9. Thanh Xuân Qua Nhanh Chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng nay thôi, ngồi ngẫm lại em mới biết rằng "thanh xuân" của em sao qua nhanh thế.
Thanh xuân của người con gái đơn giản lắm đấy anh. Thanh xuân của người con gái không phải là thật xinh đẹp, không phải học thật giỏi mà là thanh xuân của luôn có bóng hình của ai đó.

Mẹ em cũng từng nói con gái tuổi thanh xuân thật đẹp, một nét đẹp tinh khôi của tuổi mới lớn và dịu ngọt như viên kẹo nhỏ. Nhưng mẹ em còn thiếu một ý 'tuổi thanh xuân là tuổi rung động'. Và anh đến với em bằng những rung động của tuổi thanh xuân.

Tuy anh xa em đã gần tròn một năm, nỗi đau trong em cũng vơi dần, nhưng kỉ niệm ngày hồn nhiên ấy sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau. Nắng chiều nhẹ nhàng em gặp anh trên phố, tiếng leng keng của chuông gió trước ngỏ nhà ai kêu lên thật trùng hợp. Ta va vào nhau rồi lỗi nhịp. Khoảnh khắc ấy anh nhìn em với một cái nhìn say đắm. Để rồi nhớ mãi chẳng phai phôi.

Sau lần chạm mặt đó, ngày nào em cũng thấy anh đi qua ngõ, có phải anh vì ai mà đến đây không? Vì nắng, vì gió hay vì...

Thanh xuân của em không chỉ có như thế. Mà thanh xuân của em còn là những chặn đường dài đi cùng anh. Nhưng mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều không có sống và gió như em đã xem trong phim.

Thanh xuân của em có một màu xanh bình yên. Bình yên khi bên anh ngắm hoàng hôn hay bình minh. Bình yên khi em tựa vào vai anh lúc thế giới ngoài kia làm em mệt mỏi. Cho dù giọt nước mắt có rơi vào lúc ấy thì cũng là giọt nước an yên.

Thanh xuân của em vì một chàng trai mà đã trôi nhanh chóng. Vậy mà đến cuối cùng họ cũng đi xa em, chẳng cùng em đi dài hơn khoảng thanh xuân.

.

Thanh xuân của người khác là nhiều thứ trộn lẫn lại với nhau. Nhưng thanh xuân của anh chỉ vỏn vẹn là em.

Năm anh tuổi thanh xuân, ngày nào anh cũng phải miệt mài đi theo sau lưng bóng hình một cô gái. Cô gái đó chẳng biết được có ai đó âm thầm theo bước chân của mình. Rồi cho đến một ngày, anh cố tình va vào cô gái ấy. Và rồi trái tim này của anh bị cô gái ấy lấy mất.

Thanh xuân của anh không chỉ là đi theo bóng hình của cô gái. Mà đối với anh thanh xuân còn là cả một thời niên thiếu, là cả một thời tuổi đôi mươi. Nhưng trong khoảng thanh xuân ấy luôn có em, luôn yêu em, thương em.

Thanh xuân của anh là những con đường hướng về tương lai mà đi. Và em đã đi cùng anh trên con đường hướng về tương lai ấy. Nhưng nữa chặng đường dài ấy ta đã tách ra làm hai hướng, để rồi trên con đường ấy cô độc mình anh.

Thanh xuân anh còn là những mộng mơ, mong ước và hoài bão. Và mong ước của anh là cùng em sánh vai trên lễ đường. Và sau em sẽ vẫn đi trên lễ đường, vẫn bận chiếc váy cưới lung linh, nhưng anh không phải là chú rể.

Thôi thì thanh xuân không thể đến lại một lần nào nữa. Nếu nó đã qua nhanh chóng thì cho nó đi một cách êm đẹp. Kí ức về nó rồi sẽ ở mãi trong tâm trí của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro