Chap 33: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bên Mỹ ngay lúc này Minh đang từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một nhà kho nào đó và cơ thể đang bị trói cả tay và chân không thể di chuyển được.

Anh nhớ lại lúc từ công ty về đang chuẩn bị lấy xe thì bị ai đó đánh từ phía sau nên ngất đi rồi tỉnh dậy thấy mình ở một nơi như thế này.

Có tiếng bước chân...

" Mày tỉnh rồi à?" Giọng nói này, không lẽ...

" Là ông? " Minh ngước nhìn lên thì ra chính là ba của Lạc Băng Tâm, ông ta đã cho người bắt cóc anh.

" Bất ngờ lắm sao? Vì mày mà gia đình tao mới thất thế như ngày hôm nay, mày nghĩ mày sẽ được sống yên bình hả thằng chó? Con tao, vợ tao cũng đi hết vì gia đình mày mà tao mất hết tất cả "

Ông ta như điên lên nhưng chính ông ta đã đuổi Băng Tâm mà bây giờ ông ấy lại đổ thừa như Minh làm hết.

" Đó là do nghiệp và quả báo mà ông tự gây ra không liên quan đến tôi "

" Thế hả? Tụi bây đánh nó cho tao "

2 3 người từ đâu đi lại đánh Minh rất nhiều, do bị trói tay và chân nên không làm gì được chỉ biết nằm im chịu trận.

...

Ở bên An Gia thì Phong và Mây cũng đã đến, vào nhà thì thấy bà An đang khóc rất nhiều, Mây liền đi lại an ủi bà.

" Bác ! Bác đừng buồn quá tổn hại đến sức khỏe "

" Hai đứa tới rồi sao? Từ hôm qua đến giờ vẫn không có tin tức của thằng Khải Minh, bác không thể bình tĩnh nổi " Bà An gục đầu vào vai của Mây, bà gần như đã kiệt sức. Mây xin phép ông An đưa bà vào phòng nghỉ ngơi.

Còn Phong và ông An ở lại. Phong ngồi nghiêm túc nói

" Con đã cho người tìm kiếm nhưng camera của công ty anh ấy đã bị ai đó tắt đi một khoảng thời gian nên bây giờ... con vẫn đang cố gắng tìm thêm thông tin về những người thù hằn với anh ấy "

" Ta cũng nghĩ vậy... Ta chờ tin của con "

" Vâng "

...

Đã 1 tuần trôi qua nhưng tin tức về Khải Minh vẫn chỉ ở con số 0, không thể tìm kiếm gì thêm mặc dù Phong đang trong trạng thái bí bách nhưng anh vẫn ráng cho người tìm Minh dù chỉ một chút hi vọng.

Mây nhìn anh làm việc mệt mỏi như vậy mình thì không giúp được gì nên cũng vừa buồn vừa lo, lo cho Minh không biết xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết đứng phía sau cánh cửa để nhìn Phong.

Thấy Mây đứng ngay cửa, bà An đi lại vỗ nhẹ vai cô bà nói

" Con đừng quá lo... Bác nghĩ rồi sẽ ổn thôi "

" Dạ con cũng nghĩ vậy " Mây mỉm cười nhìn bà.

" Xuống nhà đi hôm nay bác có làm nhiều món con thích lắm "

" Vậy ạ? Con cảm ơn bác "

Hai người họ dắt tay nhau đi xuống bếp để ăn, Mây và bà An có vẻ rất thân vì vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp ý nhau.

...

Còn bên phía Minh, anh cũng đang cố gắng tìm cách để thoát khỏi chỗ này. Đang loay hoay cắt dây trói tay thì có người đi vào, anh liền giấu tay phía sau lưng.

" Nè ăn đi " Một tên canh giữ đưa cơm xuống bàn cho anh xong rồi đi ra.

Thấy tên đó đi ra ngoài Minh cũng vừa cởi xong dây trói, lấy cái ghế mình đang ngồi đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng rồi đi lại gần tên canh giữ kia đập một phát vào đầu hắn ta. Minh nhân cơ hội chạy thụt mạng ra ngoài, anh chạy rất nhanh nhưng ngoài đường chỉ toàn cây không thấy nhà đâu tự nhiên anh thấy có một chiếc xe nhìn như xe giao hàng, anh liền chạy lại khởi động xe bỗng có một cô gái chạy lại can ngăn, cô ta nói.

" Hey, What are you doing? " ( Này, Anh làm cái gì vậy? )

" Sorry!!! I'm very urgent " Minh nói ( Xin lỗi!!! Tôi đang rất gấp )

" But this is my car " Cô ấy chỉ vào chiếc xe của mình. ( Nhưng đây là xe của tôi)

Không kịp trả lời cô ấy, Minh đành kéo cô ấy ngồi vào đằng trước rồi anh chạy xe đi thật nhanh khỏi nơi đó, cô ta hét lên vì anh chạy quá nhanh.

Đến một nơi có vẻ an toàn thì anh mới dám dừng xe lại, cô ta liền nhảy xuống trách mắng anh.

" If you run like that, it's a traffic violation " ( Anh chạy vậy là vi phạm luật giao thông đấy )

" Thank you for help me " Minh cười nhìn cô ấy. ( Cảm ơn cô đã giúp tôi )

" What's your name? " Nhìn cô ấy cũng khá dễ thương, mái tóc óng vàng mượt và đôi mắt khiến người khác mê hoặc, cô gái này thật sự rất đẹp.

" Jolie "

" Her name is so pretty " ( Tên cô rất đẹp ) 

" My name is Khai Minh, but you can call me Leon " ( Tên tôi là Khải Minh, nhưng cô có thể gọi tôi là Leon ). Leon là tên ở Mỹ của Minh, còn Phong là Roy cũng như Kelvin, 3 người họ đều có tên khác ở Mỹ.

Anh cười cười gãi đầu.

" Ohh ! Not related to me, bye " ( Không liên quan đến tôi, tạm biệt ) Jolie lên xe rồ ga chạy đi.

" See you again, Jolie " Minh vẫy tay chào cô ( Hẹn gặp lại, Jolie )

" Crazy " ( Đồ khùng ) Cô ấy quay lại nhìn lắc đầu nói. Vì anh ta mà cô phải giao hàng cho khách chậm trễ tiến độ, vậy mà còn tươi cười chào tạm biệt khiến cô tức chết đi được.

Điện thoại và ví của Khải Minh đều mất hết nên không còn cách nào để gọi về nhà và bắt taxi, anh đành ghé vào công viên ngồi nghỉ rồi tìm cách, may sao có trợ lí của Phong thấy Minh đang ngồi ở công viên. Cậu ta liền hối hả chạy lại

" Anh Minh? Là anh sao? "

" Văn Tuấn? Sao cậu ở đây? "

" Chủ tịch nhờ tôi đi kiếm anh mấy ngày nay, may quá gặp anh ở đây. Về thôi cậu chủ "

Minh được trợ lý Tuấn đưa về nhà an toàn, cả nhà ai cũng mừng vì đã tìm được Minh và hỏi ai đã bắt cóc anh.

" Ai đã làm ra chuyện này?" Ông An hỏi

" Là ba của Băng Tâm, ông ta vì không chiếm được tài sản của An Gia nên đã bắt con làm con tin " Minh nói

" Lão già đó... Đáng ra ta phải xử ông ta trước, con về được là ổn rồi lên phòng nghỉ đi "

" Vâng "

Tối đó Minh không chợp mắt được cứ nghĩ về cô gái có mái tóc vàng ấy mãi.

" But this is my car "

" Jolie "

" Ohh ! Not related to me, bye "

...

Hình ảnh người con gái tên Jolie ấy có lẽ đã khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ, không biết bao giờ mới gặp lại được cô ấy. Một người khiến anh không thể quên từ lần gặp đầu tiên.

...

Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy em...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro