Chap 17: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Kelvin cũng bắt đầu đi học chung với Phong, nhưng Phong vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng sắt đá chỉ có Kelvin mới dám lại gần. Kelvin chợt nhớ để quên đồ nên quay về phòng lấy thì lỡ bắt gặp một người mà cậu ta đã từng rất yêu khi ở bên Mĩ. Khiến tim của mình lệch đi một nhịp.

" Là em sao Cherry?"

Cherry quay đầu nhìn lại, lúng túng nhìn cậu ta, tay đan xen nhau.

" Ờ... um là anh sao Kelvin, anh mới về à?" Vừa dứt câu Kelvin đẩy Cherry lại ôm mình, cô to mắt nhìn cậu ta đang làm gì vậy? Cô đẩy cậu ta ra.

" Tha lỗi cho anh được không? Anh...anh thật sự rất nhớ em" Kelvin đưa ánh mắt van xin giống như đã làm một chuyện gì đó rất có lỗi với Cherry.

" Xin lỗi anh... nhưng... nhưng đó là quá khứ rồi" Cherry liền đi thật nhanh vào lớp, Kelvin đứng đó nhìn người con gái ấy đi khiến cho cậu cảm thấy rất nuối tiếc với những gì mình đánh mất.

~ Vòng hồi tưởng ~

Vào một buổi tối giáng sinh nọ tại Hoa Kỳ, tuyết rơi đầy đường có một cô gái xinh đẹp đang nôn nóng đứng đợi ở cây thông lớn nhất và lãng mạn một khu nơi mà các cặp đôi thường gặp và cùng nhau hẹn hò. Nhưng 3 tiếng trôi qua đã quá trễ dòng người từ đông đúc cũng trở nên vắng hơn, chàng trai mà cô đợi vẫn không tới.

Đó là Cherry, cô buồn bã đi về nhà trên đường về thì cô gặp bọn cướp tụi nó cướp hết tiền của cô và đánh cô rất nhiều cũng may có người đi đường cứu cô kịp thời chứ không biết cô sẽ ra sao. Cherry đã rất thất vọng về Kelvin khi đã không tới điểm hẹn mà còn để cô phải gặp nguy hiểm. Và cô đã quyết định nói lời chia tay...

Nhưng thật sự Kelvin lúc đó...

Ầm

Mọi người xung quanh liền chạy lại chỗ đụng xe

" Ê đụng xe kìa"

" Lôi cậu ta ra đi"

" Mau gọi cấp cứu"

" Ânnn... anh xin... lỗi" Kelvin thở gấp nói nhỏ trước khi ngất đi.

Thật ra trên đường đến điểm hẹn thì Kelvin bị đụng xe không thể tới được, khi cô nói chia tay và đi nơi khác thì lúc đó cậu ấy vẫn còn nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Vì Kelvin không trả lời tin nhắn nên Cherry nghĩ mình không còn quan trọng nên cô quyết định đi Trung Quốc để học tập và rời xa cậu ta. Và cũng vì thế họ hiểu lầm nhau đến tận bây giờ.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

....

Trong lớp, Cherry không thể tập trung học được chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ " Sao anh ấy lại về đây chứ?", " Không lẽ để gặp mình sao?", " Nhưng anh ấy làm gì biết mình ở đây?"... Hàng vạn câu hỏi in sâu trong đầu cô.

" Hạ Như Ân đọc cho cô bài 8"

" Hạ Như Ân "

" Hạ Như Ân "

" Ê cô kêu cậu kìa" cô bạn cùng bàn lay lay tay Cherry, cô hoảng hồn giật mình đứng dậy nhìn cô giáo đang nổi giận vì mình không để ý lời cô kêu.

" Như Ân em bị ghi vào sổ vì không chú ý nghe giảng bài, ngồi xuống đi "

Cũng may vì Cherry là lớp trưởng nhiều thành tích nên cô không phạt nặng, chứ không là bị quỳ ngoài hành lang rồi " Em cảm ơn cô". Cô gạt bỏ những suy nghĩ đó qua và chú tâm vào tiết học hơn.

...

Cả Mây và Cherry đều thẫn thờ trước bàn ăn khiến cho Ngọc Vy cảm thấy khá ngột ngạt, Vy liền xua tan không khí u ám này.

" Thôi nào mấy cậu, sao lại nhìn chán thế kia? Hay ngày mai tụi mình cùng đi chơi đi"

" Haizzz..." Cả Mây và Cherry thở dài, Vy cứng cả họng thua hai người này luôn.

Bỗng từ đâu Kiệt chạy lại ( người yêu của Vy ) thông báo một tin sốt dẻo.

" Eee mấy cậu ngày mai đi biển không? Tui mới dành được tấm vé đi du lịch 3 ngày 2 đêm nè, cái này cực khổ lắm tui mới dành được đó đi được tận 6 người luôn á" Gương mặt háo hức này là sao đây?

" Ui anh hay thế... Nè mấy cậu đi đi" Vy đưa mặt dễ thương thế này thì làm sao hai người kia chịu nổi đành chấp nhận gật đầu đi luôn, coi như xả stress.

" Ok vậy để tui rủ hai ông cùng phòng tui đi chung ha. Chắc mọi người quen nhau hết mà, thôi anh đi nha cục cưng" Kiệt nựng mặt Vy hôn cái chụt trên má rồi đi nhanh chứ không thôi là hai người kia phang dép cậu ta liền.

" Tới giờ ăn còn ăn cơm tró"

" Ờ "

Hai người kia đưa ánh mắt vô hồn nhìn cậu ta chạy đi, Vy liền xua tay cười cười chứ không là mình bị vạ lây liền, thiệt tình không hiểu sao lại hun người ta trước mặt người khác thế nhỉ, không đỡ nổi luôn.

...

Tại phòng của Kiệt

" Hai cậu đi đi, tui phải cực lắm mới dành được chiếc vé này đó" Kiệt đang năn nỉ Kelvin và Phong.

" Thì cậu đi đi sao bắt tụi tui đi chung nữa?" Kelvin lên tiếng, Phong cũng gật đầu.

" Hừmm thế thôi... tính ra có mấy bạn nữ bên phòng Mây đi mà hai ông này không chịu thì thôi " Kiệt đánh vào tâm lí hai ông bạn kia. Kelvin bắt đầu đổi ánh mắt và giọng.

" Ờ... ừm chỉ đi du lịch 3 ngày 2 đêm thôi mà. Không sao haha tui đi được đúng không Phong?" Kelvin lại vỗ vai Phong.

Phong nghe có Mây đi cũng sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên cũng đồng ý gật đầu đi chung. Trên cổ anh vẫn còn sợi dây chuyền PYM luôn giữ bên mình và xem đó là bùa hộ mệnh nên không thể bỏ mặt cô ấy được.

" Ok nhá! Hí hí ngày mai tiến hành "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro