Chap 14: Sự thật được sáng tỏ - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, khi Phong đã có đủ bằng chứng thuyết phục rằng không phải Mây làm thì cậu ta cũng nhẹ nhõm được phần nào. Phong lấy điện thoại gọi cho người đó hẹn gặp tại sân sau của trường.

Người đó cũng đã tới đúng như trên cuộc gọi

"Anh gọi em ra đây chi thế? Anh muốn quay lại với em đúng không?" Linh Chi nũng nịu cầm tay Phong nhưng cậu ta dựt tay ra

" Đủ rồi! Trước khi tôi còn bình tĩnh thì cô mau nhận tội đi" Phong nghiêm túc nhìn cô ta

" Nhận tội gì chứ? Anh đang đùa đó à?" Linh Chi bắt đầu đổ mồ hôi nhiều.

" Thái độ của cô cũng đủ biết cô đã làm gì, tôi đã có đủ bằng chứng minh oan cho Mây và tôi biết thêm một chuyện đó là người đẩy Nhi xuống chính là cô"

" Anh điên à? Tờ giấy mà Nhi để lại ghi rõ ràng tên con Mây thì làm sao là tôi được chứ?" Chi bắt đầu sợ sệt tay run run

" Được! Nếu cô vẫn một mực từ chối thì ngày mai cô sẽ biết chuyện gì xảy ra" Phong lạnh lùng bước đi ngang mặt Chi, cô ta quỳ xuống la hét ôm mặt khóc và thú tội tất cả với Phong.

" Tôi...tôi sẽ nhận tội... chính tôi là.. là người đẩy Nhi.. và buộc tội cho Mây vì em rất yêu anh Phong à... làm ơn đừng... đừng cho mọi người biết, được.. không ?" Nhìn cô ta bây giờ rất thảm hại khóc lóc dưới chân của Phong

" Tôi đã ghi âm lại những gì cô nói, và bây giờ tôi nói cho cô nghe rõ BẤT CỨ AI ĐỤNG VÀO "NGƯỜI" CỦA KHẢI PHONG NÀY THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG !!!" Phong nâng mặt cô ta và bóp mặt nói như hét vào mặt.

...

Qua ngày hôm sau tin Linh Chi đẩy Nguyệt Nhi cũng được lan rộng khắp trường vì nhờ vào bằng chứng mà Phong có được và ghi âm hôm qua. Mọi người ai cũng nhắn tin xin lỗi Mây rất nhiều, khiến Mây rất vui vì được minh oan và không còn bị đả kích như trước nữa. Mây liền tìm Phong để cảm ơn, đang đi ngang phòng hiệu trưởng thì nghe cô hiệu trưởng đang la ai đó, Mây lén nghe thử.

- Cao Linh Chi em chính thức bị đuổi khỏi đây, về hành vi đẩy người khác và vu oan cho người khác làm xấu đi bộ mặt nhà trường em không còn tư cách gì ở trong ngôi trường này nữa_

Linh Chi đứng đó khóc và xin lỗi cô rất nhiều nhưng vẫn không được gì vì cô hiệu trưởng rất kiên quyết. Mây tự hỏi tại sao cô ấy lại làm những chuyện như vậy, bất chấp cả mạng sống người khác thật quá ác độc và vì không muốn đụng mặt Chi nên nghe xong cô liền đi kiếm Phong.

Thấy Phong đang nói chuyện với Minh nhưng có vẻ khá căng thẳng và Mây lại đứng một góc gần đó lén nghe tiếp.

" Bây giờ Mây đã được minh oan thì anh nên đi xin lỗi cô ấy vì những lời nói trước đó đi"

" Tại sao anh phải xin lỗi? Có thể em đã kêu Linh Chi nhận tội thay thì sao? Trong mắt anh thì Mây nó không là gì cả và chỉ là trò tiêu khiển của anh em mình mà thôi" Minh cười khẩy

" Chỉ có anh mới nghĩ như thế, tôi thì không. Vì Mây là tất cả của tôi" Phong gằn giọng nói.

Mây nghe Minh nói như vậy cô rất buồn và nước mắt tự nhiên rơi và cũng rất tức giận, khi nghe được khúc Minh nói thì tai cô ù đi nên không nghe câu Phong nói phía sau, cô liền đi lại và tát cho Minh một cái rất mạnh

" Khải Minh! TÔI ĐÃ THẬT SỰ NHÌN LẦM CẬU, TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI CỦA MẤY NGƯỜI" Nói rồi Mây chạy đi trong giàn giụa nước mắt, Phong chạy theo.

Minh đứng đó ôm mặt nhìn về phía hai người đó chạy đi, bỗng anh có chút gì đó tội lỗi, hối hận, và một chút nhói ở trong tim chẳng lẽ mình yêu cô ấy rồi sao?

Dù mất dấu Mây nhưng Phong biết chỗ cô ấy hay tới nên khá dễ để tìm ra Mây, Mây ngồi dưới đám cỏ sau trường ôm mặt khóc thút thít, Phong cười nhẹ bước lại gần.

" Nè khóc đủ chưa? Lau nước mắt đi" Phong ngồi xuống đưa khăn giấy cho Mây.

" Cậu cũng như Minh đúng không? Xem tôi... là trò đùa" Mây ngước mặt lên nhìn Phong.

" Không! Và không bao giờ tôi nghĩ như vậy. Bởi vì... tôi thích em" Phong nhìn Mây và nói thật lòng mình, Mây to mắt nhìn chưa kịp đáp lại thì đã bị nụ hôn của Phong cướp rất nhanh. Gió thổi làm cho cỏ xung quanh cũng chuyển động theo, làm cho mọi thứ trở nên lãng mạn và thơ mộng.

Minh đứng từ xa nhìn 2 người đó, cậu ta cảm thấy đau nhưng không đau vì vết thương trên mặt mà là đau trong tim mình, có lẽ mình đã sai khi đã nói những lời đó và đã vụt mất cơ hội có được cô ấy.

....

Tối hôm đó Minh hẹn Mây ra gặp tại sân trường, lúc đầu Mây tính không ra nhưng thấy cậu ấy có vẻ muốn hối lỗi nên cũng ra gặp.

" Cậu kêu tôi ra đây có gì không?"

" Ngày mai tôi sẽ về lại Mĩ. Sợi dây chuyền này tôi lấy từ tủ của Phong và giấu nó, nó rất quý và trân trọng sợi dây chuyền này. Còn giờ tôi đưa lại cho Mây, hãy đưa nó cho Phong khi thời điểm thích hợp. Xin lỗi" Nói rồi Minh đi về phòng mình, Mây đứng đó cầm sợi dây chuyền mà nước mắt rưng rưng vì biết thật sự cậu bé năm đó chính là Phong bây giờ.

" Em đã tìm được anh, Khải Phong"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro