần cảm thấy mình là ngũ hành thiếu Phác Trân Vinh.

      

            

                 

Cả ngày Vương Gia Nhĩ gặp ai cũng cười toe toét, buổi trưa bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng làm việc uống trà, nói gần đây cậu học không tập trung, hỏi có phải cậu yêu đương không.

Nếu không phải thì cậu nhất định lớn tiếng kêu oan. Nhưng cậu lại thật sự yêu đương, ấp úng nhìn chằm chằm mặt bàn nói dối, còn chưa nói hết đã bị vạch trần.

"Em nhìn bạn học xung quanh đi, người ta đều đang cố gắng học tập sao em lại có tâm tư làm những việc này?"

"Tôi không phản đối tuổi trẻ nói chuyện yêu đương, nhưng dù sao em cũng phải chú tâm học tập chứ?"

Cửa phòng làm việc bị gõ, Đoàn Nghi Ân ôm một chồng bài tập đi tới, nhìn Vương Gia Nhĩ một cái rồi ngồi ở chỗ bên cạnh.

Lần này Vương Gia Nhĩ không nói thành lời, ngây ngốc đứng tại chỗ nghe phê bình, mắt luôn liếc theo động tác của Đoàn Nghi Ân.

"Vương Gia Nhĩ, nói cho tôi biết, là nữ sinh lớp nào?"

Đoàn Nghi Ân đang chỉnh sửa tập vở thì dừng tay lại, mi trái nhếch lên nhìn về phía Vương Gia Nhĩ xem kịch vui.

"Em nhìn Đoàn Nghi Ân người ta đi, thành tích tốt như vậy vẫn tuân thủ quy định."

"Phụt..."

"Em còn không biết xấu hổ mà cười, chiều nay ở cuối lớp đi!"

            

             

                     

"Cậu còn không biết xấu hổ! Đều do cậu hại!"

Trên đường về nhà, Vương Gia Nhĩ hận không thể nhéo tai Đoàn Nghi Ân cho hả giận.

"Được được được, là tôi hại, ai bảo tôi là bạn trai cậu chứ."

Tai Vương Gia Nhĩ mềm không nghe thấm những lời này, lập tức đỏ lên, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trước kia chuyện gì cũng nói thẳng, bây giờ chỉ cần vừa thấy mặt đối phương cậu đã cảm thấy ngại.

"Thật ra cậu có thể nói với giáo viên nữ sinh kia ở lớp A, hai người bên nhau có thể khích lệ nhau."

"Ây yo, bây giờ ngược lại không ngại để tôi nói cậu là con gái?"

"Khi còn bé không hiểu chuyện, nếu không đã sớm nhận cậu."

"Cậu trêu chọc đến ghiền rồi phải không?"

Vương Gia Nhĩ liếc thấy tai Đoàn Nghi Ân đỏ lên, tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, thì ra không chỉ mình cậu vì sợ hãi mà mặt đỏ tim đập. Cậu ném cặp sách cho Đoàn Nghi Ân, sải bước đi về phía trước.

"Em gái, cầm cặp sách cho anh nha, hôm nay đứng cả buổi chiều mỏi hông đau chân rồi."

Đoàn Nghi Ân bước nhanh đuổi theo bóng Vương Gia Nhĩ, ở góc độ này có thể nhìn thấy nụ cười hình dấu ngoặc của đối phương, nụ cười ấy đã từng vô số lần tiếp sức cho anh, khiến anh lần này đến lần khác dần trở nên kiên cường, có lẽ Vương Gia Nhĩ không biết, cậu thận trọng thích Đoàn Nghi Ân, còn dũng khí của đối phương lại nhận từ cậu.

               

                         

Chín người bên Đoàn Nghi Ân đều biết anh đang yêu đương, càng về sau lớp bọn họ đều biết, sau nữa khóa trên khóa dưới đều biết.

Thầy mắt nhắm mắt mở cho Đoàn Nghi Ân, ngược lại Vương Gia Nhĩ bị theo dõi sát sao, làm cậu không dám gần với bạn nữ nào.

"Lão Đoàn, cậu và Vương Gia Nhĩ, đến thật?"

Giờ học thể dục, Lâm Tại Phạm nằm trên xà đơn nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân lau mồ hôi.

"Cậu có ý gì?"

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm hơn tôi."

"Liên quan đến Phác Trân Vinh?" Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Phác Trân Vinh đang uống nước.

"Đúng vậy, có phải cậu nhìn ra gì rồi không?"

"Cậu suốt ngày đi quấy rồi người ta, quỷ cũng nhìn ra."

"Cậu nói xem sao tôi có ý nghĩ đó với cậu ấy chứ? Chẳng lẽ lăn lộn với cậu lâu nên bị lây bệnh?"

"Cậu cũng đừng gieo họa cho người ta." Đoàn Nghi Ân liếc anh một cái.

"Chuyện này không thể được, tôi đã quyết rồi, nếu cậu và Vương Gia Nhĩ thật sự thành, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy."

               

                                

"Cái gì?!"

Nửa đêm canh ba Vương Gia Nhĩ từ trên giường ngồi bật dậy, cuộc gọi của Đoàn Nghi Ân quá khủng. Mắt híp thích Trân Vinh? Còn muốn theo đuổi cậu ấy?

"Nếu tên kia biết khẳng định bị dọa không nhẹ."

"Vậy nên Lâm Tại Phạm bảo chúng ta trước tiên đừng để cậu ấy biết, tự cậu ấy hiểu rõ."

"Mắt híp chiến đấu một mình cũng rất đáng thương." Vương Gia Nhĩ trở mình, nói tiếp.

"Cũng may tôi có cậu."

Cũng may cậu có Đoàn Nghi Ân, cậu đi về trước một bước Đoàn Nghi Ân cũng tiến một bước, nên mới có thể gặp nhau giữa đường.

"Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu từ lâu." Đoàn Nghi Ân từ trong chăn đưa tay ra, cầm ốc biển ở tủ đầu giường lên chơi.

"Năm nay nghỉ hè, chúng ta lại đi biển chơi đi."

"Được đấy! Trước kia từng đi cũng không nhớ xảy ra chuyện gì."

"Cứ quyết vậy đi."

"Ừ."

               

                   

                                 

Còn chưa tới một tháng, Vương Gia Nhĩ nghỉ hè không bị ba mẹ cho đi học thêm, ban đầu điên cuồng làm bài tập, thường ở trong phòng sách của Đoàn Nghi Ân ngủ.

"Nặng chết mất."

Đoàn Nghi Ân cõng Vương Gia Nhĩ từ phòng sách đến phòng ngủ, rất vất vả ném người vào chăn nhưng không buông tay được, người tú sắc khả xan ngay trước mặt, anh không làm gì được coi là nam sinh thời niên thiếu bình thường sao.

(*) Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Anh hôn lên lông mi của Vương Gia Nhĩ, từ chóp mũi tinh xảo đến cánh môi, sau khi tắm xong trên người đối phương luôn có mùi trái cây, ngọt đến mức khiến anh muốn cắn người.

"Ưm..."

Vương Gia Nhĩ bĩu môi, đưa tay đẩy đầu Đoàn Nghi Ân ra xoay người tìm một vị trí thoải mái để ngủ tiếp. Một chút cũng không biết mình bị người ta chiếm tiện nghi.

Vẫn ở trong mơ tiếp tục "bắt nạt" bạn trai ngạo kiều của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro