Chap 13: Chỉ trích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mây! Mây! Con Nhi nó... nó chết rồi"

Nghe vậy Mây liền ngồi dậy, Vy dắt Mây theo tới sân trường nhưng kì lạ là ai nấy đều nhìn Mây với ánh mắt rất đáng sợ cả Minh cũng vậy. Mây nhìn Nhi đang trong tư thế rất thảm hại vì từ trên cao nhảy xuống nên máu tràn ra rất nhiều.

Cherry đi lại đưa tờ giấy ngay chỗ của Nhi nhảy xuống cho Mây xem và đó là lí do mọi người nhìn Mây như vậy.

" Chính mày đã khiến tao như vậy , tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt ác quỷ của mày Trương Hạ Mây"

Mây cầm tờ giấy run run không thể tin Nhi lại viết những lời như vậy.

" Khô..ng không.. Vy à Mây... Mây không bao giờ... làm như vậy" Mây khóc ôm chầm lấy Vy, Vy ôm Mây biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy nhưng phải làm sao để minh bạch cho Mây đây.

....

Sau ngày đó ai nấy cũng chỉ trích ném đá vào Mây, trên group luôn có những lời nói rất khó chịu ám chỉ vào Mây. Cô chỉ biết nằm trong phòng nhìn cửa sổ cũng chẳng muốn ăn uống gì. Vy và Cherry nhìn Mây vậy cũng rất đau lòng.

Khải Phong khi nghe được tin này thì có gì đó rất lấn cấn, bằng mọi cách phải giải oan được cho Mây, khi anh đang chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng xem lại camera thì bị Minh ngăn lại.

" Em muốn minh bạch cho kẻ giết người?"

" Tôi chắc chắn cô ấy không bao giờ làm vậy, đã có người hại Mây" Phong tức giận nói.

" Hừ... có gì khẳng định? Khi tờ giấy đó đã nói quá rõ ràng?"

" Chưa chắc là Nhi đã viết tờ giấy đó. Còn bây giờ anh đừng cản tôi, mau tránh ra" Phong né Minh rồi cậu ta chạy nhanh tới phòng hiệu trưởng, Minh đứng đó tay đút vào túi quần nhưng ánh mắt rất ghê gớm và đầy âm mưu.

Phong đi đến thì thấy Mây cũng đang ở đó có vẻ đang bị hiệu trưởng khiển trách.

" Tại sao em lại làm như vậy hả Mây? Trường của chúng ta là trường quốc tế là trường đứng đầu vùng này, nếu bây giờ thông tin lộ ra thì cô phải ăn nói sao với phụ huynh đây hả? Cô nghĩ em nên ra khỏi trường đi" Cô hiệu trưởng tức giận nói, Mây chỉ đứng đó im thin thít và khóc vì bây giờ có nói gì cô cũng không đổi ý.

" Em sẽ kiếm được bằng chứng là Mây vô tội" Phong bước vào, Mây ngạc nhiên nhìn cậu ta.

" Em lấy gì đảm bảo như vậy?"

" Danh dự của em" Ánh mắt của cậu ấy rất chắc chắn rằng sẽ tìm được, Mây cảm thấy rất an toàn ở Phong. Mây lấy tay níu tay áo Phong và muốn nói rằng sẽ không được đâu nhưng Phong nói.

" Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cậu tới cùng, bây giờ cậu mau về lớp đi, tôi còn việc phải làm" Phong cười nhẹ nhìn Mây.

Cô hiệu trưởng cho phép Mây về lớp học, còn Phong thì xin cô cho trích xuất lại camera cô cũng đồng ý.

Thời gian xảy ra vụ án là lúc 7 giờ tối vì vậy Phong chắc rằng không phải Mây làm, bởi vì khi hôn Mây xong bước được vài bước trong lòng bất an thì cậu ta có theo sau Mây về phòng, lúc đó Mây đã ngủ rất sớm nên chắc chắn không thể là Mây. Trong camera có quay lại cảnh 2 người đang nói chuyện gì đó rồi người sau đẩy người kia té xuống, sau đó trùm áo khoác và đi xuống bằng đường khác, với thân hình đó thì chỉ có thể là con gái và có vẻ thân với Nguyệt Nhi. Trong đầu Phong liền chợt nghĩ ra cái tên...

....

Mây vẫn vậy không thay đổi gì, ngồi trong lớp nhưng mọi người cũng len lén nhìn Mây nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

Bỗng Minh nói với Mây

" Có làm thì nên nhận đi, đừng bắt người khác giải oan cho mình"

Mây to mắt nhìn Minh không lẽ cậu ấy cũng nghĩ mình làm chuyện thất đức như vậy sao?

" Tôi... tôi không có làm, thì việc gì tôi phải nhận tội?"

Minh nhìn Mây bằng ánh mắt dữ tợn, Mây chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt này từ Minh cả nó khiến cho cô cảm giác rất lạnh ở lưng và run sợ.

" Đừng giả vờ ngây thơ nữa, vậy thì tờ giấy đó ám chỉ ai? Cậu nói xem? Trương Hạ Mây?" Minh bây giờ rất đáng sợ, do nói hơi lớn nên cả lớp và thầy đều nhìn vào 2 người họ.

" Các em trật tự không được nói chuyện riêng" Nghe thầy nói vậy mọi người mới quay trở lại làm bài, còn Mây thì tim đập rất nhanh cô rất sợ con người đang ngồi trước mặt mình.

Mây xin phép thầy đi vệ sinh để hồi phục lại tinh thần, cô suy nghĩ Khải Minh mà cô từng biết thì luôn nhẹ nhàng chu đáo nhưng hôm nay cậu ta gắt gỏng và rất ghê sợ. Không lẽ câu nói " Không như những gì cậu nghĩ đâu" là sự thật sao, sự thật con người cậu ấy là như vậy sao? Còn về Khải Phong cậu ấy rất chắc chắn sẽ minh bạch cho mình, tại sao cậu ấy phải làm vậy? Chẳng lẽ...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro