Chap 32: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Mây không có tiết học nên ở nhà cùng với Vy và Cherry, đang ăn trái cây thì tin nhắn đến là của Phong.

" Tối nay tại nhà hàng White, 8 giờ anh đến đón em "

Vừa đọc tin nhắn cô vừa tủm tỉm cười, hai người kia liền nghi ngờ nhìn qua điện thoại của Mây.

" Cười thầm đồ? Hay là cầu hôn vậy ta?" Vy nói

" Ai cho hai cậu đọc lén thế?" Mây liền giấu điện thoại.

" Thôi đi cái gì của cậu mà tụi tớ không biết chứ " Cherry cười ẩn ý.

" Không cho hai cậu coi đâu liu liu "

" Vậy thì...." Vy ra hiệu cho Cherry, cả hai chọt lét Mây cười không thôi. Tiếng cười của cả 3 người vang khắp nhà.

...

Gần 8 giờ Mây sửa soạn mặc một chiếc đầm trắng rất sang trọng kim tuyến lấp lánh, đầm thon dài tôn lên dáng của cô có đường xẻ sau lưng rất táo bạo.

" Mình mặc này ổn không?" Mây ngại hỏi vì đầm này là do Cheery đưa cho cô.

" Nhìn cậu như phu nhân ấy, mà cũng đúng vì cậu là An phu nhân tương lai mà" Vy nói tắm tắt khen ngợi.

" Không ngờ bộ này hợp với cậu thật đấy, quá xuất sắc" Cherry cười nói.

Chiếc xe Camry của anh cũng đã tới trước nhà, Vy và Cherry đưa cô ra cổng. Khải Phong nhìn cô mà muốn lọt con mắt ra ngoài không nghĩ Mây lại đẹp đến vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều. Phong mở cửa cho cô rồi cả hai chạy đi.

" Đi vui vẻ nháaaa" Vy la từ sau.

" Ê vô coi phim đi, tui mới chọn được bộ này cực kinh dị" Cherry nói

" Vậy à? Hai ông kia chắc cũng khuya mới về, thôi vô coi đi"

...

Ngồi trên xe không ai nói chuyện với ai lời nào, thấy không khí hơi ngột ngạt nên Mây lên tiếng trước.

" Ờ... anh thay đồ ở công ty luôn à?"

" Ở công ty anh cũng có một phòng đầy đủ tiện nghi cũng có đồ ở đó nên sẵn thay luôn ở đấy"

" Ừm "

Không khí cũng đỡ ngột ngạt hẳn đi, tầm 20 phút sau cũng đến nhà hàng. Anh đặt phòng VIP nên chỉ có anh và cô trong phòng đó, anh gọi rất nhiều món đắt tiền còn cô thì không dám kêu vì sợ tốn tiền.

" Anh kêu nhiều vậy em không ăn hết rồi tốn tiền lắm đấy" Mây nói nhỏ với anh.

" Nhà hàng này công ty cũng có đầu tư nên em cứ thoải mái chọn món đi "

Không nói gì thêm Mây đành gật đầu nghe theo anh.

Mây đang ăn thì đèn chợt tắt tối thui không thấy đường, khiến cho Mây cảm giác không an tâm.

" Khải Phong! Anh đâu rồi?" Mây nhìn xung quanh kêu tên anh.

Bỗng đèn bật lên những ánh đèn lấp lánh khắp nơi cô ngồi, chưa kịp định hình thì trước mặt Mây là Phong đang đứng cầm bó bông rất to và đẹp, anh đột nhiên quỳ xuống trên tay cầm một hộp nhẫn kim cương đưa lên.

" Trương Hạ Mây! Em đồng ý làm vợ anh không?"

Khi nghe anh nói xong, lòng cô cảm xúc rất lẫn lộn vừa hạnh phúc vừa vui mừng và cũng có khó xử trong đó nữa bởi vì cô không biết bây giờ có quá đột ngột hay không? Cả hai đã có đủ chín chắn tính đến chuyện kết hôn hay không?

" Em... "

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Mây thì Phong cũng hiểu phần nào.

" Chỉ cần em đồng ý thì chúng ta chỉ đính hôn, anh muốn giữ em bên mình và không muốn xa em bất cứ chuyện gì nữa. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ kết hôn thật sự, hiện tại anh muốn cho mọi người biết em đang là của Khải Phong này"

" Em đồng ý" Mây cười nhìn anh.

Phong cười mừng rỡ đứng dậy ôm cô thật chặt rồi đeo nhẫn lên tay cho cô, cúi xuống hôn cô thật lâu, anh chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để anh được gần bên cô thật là lâu.

" Cảm ơn em"

" Nhưng tại sao khi không có em anh lại trở nên lạnh lùng hơn vậy?"

" Công ty đang gặp chuyện nên anh đã phải dốc hết sức lực để làm việc, đó cũng là lí do anh không xuất hiện trước mặt em, tối nào cũng phải ăn tiệc với đối tác. Nhưng giờ thì ổn rồi, giờ đã có em và công ty đã ổn định trở lại"

" Em xin lỗi... vì đã gây thêm áp lực cho anh"

" Ngốc quá! Chỉ cần em tha thứ cho anh là được" Phong nựng má cô ân cần nói.

Reng... reng..( Điện thoại của Phong)

" Có chuyện gì sao ba ? "

" Thằng Minh... nó mất tích rồi"

" Mất tích? Ba nói rõ hơn đi"

" Lúc chiều ba có gọi để kêu nó 7 giờ về để bàn công việc nhưng giờ đã trễ rồi không thấy nó về mà ba gọi cũng không thấy bắt máy "

" Được rồi ba bình tĩnh đi, con sẽ cho người tìm anh ta "

Phong cúp máy rồi gọi cho người của anh bên Mỹ để lục soát tìm Khải Minh, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian.

" Có chuyện gì hả anh?" Mây nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Phong.

" Khải Minh... mất tích rồi"

" Thật sao? Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

" Đêm nay anh phải bay qua đó để tìm thêm thông tin "

" Cho em đi theo được không?" Mây hỏi

" Em còn lo việc học, anh không thể để em ảnh hưởng được"

" Dù gì Khải Minh cũng là bạn chung trường lúc trước và là anh trai của anh, em không thể làm ngơ được "

" Vậy được rồi, anh sẽ đặt vé chúng ta về nhà soạn đồ"

" Dạ "

Thế là cả hai người bỏ cả bữa ăn để trở về nhà rồi soạn đồ để kịp bay qua Mỹ tìm Khải Minh. Chuyện này chưa xong đã có thêm chuyện khác ập tới không biết họ có tìm được anh ta hay không?

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro