Chap 12: Đừng thương hại tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mây được nhận học bổng của trường vì thành tích học rất xuất xắc và điểm cao nhất trường.

Mây cùng Vy và Cherry đi ăn mừng tại quán kem, hai người đó cũng có thành tích giỏi chỉ sau Mây thôi. Ba người đang ăn nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Vy thấy Nguyệt Nhi mặt lấm lét đi vào hẻm.

" Ê hai cậu! Tớ mới thấy Nhi đi vào hẻm kia kìa mà mặt cậu ấy có vẻ lo lắng sao ấy"

" Vậy đi theo cậu ấy xem sao" Mây nói, hai người kia gật đầu đồng tình.

Trong con hẻm có một đám người đang nói nhau vì chuyện gì đó hơi lớn tiếng, đứng từ xa Mây chỉ nghe thoang thoáng.

" Mấy cậu cho tôi thêm cơ hội đi tôi nhất định khiến con Mây đó thân bại danh liệt"

" Mày nghĩ sao vậy? Tụi tao cho mày vào nhóm vì mày giàu thôi chứ mày chẳng làm gì được con Mây cả, nó vẫn vui vẻ nhởn nhơ ở trường đấy"

" Nhưng... nhưng tôi sẽ làm được mà vì nó cướp Phong nên tôi không thể cho nó sống vậy mãi được"

" Thôi bọn tao không cần. Cút đi!!!"

Mây nghe được cũng đoán được đó là ai là tụi Linh Chi và Nguyệt Nhi. Tại sao bây giờ cậu ấy lại thê thảm như vậy chứ, chờ tụi nó đi xong thấy Nhi đang khóc quỳ ở đó Mây đau lòng đi lại, dù Cherry và Vy đã ngăn cản nhưng Mây không thể để Nhi như vậy được.

" Nhi! Cậu đừng vậy nữa, mình xin lỗi vì những gì mình đã gây ra cho cậu khiến cậu trở nên như vậy" Mây quỳ xuống nắm tay Nhi.

" Tôi... tôi không cần cậu quan tâm, đừng thương hại tôi, đừng tỏ vẻ ta đây thanh cao lắm. Nhất định sẽ có một ngày cậu phải chịu đau đớn như tôi bây giờ thôi" Nhi hét lên, vứt tay Mây ra rồi chạy thẳng về trường. Mây đứng đó cảm thấy rất đau lòng và tội lỗi, cô khóc rất nhiều trong lòng của Vy.

....

Mây thẫn thờ đi về trường, dọc qua hành lang thì thấy Minh đang đứng ngắm gì đó từ đằng xa thấy thế Mây bèn lại hỏi.

" Cậu ngắm gì ở đằng đó thế?"

" Không có gì! Mà... cậu rất thắc mắc về chiếc dây chuyền này đúng không?_ Minh cầm sợi dây chuyền lên, Mây vội gật đầu - Rồi cũng sẽ đến lúc cậu sẽ biết" Nói xong cậu ta ung dung bước đi, Mây đứng đó khó hiểu bộ đầu cậu ta chạm mạch hay sao thế nhỉ?

" Xin lỗi! Nhưng bây giờ chưa phải lúc cậu phải biết, bởi vì mục tiêu của tôi chưa hoàn thành"

Mây cũng bước về phòng, do mãi suy nghĩ nên đụng trúng người nào đó.

" Nè cậu đang suy nghĩ về thằng nào đấy hả?" Lại là tên biến thái Khải Phong ấy

" Thì liên quan gì đến cậu hở?" Mây trả lời

" Ơ sao lại không liên quan, tui là bạn của cậu nên có quyền được biết chứ"

" Ai thèm làm bạn với tên biến thái chứ" Mây chề môi quay chỗ khác.

Phong lấy tay bóp nhẹ mặt Mây quay sang mình rồi cúi xuống hôn cô, và cũng như mấy lần khác Mây mở to mắt ra nhìn cậu ta, kêu cậu ta là biến thái quả không sai mà, chẳng bao giờ xin phép ai cả. Cô cũng chẳng hiểu sao mỗi lần Phong hôn cô chẳng muốn cậu ta rời đi, chỉ muốn lâu hơn và lâu hơn vì khi buông ra lại có gì đó luyến tiếc lắm. Khi thấy Mây không thở kịp thì cậu ta mới chịu dứt.

" Cậu nên luyện tập hơi thở đi nhé vì lần sau tôi hôn tới 5 phút đấy haha" Nói xong cậu ta cười lớn bước đi, Mây mặt đỏ chạy về phòng mình.

Về phòng Mây vừa nằm vừa suy nghĩ, Khải Phong từng nói có một cô bạn thuở nhỏ nhưng lại quên mất rồi, còn Khải Minh thì đang giữ sợi dây chuyền ngày xưa Mây đã tặng cho cậu bé lúc 10t. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng được gì mà rối thêm nên Mây quyết định đi ngủ.

Ở một nơi nào đó...

" Nếu...nếu tôi nhảy thì.. thì con Mây sẽ chịu đau đớn sao?" Nhi đang đứng trên tầng thượng của trường run rẫy nhìn qua Linh Chi

" Đúng rồi chỉ cần mày để lại lá thư ghi làm sao cho người ta biết là con Mây hại mày" Cô ta cười khẩy "Mà cứ yên tâm đi đàn em tao sẽ lo cho mày phần nhảy xuống không chết đâu"

" Vậy... vậy nhờ hết vào cậu" Nhi định bước lên chuẩn bị nhảy thì có bàn tay phía sau đẩy Nhi xuống, Nhi bất ngờ trượt chân và té từ tầng thượng xuống.

" Hahaha ôi con ngốc ! Một đứa đeo bám Khải Phong như mày thì làm sao tao phải giúp chứ. Một mũi tên trúng 2 con nhạn haha" Nói xong Linh Chi đi đường tắt không đi ngang camera của trường và đương nhiên cô ta có để lại di thư của Nhi nhưng thật ra tự cô ta viết.

Sáng ngày hôm sau mọi người ồ ạt tới sân trường, Vy vội vã chạy về báo tin cho Mây

" Mây! Mây! Con Nhi nó... nó chết rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro