Chap 20: Thực hiện ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã trôi qua được 3 năm cấp 3, mọi người ai cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là những cô cậu học sinh non nớt như lớp 10 nữa, và mọi người cũng bắt đầu đăng ký về ngành học của mình để chuẩn bị vào Đại học.

Cả đám rủ nhau tập hợp tại sân sau để cùng ôn thi đại học.

" Vậy cậu tính thi vào trường nào vậy Mây?" Vy hỏi.

" Đại học Thanh Hoa, vì mình phải thực hiện được ước mơ trở thành họa sĩ" Nghe Mây nói vậy, Phong xoa đầu đồng tình vì từ nhỏ anh đã biết cô có năng khiếu vẽ rất đẹp. " Còn mấy cậu thì sao?"

" Mình đương nhiên là Đại học Bắc Kinh rồi, ngôi trường mơ ước của tui đấy" Vy và Kiệt đều có chung một chí hướng là vào đại học cùng nhau.

" Mình cũng vậy" Cherry cũng chung với Vy luôn chỉ có Mây là lạc quẻ thôi. Thật tiếc là ở đó không có ngành của cô nếu không cô cũng chọn chung với mọi người rồi.

" Còn anh thì sao?" Mây nhìn qua Phong.

" Anh phải phụ ba tiếp quản tập đoàn An Thị" Phong cười nhìn Mây.

" Tui cũng vậy, cũng phải về tiếp quản lại Trần Thị đây" Kelvin ngao ngán thở dài vì anh là con một nên chuyện tiếp quản lại công ty cũng chỉ là sớm muộn.

" Vậy thì cùng nhau cố gắng thôi" Mây cười tươi nói. Ai cũng gật đầu bắt tay vào ôn thi.

Mây bây giờ rất được nhiều người hâm mộ vì cô có nhiều thành tích xuất sắc nhất trường, chứ không còn là cái gai trong mắt mọi người như lúc mới vào trường nữa. Cặp đôi Mây&Phong luôn là chủ đề chính hot nhất trong group. Cũng vì vậy mà cô gặp khá nhiều khó khăn vì người yêu mình có tính ghen hơi đáng sợ.

" Nè! Hôm nay em nói chuyện với 3 người con trai và cười với họ tận 10 lần rồi đấy" Ai cha hủ giấm này hơi chua à, mây đen u ám trên đầu cậu ta.

" Thôi nào! Chỉ là hỏi bài thôi mà, ngoan đi em cho ăn kem ha" Mây nũng nịu cầm tay Phong, thế này thì ai kia tan chảy mất thôi.

" Không! Anh muốn ăn này thôi" Phong liền cúi xuống hôn cô, cũng chính tại nơi này nụ hôn đầu tiên của họ cũng bắt đầu từ 3 năm trước khi còn ghét nhau như chó với mèo mà bây giờ lại quấn quýt nhau không rời.

" Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em"

...

Thế là một kì cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc đời học sinh, đã không còn mệt mỏi khi ngồi trên ghế nhà trường nữa, kỷ niệm đó sẽ luôn ở mãi trong tim mỗi người.

Điểm của 6 người ai cũng cao và đậu vào trường mình mơ ước. Cherry đã đề nghị là cùng tìm nhà để cả đám ở chung với nhau cho vui vì nếu thiếu họ sẽ buồn lắm, cảm giác đã quá thân thuộc như người thân không thể thiếu được. Và thế là Kelvin và Phong cũng tài trợ cho mọi người một căn nhà rộng ở Bắc Kinh đủ chỗ ở cho cả 6 người, và vậy là dù có đi học ở đâu họ cũng vẫn quây quần bên nhau.

" Oa nhà rộng thật đấy ! Ủa mà sao có 3 phòng thế? Nè đừng nói là..." Mây đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai con người tài trợ kia.

" Đủ mà... đúng không Phong?" Kelvin cười gãi đầu vỗ vai Phong, chắc bị Mây phát hiện rồi.

" Đúng rồi... đủ phòng cho từng cặp mà. UI DA ĐAU QUÁ" Phong ngây thơ trả lời, khiến anh bị Mây nhéo tai đau điếng. " Chắc rụng tai anh luôn rồi" Phong mè nheo nhìn Mây, cô không thèm quan tâm luôn.

" Đúng là có ý đồ từ đầu" Vy nhìn họ nói, mọi người phì cười.

....

7:00 am

Một buổi sáng của ngày đi học đầu tiên vào đại học, ai cũng phấn khởi chỉ riêng hai người Kelvin và Khải Phong phải bắt đi làm thôi, đúng là nhà tài phệt có khác.

Mây được Phong đưa đến tận trường mới, rồi cậu ấy cũng bắt đầu đến công ty. Từ giờ sẽ có rất nhiều rắc rối đến với họ, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.

Mây đứng quan sát trường của mình, một môi trường mới một thế giới mới đang chào đón cô. Bỗng từ xa cô gặp được một người hơi quen, cô đi lại xem sao.

" Ủa tiền bối là anh sao?" Ra là Thiên Vũ.

" Là em sao Hạ Mây? Em cũng vào trường này học à, vậy chào em tân sinh viên anh đang là sinh viên năm 3 rồi" Thiên Vũ cười nói.

" Vâng chào anh, thôi em lên lớp đây bye tiền bối" Mây tức tốc chạy lên lớp của mình.

" Cô bé kia gọi cậu là tiền bối à? Quen nhau từ trước sao?" Bạn của Vũ hỏi.

" Um... con bé rất có năng khiếu về vẽ, có thể là một họa sĩ giỏi trong tương lai" Anh nhìn dáng vẻ hối hả chạy lên lớp của Mây, đúng là một cô bé dễ thương.

...

Học được ngành mình yêu thích nên Mây thấy thích lắm, làm quen được nhiều bạn mới họ đều thân thiện chứ không như ở trường cấp 3 cũ cứ bàn toán soi mói cô.

Ở lớp mới Mây làm quen được một bạn là Tuyết Linh, bạn ấy mang nét đẹp trong sáng và ngây thơ không hề điệu đà như những người khác, nhờ bạn ấy dắt mà Mây mới biết lớp của mình ở khu nào chứ không là bị lạc rồi.

" Hạ Mây nè! Tụi mình có thể làm bạn không?"

" Được chứ" Mây cười nhìn Linh.

" Cảm ơn cậu" Linh cười lại, nụ cười của Linh thật sự rất đẹp khiến người ta phải mê mẩn.

Và rồi một ngày đi học vất vả cũng kết thúc, Mây chào Linh rồi lên xe của Phong về ngôi nhà chung của mình. Thấy mọi người cũng vừa về và đang chuẩn bị bữa tối.

Thế là quây quần bên nhau ăn tối kể về một ngày của mình như thế nào. Khải Phong thì mới lần đầu đi làm thì được ba cho lên làm phó giám đốc khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên.

" Mọi người đừng nhìn cậu ta kiểu hâm mộ vậy chứ, tui còn được lên chủ tịch đây" Kelvin nói

" Thôi thôi ăn đi nè! Biết rồi thưa chủ tịch ạ" Cherry gắp đồ ăn đưa qua cậu ta, mọi người cười lớn vì biết cậu ta con một thì chiếc ghế chủ tịch của cậu ta chứ còn ai vào đây.

Đêm đến có 3 cặp hạnh phúc ôm nhau ngủ rất ngon, bên Mây thì vẫn chưa cô thì thầm trong lòng của Phong:

" Anh yêu em từ bao giờ vậy?"

" Em còn câu hỏi nào ngớ ngẩn hơn nữa không?" Phong hôn trán Mây nhìn nhìn cô ấm áp.

" Tại sao?"

" Anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ"

~ Vòng hồi tưởng ~

" Ê cái thằng ốm nhách công tử bột kia. Ai cho mày đụng vô đồ chơi của tao, trả đây"

" Nhưng... nhưng nó là của mình mà"

Một cậu bé đang bị ăn hiếp giành đồ chơi bởi những cậu bé to hơn, thì bỗng có một bàn tay dang rộng ra bảo vệ cậu bé ấy.

" Mấy cậu sao lại ăn hiếp một người ốm hơn mình chứ? Vậy là xấu lắm, mau đi đi" Là cô bé Mây dũng cảm ấy.

" May cho mày có Mây bảo vệ mày đấy, đi chơi tụi bây"

Mây đỡ cậu bé kia đứng dậy và phủi bụi trên quần cậu ta.

" Cảm... cảm ơn cậu"

" Con trai gì mà vừa trắng vừa ốm... nên mới dễ bị ăn hiếp đó. Nhưng không sao từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cho cậu, mà tên cậu là gì?" Mây cười tươi như nắng mặt trời vậy

" Mình... tên An Khải Phong"

" Còn mình là Trương Hạ Mây hihi"

Cũng chính vì nụ cười đó đã đốn tim Phong từ rất nhiều năm qua, cô ấy cười giống như một thiên thần vậy. Một thiên thần mà ông trời ban tặng cho anh.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Phong nhìn cô gái bên cạnh mình đang ngủ rất ngon, ở bên cô ấy anh cảm thấy rất ấm áp và muốn bảo vệ cho Mây hết cả đời.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro