Chap 4: Sao cậu tốt quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nghi lá thư này nên tôi quyết định đi gặp người đó.

Đúng như trong lá thư ghi thì 9h sáng nay tôi đã có mặt tại sân sau nhưng lại không thấy ai, vắng tanh ý.

Từ đâu tụi con Linh Chi bước ra, đứng đầu là nó phía sau vài đứa nữa chắc đồng bọn của nó.

-" Con kia! Mày dám ve vãn anh Khải Minh hả? "

-" Tôi không ve vãn ai hết! Cô đừng ăn nói linh tinh"

-" Linh tinh? Haha để coi hôm nay không có 3 đứa đó thì ai cứu được mày, tụi bây đánh nó cho tao."

Gần 2,3 đứa nữ sinh nhào vô đánh tôi, không kịp trở tay nên tụi nó đánh rất mạnh, đứa giật tóc, đứa tát mặt. Đau lắm chứ đùa, nhưng tôi không thể nào khóc quỳ xuống van xin nó.

-" Sao? Thấy đau không? Biết điều thì mau quỳ xuống dưới chân tao, cầu xin tao tha thứ đi haha"

-" Không bao giờ! "

-" Được thôi! Tụi bây..."

-" Dừng lại!!!"

Bỗng phía sau có giọng nói rất quen hình như là cậu bạn cùng bàn Khải Minh, nhưng sao cậu ta lại ở đây?

-" Khải Minh! "

Cô ta bất ngờ khi gặp cậu ấy

-" Anh nói em mau dừng lại. Không thì đừng trách anh!"

-" Tụi bây bỏ nó ra. Thôi em đi về phòng đây... Về tụi bây "

Cô ta và tụi nó chạy về phòng, không lẽ cậu ta có tiếng tới vậy sao, kể cả bạn gái cậu ta mà cậu ta vẫn không nhẹ lời.

-" Có sao không?"

Cậu ấy dìu tôi đứng lên, tôi phủi bụi dính ở quần áo. Mấy vết thương vẫn còn rất đau.

-" Mà sao cậu tốt với tớ quá vậy?"

Tôi chợt hỏi

-" Không như những gì cậu nghĩ đâu?"

Nói rồi cậu ta bỏ đi,

Không nghĩ như vậy thì nghĩ như thế nào?  Lạ lùng nhỉ?

Lại là cái tên đáng ghét ấy! Suốt ngày cứ bám theo mình hoài vậy ta? 

-" Hello! Tôi tên Khải Phong"

Cậu ta cười với tôi ư, mà coi như không quen biết đi.

-" Kệ cậu"

Tôi bỏ đi nhưng vẫn bị đuổi theo, tên này phiền thật đấy.

-" Này cậu vẫn còn giận tôi à?"

-" Cho xin lỗi đi tôi hông có cố ý"

-" Thật đấy! Nha nha! "

Cậu ta dùng mỹ nam kế sao?  Trông dễ thương đấy nhưng không bao giờ tha thứ cho cái tên này. Con trai lại đi đánh con gái. Hứ... Tốc độ tôi đi hơi nhanh một chút.

-" Ê... Chờ đã"

Cậu ta nắm áo tôi hơi mạnh, do mất đà nên tôi và cậu ta ngã xuống. Tôi thì không sao vì đang nằm trên người cậu ta, ui cái tư thế này, chúng tôi nhìn nhau, mặt tôi đỏ ửng lên, liền đứng bật dậy.

-" Này cậu làm cái gì vậy hả ?"

Cậu ta đứng dậy phủi bụi nói

-" Nhờ tôi mà cậu mới không bị gì đấy!  Còn la oan cho tôi nữa à?"

-" Ờ thì ai bảo cậu nắm áo tôi mạnh quá làm gì? Cái đồ đáng ghét!"

Tôi tức giận bỏ đi, là do nhục quá thôi chứ giận gì. Nhìn cậu ta đứng ngơ ngác mà thấy tội, mà cho chừa đi lúc nào cũng bám theo.

...

Về tới phòng an toàn nhưng có lẽ không an toàn lắm đâu, vì trong phòng mặt đứa nào cũng nghiêm trọng.

-" Có chuyện gì sao mấy cậu?"

-" Nè cậu xem đi!"

Ngọc Vy đưa cái điện thoại cho tôi coi

" Con nhà quê Trương Hạ Mây đang bắt đầu ve vãn hotboy Khải Phong"

Trời ơi có cả hình lúc tôi và cậu ta bị ngã nữa chứ, ai lại làm chuyện này thế chứ.

-" Chắc chắn là con Linh Chi rồi!"

Cherry nói

-" Nó chứ còn ai vào đây!"

Nguyệt Nhi đồng tình.

-" Thật là quá đáng mà!"

Tôi tức đến muốn điên lên, không ngờ nó lại dùng thủ đoạn như vậy. Nếu vậy thì đừng trách Hạ Mây này vì sao ác...

...

Hôm nay tôi tính ra bến xe lấy đồ của ba mẹ gửi lên, nhưng xe đạp điện hết bình rồi, tôi đứng bên ngoài trường đón xe bus.

Được chừng 5p thì trời mưa lớn, tôi kiếm chỗ che mưa nhưng không có, có nên quay vô trường. Định quyết định đi vào thì có người hình như đang che ô cho tôi thì phải.

Nhìn qua thì ra là Khải Minh.

-" Ủa Khải Minh cậu làm gì ở đây vậy?"

-" Không có gì"

Lại kiệm lời thế ư, thôi kệ có chỗ trú mưa là được rồi. Có khi tôi quay qua nhìn lén cậu ấy, sơ mi trắng quần tây đen, đồng hồ lịch lãm, trong cậu ta khác gì người trưởng thành đâu chứ. Với lại cậu ta cao hơn tôi, tôi chừng m55 còn cậu ta chắc m7 trở lên, đúng là cao thật đấy.

Mưa bắt đầu tạnh, xe bus đang tới từ xa, có lẽ nên tạm biệt cậu ấy rồi.

-" Thôi xe bus tới rồi, tớ đi đây"

Bỗng cậu ta nắm cổ tay tôi lại,

-" Cẩn thận"

Làm tôi nhào vào người cậu ấy, tim tôi như đứng thinh. Ra là có chiếc xe chạy nhanh xém tông vào tôi, thoát chết trong gang tất.

-" Cảm... cảm ơn cậu"

Tôi cảm ơn cậu rối rít,  bỗng tôi bị ai đó tát một cái rất mạnh vào mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro