Chap 35: Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mây cũng đã trở lại trường học của mình, dạo này cô và anh Thiên Vũ cũng ít gặp nhau không lẽ anh ấy tránh mặt cô sao?

Mây vào lớp thấy Tuyết Linh đang ngồi vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm.

" Cậu coi gì mà cười dữ vậy? " Mây đi lại cười hỏi.

" Ơ có gì đâu! " Tuyết Linh liền giấu điện thoại sau lưng.

" Mau khai đi! Không thôi trưa nay mình không đi ăn trưa với cậu đâu đấy"

" Thật... thật ra... mình đang quen anh Thiên Vũ ấy " Linh cúi nhẹ mặt ngại ngùng nói.

" Thật à? Thế chúc mừng cho cậu và anh ấy chứ có gì phải giấu " Mây cũng mừng cho họ vì Linh cũng đẹp và học giỏi rất xứng với anh Vũ.

" Thôi! Trưa này mình khao cậu đền bù nhá " Linh cười. Linh sợ nói ra sẽ mất lòng bạn bè vì lúc trước dù gì anh Vũ cũng từng theo đuổi Hạ Mây.

" Ok nhớ đấy "

...

Những tiết học mệt mỏi trôi qua ai cũng mong chờ để được về nhà.

Chuông cũng đã đánh mọi người ào ạt đi ra về, giờ là mùa đông nên trời rất lạnh ai cũng muốn về nhà để sưởi ấm quây quần bên gia đình và Mây cũng vậy. Tuyết cũng đã rơi nhè nhẹ.

Hôm nay Mây được Khải Phong đón tại trường, nhìn cảnh tượng lãng mạn ấy nhiều sinh viên đi đến xem và ngưỡng mộ cô vì có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa là chủ tịch của một tập đoàn lớn khiến ai cũng nể phục.

" Sau này anh đừng đến đón em nữa được không? " Mây ái ngại che nửa mặt nói nhỏ với Phong trước mặt mọi người trước cổng trường.

" Kệ! Vì anh đến đón vợ anh mà " Phong nhẹ hôn vào môi cô, khiến Mây đỏ cả mặt muốn đánh anh thiệt chứ.

Mọi người ồ lên vì ngạc nhiên chứng kiến cảnh ngọt ngào như mía thế này. Chưa kịp ăn cơm nhà đã phải ăn cơm chó.

" Anh... ai là vợ anh chứ? " Cô gần tức lên rồi đấy.

" Thôi vào xe đi, hôm nay ở nhà nấu nhiều món em thích lắm đấy " Anh dìu cô vào xe, không để cô phải chửi mắng nên phải chuồn nhanh.

Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ thì có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô đó là Giang Tuyết Nghi, cô ta đang nắm chặt tay tức giận.

" Hạ Mây ! Tại sao mày luôn gặp may mắn như vậy ? "

Có những người ganh ghét người khác thì dù người khác có thở cũng thấy ghét, nhưng ganh tị thì chỉ mãi núp bóng đằng sau lưng người ta mà thôi.

...

" Em cấm chị không được chơi với con nhỏ Hạ Mây đó nữa "

Là Tuyết Nghi đang nói chuyện với Tuyết Linh khi cả hai đã đi học về đến nhà. Chưa kịp cất đồ thì Nghi đã chạy lại nói thẳng mặt Linh như vậy.

" Em có quyền gì để cấm chị ? Em nên tỉnh táo lại chút đi "

" Tỉnh táo ? Chị mới là người cần tỉnh táo đấy, con nhỏ đó gạ gẫm hết người này đến người khác, nó từng gạ gẫm anh Thiên Vũ hiện tại là người yêu của chị đấy mà chị còn làm bạn với nó nữa sao ? Vậy chị chọn nó hay em hả ??? " Tuyết Nghi gằn giọng nói gần như muốn hét lên.

Tuyết Linh thật sự biết con người của em ấy như thế nào, chỉ biết hơn thua và đố kị.

" Hạ Mây là bạn của chị, mãi mãi là vậy, còn em vẫn là em của chị không thay đổi. Chị muốn em bình tĩnh đừng đi quá giới hạn "

Tuyết Linh không nói nhiều với em của mình, cô ấy ung dung bước vào phòng để cho Nghi đang tức giận điên cuồng lên.

" Tao phải cho mày biết mùi đau khổ là như thế nào Mây ạ hahahaha! "

Nội tâm của Tuyết Nghi bây giờ chỉ toàn thù hận vì bên cạnh cô ta không có ai đứng về phía cô ta nên ngày càng ganh ghét Hạ Mây rất nhiều.

...

Mây và Phong cũng đã về đến ngôi nhà chung, bụng đang đói meo mà mùi thức ăn xộc vào mũi Mây nên cô liền đi vào nhà thấy mọi người đang bày ra rất nhiều đồ ăn.

" Coi kìa con mèo ham ăn về rồi kìa " Ngọc Vy chỉ Mây đang ăn vụng, cả nhà cười vì độ dễ thương của cô ấy.

Mọi người ăn uống vui vẻ bên nhau, ngoài trời có lạnh bao nhiêu thì trong ngôi nhà này luôn tràn ngập sự ấm áp không lạnh lẽo chút nào, đối với Mây chỉ cần về nhà ăn cơm cùng mọi người là cô đã rất vui, cô mong tình bạn của họ mãi mãi vững chắc như vậy.

Ăn tối xong thì ai về phòng nấy, Mây và
Phong ngủ trên căn giường đầy yêu thương của riêng họ, cô ôm anh ngủ trong vòng tay anh rất ngon nhưng không biết được rằng đang có một thế lực độc ác muốn chia rẽ họ.

...

Sáng hôm nay Mây vẫn đi học bình thường như hằng ngày nhưng hôm nay tự nhiên Tuyết Nghi đi lại nói chuyện với cô.

" Hạ Mây! Mình xin lỗi vì những việc đã gây ra cho cậu, mình làm bạn được không? "

Mây cứ nghĩ Nghi đã biết lỗi của mình và cả hai sẽ bình thường nên Mây vẫn cười nói.

" Không sao! Chúng ta là bạn chung lớp với nhau mà, mình không để bụng đâu"

" Vậy à? Chiều nay cậu rảnh không ? Đi với mình tới một chỗ được không tại mình sợ đi một mình. Tuyết Linh thì chiều có việc bận không đi chung được nên... đành nhờ Mây "

Tuyết Nghi ra vẻ áy náy, thật ra cô ta diễn rất chuyên nghiệp như một cô gái đáng thương vậy.

" Ừm... chiều nay mình rảnh có gì thì mình đi chung"

" Cảm ơn cậu nhiều nha Mây " Tuyết Nghi cười tươi cầm tay Mây cảm ơn ríu rít, bởi vì kế hoạch bước 1 của cô ta đã thành công.

...

Xong mấy tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến chiều.

Trước khi đi với Nghi thì Mây có gửi tin nhắn đến Phong

" Tối nay có thể em về trễ, bảo mọi người đừng chờ cơm em nhé ! "

Chỉ là cô muốn anh an tâm.

" Mây! Đi theo mình " Nghi cầm tay Mây kéo đi.

Đến một đoạn đường vắng rất tối, Mây cảm thấy không an toàn nên cô lay tay Nghi.

" Nghi! Hay là... mình về thôi, ở đây tối quá " Bản thân cô rất sợ bóng tối.

Nhưng Tuyết Nghi mặc kệ giống như không nghe gì.

Bỗng Mây bị ai đó đánh từ phía sau rồi cô từ từ ngất đi nhưng trước đó lần cuối cô nhìn rõ khuôn mặt Nghi đang nở nụ cười quái dị giống như thỏa mãn vậy rồi cô mất đi ý thức và xỉu đi...

" Đem nó vào nhà kho cột cho cẩn thận"

" Dạ chị "

....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro