Chap 26: Sự thật - Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính vì không thể tin ở người chị dâu cũng là bạn thân của mình thuở nhỏ nên Phong đã đích thân tìm kiếm sự thật. Khi người của anh tìm được thông tin của Lạc Băng Tâm thì anh rất sốc, cô ta đã ăn chơi không lành mạnh nhưng vì có Lạc Gia chống đỡ sau lưng nên cô ta luôn hống hách ở mọi nơi cô ta đến.

Khải Phong gọi cho anh mình để dặn anh ấy đề phòng.

" Có chuyện gì?"

" Em nghĩ Lạc Băng Tâm không như chúng ta thấy đâu. Anh nên tìm hiểu rõ về cô ấy đi, cô ta đã ăn chơi và có bạn trai rất nhiều, có thể cô ta có âm mưu muốn chiếm hết tài sản của gia đình mình"

" Em biết gì về cô ấy mà nói? Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây"

Tút..tút..

Phong tức giận khi cả ba và anh mình đều không tin vào lời nói của mình, nếu vậy cứ đợi đi rồi anh sẽ tìm ra bằng chứng cô ta có âm mưu.

Vừa quản lý công ty vừa tìm ra bằng chứng khiến cho đầu óc của Phong càng ngày càng quá tải, đến nỗi về nhà cũng không thèm nhìn Mây một cái. Cũng nhờ có bạn bè kế bên an ủi nên Mây cũng bớt buồn phần nào.

" Vy này, mình thấy Phong dạo này lạ lắm" Mây nói

" Chắc cậu ta bị áp lực chuyện ở công ty thôi, nào xong sẽ bình thường lại mà, cậu đừng để tâm quá" Vy cười an ủi Mây.

" Vậy mà cậu ấy cũng không thèm chia sẻ với mình"

" Con trai là vậy đó, họ ít khi chia sẻ nỗi buồn và áp lực của họ lắm, như ông Kiệt đó ổng tuy vui vẻ cười nói với mọi người vậy thôi nhưng cũng hay tâm sự chuyện buồn với mình"

" Hèn chi hai cậu tình cảm thiệt ấy, tính nào cho mình thiệp đây?" Mây cuối cùng cũng cười trêu lại Vy.

" Ơ kìa! Cậu nên hỏi Cherry thì đúng hơn, mình còn lâu" Vy khua tay chỉ về phía Cherry đang đút đồ ăn cho Kelvin, Mây đành lắc đầu cười bó tay.

...

7 tháng sau...

Cuối cùng Băng Tâm cũng gần sinh em bé, cả nhà ai cũng lo lắng không biết em bé sẽ như thế nào và sinh có trơn tru hay không. Đứng ở phòng chờ mà Minh nôn nóng cứ đi qua đi lại không thể ngồi mong chờ con mình ra đời.

Sau vài tiếng thì cô ấy cũng sinh xong, là bé trai rất kháu khỉnh đáng yêu tên An Phong Đình, Minh run cả tay khi ôm đứa bé từ tay y tá, ông bà nội cũng vui mừng khôn xiết đi lại ẵm cháu. Nhưng không ai biết đứa bé lại không có máu mủ gì với An Gia, cũng chỉ là quạ nuôi tu hú mà thôi.

Đúng lúc thời cơ Băng Tâm vừa sinh xong thì Phong bắt vé bay qua Hoa Kỳ để nhờ người của anh lén đi xét nghiệm ADN đứa bé và Khải Minh xem đứa bé đó có chắc là con của Minh và là giọt máu của gia đình mình hay không.

Đúng là ông trời không phụ công của anh, kết quả xét nghiệm cả hai không phải là cha con của nhau. Khải Phong gọi cho Minh hẹn Minh đến công ty của Minh để nói chuyện.

" Hẹn anh vào đây làm gì? Băng Tâm vừa sinh nên anh phải ở lại chăm sóc cô ấy" Minh nói

" Anh thật sự bị lừa mà không biết sao? Anh đang nuôi tu hú đó anh không nhận ra sao?" Phong đưa cho Minh kết quả xét nghiệm của mình.

Minh cầm tờ giấy trên tay mà không thể tin nổi vào mắt mình, trong mấy tháng qua anh đã luôn túc trực chăm sóc, chăm nom cho cô ta để con mình có một gia đình thật hoàn thiện nhưng trớ trêu thay đó không phải là con của mình, anh tức giận đến hiện cả gân tay.

" Em đã nói với anh từ khi cô ta vừa mang thai, chưa chắc cô ta đến với anh vì tình cảm có thể là vì tài sản"

Cũng vì Minh quá dễ động lòng trước cô ta nên mới dễ mắc bẫy đến như vậy.

" Nếu bây giờ anh nghe theo em thì sẽ lật tẩy được cô ta"

Lần này Minh đành gật đầu theo sự chỉ đạo của Phong, chỉ có Phong mới giúp được anh trong tình cảnh như bây giờ.

...

Vài ngày sau khi Băng Tâm xuất viện, Minh bí mật tổ chức tiệc cho cô ta xem như nhân dịp cô vừa sanh cháu đích tôn cho nhà An Gia, anh mời cả gia đình bên Lạc Gia và bạn bè của hai bên.

Băng Tâm vẫn bình thản chưa biết chuyện gì, khi chồng mình vào phòng thì cô đang nhắn tin với bạn trai nên cô lật đật cất điện thoại mặt mày tái mét.

" Mới sinh em bé đừng xem điện thoại nhiều quá" Minh cười nhìn cô ta.

" Vâng! Em biết rồi. Mà dưới nhà có gì ồn ào thế anh?"

" Anh tổ chức tiệc cho em, xem như nhân dịp em vừa sinh đứa con mang giọt máu của An Gia. Em thay đồ đi rồi xuống cùng anh" Minh vuốt tóc cô ta, trong lòng anh thì đau đớn tột cùng khi biết vợ mình là người như thế nào, nhìn qua đứa bé đang ngủ trong nôi anh càng đau hơn trăm lần khi đó không phải con mình.

" Vậy anh chờ em chút nhé!" Băng Tâm vui vẻ đi vào toilet thay đồ, cô ta thản nhiên chưa biết được âm mưu của mình sắp bị lật tẩy.

Vài phút sau Khải Minh và Băng Tâm cùng đi xuống nhà thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn hết để ăn mừng, cô ta vẫn ngồi ăn cười nói với mọi người rất vui vẻ.

" Chúc An Gia, Lạc Gia có thêm cháu càng thịnh vượng" một người bạn của ông Trung.

" Cảm ơn anh haha" Ông Trung cười nói.

Thì đột nhiên Minh đứng lên.

" Chào mọi người! Hôm nay tôi mời mọi người tới đây là ăn mừng vợ tôi mới sinh em bé, sinh cho An Gia một đứa cháu rất dễ thương. Và cùng với đó... tôi cũng xin phép cho mọi người coi một đoạn clip" Minh ra hiệu cho Phong bật ti vi trước mặt mọi người.

" Anh hẹn em ra đây làm gì? Giờ này tối rồi"

" Nhưng anh hết tiền rồi, baby cho anh thêm đi"

" May cho anh sáng nay ông già chồng mới cho em thêm tiền tiêu xài đấy, đây nè"

" Chà công nhận nhà chồng cưng giàu thiệt đấy, cho anh hun miếng rồi anh về. Nhớ bồi bổ cho con anh đó nha baby. "

" Về lẹ đi kẻo có người thấy nữa"

" Oke cưng"

Ti vi tắt, mọi người ai cũng trố mắt nhìn Băng Tâm bởi vì đoạn clip đó được quay lúc cô ta và bạn trai của cô ta đang lén lút nói chuyện với nhau. Mặt cô ta tái xanh tái mét gục mặt xuống không dám nói lời nào.

" Cô Lạc đây là sao?"

" Đúng rồi giải thích đi chứ?"

Hàng ngàn câu hỏi của mọi người dồn dập vào cô ta.

" Băng Tâm! Chuyện này là sao? Cô nói đi?" Ông Trung tức giận nhưng vẫn ráng kiềm nén để hỏi, ba của cô ta cũng bắt đầu sợ sệt.

" Ch..uyện... này... con.." Cô ta mấp mé nói không được.

" Là đứa bé không phải là cháu của An Gia và cô ta đã lừa gia đình mình suốt thời gian qua" Phong nói.

" Tại sao cô..." Bà An tức nên lên cơn đau tim được người hầu phải dìu vào trong phòng để bà giữ bình tĩnh.

" Cô Lạc, cô mau lên phòng ẵm đứa bé xuống và biến khỏi An Gia ngay lập tức" Ông Trung gằn giọng nói.

" Nè ông già, ông đừng nghĩ ông lớn rồi muốn nói gì nói. Đúng rồi đó, đứa bé không phải con của Khải Minh mà đó là của bạn trai tôi, với lại nếu tôi và anh ta ly dị thì tài sản chắc chắn thuộc về tôi bởi vì anh ta đã ký vào giấy chuyển nhượng tất cả tài sản cho tôi haha" Băng Tâm đứng dậy nghênh ngang nói.

" Cô nói gì? Tôi ký lúc nào mà cho cô?" Minh bất ngờ khi anh chưa hề ký vào tờ giấy nào như cô ta nói.

" Lúc anh xỉn ngày cưới tôi đã âm thầm lấy vân tay của anh đóng mộc rồi, đồ ngu"

" Thật sao cô Lạc? Tôi nói cho cô biết, đúng là tôi có nói cho con tôi 80% tài sản nhưng tôi vẫn chưa ký vào tờ chuyển nhượng cho con trai. Tôi đã nghi ngờ cô nhưng bây giờ quyết định lúc trước của tôi thật sáng suốt. Ván bài lật ngửa rồi cô Lạc" Ông Trung cười nửa miệng khi chiêu trò này ông đã quá hiểu khi nhiều năm bương trải trong kinh doanh mới có được như ngày hôm nay.

" Cái gì? Ông dám sao? " Băng Tâm ngớ người ra vì cô ta đã mất tất cả.

" Còn ông, Lạc Gia cũng không tốt đẹp gì mấy nên tôi xin tuyên bố một thể tôi sẽ không đầu tư cho Lạc Thị của ông một cắc nào nữa. " ông Trung nhìn qua ba của Băng Tâm nói rồi ông đi vào phòng. Ba của cô ta quê trước mọi người nên đành chuồn trước rồi ai cũng về nhà nấy chỉ còn Minh, Phong và cô ta.

" Khải Minh! Đừng bỏ rơi mẹ con em được không? Nể tình... vợ chồng của chúng ta mấy tháng qua mà bỏ qua cho em lần này được không?" Băng Tâm khóc lóc nắm tay của Minh.

" Thật ra mục tiêu ban đầu của cô là Phong đúng không? Tôi chỉ là người cô đạp lên để có được như ngày hôm nay, xin lỗi vì tôi từng yêu cô nhưng chắc chỉ là cảm nắng thôi sau khi tôi biết bộ mặt thật thì tôi không còn coi cô là gì nữa hết, chỉ là người dưng cô hiểu chứ? Đơn li dị tôi đã kí rồi cô cũng mau kí đi" Minh hất tay cô ta ra rồi anh ra xe của mình chạy đi.

" Phong! Anh..." Cô ta nhìn qua Phong.

" Nè nè tôi đang có người chờ ở nhà rồi, đừng làm phiền đến tôi. Quả báo cô nhận hôm nay là do cô tự chuốc lấy" Phong cũng rời đi bắt vé bay về Trung Quốc với con mèo nhỏ của anh.

Băng Tâm hét lên trong sự bất lực khi ai cũng quay mặt với mình. Cô từng ăn sung mặc sướng ở nhà An Gia thì bây giờ cô phải tàn tạ khi bước ra khỏi nhà, vừa ký xong tờ đơn thì cô ẵm đứa con của mình rồi cô hối hận vì những chuyện mình đã làm. Không còn chỗ nào để đi nên đành về lại Lạc Gia, ba của cô cũng từ cô bởi vì cô đã phá kế hoạch của ông. Băng Tâm ôm con mình lang thang rồi gọi điện cho bạn trai mình xin ở chung cũng may anh ta có nhân từ cho cô và đứa bé ở lại, dù gì đó cũng là con của anh ta. Nhà anh ta trật trội nhỏ xíu không bằng một góc của An Gia, là một khu ổ chuột đầy rẫy cạm bẫy. Bạn trai cô cũng không người đàng hoàng gì anh ta không nghề nghiệp ổn định, hay ăn chơi và còn vũ phu thì không biết sau này cuộc sống của cô ta sẽ đi về đâu.

....

Người ác sẽ bị trời trừng phạt, chỉ có cái thiện sẽ mãi trường tồn.

Theo bạn thì Lạc Băng Tâm đáng thương hay đáng trách?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro