Chap 19: Cherry gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mây ơi!!! Cherry... mất tích rồi"

" Bình tĩnh! Mình về liền đây"

Kết thúc cuộc gọi

" Có chuyện gì vậy?" Phong hỏi nhìn gương mặt hốt hoảng của Mây khiến anh rất lo.

" Cherry mất tích rồi, mình về nhanh thôi"

Cả hai tức tốc chạy về khách sạn thấy mọi người đứng ngồi không yên, ai nấy cũng lo lắng cho Cherry. Mây lại chỗ Vy hỏi:

" Sao vậy? Sao lại mất tích?"

Vy đang lo sợ từng ngón tay đan vào nhau nói:

" Lúc nãy mình thấy cậu ấy đi lên phía rừng cứ tưởng cậu ấy đi dạo rồi về nhưng tới giờ mình gọi thì cậu ấy không trả lời, mình lo quá"

" Chết tiệt! Để tôi đi kiếm cô ấy" Kelvin tức giận đứng dậy, Phong ngăn lại

" Mọi người cùng đi kiếm cho nhanh hơn, mình cậu vào đấy lại càng nguy hiểm thêm" Nghe lời Phong, mọi người đồng ý chia nhau ra đi kiếm.

Bây giờ đã là ban đêm, ở trong rừng rất tối và Cherry thì đang bị thương ở chân do vấp phải cái bẫy chuột của ai đó để lại, khiến máu cô chảy rất nhiều, cô đành xé một miếng vải của áo mình để bó lại. Máu chảy nhiều khiến cô choáng voáng không thể đứng dậy được.

" Cherry cậu ở đâu?"

" Cherry cậu lên tiếng điii"

" Cherry"

Cô nghe tiếng mọi người đang kêu mình nhưng không thể đáp trả, cảm giác lạnh lẽo ghê sợ bao trùm về mình, lúc này cô lại nhớ đến Kelvin.

" Nhật... Huy... mau cứu.. em"

Bỗng có đèn pin chiếu về phía mình.

" MỌI NGƯỜI CHERRY Ở ĐÂY" Là Mây, cậu ấy tới kịp thời thật may quá. Kelvin liền ẵm cô lên đưa cô vào bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương.

Cũng may là tới bệnh viện kịp chứ không Cherry bị mất máu nhiều sẽ rất nguy hiểm. Kelvin bảo cậu ta sẽ ở lại chăm sóc nên kêu mọi người về khách sạn vì mọi người cũng khá vất vả rồi.

...

Đêm đó Kelvin túc trực bên giường bệnh của Cherry, cô mở mắt thì thấy cậu ấy đang ngồi ngủ ở tay mình. Cô nhẹ nhàng lấy tay bên kia sờ từng sợi tóc của anh, cô mỉm cười nhìn anh.

" Em cười gì vậy?" Bỗng cậu ta thức dậy, cô giật mình thu tay lại.

" Ừ.. có sofa sao anh không nằm mà lại ngồi ngủ ở đây. Sương xuống lạnh anh bệnh thì... thì ai chịu trách nhiệm?" Cherry đỏ mặt quay đi chỗ khác.

" Hạ Như Ân... anh xin lỗi.. đã để mất em một khoảng thời gian rất dài. Anh biết tất cả là lỗi của anh, là anh không đến đúng giờ là anh bắt em phải đợi và khiến cho em gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ anh đã ở đây, anh muốn được bảo vệ em một lần nữa, được không?" Kelvin cầm tay Cherry tha thiết, ánh mắt của anh như đang sắp khóc vậy.

" Tại sao lúc đó anh lại không đến? Anh có biết... em đã gặp nguy hiểm... cỡ nào không hả?" Cô khóc nói, Kelvin liền ôm chầm lấy cô.

" Vì... vì anh"

" Vì anh sao hả? Anh còn muốn giấu em chuyện gì nữa hả?" Cô đánh vào ngực anh.

" Vì anh bị tai nạn... anh đã ở bệnh viện suốt khoảng thời gian đó. Anh... anh không dám nói em biết.. anh sợ em sẽ lo lắng...anh xin lỗi"

Cherry khi nghe được câu chuyện cô đã rất xúc động và cô tự trách mình không ngờ mình lại vô tâm để bạn trai bị tai nạn nằm một mình ở bệnh viện như vậy, cô khóc ôm lấy anh.

" Em... em xin lỗi.. đã để anh một mình" Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cảm giác thật nhẹ nhõm khi sự hiểu lầm được giải đáp.

" Mình làm lại từ đầu em nhé?" Kelvin ấm áp nhìn cô, cô gật đầu đồng ý bởi vì tình yêu của họ chưa bao giờ hết cả.

...

Cuối cùng thì chuyến đi chơi cũng kết thúc, trên đường về ai cũng có cặp để ngồi chung không như lúc đầu lạnh nhạt với nhau mà bây giờ thì tình cảm vô cùng, Mây nằm ngủ tựa vào vai Phong còn Cherry thì cùng nghe nhạc ngắm cảnh với Kelvin cười nói vui vẻ. Khiến cho Vy cảm thấy khó hiểu 4 người đó ghê.

Đi chơi về thì họ cũng chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì. Lao đầu vào học nhiều hơn để bản thân có thể hoàn hảo xứng đáng với đối phương. Còn Mây nhờ vào số tiền chiến thắng của mình cũng phụ cho ba mẹ phần nào có thể xây được ngôi nhà khang trang hơn rất nhiều.

Tình yêu của 6 người họ cũng vì thế tăng dần tăng dần, và họ cũng càng thân thiết với nhau hơn. Còn mục đích Kelvin về nước dù chỉ để tìm hiểu xem hai anh em nhà Phong sao lại xích mích thì anh cũng đã hiểu và cuối cùng anh quyết định ở lại nước cùng với Cherry. Tất cả hiểu lầm đều đã được giải đáp.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro