Chap 36: Hạ Mây gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:30 pm

Khải Phong ở nhà sau khi nhận được tin nhắn thì anh gọi điện thoại cho Mây mãi không được, lần nào cũng nghe tiếng tút khiến lòng anh lo lắng như lửa đốt sợ cô ấy xảy ra chuyện gì đó.

" Mây chưa về à? " Ngọc Vy hỏi, anh gật đầu.

Cả nhà ai nấy cũng lo lắng cho Mây vì đến giờ vẫn chưa thấy mặt cô đâu.

" Có khi nào... Mây gặp chuyện rồi không? " Cherry nói.

" Cũng có thể " Kelvin đồng tình.

Phong tức giận tay thành nắm đấm bởi vì anh nghĩ do chính bản thân không đích thân đi rước cô ấy nên Mây mới xảy ra chuyện.

Bỗng có số lạ gọi đến cho anh. Mọi người cũng ngóng chờ ai gọi, anh bật loa lớn không do dự bắt máy.

" Alo... "

" An Khải Phong đúng không? Con bồ mày đang ở trong tay tụi tao, nếu sau 20 phút nữa mày không đến đây cứu kịp thì bồ mày sẽ có bộ ảnh nude rất hot trên mạng xã hội đấy... nếu mày báo công an thì tụi tao sẽ không nương tay đâu, nhớ đấy "

" Mấy người là ai? Đang ở đâu? "

Tút...tút

Phía bên kia đầu giây tắt máy khiến cơn nóng giận của anh ngày càng dâng cao, Phong như muốn bóp nát điện thoại.

" Mây... cậu ấy sẽ... không sao đúng không ? " Ngọc Vy đã khóc cô dựa vào vai Cherry an ủi.

" Yên tâm đi, tôi sẽ lần số điện thoại của hắn ta rồi tìm ra địa chỉ " Kelvin lấy máy tính ra, bấm liên tục truy cứu rất nhiều để tìm ra được địa chỉ của hắn ta.

Sau 5 phút thì Kelvin tìm ra được địa chỉ, may quá, Phong và Kelvin liền lên xe rời đi để cứu Mây còn Vy và Cherry ở nhà chỉ có thể cầu cho 3 người đó được bình an vô sự trở về nhà.

...

Mây từ từ tỉnh lại mở mắt ra thấy mình đang bị trói trên ghế miệng thì bị bịt lại không thể nói, trước mặt cô là Tuyết Nghi đang đứng đó.

" Sao? Mày nghĩ tao sẽ làm bạn với mày thật hả? Ôi con ngốc ! Tao không có được thứ tao muốn thì mày cũng không bao giờ có được, một chút nữa thôi Khải Phong đến đây sẽ thấy mày trong bộ dạng thân tàn ma dại "

Nghi đi lại tát cho Mây một cái đau điếng người.

Mây khóc lắc đầu cựa mình nhưng không thể làm được gì.

" Tụi bây... tao giao nó cho tụi bây đấy, nhớ gọn gàng sạch sẽ vào " Tuyết Nghi nói với 3 đàn em của cô ta rồi cô ta đi ra ngoài để Mây ở lại đó với 3 tên đó.

Tên nào cũng như muốn nuốt chửng cô, những tên dơ bẩn biến thái đang gần đụng chạm vào người cô, cô không thể làm gì ngoài khóc và cựa quậy không cho những tên đó đụng vào mình, nhưng mấy tên đó giống như bị mất nhân tính vậy.

Có một tên sắp đụng vào chân cô thì cánh cửa bị đập tung, người nào đó xông vào đánh tên kia bầm mặt. Mây vì sợ hãi mệt nên đã ngất đi, Khải Phong liền ẵm cô đi bệnh viện ngay, còn việc ở đó để Kelvin và cảnh sát lo.

Mây được chuyển vào phòng hồi sức trong tình trạng rất hoảng sợ có lẽ đây là cú sốc rất lớn với cô.

Phong lẵng lặng đi vào phòng thấy cô đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt Mây tái nhợt khiến cho anh càng thêm đau lòng và trách bản thân rất nhiều vì đã để cho người mình yêu gặp chuyện như vậy.

Cô mở mắt nhè nhẹ tỉnh dậy.

" K..hả..i Ph..ong, anh... đến rồi sao?" Cô khóc khi đã nhìn thấy được anh, cô sợ cả đời này không còn gặp lại Phong nữa.

" Anh đây, anh... xin lỗi đã để em gặp chuyện như vậy... anh thật đáng trách"

Nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi như vậy cô thấy rất thương anh.

" Không... sao, anh đừng... tự trách... bản thân nữa " Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy sự lo lắng của anh.

...

Mây ở bệnh viện 1 tuần rồi được xuất viện, khi về ai cũng đều lo cho cô hỏi han rất nhiều.

Cô cũng nghe được tin Giang Tuyết Nghi đã bị bắt vì tội bắt cóc người khác, còn Tuyết Linh đã thay mặt em mình xin lỗi Mây và cũng chuyển trường khác.

Mây ngồi ở xích đu sau nhà nghĩ ngẫm về cuộc đời sao mọi người cứ phải đấu đá với nhau làm gì để rồi nhận một kết đắng vào mình, chẳng phải chúng ta hòa thuận yêu thương nhau là được hay sao?

Nhưng Mây à, con người là vậy bản tính ganh đua đố kị đã có từ rất lâu đó đã là tập tính của con người, nhưng người kiểm soát được nó thì là người giỏi họ có thể bình tĩnh giải quyết chứ không suy nghĩ bồng bột để đánh mất bản thân như Tuyết Nghi.

" Sao em ngồi đây ?" Phong đi lại hỏi.

" Em chỉ ngắm cảnh một chút thôi, hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ? " Mây cười trả lời.

" Cảm ơn anh "

" Sao lại cảm ơn anh ? "

" Vì anh luôn xuất hiện những lúc em cần anh nhất "

" Ngốc quá! Dù em ở đâu anh cũng tìm ra được mà " Anh kí nhẹ vào đầu cô rồi cúi xuống hôn trán cô trông rất nhẹ nhàng.

Cả hai ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn trông thật lãng mạn và yên bình làm sao, Mây nghĩ chỉ cần bên cạnh anh và mọi người là cô đã có tất cả rồi không cần gì quá cao sang.

...

Khải Minh ở bên Mỹ nghe tin Mây bị bắt cóc anh cũng tính về để giải quyết nhưng nghe Phong nói đã tìm được thì anh cũng đỡ lo hơn. Bây giờ mới là lúc thời khắc quan trọng nhất của anh.

" Jolie, tôi muốn gặp cô được không ? "

" Ok, khi nào? "

" Tối nay 7 giờ ở công viên gần nhà cô "

" Ok hẹn gặp lại anh "

Đó là tin nhắn của Jolie và Khải Minh, anh vui vẻ cầm trên tay hộp nhẫn sáng lấp lánh anh muốn tỏ tình chính thức yêu cô.

Ting... ting...

Là tin nhắn của Băng Tâm

" Khải Minh! Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc nhà anh mấy ngày qua, tôi đã tìm được công việc và chỗ ở mới, sau này có thể tôi và anh sẽ là những người dưng nhưng tôi cảm ơn anh vì còn nghĩ đến tôi khi tôi gặp chuyện, chúc anh hạnh phúc nhé ! Băng Tâm "

Vậy là cô ấy đã chọn con đường riêng cho bản thân mình không muốn làm phiền đến ai nữa. Có lẽ ai rồi cũng sẽ làm lại cuộc đời thôi, anh cũng mong cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

...

7:05 pm

Jolie đã đứng chờ ở công viên từ lâu, cô nghĩ không lẽ anh ấy lại bận việc như lần trước nhỉ?

Bỗng đèn công viên tắt hết làm cô giật mình, có vài bóng đèn lấp lánh được gắn trên cây rất đẹp, Minh đứng đằng sau một cái cây anh chầm chậm bước ra cầm trên tay bó hoa hồng rất to tiến lại gần Jolie.

" Jolie, tặng em " Anh đưa bó hoa cho Jolie, cô hơi bất ngờ nhưng cũng cười nhận bó hoa từ anh.

" Em đồng ý làm bạn gái anh không ? " Anh đưa hộp nhẫn kim cương lấp lánh quỳ xuống để nói những lời chân thành từ trái tim của anh.

" Leon... em đồng ý " Jolie mỉm cười đưa tay cho anh, Minh mừng rỡ đưa chiếc nhẫn vào tay cô.

Anh liền đứng dậy ôm lấy cô rất chặt như không muốn cho cô rời đi vậy, anh cúi xuống hôn cô rất lãng mạn. Bây giờ anh mới biết yêu đúng người là như thế nào, chỉ cần ở bên cạnh người đó là mình đã có cảm giác rất hạnh phúc.

...

Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro