Chap 28: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mây cậu đợi mình được không?"

" Sao vậy? Phong định đi đâu sao?"

" Mình...mình sắp phải qua Mĩ ở với gia đình. Nhưng nhất định sẽ có ngày mình về tìm cậu"

Cậu bé khóc nhìn cô bé trước mặt mình, cô bé kia cười đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" Đây là dây chuyền mình học theo mẹ tự làm nó khắc tên mình và cậu, cậu nhớ giữ nó đến khi về đây nhé! Mình sẽ luôn chờ cậu mà" Cô bé đưa sợi dây chuyền có khắc tên P&M đưa cho cậu bé, và rồi ba cậu ấy đến và kéo cậu bé lên xe, cậu bé chỉ biết nhìn cô bé từ từ khuất dần không còn thấy bóng nữa...

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Phong không thể quên được khoảnh khắc chia xa với Mây lúc 10 tuổi nó giống như một phần gắn liền với kí ức của anh vậy.

Từng gặp nhau và bên nhau lần nữa nhưng giờ đây chỉ còn một mình anh nằm trên chiếc giường còn vương lại hơi ấm của cô, khiến anh không khỏi đau lòng.

Ting.. ting.. ( Tin nhắn từ trợ lý của Phong) Anh với lấy chiếc điện thoại.

" Chủ tịch! Cô chủ đã về đến nhà an toàn"

" Được, cứ đi theo và bảo vệ cho cô ấy nhưng không được để bị phát hiện

" Vâng chủ tịch"

Dù có cãi nhau nhưng trong lòng anh luôn quan tâm cô từ xa không để cô phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào khi không có anh bên cạnh. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với anh.

...

Còn cô bên này dù ra đi không đành lòng nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Mây buồn bã kéo vali vào nhà.

" Mây? Sao con về đây giờ này?" Mẹ Mây định ra uống nước thì thấy Mây đang mở cửa đi vào nhà nên bà liền đi lại hỏi, bà lo lắng cho đứa con gái yêu quý của mình sao lại xách vali về nhà tối thế.

" Con muốn về ở một thời gian vì con nhớ ba mẹ thôi" Mây ráng cười cho bà yên tâm " Mà ba đâu rồi mẹ?"

" Ba con ngủ rồi, dạo này ông ấy ngủ sớm lắm, con ăn gì chưa? Mẹ xuống hâm đồ ăn cho ăn"

" Thôi, con ăn rồi. Mẹ cũng ngủ đi khuya rồi đấy"

" Ừm vậy thôi mẹ vào ngủ, con cũng ngủ sớm đi"

" Dạ "

Mẹ Mây đi vào phòng ngủ, còn cô mệt mỏi lê đôi chân đi lên phòng của mình. Vừa mở cửa thì cô bất ngờ bởi vì khá lâu rồi cô chưa về nhà của mình nhưng phòng luôn ngăn nắp sạch sẽ không có một tí bụi nào hết, chắc mẹ cô đã thường xuyên dọn dẹp phòng nên phòng mới đẹp được như vậy. Mẹ thật tuyệt vời !

Cô nằm ưỡn xuống giường suy nghĩ về những việc lúc chiều không biết việc ra đi của mình có đúng hay không? Có phải đã quá đáng quá không? Nhưng khi biết chính Phong là người dàn xếp điểm số thì cô càng không muốn tha thứ.

~ Vòng hồi tưởng ~

Cô giáo đang đọc điểm cho cả lớp nghe

" Ngọc My 7 điểm "

" Thanh Thanh 9 điểm "

" Minh Hải 8,5 điểm "

" Hạ Mây 10 điểm "

...

Đó là lần đầu tiên Mây được 10 điểm Toán khi vừa lên lớp 6, cô rất vui mừng và như muốn nhảy dựng lên khi nghe được kết quả như vậy. Nhưng người bạn thân ngồi kế bên của cô là Thanh Thanh bạn ấy được 9 điểm mà bạn ấy lại không chịu giơ tay lên ý kiến.

" Cô ơi! Cô coi lại bài bạn Hạ Mây đi ạ, bạn ấy lúc kiểm tra có copy em nhưng sao bạn ấy lại 10 điểm vậy ạ?" 

Nhưng thật ra chính Thanh Thanh mới là người copy ngược lại Hạ Mây, chỉ vì ganh ghét bạn thân hơn điểm hơn không bằng lòng

" Em không có cô ơi " Mây liền đứng dậy nói vì cô không hề làm vậy mà bị vu oan.

" Hạ Mây! Sao em lại xem bài bạn? Cô trừ em 50% số điểm, em chỉ còn 5 điểm cho bài kiểm tra lần này nếu lần sau còn xem bài bạn thì em sẽ bị 0 điểm. Em ngồi xuống đi " Cô giáo nhìn Mây hằng giọng nói.

Mây uất ức không thể làm gì chỉ biết im lặng chịu đựng, còn cô bạn kia thì hả hê đi khoe với mọi người và tiếp tục nói xấu Mây. Kể từ đó Mây không còn ai là bạn và cũng không muốn chơi với ai đến hết cấp 2.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Cũng chính vì không bao giờ có tiếng nói nên cô phải luôn chịu thiệt thòi như vậy, đến khi học Đại học mà vẫn gặp trường hợp như vậy thì cô nghĩ bản thân thật xui xẻo nhưng không nghĩ Phong lại đứng phía sau thay đổi tất cả nên cô mới bị xem thường như thế. Nằm suy nghĩ rồi cô ngủ lúc nào không hay.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro