Chap 10: Cậu là đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin chuyển lại thoại tác giả là người kể nha~~

Tối đến Hạ Mây cùng Khải Phong về khách sạn, đến phòng thì ai về phòng nấy. Vy đang chat chít với cậu Kiệt, còn Cherry thì đọc sách. Mây thì lướt điện thoại một tí thì có tin nhắn đến

" Alo alo tui Phong đẹp trai đâyyy, Mây ngủ chưa ?"

" Chưa! Có gì không đấy?"

" À không gì chỉ tính chúc Mây ngủ ngon mơ thấy tuiiii nha bye bye"

Mây nhìn tin nhắn cười mỉm đúng là trẻ con nhìn Phong bề ngoài cao to vậy thôi chứ tâm hồn còn con nít lắm a~

...

Sáng hôm sau, thầy cô triệu tập  học sinh lại để chuẩn bị đi cắm trại,Vy có vẻ khá là thích vì cứ cười mãi trên xe. Mây thì vẫn ngồi kế Khải Minh nhưng lần này cô sẽ không ngủ chỉ coi điện thoại.

Ting Ting

Là tin nhắn của Khải Phong

" Hay là mai về tui qua xe đó ngồi chung với Mây được không?"

" Còn Khải Minh?"

" Để anh ta qua xe tui nè thay chỗ tui ngồi"

" Cũng được"

" Ok"

Nhìn qua kế bên thấy Minh vẫn đang đọc sách, nhìn Minh rất giống Phong ở góc nghiêng có khi  còn lầm Phong ngồi kế bên đấy chứ mà vẫn có thể nhận ra giữa hai người là Phong có một vết sẹo ngay cổ còn Minh thì không có, Minh và Phong  có lẽ có một chuyện gì xảy ra giữa họ nên mới mặt lạnh với nhau như vậy.

20p sau Minh nhìn qua Mây đang ngủ( vậy mà bảo không ngủ) một cô gái khiến Minh có một cảm xúc thật là lạ.

---- Vòng hồi tưởng---

" Phong, em quyết định về Trung Quốc làm gì?"

" Để kiếm một cô gái tôi đã đánh mất năm 10 tuổi"

" Nếu vậy để anh đi cùng, ba dặn lúc nào cũng nên kèm cặp em"

" Tùy anh!!!"

--- Kết thúc hồi tưởng ---

Minh nhìn Mây không lẽ người con gái Phong tìm là Mây sao? Nếu vậy phải càng ngăn cản vì cô gái này không đủ trình để  bước vào gia đình nhà họ An này. Nhưng nhìn cô ấy  cũng  khá là dễ thương và tốt bụng, không suy nghĩ nhiều  chắc chắn không cho Mây và Phong đến với nhau.

Đến nơi,thầy phân ra nhiều lều Mây, Cheery,Vy và một cô bạn cùng lớp ở chung một lều. Cô mệt mỏi chỉ muốn nằm thôi mà Vy cứ lôi lôi kéo kéo đến bờ suối bên rừng, thì ra là ngắm trộm Kiệt lớp trưởng đây mà con gái con lứa liêm sỉ đâu roài, Mây chán nản nhìn xung quanh chỉ thấy nhóm Kiệt đang bắt cá.

" Ra là nhìn trộm người ta đang bắt cá, bắt quả tang nha" Mây chọc Vy

" Ơ có đâu chỉ là tớ muốn ra đây hóng gió tí đó mà haha" cười xong Vy lại kéo Mây về lại lều. Mây y như gấu bông muốn kéo đâu là kéo.

Đến lúc thầy phân công cho  2 lều đi tìm củi là lều của Mây và lều của Phong có cả Minh đi kiếm củi để tối đốt lửa trại. Mây với Cherry chỉ kiếm được vài cây củi nhỏ, chỉ sau vài phút mải vào mê kiếm củi quay qua Cherry đi nhanh quá Mây bị lạc rồi, cô nhìn xung quanh chỉ toàn là cây trời cũng sắp xuống màu hoàng hôn nhưng cô vẫn chưa tìm được đường ra, thôi xong kiếp này coi như bỏ mạng ở đây rồi, ngồi khóc thì có bàn tay lạnh từ phía sau chạm vào vai khiến cô giật mình, miệng nhẩm niệm phật.

" Sao lại ngồi đây?"

Giọng nghe có vẻ khá quen

" Ra là cậu à Khải Minh làm tớ hết hồn đấy" đau tim chết đi được.

" Sắp tối rồi ngồi đây làm gì?" Vẫn giọng lạnh lùng khó chịu ấy

" Tôi bị lạc đường rồi" vừa nói vừa mếu

" Vậy để tôi đưa cậu về"

" Cảm ơn nha! Ui da" Mây vừa đứng lên thì cái chân tê không nhấc lên nổi.

Minh đành cõng Mây về dưới bao ánh mắt trầm trồ của mọi người, làm Mây ngại muốn chết.

" Mây, cậu có sao không?" Vy hỏi

" Tớ không sao, chỉ là  bị tê chân thôi à" Mây cười

' Tớ xin lỗi nha tại đi nhanh quá nên  quay qua không thấy cậu đâu, tớ lo lắm" Cherry với gương mặt lo lắng

" Không sao đâu mà!" Mây cười cho  Cherry yên tâm

Mây đâu biết rằng nãy giờ có người mặt nổi nhiều vệt đen nóng bừng bừng tay cuộn thành nấm đấm đập vào cây kế bên.

" Em giỏi lắm, dám leo lên lưng anh ta để coi sau này tôi trị em ra sao"

Và cũng ở một nơi nào đó

" Hạ Mây mày phải trả giá những gì mày gây ra cho tao khiến tao mất tất cả tao hận mày Trương Hạ Mây"

....

Đến lúc đốt lửa trại mọi người tụ họp lại xung quanh thành vòng tròn, hát  rồi kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn có, vui có, kể cả cậu bạn kia mất con gà yêu quý nhất cũng đem kể khiến cả đám cười tét rún. 11h đêm  ai nấy cũng vào lều ngủ để mai còn về sớm.

Bỗng cô cảm thấy mình như được ai đó nhấc bổng lên trong lúc đang ngủ, người đó lây lây vai của Mây.

" Nè! Tỉnh đi" tiếng rất quen nha

" Ủa?  Là cậu à Phong? Sao tôi lại ở đây?" Mây vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn  mở mắt ra khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đập vào mắt.

" Nãy cậu bị người ta bắt cóc nên tui  đi theo quýnh nó, chút nữa là cậu không còn thấy mặt trời nữa đâu, nên cảm ơn tui đi" nói dối không chớp mắt luôn ấy

" Vậy sao?  Cảm ơn nha" Dù không biết thật không nhưng vẫn cảm ơn cho qua

Tự nhiên môi cô có vẻ ươn ướt, mở to mắt vì Phong đang hun cô một cách bất ngờ, nhưng lần này Phong có vẻ thận trọng không cắn cô mà chỉ hun bình thường, nói bình thường thôi chứ Mây hồn bay đi đâu mất rồi.

Khi hoàng hồn thì  Mây buông ra  đứng phắt dậy tỏ vẻ rất tức giận.

" Cậu...cậu là đồ biến thái!" Mây chạy một mạch về lều rồi nằm mặc dù  có hơi quá đáng thật nhưng hun chả báo gì cả.

Còn Phong vẫn còn lưu luyến nhưng vài giây sau cũng đi về lều  với một tinh thần khá phấn chấn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro