Chap 27: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ vụ Băng Tâm thì Khải Minh bây giờ không còn ngó ngàng đến ai nữa mà chỉ chuyên tâm vào công ty của mình, và anh ngày càng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, vì anh luôn muốn mình phải hơn Khải Phong.

Còn tài sản thì ông Trung cũng đã viết vào di chúc là chia cho cả hai 50/50 rồi gửi cho luật sư khi nào ông mất thì mới đưa cho cả hai con của ông xem.

Trường Đại học Thanh Hoa sắp có kỳ thi rất gắt gao cho các sinh viên của trường vì là trường danh tiếng nên rất cần chất lượng nên Mây cũng đang gấp rút học để chuẩn bị thi.

" Dạo này nhìn cậu hốc hác quá chắc đang lo cho kỳ thi à? " Cherry hỏi

" Mình sắp tan biến luôn rồi đây, mệt lắm cơ" Mây ưỡn vai rất mệt mỏi.

" Thôi nghỉ tí đi, chiều đi với mình với Vy đi spa cho thư giãn"

" Mình cần phải có học bổng trong kỳ thi này nên không được lơ là, đợi sau thi đi rồi mình đi với hai cậu" Mây cười nhẹ.

" Vậy cậu ráng giữ sức khỏe để còn thi nữa đấy"

" Tuân lệnh nương nương"

Phong nhìn Mây cố gắng đến nổi mệt mỏi anh không đành lòng nên gọi lên hiệu trưởng của trường cô.

" Cậu Phong, có gì mà gọi cho tôi thế? "

" Tôi muốn Hạ Mây phải được học bổng trong kì thi này, ông hiểu ý tôi chứ? "

" Nhưng... Tôi đó giờ luôn công bằng với mọi người... Việc này thật sự khó cho tôi quá cậu ạ"

" Ông yên tâm nếu ông làm được tôi thưởng ông không ít đâu"

" Được rồi... Vì nể cậu nên tôi sẽ làm"

" Nhưng ông nhớ phải kín miệng"

" Vâng vâng"

...

Thế là kì thi cuối cùng cũng qua, Mây cũng được thở phào nhẹ nhõm, đến ngày có điểm cô đi lại bảng thông báo kết quả thì thấy tên mình được đứng đầu bảng nên cô vui mừng lắm gần như mừng muốn xỉu luôn ấy.

" Em được đầu bảng luôn à?" Thiên Vũ đứng kế bên cô hỏi.

" Dạ! Không uổng công em ngày đêm khổ luyện lắm đấy" Mây cười tít mắt.

" Thế thì giỏi rồi, anh chỉ có hạng 4 thôi" Thiên Vũ tỏ ra thất vọng với bản thân mình.

" Em sai 3 câu nhưng không biết sao may mắn được hạng 1 nữa" Sau câu nói này thì bỗng từ phía sau có tiếng nói.

" Ê Hạ Mây! Mày mua điểm đúng không?" Là Giang Tuyết Nghi học cùng lớp với cô nhưng luôn ganh tị và đố kị khi Mây được điểm cao hơn. Cô ta rất có tiếng trong trường là con gái của nhà họ Giang không ai dám động vào cô.

Mọi người to mắt hóng chuyện gì xảy ra

" Cậu nói gì vậy? Mua điểm gì? Tôi không hề biết" Mây không hiểu cô ta đang nói gì.

" Tao sai 2 câu nhưng hạng 2 còn mày sai tận 3 câu mà hạng 1. Mày không mua điểm chứ là gì?" Sau đó ai nấy cũng nhìn vào Mây, mọi sự nghi ngờ đều dồn vào cô. Còn Mây vẫn không biết tại sao chuyện lại như vậy.

" Nè chắc nhà trường có thể có nhầm lẫn, đừng ăn nói hồ đồ như vậy" Thiên Vũ lên tiếng bảo vệ Mây.

" Được! Tao sẽ báo lên nhà trường để nhà trường giải quyết nếu có gian dối trong thi cử thì mày không xong đâu" Tuyết Nghi liếc Mây rồi đi về lớp của mình.

" Không ngờ Mây vậy luôn á"

" Ừ tui cũng không tin luôn đó bà"

" Nhìn vậy mà không phải vậy "

" Thôi về lớp bà ơi"

Mọi bàn tán đều chỉ trích về Mây, cứ nghĩ qua một môi trường mới sẽ khác đi nhưng cô vẫn bị ức hiếp như vậy.

" Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, chắc do thầy cô chấm sai thôi. Em về lớp đi" Thiên Vũ vỗ vai cô an ủi.

" Vâng" Cô bước đi nhưng từng bước chân nặng trĩu không nhích nổi, nội tâm cô bây giờ rất rối rắm không thể mở được. Thiên Vũ nhìn cô rất tội nhưng anh không thể làm gì khác chỉ đành chờ kết quả từ nhà trường.

...

Tan học về đến nhà mặt cô sẫm lại khiến ai nấy cũng lo lắng. Mọi người xúm vào an ủi hỏi han thì cô cũng nói cho mọi người biết nhưng do Phong đi làm chưa về nên anh không biết chuyện gì.

Mây vẫn ráng tươi cười vui vẻ trước mặt anh và dặn mọi người đừng nói gì cho Phong biết kể cả chuyện cô bị tố mua điểm. Cả nhà vẫn tụ lại ăn cơm với nhau như bình thường.

Bỗng Phong chợt nhìn cô hỏi" Hôm nay em có kết quả điểm chưa ?"

" Có rồi, em được hạng 1" Nói vậy thôi chứ lòng cô không hề vui vẻ vì kết quả đó chút nào.

" Vậy tốt rồi, nè em ăn đi" Phong gắp thịt cho cô nhưng Mây cảm giác không muốn ăn nên để anh không nghi ngờ thì cô vẫn ráng ăn. Phong vui vẻ khi biết mình góp phần nào đó cho cô được học bổng.

Để phá tan bầu không khí khó chịu này thì Vy quay qua hỏi Cherry " Ủa Kelvin đâu rồi Cherry?"

" À cậu ấy đang còn bận trực ở công ty, dạo này công ty còn nhiều việc lắm"

" Kelvin nhắn với tôi rồi tí nữa cậu ấy về sau" Phong nói, bỗng Mây đứng dậy ai cũng nhìn vào cô.

" Mình cảm thấy không khỏe, mấy cậu ăn đi mình lên phòng trước" Nói rồi cô bỏ đi lên phòng khóa chặt cửa lại, còn Phong không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Mây có chuyện gì à?" Phong hỏi mọi người, ai nấy đều im lặng không thể nói được

" Do cậu ấy được hạng 1 nhưng bị người ta nói là mua điểm" Kiệt nói, Vy nhéo tay Kiệt ra hiệu cậu ta lanh chanh quá sao lại đi nói chứ.

" Mua điểm? Cậu nói rõ đi" Khải Phong chau mày hỏi.

" Ờ... thì Mây kể là cậu ấy sai 3 câu nhưng hạng 1 còn người khác sai 2 câu lại hạng 2 nên bị tố là mua điểm" Kiệt bị nhéo lần 2 khiến anh đau điếng, chừa cái tội tài lanh.

" Có biết người đó là ai không?"

" Không, hình như là bạn cùng lớp với Mây"

Phong liền chạy lên phòng gõ cửa nhưng cô bảo đang muốn ở một mình không muốn ai làm phiền, anh tức giận gọi cho ông hiệu trưởng.

" Có gì không cậu Phong? Tôi đã làm theo ý cậu rồi mà?"

" Theo ý cái gì chứ? Tại sao ông lại bất cẩn để người khác sai 2 câu mà hạng 2?"

" Chuyện này... tôi cứ tưởng cho cô Mây hạng 1 là được"

" Nếu vậy ông đừng mơ nhận đồng nào từ tôi hết"

Anh cúp máy nhưng không biết Mây đã đứng đằng sau anh và nghe hết tất cả mọi chuyện, anh quay lại thấy cô đang đứng sau lưng mình.

" Em... em nghe hết rồi sao?"

" Khải Phong... tại sao anh gạt em? Anh biết em rất ghét việc dàn xếp điểm không? Em không muốn phải luôn dựa vào anh.." Vừa nói Mây vừa khóc, anh đi lại ôm cô nhưng bị cô đẩy ra rất mạnh

" Anh biết em đã bị đối xử như thế nào khi bị tố mua điểm không? Anh có biết được không hả? Bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ đều nhìn về phía em... anh có hiểu được cảm giác đó không? "

" Anh... anh xin lỗi, chỉ vì anh muốn em vui vẻ, anh không muốn em phải lao đầu vào việc học quên cả bản thân"

" Nhưng đó bằng chính sức lực của em... em không muốn yêu một người chỉ toàn lừa dối em. Em sẽ đi..." Mây đi vào phòng dọn hết đồ vào vali, anh chạy theo năn nỉ.

" Hạ Mây! Làm ơn... làm ơn đừng bỏ anh đi được không? Anh không thể sống khi không có em" Anh quỳ xuống cầu xin cô " Anh biết anh sai rồi"

" Mấy năm trước không có em anh vẫn sống tốt đó thôi. Bây giờ cũng vậy, mình tạm xa nhau một thời gian đi" Nói rồi cô lạnh lùng kéo vali xuống nhà dù mọi người có khuyên răn nhưng cô vẫn quyết định đi, cô bắt taxi rồi đi về nhà ba mẹ của mình.

Phong vẫn quỳ đó hối hận về việc mình đã làm, anh không nghĩ chính anh đã khiến cô phải rời xa thêm một lần nữa. Căn phòng từng ngập tràn niềm vui hạnh phúc thì bây giờ chỉ còn anh lạnh lẽo cô đơn khi không còn bóng dáng của cô.

....
Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro