10. Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đã có thể lết xác ra khỏi nhà để dạo phố. Không khí xuân không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng. Em đi trên con phố cũ, tuy không còn đau nhói, không ủ rủ buồn bã, nhưng nó vẫn còn day dứt ở trong đây.

Đây là nơi mà em và anh đã gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay vẫn có tiếng chuông gió thân quen đó và điều đặt biệt là có cả anh. Thanh xuân của em!

Khi thấy anh, trong phút chốc em đã ngây ra trước hình dáng thân quen ngày nào. Anh vẫn như thế, khuôn mặt vẫn góc cạnh, dáng dấp cao nghều ngào nhưng chỉ có điều hiện tại ngay lúc này em chẳng thể chạm vào anh.

Hai ta đi qua nhau một cách đau lòng. Tàn nhẫn đến nổi không nhìn nhau dù chỉ một lần. Có lẽ hai ta đã cùng nhau xây bức tường ngăn cách được một khoảng thời gia khá lâu rồi, cho nên bức tường ấy đã rất vững chãi và chắc chắn. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng là em không muốn chúng ta gần nhau như trước, có điều trong thâm tâm và hành động trái ngược nhau.

Lúc đi qua nhau, em cuối gầm mặt xuống, không thể khóc chắc có lẽ kìm nén quen rồi. Em chỉ biết mỉm cười nhạt nhẽo cho cuộc gặp hôm nay. Em gặp anh hôm nay là tình cờ, còn em gặp anh khi xưa là cơ duyên.

Đi qua nhau như người xa lạ, lãng tránh nhau như kẻ sơ sệt là cách tốt nhất cho hai chúng ta. Và vì một điều nữa là "cam tâm tình nguyện rời bỏ nhau không thương tiếc".

...

Anh lại tìm về con phố ấy, tìm về kỉ niệm hoài bão năm xưa.

Con phố ấy chẳng có gì thay đổi, kể cả tiếng chuông gió vẫn còn kêu 'leng keng'. Anh gặp em, cô gái trong thâm tâm không muốn từ bỏ nhưng thực tế không dám níu kéo mà hèn hạ né tránh.

Có lẽ em chẳng biết một điều rằng yêu thương trong anh chưa bao giờ là phai nhạt, mà còn mòn mỏi mong đợi một điều kì tích. Có lần nhớ em quá chạy đến nhà em nhìn trên gác xếp, thấy ánh đèn đang sáng bỗng tắc đi. Anh cảm nhận được niềm hi vọng trong anh cũng vut tắt như ánh đèn kia. Anh đứng đó cô đơn, trống vắng nhưng kết quả chẳng thể thay đổi được. Kết quả là em đã xa anh mãi mãi.

Hôm nay, hai ta đã đi qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng anh vẫn cảm thấy thỗn thức như ngày đầu ta gặp nhau. Chắc có lẽ em đối với anh vẫn còn là nắng như ngày trước, luôn làm anh say, luôn làm anh thỗn thức.

Yêu em là như thế đấy mà cuối cùng cũng chẳng thể chạm vào dù gần nhau trong gang tấc. Muốn quay lại bên em như ngày xưa nhưng lại trăng trở rằng:

Vì nếu ta quay lại liệu có được những ngày êm đềm như xưa hay mối thắt ấy là cho hai ta mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro