Chap 34: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Băng Tâm vì tội bắt cóc người trái pháp luật nên phải chịu ngồi tù, gia đình họ Lạc không còn ai để trụ cột nên dần đi theo đường phá sản. Hiện giờ An Thị mới là đứng đầu về kinh doanh và luôn phát triển một cách rất tốt, nhờ vào hai người con trai giỏi giang của ông An.

Mây và Phong cũng bay về Trung Quốc để còn làm tiếp công việc và việc học của mình. Khải Minh vẫn giữ phong độ không vì chuyện bất trắc mà ảnh hưởng đến anh được.

Đến giờ nghỉ trưa đột nhiên hôm nay Minh không muốn ăn đồ công ty nên đặt đồ trên app để chọn món ăn mình thích, anh đặt một cái pizza.

Khoảng 20 phút sau có người gọi anh xuống để lấy đồ ăn, khi nghe giọng người gọi anh cảm thấy hơi quen quen không biết đã nghe ở đâu.

Đi xuống ở sảnh thì thấy một cô gái đang cầm hộp bánh để chuẩn bị giao cho anh, chính là Jolie.

" Jolie, is that you? " ( Jolie, là cô sao?) Minh hỏi.

" Leon? "

" Yes, Are you a delivery person?" ( Đúng vậy, cô là người giao hàng sao?)

" Yes " Jolie khoanh tay nói.

" Are you free tonight? " ( Tối nay cô rảnh không? )

" Hmm, yes " Jolie suy nghĩ một lâu rồi trả lời.

" Ok, see you tonight at 8 o'clock, I'll wait for you at Black restaurant " ( Ok, hẹn gặp cô tối nay 8 giờ, tôi chờ cô ở nhà hàng Black)

" Ok " Jolie cũng hơi tò mò về anh chàng này, nhìn vẻ ngoài điển trai với lịch lãm cũng khiến cô có cảm giác gì đó với anh ta.

...

8:00 pm

Khải Minh chải chuốt từ đầu xuống chân giống như đi hẹn hò vậy, trong lòng vui vẻ hứng khởi mong gặp được cô ấy.

Trên đường anh chạy xe đi tới nhà hàng thì thấy bên lề đường có ồn ào hơi lớn tiếng, có vẻ như việc gia đình. Cô gái đang bị người đàn ông đánh liên tục và nhiều tiếng chửi rủa, thấy vậy nên Minh đi xuống ngăn cản.

Người đàn ông kia có biết tiếng Trung thì phải, nên anh nói chuyện dễ dàng hơn.

" Nè ! Anh làm gì vậy? " Minh kéo anh ta khỏi tóc cô gái ấy.

"Đây không phải chuyện của mày! Biến"

" Nhưng anh đang có hành vi đánh người là sai anh biết không? "

" Anh... gì... ơi... cứu tôi với!!!" Cô gái nắm chân Minh van xin, cô ấy ngẩng đầu lên khiến anh giật mình vì đó chính là Lạc Băng Tâm từng là vợ cũ của anh.

" Băng Tâm? Sao cô... lại thành ra như vậy?" Minh hỏi

" À thì ra mày chính là An Khải Minh đúng không? Chồng cũ của nó chứ gì? Tao trả nó cho mày đấy, thứ đàn bà lăng loàn, mất dạy này tao không cần " Nói xong anh ta phun nước miếng vào đầu cô ấy rồi bỏ đi coi như chưa có gì.

Cô ta ôm mặt khóc lóc nức nở, nhìn cô ấy bây giờ ma không ra ma, người không ra người. Thân xác đầy những vết thương bị đánh đập dã man.

" Cô đứng dậy đi, tôi đưa cô đi bệnh viện " Minh dìu cô ta lên xe rồi chở lên bệnh viện.

...

8:40 pm

Jolie đến nhưng không thấy Minh đâu, nhưng anh cũng tinh tế đặt bàn cho cả hai ngồi trong phòng VIP không phải ngồi nơi đông người. Cô cũng đành lòng chờ dù không thấy hồi âm gì từ Khải Minh.

Tại bệnh viện sau khi được bác sĩ băng bó và trị vết thương thì Băng Tâm được đưa vào phòng hồi sức.

" Cảm... ơn anh" Băng Tâm lẵng lặng nhìn Minh, cô khẽ nói.

" Không có gì, thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi... Mà đứa bé đâu? " Vì không thấy cô ấy ẵm theo đứa bé, anh lo đã có gì xảy ra với đứa nhỏ.

" Con tôi... nó mất mấy ngày trước rồi, vì... vì nó bị bệnh hiếm mà tôi lại không có tiền... nên... nên " Nói đến đây cô ấy bật khóc như mưa, anh bèn đưa giấy cho ấy rồi đưa tay lên xem đồng hồ vì đã trễ giờ hẹn.

" Anh bận sao? Nếu vậy thì anh đi đi... tôi lo được không sao đâu"

" Bây giờ cô có chỗ ở không?"

" Tôi... tôi còn nơi nào để đi đâu chứ"

" Vậy thì cô tới đây mà ở, căn này tôi mua cũng lâu nhưng ít khi sử dụng nên cô có thể đến đó ở tạm" Anh đưa địa chỉ,  tay cô ấy run run cầm tờ giấy.

" Giờ tôi phải đi "

" Cảm ơn... anh " Chưa kịp nói chữ cuối thì anh ta đã đi vụt mất, cô mỉm cười vì không nghĩ anh ấy vẫn còn tốt với cô như vậy.

9:00 pm

Anh phóng như bay đến nhà hàng, cảm giác tội lỗi đè nặng vai anh vì cho Jolie đợi quá lâu.

Nhưng may sao cô ấy vẫn còn ngồi đó chờ anh.

" Sorry Jolie, I'm busy " ( Xin lỗi, tôi có việc bận ) Anh thở hồng hộc mở cửa phòng vào nói.

" No problem " Jolie mỉm cười nhìn anh.

" You are Chinese right? "( Anh là người Trung đúng không? ) Cô hỏi.

" How do you know? " ( Sao cô biết?)

" Tôi cũng học vài tiếng Trung mà, nhìn tên anh tôi cũng hiểu ra " Cô ấy chợt nói luôn tiếng Trung, cứ nghĩ cô ấy chỉ biết đến tiếng Anh thôi.

" Vậy thì tốt quá, cô gọi món chưa?"

" Chưa, đợi anh đến rồi gọi luôn "

Thế là cả hai gọi món rồi cùng nhau ăn tối ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

" Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 21 còn Jolie"

" Tôi chỉ mới 20 thôi " Jolie cười nhìn anh, tim Minh bỗng trật đi một nhịp vì nụ cười của cô một nụ cười tràn ngập sự ngọt ngào.

" Mà lần đầu khi gặp anh, anh có chuyện gì mới nhờ xe của tôi à?"

" Tôi bị bắt cóc, cô tin không?"

" Hmm, bắt cóc? Đó giờ tôi chỉ nghe đến bắt cóc con nít hoặc những cô gái xinh đẹp mà có bắt cả đàn ông như anh à, Leon? "

" Haha... tôi là trường hợp ngoại lệ"

Cả hai nhìn nhau phì cười vì không nghĩ nói chuyện lại hợp nhau đến vậy. Jolie càng nhìn kĩ Khải Minh thì thấy anh ấy rất đẹp trai khiến cô cảm thấy có chút gì đó rung động với anh ta.

...

Ăn tối xong anh đưa Jolie về nhà, nhà của cô ấy nhìn cũng khá giả nhưng sao cô ấy lại đi làm thêm nghề giao hàng vậy nhỉ?

" Good night, Jolie " Anh chào tay về phía cô.

" Good night, Leon " Jolie ngại ngùng quay lại rồi đi nhanh vào nhà, anh cười nhìn sau bóng lưng của cô gái ấy.

Khải Minh mở điện thoại lên xem thì thấy Băng Tâm đã nhắn về đến nhà anh cho ở an toàn, anh chỉ mong cô ấy thật sự hoàn lương và làm lại cuộc đời.

...

Hạnh phúc không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước. Nó chính là thứ do chúng ta tạo ra.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro