Chap 15: Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm sau, Hạ Mây quyết định đi gặp Phong để hỏi về chuyện dây chuyền thì thấy mọi người đang đứng đông đúc chỗ bảng thông báo, hình như có gì đó, Mây lại xem thử

" Tuần sau nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi tìm họa sĩ vẽ tranh xuất sắc nhất... do tập đoàn An Thị tài trợ...

Giải nhất: 200.000.000đ
Giải nhì: 150.000.000đ
20 giải khuyến khích: 10.000.000đ

Chào mừng các họa sĩ tương lai. Hãy mau đăng kí"

Nhìn tờ thông báo cô liền sáng mắt lên, không ngờ lại có cuộc thi lớn như vậy. Và cũng trúng vào tài năng của mình nên Mây quyết định đi đăng kí ngay lập tức không chần chừ háo hức về phòng kể cho Cherry và Vy, rồi cuối cùng quên mục đích là kiếm Phong luôn.

" Thật vậy sao? Chúc cậu được giải nhất nhất nhất luôn nhaaa" Vy mừng ôm Mây.

" Tớ chúc cậu sẽ được giải nhất luôn nha" Cherry lại ôm chung với 2 người kia.

Mây rất quyết tâm trong cuộc thi lần này bởi vì số tiền đó có thể phụ giúp cho ba mẹ phần nào, đây là động lực để cô chiến thắng trong cuộc thi.

Cũng khá lâu Mây chưa luyện vẽ nên chiều tan học Mây ghé qua văn phòng phẩm mua ít đồ để luyện, vừa vào thì thấy có một anh khá điển trai hình như học chung trường và cũng đang mua dụng cụ vẽ chắc là đối thủ đây.

Trong khi chờ người chủ lấy đồ thì bỗng anh ấy mở lời.

" Em là Hạ Mây 10A3 phải không?"

" Dạ... mà sao anh biết vậy?"

" Em là chủ đề trên group thường xuyên mà. À quên anh chưa giới thiệu anh là Dương Thiên Vũ 12A2, rất vui được làm quen với em" Anh ấy cười rất đẹp và thân thiện đâu giống như " ai kia", Mây ngại ngùng vì cô chưa bao giờ hết hot trên group, họ toàn bàn toán những điều không hay.

" À dạ... em cũng vậy. Anh cũng thi cuộc thi đó sao?"

" Um anh có thi, em cũng vậy sao. Bật mí nhỏ là anh theo đuổi họa sĩ này từ hồi anh mới lớp 1 thôi đấy"

" Oa vậy anh là tiền bối rồi nhận em làm đồ đệ nhaaa" Mây đưa đôi mắt long lanh ra nhìn Vũ

" Được rồi! Coi em thể hiện sao đã, anh đi trước nhé" Vũ xoa đầu Mây cười nói, Mây vui vẻ chào tạm biệt:

" Dạ tạm biệt anh"

...

Mây líu lo trên đường về phòng mình thì gặp Phong đang đứng ở hành lang hình như chờ mình. Cậu ta kéo tay Mây đi xộc xộc, chân mình đã ngắn mà cậu ta kéo vậy chạy sao kịp.

" Đau quá! Buông tôi ra coi" Mây dựt tay lại, Phong vì nắm quá chặt nên tay cô đỏ lên.

" Tại sao em đi nói chuyện thân mật với người này vậy hả? Giải thích đi" Hình như đang ghen hả trời. Cậu ta giơ tấm hình lúc Vũ đang xoa đầu Mây mà còn cười rất tươi ( hỏi sao không bực =)) )

" Cậu theo dõi tôi à? Chỉ là chào hỏi thôi mà sao cậu làm quá lên thế" Mây cũng định chọc tức cậu ấy để Phong phải nói ra hết lòng mình.

" Từ bây giờ tôi cấm em thân mât như vậy với người khác" Nhìn khuôn mặt tức giận dễ thương như vậy Mây càng phải nhịn cười.

" Cho tôi lí do đi, sao tôi phải nghe lời cậu?"

" Bởi vì... vì" Phong có vẻ hơi lúng túng khó nói vì vẫn chưa có câu tỏ tình hoàn chỉnh, chưa phải là người yêu nên không thể ép buộc Mây được " Nói chung em không được vậy nữa, còn về cuộc thi nếu em muốn giải nhất tôi sẽ cho em vì tập đoàn An Thị của ba tôi sẽ tài trợ lần này, em thấy sao?"

" Tôi muốn chính sức mình chinh phục được, không cần cậu phải làm vậy đâu. Tôi về phòng đây"

Phong mắt trông có vẻ đượm buồn đành gật đầu cho Mây đi về. Mây nghĩ chắc chưa phải lúc nói ra chuyện đó nên cô cũng đành đi về.

....

" Cậu về rồi à Mây... lại đây ăn mì chung cho vui tụi tui mới nấu á" Vy kéo Mây lại.

" Biết là cậu mong chờ cuộc thi nhưng phải ăn đi cho có sức" Cherry gắp đũa mì cho Mây.

Mây nhìn 2 người họ cô cảm thấy rất cảm động về tình bạn này, dù cô có trải qua rất nhiều thị phi bàn tán nhưng họ vẫn ở bên cô, động viên và an ủi.

" Cảm ơn các cậu nhiều lắm" Mây ôm cả hai người khiến Vy và Cherry thấy khó hiểu nhìn nhau.

Đêm về cả ba người dọn xuống đất trải nệm ngủ chung với nhau, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, vui có buồn có, và rồi ôm nhau ngủ rất ngon. Ở đâu đó vẫn còn tồn tại một tình bạn rất tuyệt vời như thế này.

...

Tại Hoa Kỳ, California

" Sao lại về đây rồi ? Tưởng cậu ở Trung Quốc luôn chứ?" Kelvin là bạn thân của Khải Minh và Phong. Tên thật là Trần Nhật Huy, là con trai một của tập đoàn tài chính Trần Thị.

" Nhiều chuyện xảy ra, nên về đây một thời gian" Minh đung đưa ly whisky uống một ngụm.

" Lạ thật thường thì hai anh em cậu luôn về chung giờ thấy thằng anh chả thấy thằng em đâu"

" Nó chỉ nghe theo tiếng gọi của tình yêu thôi"

Minh cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, áy náy và tội lỗi lấn át tinh thần của Minh không thể nào xóa được. Trong một lúc nào đó nước mắt Minh rơi, Kelvin thấy nhưng cũng chẳng dám hỏi biết hai anh em họ có chuyện với nhau, đành tự tìm hiểu.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro