Chap 18: Anh yêu em! Hạ Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cả nhóm đều có mặt trước xe để chuẩn bị đi chơi. Mây và Cherry bất ngờ vì tại sao lại có Phong và Kelvin đi chung, hai cô cảm thấy chuyến đi chơi này đầy sự bực bội. Còn hai ông kia cũng chẳng bất ngờ gì vì biết trước là như vậy.

Lên xe thì Vy ngồi chung với người yêu là Kiệt, còn Mây thì chắc chắn ngồi với Cherry, hai ông kia cũng tự ngồi chung với nhau, ai làm việc nấy.

Tới nơi là cũng 4 giờ chiều, nhờ Kiệt đặt phòng trước nên không cần phải xếp hàng như mọi người đang chen lấn để đặt phòng. Có 2 phòng nam ở với nam, nữ ở với nữ, Mây mệt lả người nên vừa tới phòng là ụp mặt xuống giường ngay.

" Con mèo lười biếng kia, thay đồ đi rồi tụi mình đi ăn đồ biển xong dạo biển hihi" Vy có vẻ rất thích thú với chuyến đi này, đi với người yêu thì phấn khởi là phải.

" Mấy người có người yêu có khác ha Mây" Cherry đang xếp đồ nói.

" Haizz...Chắc tụi mình đi theo làm bình phong thôiii" Mây thở dài.

" Xí... có đâu! Với lại được đi chơi với 2 cậu tui cũng vui lắm" Vy nhào lên ôm Mây. Cả 3 người cười rần rần lớn tới nổi phòng kế bên cũng nghe được.

" Tụi con gái bên kia làm gì ầm ĩ thế nhỉ?" Kelvin hỏi, Phong nhún vai như không biết.

" Thôi lẹ đi, tui qua kêu mấy bả xuống ăn luôn" Kiệt xếp đồ xong trước 2 cậu ta rồi qua phòng Vy kêu xuống ăn.

...

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện no say, rất vui quên luôn cả những chuyện xảy ra trước đó.

" Hổm tui lỡ chọc bả có cái bả giận một tuần luôn" Kiệt kể lể, đưa khuôn mặt đáng thương ra.

" May chưa phải 1 tháng đó nhaaa" Mây cười nói, mọi người phá lên cười.

" Hay giờ ăn xong rồi tụi mình đi dạo đi" Vy đưa ra ý kiến, mọi người cũng đồng tình.

Vy và Kiệt kéo nhau đi dạo biển trước chắc lại hẹn hò nữa rồi. Kelvin mở lời muốn cùng Cherry đi ngắm biển.

" Thôi ! Tôi đi một mình được rồi" Nói rồi Cherry tự đi một mình, Kelvin với đôi mắt đượm buồn nên đi ngược hướng với cô ấy vì nếu gặp mặt anh thì cô ấy càng ghét hơn.

Còn phía Mây thì...

" Đi chung không?" Lần này Mây đột nhiên mở lời hỏi Phong, đương nhiên là cậu ta gật đầu rồi.

Dạo trên đường bờ biển, sóng biển vỗ nhẹ làm lòng mình cũng cảm thấy thanh thản, hai chiếc bóng của hai người đi ngang nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Hoàng hôn dần xuống, ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt dễ thương của Mây, Phong nhìn thấy tuổi thơ của mình chợt ùa về.

~ Vòng hồi tưởng~

" Mây! Mây sao cậu ngồi đây?" Phong thấy Mây đang ngồi trên ghế đá trước công viên, mặt trời cũng sắp lặn rồi sao cô ấy chưa về.

" Mình... mình bị lạc đường rồi... hu..hu" Mây ôm mặt khóc, chân thì bị trày. Cậu bé thấy vậy nên vỗ vai Mây.

" Thôi cậu nín đi... leo lên đi, mình cõng cậu về" Phong quay người lại kêu Mây leo lên, Mây thút thít leo lên lưng cho cậu bé ấy cõng về. Một buổi chiều rọi xuống cô cậu bé ấy, một màu cam thật lãng mạn.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

" Phong ! Khải Phong ! Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Mây khua tay trước mặt Phong vì nãy giờ cậu ta đang nhớ về hồi nhỏ nên nhìn Mây mãi.

" Ờ.. ờ.. không có gì"

" Cậu còn giữ sợi dây chuyền PYM đó sao?" Mây chỉ vào sợi dây chuyền mà Phong đang đeo.

" Ừ thì còn chứ vì em đã làm cho tôi mà"

" PYM là gì? Vì lúc tôi làm tôi cũng thắc mắc lắm đấy?" Mây hỏi,Phong bắt đầu đổ mồ hôi.

" Ờ.. thì không có gì đâu!" Phong nghĩ chẳng lẽ dễ như vậy mà cô ấy không đoán được sao.

" Vậy còn... sợi dây chuyền tuổi thơ ấy... cậu có biết không?" Mây hi vọng cậu ta sẽ nói thật ra để cả hai không phải giấu diếm nữa.

" P&M " Phong nói. Mây ngước lên nhìn cậu ta, thì ra cậu ta còn nhớ sao? Chính là cậu bé ấy chính là người ở bên cô suốt khoảng thời gian còn bé xíu. Mây liền ôm lấy Phong, cậu ta cũng nhẹ nhàng đáp lại.

" Em luôn đi tìm anh, nhưng em không biết rằng anh vẫn ở đấy chờ em đó thôi... Anh yêu em! Hạ Mây" Phong nói, khiến cho nước mắt của Mây trào ra, Phong nâng cằm Mây lên và hôn cô. Một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn lãng mạn như thế khiến cho người khác phải tan chảy vì họ.

" Làm người yêu anh nhé! Anh đã bỏ lỡ em rất lâu và từ bây giờ hãy cho anh cơ hội được bên em và yêu em, được không?"

Mây đã chờ câu nói này rất lâu từ cậu ta.

" Em... đồng ý" Mây nhào lên ôm cổ Phong, Phong vui mừng ôm Mây xoay một vòng cả hai cười nhìn nhau. Bỗng điện thoại của Mây rung lên.

" Mây ơi !!! Cherry... cậu ấy mất tích rồi"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro