Chap 9: Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, đang yên đang lành thì nhà trường gửi giấy đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Với thân phận nghèo như tôi thì ở nhà ngủ thì sướng hơn chứ làm gì có tiền mà đi.

Cherry quay qua hỏi tôi

-" Đi không Mây? Tớ đi nè"

-" Thôi! Tớ không đi!!! "

-" Sao vậy? Chuyến đi này lâu rồi nhà trường mới tổ chức mà cậu đi đi"

-" Tớ... Tớ không.. có tiền"

-" Haha không sao chuyện nhỏ mà để tớ lo được, chuyện của cậu tối nay về chuẩn bị đồ đi nhá!"

-" Nhưng mà..." Tôi cảm thấy ái ngại khi phải được người khác đối xử tốt với tôi như thế này.

-" Không nhưng nhị gì hết! Cậu yên tâm" Cherry cười rồi quay lên học bài

Tôi thật sự may mắn khi có người bạn như cậu ấy, nhất định tớ sẽ không bao giờ quên cậu...

~~ Ngày hôm sau ~~

4h sáng đã phải bắt tôi đi xuống trường để tập trung trong khi đó tôi còn ngái ngủ đây này.

Có vẻ như ai trong trường cũng đi hết nhỉ thấy đông quá trời, bỗng nhiên có người chạy ngang qua đụng trúng tôi đó là Nhi, cậu ấy vẫn đi không hề quay lại nhìn tôi, cậu ấy đang đi về phía tụi Linh Chi quả là cậu ấy còn ghét mình thật.

-" Hey! Làm gì đứng đây ngẩn ngơ thế? Lo lại lớp tập trung đi kìa " Aizz là cái tên đáng ghét đó cứ bám mình suốt nhỉ -" À dây chuyền của tôi đâu?"

-" Đây này ! " Cậu ta nhìn dây chuyền cười cười như một tên điên, lúc cậu ấy không để ý nên tôi vọt lên xe.

Lên xe thì Vy ngồi chung với Cherry còn tôi vẫn kiếm chỗ chỉ còn ghế đối diện Vy nhưng người ngồi là Khải Minh, không lẽ phải đi xin cậu ấy cho ngồi chung sao nhục chết mất.

-" Mây, cậu mau ngồi đi xe sắp chạy rồi đó!" Vy lên tiếng

-" Cậu cho tôi ngồi chung được không? " Thôi thì liều lần vậy

Cậu ấy gật đầu, tôi vui vẻ nghĩ cũng ngồi gần Vy với Cherry rồi nhưng không cậu ta cho tôi ngồi bên trong còn cậu ấy bên ngoài, kiểu này hết dám nhúc nhích luôn rồi.

Do thức sớm nên tôi cũng khá buồn ngủ, tôi vừa nghe nhạc vừa dựa đầu vào cửa sổ ngủ. Được một lúc thì thấy đầu mình nằm im trong cánh tay của Minh. Hên là trên xe mọi người ngủ hết trừ bác tài xế, không thì bị đăng lên trường nữa rồi. Tôi nhích người sang chỗ khác thì lại bị kéo gần hơn trong khi mắt cậu ấy vẫn nhắm cơ mà.

Chiếc xe thắng gấp khiến mọi người giật mình tỉnh giấc thừa cơ hội đó tôi nhích người qua chỗ khác và thành công. Cậu ấy vẫn giả bộ ngủ như chưa biết gì.

Đến nơi, mọi người xuống xe vào khách sạn nhận phòng. Tôi với Vy và Cherry cùng một phòng, tôi ở trên xe quá mệt nên vừa thấy giường tôi liền nằm xuống.

-" Mây không đi tham quan với tụi tớ à?" Cherry hỏi

-" Không! Tớ mệt quá, mấy cậu đi đi "

-" Vậy là không được! Mau đi với tớ nào! " Vy kéo tay tôi dậy đưa tôi ra khỏi phòng.

Haizz đi tham quan gì chứ lạnh chết  được. Mấy cậu ấy kéo tay tôi đi khắp nơi chụp hình muốn rã chân huhu muốn gãy cả chân.

-" Lên đi tôi cõng!" Giọng nói này quen quá ta. Là Khải Minh

-" À thôi tớ tự đi được không cần đâu! " Tôi xua tay

-" Lên đi Mây chân cậu có vẻ sưng rồi, cậu về phòng trước đi tụi tớ còn đi nữa á bye bye nha" Chưa gì phóng đi nhanh vậy trời!!!

Tôi đành leo lên nhờ cậu ấy cõng về giùm thôi biết sao giờ. Được cậu ấy cõng tôi càng thấy rõ sợi dây chuyền hơn, tôi chắc chắn đó là sợi dây chuyền của tôi từng tặng  cậu bé lúc 10 tuổi.

-" Cậu có chắc sợi dây chuyền này là cậu mua bên Mĩ không?"

-" Ùm... Chắc " Có vẻ cậu ấy rất ấp úng.

Thay vậy tôi cũng không hỏi gì nhiều. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường khá dài rồi mới đến khách sạn, ở ngoài khách sạn có bóng người khá quen đang đứng đó.

-" Mây, tôi cần nói chuyện với cậu!" Là Khải Phong sao?

-" Cô ấy đang mệt."- Minh

-" Chuyện của tôi anh không cần xen vào"-Phong

-"Thích xen thì sao?"-Minh

-" Anh dám...."-Phong

Tôi có cảm giác như là sắp có trận chiến nhẹ ở đây, tôi leo xuống  nhìn cả hai đang nhìn nhau một cách rất đáng sợ, bỗng Phong lôi tôi đi, chân cậu ta dài khiến tôi đi theo còn không kịp, nhìn đằng sau thì thấy Minh vẫn còn nhìn rồi sau đó vào khách sạn.

Phong dẫn tôi đến một chỗ rất lạ, chỉ toàn cây, vai tôi run vì tôi có chứng sợ ma từ khi trong lòng mẹ rồi.

- Cậu không được tiếp xúc với anh ta_ Phong gằng giọng nói

- Ơ cái tên này lạ nhờ! Tự nhiên không được tiếp xúc hay là "ghen"?

- Nếu cậu cho tôi lí do thuyết phục hơn_

- Anh ta không phải người như cậu nghĩ đâu_ Phong nhẹ giọng nhưng có phần nguy hiểm.

Tôi suy nghĩ lúc trước Minh cũng nói cậu ta không giống như tôi nghĩ rồi bây giờ Phong nói Minh không như mình nghĩ, hai anh em nhà này thật khó hiểu.

Suy nghĩ một hồi bụng tui đói meo, tôi với Phong kiếm một quán nào đó ăn, nói ăn chứ chỉ có mình tôi ăn còn cậu ta cứ dòm xung quanh y như vệ sĩ, nhìn hài chết đi được.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro